Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 6)

"Mọi người nhìn đây này."

Trương Chân Nguyên chỉ vào bụng của thi thể nơi bị hung thủ mổ toạc ra.

Chỗ này thật sự bị phá quá thảm khốc rồi, những người ở hiện trường tuy rằng trong miệng có ngậm lát gừng của Trương Chân Nguyên, vẫn không thể nhìn một cách trực diện.

Chỉ có duy nhất một người.

Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống, nheo mắt nhìn vào nơi mà ngón tay Trương Chân Nguyên đang chỉ đến, đột nhiên, nhướn mày, đứng thẳng người lên như đang có suy nghĩ gì đó.

Thấy như vậy, Trương Chân Nguyên liền biết hắn đã nhìn ra gì đó rồi, thế là nhìn sang hắn, hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì không?"

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: "Những cái xương sườn này bị gãy một cách rất vụn."

"Rất vụn?" Mã Gia Kỳ xoa cằm, nói: "Vậy có phải chứng tỏ rằng hung thủ căn bản không có nội lực?"

Nếu như hung thủ có nội lực, nội lực ngưng tụ trên hung khí, thật sự muốn mổ bụng một người thì càng phải là một đao cắt đứt, chứ không thể nào lại vỡ vụn như thế này.

Trương Chân Nguyên tiếp tục nói: "Còn có, xương cốt là thứ cứng nhất trên cơ thể con người, nếu là người bình thường, cũng không thể nào chặt nát xương ra được, trừ phi..."

Hạ Tuấn Lâm mắt sáng lên: "Trừ phi người đó có sức lực cực lớn!"

Tống Á Hiên dùng cái quạt gấp đã được xếp gọn trong tay vỗ vào tay một cái, suy đoán rằng: "Hung thủ có khi nào là một tên đồ tể?"

Trương Chân Nguyên không nói gì cả, mà nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Sau đó gật đầu nói: "Cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là chúng ta không quá hiểu rõ về đô thành này, vì vậy..."

Lời sau đó không tiếp tục nói ra, thế nhưng những người ở hiện trường đều biết câu tiếp theo mà Trương Chân Nguyên muốn nói là gì, vì vậy, ánh mắt của bọn họ cùng lúc di chuyển đến hai người đô thành duy nhất ở đây.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ khó tránh khỏi có chút khó xử, mặc dù nói hắn là chưởng quản quản lý Đốc Tra Ti, nhưng mà đa số quản lý đều là các án tử, chứ không quản lý về nhân khẩu. Hơn nữa, đô thành đất rộng người đông, người dân nhiều như vậy, hắn làm sao biết được nhiều như vậy cơ chứ?

Có chút ngượng ngùng mà ho một tiếng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đương nhiên là hiểu rõ điều khó xử của Mã Gia Kỳ, suy nghĩ một hồi, nói: "Cái này phải để ta kiểm tra lại, có kết quả sẽ nói cho mọi người."

Mọi người gật đầu, đến đây, nghiệm thi ban đêm cũng đã kết thúc rồi, cũng xem như có chút thu hoạch, ít nhất có thể xác định được hung thủ là người không có nội lực, mà sức lực lại vô cùng lớn.

Xe ngựa vẫn dừng ở cổng lớn của Đốc Tra Ti, một đoàn bảy người đi ra khỏi cửa Đốc Tra Ti.

Lúc này, trời đã rất tối rồi, đường phố của đô thành đều trở nên vô cùng yên tĩnh, tính toán thời gian, đã là giờ Sửu ba khắc rồi (từ 1 giờ 45 đến 3 giờ 45 rạng sáng)

Bảy người ngồi trong xe ngựa, quay về tửu lầu Huyên Nhã. Chẳng qua trên đường đi, xe ngựa rẽ sang một hướng khác, đi đến Phong Vương phủ nơi mà Mã Gia Kỳ sinh sống.

Xe ngựa dừng lại ở cổng Vương phủ cực lớn, cổng lớn này so với cổng lớn của Đốc Tra Ti càng hùng vĩ hơn nữa, Lưu Diệu Văn vừa nhìn hai mắt đã sáng rực lên, tưởng chừng như người sắp chết đói đến nơi bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ thức ăn to bày ra trước mắt vậy.

Mã Gia Kỳ không hề biết gì nhanh chóng xuống xe ngựa trước, Tống Á Hiên đang chuẩn bị theo ngay sau đó, chết tiệt thế nào lại nhìn thấy dáng vẻ như con sói đói đang nhìn chằm chằm vào Vương phủ của Lưu Diệu Văn.

Ngay lập tức sắc mặt đen lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Lưu Diệu Văn, nếu như trong những ngày này ở trong đô thành có bất cứ nơi nào xảy ra mất trộm, đừng trách tiểu gia đây ngay lập tức tống đệ vào trong đại lao của Đốc Tra Ti."

Nói xong, liền nâng áo choàng lên, đi xuống khỏi xe ngựa.

Bên trong xe, bốn người còn lại đều biết Lưu Diệu Văn là thần đạo, vẻ mặt đầy trêu chọc nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Hắn vốn không để ý đến những ánh mắt đó, chỉ khẽ nhếch mép cười một cái, sau đó vén màn che cửa sổ của xe lên, đủ loại nhàm chán mà nhìn ra bên ngoài, không nói một lời nào.

Hạ Tuấn Lâm ngồi gần đó nhất, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài mà Lưu Diệu Văn đang nhìn, lại phát hiện bên ngoài là một mảng đường phố vô cùng vắng vẻ, trừ mấy căn nhà ra thì không có một cái gì khác nữa cả. Cái này thì có gì đáng xem cơ chứ?  Thật là kì lạ, hắn nhịn không khỏi mà bĩu môi, di chuyển ngồi về phía bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Xe ngựa chầm chậm chạy trên con đường tối đen như mực, bốn phía đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên đường.

Trái tim mã phu đều đang run rẩy, tay giữ chặt sợi dây cương đổ đầy mồ hôi, không ngừng rung sợi dây cương trong tay, chỉ hy vọng xe ngựa có thể chạy nhanh, nhanh hơn một chút nữa, nhanh nhất để có thể quay về...

Bên trong xe cũng rất yên tĩnh, trừ Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên còn có Hạ Tuấn Lâm là quen biết từ trước, cùng với Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn đều là lần đầu tiên gặp mặt, vì vậy căn bản không có nhiều chuyện để nói.

Nghiêm Hạo Tường ngồi yên lặng trong một góc nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Diệu Văn vẫn duy trì tư thế ban đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những người còn lại ngồi dựa vào nhau, thiu thiu ngủ.

Đột nhiên.

"Dừng xe!"

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nói với mã phu ở bên ngoài, chớp mắt đã kinh động đến bốn người còn lại trong xe, lần lượt nhìn về phía Lưu Diệu Văn một cách kì lạ. Đồng thời, xe ngựa cũng nhanh chóng dừng lại.

Đình Trình Hâm cau mày: "Huynh..."

Vừa nói được một chữ, hắn liền cảm thấy hoa mắt, một luồng gió thổi qua, trên vị trí cũ đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn nữa, lồng ngực chợt kinh ngạc.

"Khinh công của người này..." Trương Chân Nguyên xoa cằm nói: "Thật đáng kinh ngạc."

Chẳng qua, hắn lúc này đột nhiên nhảy ra khỏi xe ngựa là muốn làm gì vậy?

Nghiêm Hạo Tường xuống xe trước tiên, ba người còn lại cũng nhanh chóng theo sau. Bởi vì người có nội lực ở trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy mọi vật, vì vậy rất nhanh liền nhìn thấy, Lưu Diệu Văn đi ra từ bên trong một cái hẻm tối ở bên cạnh, trong tay còn dẫn theo một tên đầu tóc bù xù, quần áo trên người cũng rách rưới vô cùng....ăn xin?

Lưu Diệu Văn từ xa đã nhìn thấy bốn người họ, bước đi vô cùng nhẹ nhàng liền nhanh chóng dẫn người đi qua chỗ bọn họ.

Đi đến trước mặt, bọn họ mới phát hiện tên ăn xin này đang run cầm cập, rõ ràng là dáng vẻ bị dọa đến ngốc rồi. Hạ Tuấn Lâm cau mày: "Huynh bắt một tên ăn xin lại làm gì?"

Lưu Diệu Văn lườm hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên phun ra vài chữ: "Ngốc chết đi được."

Ngốc? Hạ Tuấn Lâm nheo mắt một cách nguy hiểm, bàn tay bên cạnh khẽ nắm lại, có chút ngứa ngáy. Cố nãi nãi nhà hắn, sống đến từng này năm chưa từng có ai có gan dám nói hắn ngốc!

Vào ngay lúc Hạ Tuấn Lâm rục rịch muốn đấm Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi xuống nhìn tên ăn xin, lạnh giọng hỏi: "Muộn thế này rồi, ngươi ở ngoài này làm gì?"

Lời này vừa nói, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên như hiểu ra gì đó.

Đúng rồi, hung án nhiều lần xảy ra trong đêm tối, cái tên ăn xin này làm sao lại dám ở ngoài đường phố lêu lổng như thế này!

Giọng của Nghiêm Hạo Tường khá lạnh lùng, khiến cho toàn thân tên ăn xin này run lẩy bẩy. Không biết hắn đã bao lâu rồi chưa tắm, trên người bốc ra một mùi hôi nồng khó chịu, ngay lúc này trong mùi hôi thối này, lại xuất hiện một mùi khai nhàn nhạt...

Ông trời ơi, tên này vậy mà sợ tè ra quần rồi!

Lưu Diệu Văn chửi rủa thành tiếng, nhanh chóng buông tay ra vứt người sang một bên, lùi sang bên còn lại vài bước, xông đến mắng Nghiêm Hạo Tường: "Cái tên ngốc nhà huynh, xem huynh dọa người ta như thế nào kìa!"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt cứng đờ vô cùng khó xem, hắn không nghĩ rằng tên ăn xin kia lại dễ dàng bị dọa đến thế, không đúng hắn căn bản là có ý muốn dọa tên kia!

"Hahahaha, cười chết ta rồi, hai người mau tránh ra đi, để ta tới hỏi cho!"

Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng như bị hai tên này chọc cho cười chết rồi, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đứng lên không nói lời nào, đi qua một bên, liền tiến lên một bước...rồi lại lùi về mấy bước, cố nhịn mùi hôi thối: "Đừng sợ, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại ở đây lúc này không?"

Tên ăn xin còn không thèm nhìn hắn, thậm chí còn chẳng quan tâm hắn nói gì, chỉ cố gắng co người lại vào một góc.

Hạ Tuấn Lâm: ...

Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được ánh mắt của hai người vừa bị hắn cười trên nỗi đau lúc nãy.

Sau đó, Đinh Trình Hâm sờ vào cây sáo ngọc treo bên eo, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, để ta."

Hạ Tuấn Lâm mặt xám xịt ngay lập quay trở lại phía sau Đinh Trình Hâm, treo lên người Trương Chân Nguyên một cách ủy khuất. Trương Chân Nguyên khóc cười không thành tiếng, nhưng vẫn mặc cho Hạ Tuấn Lâm treo trên người mình.

Đinh Trình Hâm đi đến trước mặt tên ăn xin, ngồi xuống, nhẹ giọng vỗ về nói: "Tiểu huynh đệ đừng sợ, chúng ta đều là người của Đốc Tra Ti, sẽ không làm hại ngươi đâu."

Lúc này, thân thể vốn đang run cầm cập của tên ăn xin bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu lên, một gương mặt nhếch nhác, lem luốc, căn bản không thể nhìn rõ dung mạo thật của hắn, chỉ có duy nhất đôi mắt, bên trong chứa đầy sự ngỡ ngàng.

Đinh Trình Hâm tiếp tục dùng giọng điệu ấm áp: "Thời gian muộn như thế này rồi, ngươi làm sao vẫn ở bên ngoài, là đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Lúc nói đến đây, tên ăn xin chợt sững người.

Không qua bao lâu, cả người hắn đột nhiên lại run lên lần nữa, ánh mắt để lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt, run rẩy nói: "Quỷ...có quỷ...tôi nhìn thấy quỷ rồi!"

Năm người nhìn nhau, quỷ?

Mà ngay lúc này, thân thể của người dưới đất càng run rẩy dữ dội hơn, cuối cùng hét lên một tiếng, sau đó ngã xuống, ngất đi.

Thấy vậy, Trương Chân Nguyên nhanh chóng kéo Hạ Tuấn Lâm còn đang dính chặt trên người mình ra, bước lớn đi về phía tên ăn xin, ngồi xuống nắm lấy cổ tay tên đó bắt u xem mạch.

Qua một lúc, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Đinh Trình Hâm: "Không sao, chỉ là sợ hãi quá độ mà thôi, nhưng mà...Đinh ca, đệ cảm thấy người này rất có khả năng là đã nhìn thấy thứ gì đó."

Đinh Trình Hâm gật đầu nói: "Vậy thì chúng ta đưa hắn về tửu lầu Huyên Nhã đi."

Nhưng mà, vấn đề tiếp theo đến rồi.

Ai đưa tên ăn xin này về tửu lầu Huyên Nhã đây chứ?

Cách đó không xa, mã phu đang ngồi trên xe ngựa tò mò nhìn về phía Trương Chân Nguyên ở bên này, năm người cảm nhận được ánh mắt của mã phu, thuận theo đó mà quay đầu lại, nhìn về phía hắn.

Mã phu: ? ? ? ?

*******

Ngày hôm sau

Giờ Mão ba khắc vừa qua (5 giờ 45 đến 7 giờ 45 sáng), Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ngồi xe ngựa quay về tửu lầu Huyên Nhã.

Xe ngựa vừa dừng lại, người canh cửa liền nhận ra đây là xe của Vương gia, lập tức chạy sang đón, vô cùng tự giác vươn tay đỡ hai người họ xuống xe.

"Vương gia, công tử, bữa sáng đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chỉ còn chờ hai vị nữa thôi!"

Mã Gia Kỳ chỉ cười không nói, ngược lại Tống Á Hiên lấy ra một túi ngân lượng, người gác cửa vừa thấy, hai mắt liền sáng lên.

"Đây, cầm lấy đi." Tống Á Hiên đưa đến trước mặt tên gác cửa.

Người gác cửa ngay lập tức đưa hai tay ra nhận, cẩn thận cất tiền thưởng vào bên trong túi treo bên eo, vội vàng đón hai người vào trong.

Đi đến cửa tửu lầu, Tống Á Hiên quay đầu nhìn hắn: "Ngươi đi gọi năm người khách kia đến phòng của ta, cứ nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

Nhắc đến năm người, tên gác cửa liền do dự một hồi, cuối cùng vô cùng cẩn thận nói: "Công tử, tiểu nhân quên nói với ngài, hôm qua khi năm vị công tử kia quay về, có mang về một người."

Tống Á Hiên phân phó xong chuẩn bị lên lầu nghe nói vậy bước chân liền dừng lại, quay đầu nhìn hắn, kì lạ hỏi: "Người như thế nào?"

"Tiểu nhân cũng không biết là người nào, nhưng mà ngài từng phân phó, bọn họ đều là khách quý, vậy nên tiểu nhân cũng không ngăn cản. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc, rất giống một tên ăn xin."

Cái gì?

Tống Á Hiên nhíu mày.

Ăn xin ? ? ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com