Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 11)

Trời đêm

Trong con hẻm sâu hun hút, có vài cơn gió rét thổi vào trong con hẻm, trở nên lớn hơn, phát ra âm thanh wu wu ~

Nghiêm Hạo Tường thu lại cây đao thép trong tay, dùng một tấm vải đen bọc lại, lại đeo lên lưng một lần nữa. Cũng không thèm nhìn thử nơi mặt đất bị cây đao chém vỡ đôi kia, chỉ ngước mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ cay mắt.

Hai "nữ nhân" kia, chính là ông chủ lớn đứng sau tửu lầu Huyên Nhã tiếng tăm lừng lẫy - Tống Á Hiên, còn có giang hồ nhân xưng Bạch Hiểu Sinh – Hạ Tuấn Lâm. Lúc này, hai người bọn họ một người mặc một bộ váy sa mỏng màu vàng lông ngỗng, một người mặc bộ váy hở màu tím hoa cà, đầu tóc đen óng được được chải chuốt và búi thành từng búi như đám mây, bên trên còn cài những cây trâm ngọc lắc lư.

Không chỉ có như vậy, hai người này giống như thật sự là có gì đó, trên mặt còn bôi trét đầy son phấn, lần này người mà bọn họ phải đóng vai chính là kỹ nữ già có độ tuổi xế chiều, vì vậy phải trang điểm cho thật đậm.

Hóa trang như thế này thì thật sự không thể nhìn ra đây là nam tử, nhưng mà....

Việc chí mạng đến rồi, nhìn thấy hai gương mặt mà bản thân quen thuộc làm thành dáng vẻ này, đặc biệt là khi bản thân biết rằng hai người này là nam tử, có nhìn thế nào đi nữa thì vẫn thấy rất là kì cục!

Nhìn hai người "nữ nhân" này một phát vật Vương Thực và Đằng Cương xuống đất, cơ bắp ẩn dưới lớp váy mỏng phơi phới kia trong chớp mắt đều hiện hết cả lên, đây....

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm còn có Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ dời tầm mắt đi.

Cứu mạng, mắt sắp mù hết rồi....

Vương Thực đương nhiên là biết Mã Gia Kỳ là Vương gia đương triều, mà những người còn lại, đoán chừng là những người phụng chỉ đến đây trước đó để giúp đỡ thụ án.

Không ngờ tới chính là, những người này vậy mà thật sự làm như thế này, trong miệng hắn ngậm máu, cắn răng nói: "Các người...vậy mà lại thực sự làm như vậy..."

Hạ Tuấn Lâm lôi hắn ngồi dậy khẽ nhếch mày: "Là ngươi quá ngu ngốc."

Bỗng nhiên, bên ngoài hẻm truyền đến một trận những tiếng bước chân hỗn loạn, còn truyền đến những ánh lửa lớn. Sau khi nghe thấy âm thanh, sắc mặt Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lập tức thay đổi.

Thôi toang, có người tới rồi!

"Vương gia, Đinh ca! Bọn họ giao lại cho mọi người đó!"

Nói xong, liền đẩy hai tên kia sang phía ba người Vương gia bọn họ, sau đó quay người liền nhảy lên mái nhà bên cạnh, chớp mắt liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Bộ dáng quái quỷ này của bọn họ nếu như bị đám người đang xông đến nhìn thấy, thì sau này làm sao có thể lăn lộn ở đô thành này được nữa!

Nhìn thấy bóng dáng hai người họ bay đi, ba người đứng ở chỗ cũ bất lực lắc đầu, khi lôi hai tên kia đứng lên, những người kia cũng nhanh chóng chạy đến.

Người đến, chính là người của Đốc Tra Ti.

Bọn họ vừa chạy đến, người đi đầu tiên trực tiếp lệnh cho người đến giúp ba người bên Vương gia bắt hai tên kia lại, sau đó hành lễ với Mã Gia Kỳ: "Vương gia, thuộc hạ đến trễ, ngài có bị thương ở đâu không?"

Mã Gia Kỳ cười đáp: "Không sao, ngươi đưa hai tên này về Đốc Tra Ti đi."

"Rõ!"

Người đứng đầu liên tục gật đầu, vẫy tay, sau đó trực tiếp đưa người đi, ba người cũng từ trong hẻm đi ra ngoài. Không quay về Đốc Tra Ti, mà đi về phía tửu lầu Huyên Nhã.

Cũng không biết hai người Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đã quay về hay chưa.

Vừa về tới tửu lầu Huyên Nhã, bọn họ đi thẳng đến phòng trọ ở tầng bảy nơi năm người ở.

Vừa đến tầng bảy, Hạ Tuấn Lâm đã thay quần áo đồng thời cũng đã rửa sạch lớp son phấn dày cộm trên mặt, một thân nhẹ nhàng thoải mái đi lại trên hành lang, trong tay còn cầm tờ giấy thấm dầu, trong đó là hai cái đùi gà to mà hắn vừa vơ vét được từ nhà bếp.

Còn có một cái đùi gà khác đang được hắn cầm trong tay, vừa nhìn thấy ba người bọn họ liền xông qua, nuốt cục thịt gà xuống, nhướn mày nói: "Đều xử lý ổn cả rồi chứ?"

"Ừm," Đinh Trình Hâm đi đến trước mặt hắn, "Chân Nguyên về rồi chứ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Ừm, về rồi, còn mang về..."

"Cố nãi nãi nhà hắn, lại mang về cho ta thứ lộn xộn gì nữa vậy!"

Lời Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, phía sau đã truyền đến tiếng mắng chửi của Tống Á Hiên.

Bốn người quay đầu, liền nhìn thấy Tống Á Hiền cũng đã thay xong bộ quần áo nữ ra, một mặt đầy phẫn nộ đi qua, phía sau còn có một tên người hầu đi theo, chính là tên tiểu nhị vốn dĩ canh giữ ở lầu dưới.

Mà Tống Á Hiên, chỉ thấy trên mặt hắn đầy sự căm phẫn, vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ, vẻ mặt lập tức trở nên ủy khuất.

"Vương gia! Những người này thật sự quá đáng quá rồi, lại đưa về hai người, hơn nữa...hơn nữa lại là khắp người vô cùng bẩn thỉu đó, hu hu hu hu...Những tấm đệm chăn đó của đệ rất là quý a..."

Hắn thật sự là sắp đau lòng đến chết rồi, tên ăn xin lần trước đã hủy mất một bộ đệm chăn của hắn rồi, lần này lại rước về hai người...

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Hai người?"

"Là người nào?" Đinh Trình Hâm không nhịn được liền hỏi.

Hạ Tuấn Lâm nhún vai: "Đệ cũng không biết."

Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh lạnh giọng: "Đi qua đấy xem thử đi."

Phòng của Trương Chân Nguyên không quá xa, năm người đi vài bước, liền nhìn thấy cửa phòng Trương Chân Nguyên đóng chặt. Nhưng mà tuy rằng là như vậy, vừa đi qua đến nơi, một mùi hôi thối mạnh mẽ xộc đến.

Tống Á Hiên suýt chút nữa là ngất xĩu tại chỗ.

Đối diện, Lưu Diệu Văn đang ngồi trên khung cửa sổ, một chân vắt chéo qua, bắp tay đặt trên đầu gối, chân còn lại ở bên cạnh tùy ý lắc lư, đầu hướng ra bên ngoài. Nhận ra bọn họ đã đi đến, quay đầu nhìn bọn họ, khẽ nhếch mày: "Bắt được người rồi?"

"Đúng, bên trong là chuyện gì vậy?"

Tống Á Hiện cố gắng nhịn xuống sự chua xót trong tim hỏi hắn, đồng thời cũng cố gắng kìm nén sự xung động muốn trực tiếp lao đến tông cửa đi vào trong. Đóng cửa thế này rồi vẫn có thể ngửi thấy được mùi thối, không biết bên trong đã trở thành cái dáng vẻ gì rồi!

Lưu Diệu Văn liếc nhìn dáng vẻ đau lòng của Tống Á Hiên, nụ cười ở khóe miệng càng sâu hơn, nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa, lạnh nhạt nói: "Ta cùng với Trương thần y đi vào trong phòng của Vương Thực, ở trong tủ quần áo của hắn, phát hiện một tầng hầm. Mọi người đoán xem, bên trong tầng hầm là cái gì?"

Đầu óc Hạ Tuấn Lâm vô cùng linh hoạt, ánh mắt lấp lánh: "Người?"

Lưu Diệu Văn nhìn hắn tỏ ý khen ngợi: "Không sai, là hai người, một nam một nữ. Chẳng qua là khi bọn ta phát hiện ra họ, trên thân thể hai người này không có chỗ nào là lành lặn cả, chậc chậc, đây vừa nhìn là biết đã bị hành hạ một trận dã man rồi."

"Vậy nên, Chân Nguyên là đang chữa trị cho bọn họ sao?" Đinh Trình Hâm hỏi hắn.

"Không sai." Lưu Diệu Văn gật đầu.

"Đó là người thế nào? Làm sao lại bị Vương Thực nhốt trong tầng hầm?" Tống Á Hiên tuy rằng tâm tình hiện tại thật sự rất không ra làm sao, nhưng vẫn cảm thấy rất kì lạ.

Hết cách, bẩn thì cũng bẩn rồi, còn làm gì được nữa?

Bỗng nhiên, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chợt sáng lên: "Một nam một nữ, có thể chính là cha, mẹ kế của hắn."

Năm người còn lại nhất thời kinh ngạc, rất có khả năng!

Nhưng mà, nếu nói như vậy, tên Vương Thực này ....thật sự rất ác, hoặc là nói, hắn thật sự rất hận cha của mình.

Không chỉ nhốt cha và mẹ kế của mình vào trong tầng hầm, mà còn tiến hành giết hại các nữ tử phong trần lớn tuổi trong đô thành. Chỉ là những nữ tử phong trần kia, không hề có tội.

May mắn thay, họ bắt được hung thủ rồi.

Đinh Trình Hâm nhìn lên căn phòng đóng kín cửa, sau đó nói với Mã Gia Kỳ: "Nếu đã như vậy, Vương gia mau chóng quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai chắc hẳn cần phải lên công đường."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Ừm, nếu như Trương thần y có cần điều gì, trực tiếp đến tìm Tống Á Hiên là được."

Bên cạnh, Tống Á Hiên vừa nghe thấy liền muốn náo loạn một trận, Mã Gia Kỳ lập tức tiếp lời: "Ta sẽ xin hoàng huynh, cho đệ đi quốc khố một lần."

*Quốc khố: Ngân khố nhà nước, nơi chứa đựng vàng bạc, châu báu quý hiếm cùng các loại kỳ châu quý hiếm được cống nạp cho nhà vua.

Nghe thấy vậy, đôi mắt Tống Á Hiên sáng lên, lập tức nói: "Không vấn đề! Đinh công tử huynh có thể tìm ta bất cứ lúc nào!"

Những người có mặt lúc đó đều dở khóc dở cười.

Sau đó, Mã Gia Kỳ rời đi trước, những người còn lại cũng dần dần quay về phòng của bản thân, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm đi vào căn phòng bên cạnh.

Đêm này, rất nhanh liền trôi qua rồi.

Sáng sớm tinh mơ, liền có người của Đốc Tra Ti phái người đánh chiêng, tuyên cáo huyết án liên tiếp những ngày gần đây đã được phá, đồng thời vào giờ Tỵ ngày hôm nay mở công đường tiến hành thẩm vấn. Mới sáng sớm người dân trong đô thành liền nghe được tin tức này, tất cả đều là trong lòng thầm vui mừng, ào ào đi ra khỏi nhà, đi đến Đốc Tra Ti chuẩn bị vây xem mở công đường.

Nhóm sáu người Đinh Trình Hâm đưa đôi phu thê nhà họ Vương đã được cứu tỉnh, sớm đã đến Đốc Tra Ti.

Trong Đốc Tra Ti, Mã Gia Kỳ vốn đã đổi sang một bộ triều phục màu vàng đậm, bên trên có thêu một con mãng xà vàng bốn móng. Đôi phu thê vừa nhìn tuy rằng vẫn còn khá yếu ớt, thế nhưng đã có thể đi đến nơi này, khẽ nhướn mày nói: "Trương thần y không hổ là danh bất hư truyền."

Trương Chân Nguyên khẽ cười: "Vương gia quá khen rồi."

"Nhưng mà Trương thần y không cần nghỉ ngơi sao?" Mã Gia Kỳ nghi hoặc "Người chữa trị cả một đêm, không cần nghỉ ngơi một chút sao?"

Hạ Tuấn Lâm ôm vai Trương Chân Nguyên, cười nói: "Vương gia ngài không cần lo lắng đâu, tiểu Trương Trương của bọn ta là thần y, chỉ là một chút mệt mỏi, đối với huynh ấy mà nói thì không là vấn đề gì cả."

Mã Gia Kỳ cười đáp: "Là ta nghĩ nhiều rồi."

"Vương gia," Lúc này, thị vệ thân cận của Vương gia chạy đến, chắp tay nói: "Đã tới giờ Tỵ rồi ạ."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được, đi thôi."

Chính thức lên công đường.

Công đường của Đốc Tra Ti là nơi lớn nhất trong triều này, có thể chứa đựng được hơn cả ngàn người. Mã Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trên bục cao, trên đỉnh đầu có treo một tấm biển được đề "Cao Huyền Minh Kính"

*Cao Huyền Minh Kính: Gương sáng treo cao. Tương truyền Tần Thủy Hoàng có một tấm gương có thể chiếu rọi được trái tim của con người. Người ta treo biển này nhằm mang ý làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì cũng không thoát khỏi đạo lý chính nghĩa.

Bên dưới, là nơi phạm nhân sẽ đứng, phu thê Vương thị đã quỳ ở nơi đó. Hai bên là hai hàng quân Ti dịch xếp dài, hơn nữa ngồi ở nơi hàng ghế phía trên, còn có sáu cái ghế đã được sắp xếp ổn thỏa.

Nhóm sáu người Đinh Trình Hâm, bèn ngồi sang bên đó.

Mã Gia Kỳ ngồi ở phía trên, đập thanh gỗ trên bàn, lớn giọng nói: "Đưa phạm nhân lên."

Rất nhanh, Vương Thực và Đằng Cương thân mặc đồ tù nhân bị quân dịch của Ti áp giải lên công đường. Tuy rằng chỉ mới qua một đêm, thế nhưng hai người này đã vô cùng tiều tụy, đầu tóc loạn bù xù, cả người lộ ra vẻ chán nản vô cùng.

Hai người vừa xuất hiện, dân chúng vây quanh xem xử án bắt đầu phun nước bọt vào bọn họ, hai tên này, chính là người đã khiến đô thành bị giam trong không khí toàn sương máu, là thủ phạm của chuỗi ngày đáng sợ liên hoàn!

Vương Thực đối với những lời mắng chửi này không có chút phản ứng nào, nhưng mà vừa nhìn thấy hai người đang quỳ trong công đường, đáy mắt ngập lực tức đỏ hoe!

"Các người làm sao lại ở đây! Tại sao lại được cứu ra ngoài!"

Vương Thực gầm gừ xông đến phía hai người kia, còn chưa đi được mấy bước, đã bị quân dịch kế bên áp giữ. Phu thê Vương thị vừa nghe thấy, nhất thời toàn thân run rẩy, nhìn sang Vương Thực sợ hãi vạn phần.

Bị hành hạ nhiều năm như vậy, khiến cho hắn từ sâu tận trong tim nảy sinh sự sợ hãi kịch liệt đối với đứa con ruột này.

Vương Thực và Đằng Cương bị ép quỳ không thể nhúc nhích trên đất, nhưng mà hắn vẫn không cam tâm, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào đôi phu thê Vương thị.

Mã Gia Kỳ thở dài một hơi: "Vương Thực, bổn vương hỏi ngươi, ngươi tại sao lại tàn nhẫn sát hại những nữ tử vô tội kia?"

"Tại sao?" Vương Thực cười lên một tiếng, "Ngài trái lại có thể hỏi thử xem hai người ở bên cạnh, tại sao lại muốn giết nương ta khi bà ấy đang mang thai, còn trăm phương ngàn cách hành hạ một đứa nhỏ như ta nhiều năm như vậy!"

"Những nữ tử đó vô tội chỗ nào? Nếu như không có bọn họ, nương của ta hà cớ gì phải chịu đựng sự đối đãi bất công như vậy? !"

Đối mặt với sự tố cáo của Vương Thực, hai người ở bên cạnh cúi đầu không nói, hoặc cũng có thể, bọn họ đã mất đi năng lực nói chuyện.

Ác mộng liên tiếp nhiều ngày, cũng sẽ đi theo bọn họ cả một đời, cũng chính vì vậy, sẽ đau khổ cả một đời.

Chỉ là, chuyện hai người sát hại mẹ của Vương Thực đã qua rất lâu rồi, bà đỡ năm đó sớm cũng đã qua đời rồi, căn bản là không có cách nào để điều tra.

Sự thật rằng Vương Thực và Đằng Cương giết người, lại là chuyện vốn đã không thể nào thay đổi được nữa.

Chỉ là, Mã Gia Kỳ vẫn hỏi: "Đằng Cương, nương của Vương Thực không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, ngươi tại sao lại tiếp tay giúp đỡ Vương Thực hại người?"

Đằng Cương chỉ im lặng quỳ bên đó, cúi đầu không nói lời nào.

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ tuyên án sau mùa thu đưa Vương Thực và Đằng Cương ra xét xử. Hai người còn lại không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh họ đã sát hại Vương thị, được thả về ngay tại công đường.

Vụ án kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com