Chương 8
Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch gặp lại nhau, Lý Thiên Trạch hơi cúi đầu, sau đó ngỏ ý ra chỗ khác nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường???
Nhưng Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Hạ Tuấn Lâm, nói cậu mau lết cái xác về nhà, liền không do dự bỏ lại Mã ca cùng ngàn câu hỏi vì sao xách mông chạy về
Vừa tới cửa, liền bị Hạ Tuấn Lâm xềnh xệch lôi đi
Trên xe còn có Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc
Cũng đúng, tại vì nhà cửa có mỗi Mã Gia Kỳ và Trần Tứ Húc biết lái xe, Mã Gia Kỳ không ở đây nên chỉ có thể dựa vào Trần Tứ Húc rồi
Mà hiếm khi Trần Tứ Húc được nghỉ, Trương Chân Nguyên không bám theo mới là lạ
Xe cứ vậy mà lái thẳng tới nhà họ Hạ
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên khựng lại, mồ hôi chảy ướt cả lòng bàn tay, mắt liên hồi chớp, mà Hạ Tuấn Lâm đang nắm tay anh là người cảm nhận rõ nhất
-Tớ cuối cùng cũng đã nghĩ ra cậu sợ gì rồi, nếu hôm qua Đinh ca không nói, có phải cậu cũng sẽ không nói không?
Hạ Tuấn Lâm hôm qua cùng Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên có uống vài lon
Cuối cùng Đinh Trình Hâm liền quay ra ôm lấy cậu khóc lóc bảo là
-Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là sợ cô gái kia nói với mẹ em, Nghiêm Hạo Tường là sợ mất em đó Lâm Lâm
Nói rồi quay qua ôm mặt Tống Á Hiên thơm một cái: Mềm quá, Mochi mềm mềm
Say bét nhè...
Hạ Tuấn Lâm nhất thời bừng tỉnh, sự xót thương sớm đã vượt qua sự giận dữ
Nghiêm Hạo Tường rời đi 3 năm, khi trở lại nhất định rất sợ sẽ mất cậu
Vậy thì cậu đưa bạn trai mình về nhà nói với mẹ là được rồi
Hạ Tuấn Lâm rất mẫn cảm, nhưng cũng rất dũng cảm
Cậu rất sợ mẹ buồn, càng sợ mất Nghiêm Hạo Tường
Cược một ván vậy
-Mẹ cậu...
Chưa nói hết câu thì mẹ Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước ra
Nghiêm Hạo Tường sợ đến rụt tay lại, không dám nắm tay Hạ Tuấn Lâm nữa
-Ơ Mấy đứa sao về rồi? Vào nhà đi. Mẹ Hạ rất vui vẻ mời cả 4 người vào trong
Trương Chân Nguyên quen chân, đi nhanh vào ngay sau Hạ Tuấn Lâm
Bỏ lại hai người một ngại một lo lắng lủi thủi phía sau
Bỗng nhiên, Hạ Tuấn Lâm lao đến ôm tay mẹ mình chân thành nói
À không, là hét
-Mẹ, con có bạn trai rồi
Mẹ Hạ ngơ ngác 3s rồi nhìn con mình, nhìn Trương Chân Nguyên
-Con với Chân Nguyên tới với nhau rồi sao?
Ủa mẹ ơi, hình như nó hơi sai sai
-Dì, con...
Trương Chân Nguyên đột nhiên bị gọi tên, sợ rúm người lại, cảm nhận rõ ràng gương mặt người phía sau lúc này có bao nhiêu đáng sợ
-Trời ơi con không biết, từ ngày cái thằng nhóc con Nghiêm Hạo Tường bỏ đi, Lâm Lâm mỗi ngày đến đêm đều ngồi một góc hát một bài hát 3 năm trời, mỗi lần như vậy chỉ có con và Á Hiên mới an ủi được nó, Á Hiên có bạn trai rồi cũng chỉ con còn độc thân, dì mới cố ý để hai đứa ra ngoài ở với nhau, không nghĩ là có thể thành được. Mẹ Hạ chân thành nắm tay Chân Nguyên nói
"Khụ khụ" Tiếng ho cố tình đến mức ai cũng nghe ra là tiếng cảnh cáo khiến mẹ Hạ không nhịn được nhìn ra phía sau
Nghiêm Hạo Tường đang xị mặt và Trần Tứ Húc đang đen mặt nhìn lại
-Đây là...?
-Mẹ, đây là Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm đi đến nắm tay Nghiêm Hạo Tường dõng dạc nói
-Dì, con không phải bạn trai Hạ Nhi, con cũng có bạn trai rồi, là anh ấy. Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc nói
-Không phải bạn trai. Trần Tứ Húc lạnh lẽo nói một câu
Trương Chân Nguyên tròn mắt, không đến mức phải giận vậy chứ?
Nhưng cậu sai rồi, câu sau của Trần Tứ Húc trực tiếp khiến Trương Chân Nguyên muốn lên cáng nhập viện
Trần Tứ Húc cư nhiên thốt lên "Là chồng"
Thôi đi, nghĩ lại thì bác sĩ vẫn là Trần Tứ Húc thôi
-Dì, con xin lỗi, con rời đi là bất đắc dĩ, giờ con đã không bị kiểm soát nữa, con sẽ đối xử tốt với Hạ Nhi mà. Nghiêm Hạo Tường ngừng căng thẳng chớp mắt, đôi mắt kiên định nhìn hướng mẹ của Hạ Tuấn Lâm nói
-Đừng gọi tôi là dì nữa.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt như sắp khóc tới nơi
Chẳng nhẽ điều anh sợ đến rồi ư?
-Gọi mẹ. Hạ Tuấn Lâm trực tiếp phá vỡ chút tâm tư xấu xa của mẹ
Mẹ Hạ cười cười gật đầu, con trai bà quá lanh rồi
Mà Hạ Tuấn Lâm biết cũng bình thường thôi, mẹ cậu mà, chả lẽ mẹ cậu là ai tính cách ra sao cậu lại không biết
Trừ phi hôm qua Nghiêm Hạo Tường vừa đánh Mã Thiên Vũ, nếu không sẽ chẳng có gì khiến mẹ không chấp nhận được hết
Trở lại phía của Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch
-Thì ra bạn trai cậu là Ngao Tử Dật à, cũng đúng, tính cách cậu ta đúng là kiểu mà cậu thích. Mã Gia Kỳ mỉm cười
-Cậu thì sao, nghe nói thích một người khác hoàn toàn với tớ, một tiểu bá vương ngang bướng nghịch ngợm? Lý Thiên Trạch cười lại
Lý Thiên Trạch dịu dàng ấm áp, tính cách giống với Mã Gia Kỳ vô cùng
-Hai năm ấy, tớ thật sự rất thích rất thích cậu. Mã Gia Kỳ thở dài một cái, đôi mắt hướng về bầu trời
Nhưng mà khoảng không yên bình trước mắt anh lại không yên bình như vậy trước mắt Đinh Trình Hâm
Cậu vừa dọn nhà liền thấy một chiếc hộp nhỏ, mở ra phía trong toàn là hình của Lý Thiên Trạch
Cậu biết Mã Gia Kỳ từng thích người ta, nhưng anh cũng nói sớm đã buông bỏ rồi, vậy hình là sao?
Đinh Trình Hâm cầm chiếc hộp nhìn từng bức ảnh, Lý Thiên Trạch dịu dàng như nước, ấm áp như mặt trời
Mỗi bức hình đều đẹp đều nhu thuận đến mức Đinh Trình Hâm bật khóc
Cậu không dịu dàng như người ấy, có khi nào Mã Gia Kỳ sẽ có một ngày chán ghét mình, không cần mình nữa?
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hiện tại ở công ty của Lưu Diệu Văn giải quyết việc tối qua
Căn nhà hiện tại chỉ còn mình Đinh Trình Hâm, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, khóc đến sưng cả mắt
Khi mọi người trở về Mã Gia Kỳ vẫn như cũ chưa thấy người đâu
Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm sưng đỏ mắt thì lo lắng chạy tới hỏi mọi chuyện
5 con người vây quanh Đinh Trình Hâm an ủi cậu không ngớt
-Hôm nay anh dọn nhà, liền thấy chiếc hộp có toàn hình người mà Mã Gia Kỳ từng thích
-Lý Thiên Trạch sao? Tống Á Hiên là người biết rõ chuyện này nhất, bởi năm đó Mã Gia Kỳ không ngày nào không gọi điện nói với cậu về người này
-Mã Gia Kỳ sẽ không cần anh nữa sao? Đinh Trình Hâm vừa nín lại bật khóc nấc lên
-Làm sao có thể, A Trình ca tốt như vậy, anh ta dám không cần anh em đấm anh ta. Nghiêm Hạo Tường xót xa ôm lấy anh mình
Đúng lúc đó, cửa lớn mở ra, bước vào là Mã Gia Kỳ...và Lý Thiên Trạch?
Đinh Trình Hâm khóc càng lớn hơn, khóc như một đứa trẻ lên 3 vậy, vừa khóc vừa gào
Mã Gia Kỳ bị dọa đến xanh mặt, chạy vội lại ôm lấy Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm tay chân loạn xạ đấm đá đạp các kiểu lên Mã Gia Kỳ, miệng còn hô "đồ đáng ghét, lại còn dám dẫn người kia về nhà, đồ đáng ghét"
Sau khi bị Mã Gia Kỳ ghì chặt liền không gào nữa, giọng nói mềm nhũn vang lên "A Kỳ, A Kỳ không bỏ A Trình chứ?"
-A Trình, em nói gì vậy, sao anh lại bỏ em chứ?
Nói rồi Mã Gia Kỳ để ý tới chiếc hộp nhỏ bên cạnh cậu: Lý Thiên Trạch? Sao lại có ảnh Lý Thiên Trạch ở đây?
Lý Thiên Trạch nghe thấy tên mình, bước tới gần cúi người cầm lấy mấy bức ảnh
-Đây hình như là Tam gia chụp tớ, đây chính là báu vật của anh ấy đó, tại sao lại ở đây? Lý Thiên Trạch biết thừa Ngao Tử Dật giấu diếm mấy thứ này, nhưng tại sao nó xuất hiện ở đây thì cậu không rõ
Lúc này, Tống Duệ Hiên đến rồi, cô vừa hay nghe được chuyện về bức hình
-Cái này... à... Ngao Tử Dật bắt nạt chị, chị mới tính giấu bảo bối của cậu ta đi cho cậu ta tức giận, nhưng không biết giấu đâu nên đem tới đây giấu
Đinh Trình Hâm nghĩ tới trạng thái vừa rồi của mình: Tôi hủy diệt mấy người...
-Mình gọi cậu Trình Hâm nhé, mình tên Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch vừa nãy liền ngỏ ý nói chuyện riêng với cậu
Đinh Trình Hâm cũng gật đầu
-Thiên Trạch.
-Cậu từng nhìn thấy một Mã Gia Kỳ nổi loạn chưa? Tớ thì thấy rồi. Lý Thiên Trạch nói
Nếu chỉ nhìn vào lời nói, chắc sẽ có người nghĩ Lý Thiên Trạch đang khiêu khích Đinh Trình Hâm
Nhưng giọng điệu ôn nhu đó thì đơn thuần chỉ là đang kể chuyện
-Năm lớp 10, cậu ấy đến Anh, gặp được tớ, chúng tớ tính cách giống nhau, rất nhanh đã thân thiết, chỉ là cậu ấy lại tỏ tình với tớ, tớ nói tớ không thích một người giống mình, cậu ấy liền thay đổi vì tớ, trở thành một người nổi loạn hơn, chỉ là tớ cảm thấy điều này không tốt chút nào, nên đã thẳng thừng từ chối thêm lần nữa.
-Tại sao chứ? Đinh Trình Hâm hỏi
-Có lẽ vì tớ còn nhớ Ngao Tử Dật, cũng có lẽ vì tớ và cậu ấy không có duyên, cậu ấy là người ôn nhu ấm áp, tính chiếm hữu cũng rất cao, tính cách dịu dàng mà không nhu nhược, giống tớ vô cùng, nhưng lại vì tớ mà thay đổi như vậy, con người nếu vì tình yêu mà đánh mất bản thân, đó không phải là một tình yêu đẹp, cũng không phải là lựa chọn chính xác, lúc cậu ấy vẫn là cậu ấy thì cậu ấy theo đuổi được cậu, khi ở bên cậu, cậu ấy vẫn là cậu ấy, đó mới là đúng đắn không phải sao?
Lời nói tuy nghe có vẻ rối, nhưng lại rất đúng
Đinh Trình Hâm định nói gì đó thì Mã Gia Kỳ đi ra, nắm lấy tay cậu nói
-Vả lại anh và Thiên Trạch cũng nghĩ rồi, năm đó nếu Thiên Trạch chọn anh, họa may để Tử Dật và em cô đơn trên thế giới này, thì...
Mã Gia Kỳ đột nhiên ngắt lời, nhìn Lý Thiên Trạch cười đầy ẩn ý
-Thì cái gì? Đinh Trình Hâm xách tai Mã Gia Kỳ nói
-Thì nếu như đi nhầm một bước, để cậu và Tử Dật ở bên nhau, thế giới sẽ đại loạn mất. Lý Thiên Trạch che miệng lén cười nói
-Á à, anh là đang chê tôi bạo lực bướng bỉnh trừ anh ra không ai thèm phải không?
Đinh Trình Hâm xách tai Mã Gia Kỳ lôi xềnh xệch về phòng
Lý Thiên Trạch cười vô cùng vui vẻ, một gia đình như thế này, cậu cũng thấy ngưỡng mộ
-Ngưỡng mộ thì mình đến đây thường xuyên hơn đi. Ngao Tử Dật của bạn đột nhiên từ đâu xuất hiện
-Tam Gia, anh mọc từ dưới đất lên à? Lý Thiên Trạch một cước đá văng người kia xong mới nhận ra là bạn trai mình
Mà nhìn Ngao Tử Dật bụm chỗ kín đi trở về phòng khách, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên cười văng ra khỏi màn hình
-Không ổn, hôm nay bị Phi ca chọc cười đã đau cơ bụng lắm rồi, lại còn gặp chuyện này...
Tống Á Hiên bị ôm một bên thì vẫn đang phát ra thanh âm ngọt ngào: HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com