VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 1)
Cải biên từ sự việc <Albert Fish ăn thịt trẻ em>
Chính văn:
Kết thúc án lớn, nỗi hoang mang bao trùm lấy đô thành dần dần tiêu tan, tảng đá lớn trong lòng bách tính cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Dường như ông trời cũng biết được điều đó, những đám mây đen liên tiếp nhiều ngày cuối cùng cũng tan đi, để lộ ra ánh mặt trời ấm áp, cùng với bầu trời xanh thăm thẳm.
Thánh thượng càng vì muốn an ủi bách tính, hạ chỉ miễn thu thuế 3 tháng cho bách tính, hơn nữa là mở kho thóc phát lương thực cho người dân, tất cả các bách tính trong đô thành đều vui mừng không thôi, liên tục khen ngợi sự tài đức của thánh thượng, yêu dân như con.
Mà điều khiến bách tính tán thưởng nhất, vẫn là phải nhắc đến bảy vị thiếu niên đã phá án kia. Bao gồm cả các thần tử, cũng dồn dập dâng tấu, nhất định phải khen thưởng bảy vị thiếu niên này.
Trong đó có một vị đại thần dâng tấu, chi bằng để cho sáu thiếu niên còn lại cũng gia nhập vào trong Đốc Tra Ti, như vậy, còn có thể tăng thêm một phần lực giúp đỡ cho Phong Vương Ti trưởng Mã Gia Kỳ.
Thánh thượng sau khi suy nghĩ đủ đường đã hạ chỉ, cho gọi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vào trong cung trước, chuẩn bị để cho hai người họ đi thám thính trước.
Suy cho cùng đại thần và bách tính có thể là không hiểu rõ, nhưng mà thánh thượng biết, trong sáu vị thiếu niên này trừ Tống Á Hiên ra, thân phận của năm người còn lại đều không hề đơn giản. Thậm chí người còn cảm thấy rằng, năm người này có khi có hơn một nửa số người sẽ không nghe theo ý chỉ của ông ấy....
Vì để tránh việc đến lúc đó hạ thánh chỉ có người không phục, thánh thượng mới quyết định làm như vậy.
Ừm, mình thật là một vị minh quân chu đáo, lặng lẽ tặng cho bản thân một cái khen.
Ngày này, ánh nắng khá tốt, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nhận chỉ đi đến trong Ngự Hoa Viên.
Ngự hoa viên của hoàng cung là nơi lớn nhất đô thành, cũng là ngự lâm viên tốt nhất. Trong hoa viên có đủ các loại gian đình giữa núi sông, cùng với các loại hoa cỏ quý hiếm khó gặp. Bên cạnh còn có những hòn non bộ, trên hòn non bộ còn có những dòng nước trong khiết đang ào ào chảy xuống, xung quanh hình thành nên một cái hồ nước vô cùng rộng lớn.
Nước trong hồ cực kỳ trong, trồng hoa súng, vừa hay vào đầu hè, là thời tiết mà hoa súng nở rộ nhất. Còn có những bông hoa sen trắng thuần thanh nhã nở rực trên mặt nước, trong hồ còn có những con cá chép vàng đang bơi lội tung tăng.
Phía bên cạnh hồ là một dãy hành lang dài, ở điểm cuối của hành lang có một gian đình.
Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên hai người đều mặc thường phục, được một vị công công mặt trắng dẫn vào hành lang.
Trong mắt Tống Á Hiên thấp thoáng vài tia hưng phấn, trong lúc đi vẫn không quên dùng quạt gấp trong tay che miệng, nhắc nhở bên cạnh tai Mã Gia Kỳ, nói: "Vương gia, Vương gia, cái đó..."
"Đệ được rồi đó," Mã Gia Kỳ bất lực nhìn hắn, "Ta nói chứ Tống công tử, trên đường tới đây ngài đã nói không biết bao nhiêu lần rồi? Có lần nào ta thất hứa với đệ chưa? Yên tâm đi, một lát nữa gặp hoàng huynh, đợi hoàng huynh nói xong việc cần bàn, ta sẽ xin hoàng huynh cho, có được không?"
Vừa nghe thấy như vậy, Tống Á Hiên cũng xem như là hài lòng rồi.
Đứng thẳng người, khẽ vẫy quạt gấp trước ngực, bày ra một vẻ nho nhã khôi ngô, cười nói: "Biết rồi mà biết rồi mà, ây da, bổn công tử chỉ là sợ Vương gia ngài bận quá nên quên mất thôi, hehe."
Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu, đến cả tiểu công công dẫn đường phía trước cũng không kiềm nén được mà khóe miệng cong lên.
Vị Tống công tử này thật sự là tuyệt vời luôn.
Rất nhanh, đã đi đến phía gian đình.
Gian đình đối mặt với một góc của hồ, có bóng dáng của một bộ hoàng phục màu vàng đang ngồi ngay ngắn bên phía góc phải bàn, phía sau ông ấy còn có hai cung nữ xinh đẹp đang đứng, trong tay cầm chiếc quạt, đang nhẹ nhàng quạt cho ông ấy.
Trên bàn đã bày sẵn vài đĩa bánh ngọt, còn có trà đã được đun sẵn.
Vị này chính là đương kim thánh thượng.
Đi đến gần rồi mới phát hiện, vị thánh thượng này tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ bọn họ, tuy là anh em song sinh với Mã Gia Kỳ, thế nhưng dung mạo lại hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu như âm thầm so sánh thì vị hoàng đế ca ca này chín chắn hơn so với đệ đệ.
Trên khuôn mặt anh tuấn tuy là nụ cười ôn hòa, nhưng lại trong vô hình lại có sự uy nghiêm ngước nhìn thiên hạ, điều đó chỉ duy nhất thuộc về thiên tử mới có thôi.
Sau khi tiểu công công quay lại, cúi người với vị thiên tử này, bèn đi đến bên cạnh hoàng đế rót phần trà đã được đun sẵn ra ly.
Thánh thượng nhìn thấy hai người, không đợi hai người hành lễ, liền vẫy tay, cười nói: "Hoàng đệ, Tống công tử, không cần phải hành lễ, mau qua đây ngồi."
Hai người liền đi đến ngồi bên cạnh bàn.
Thánh thượng nhìn sang Mã Gia Kỳ cười nói: "Tiểu đệ, đây đều là những món ngọt mà đệ thích nhất, là trẫm lệnh cho Ngự Thiện Phòng đặc biệt chuẩn bị, đệ nếm thử xem."
Mã Gia Kỳ cười đáp: "Đa tạ hoàng huynh."
Nói rồi, liền lấy ra một miếng từ trong đĩa, cho vô miệng, vị ngọt tinh tế tan ra khắp trong miệng, Mã Gia Kỳ không khỏi yêu thích mà nhắm chặt mắt thưởng thức.
Thánh thượng thấy như vậy, liền biết rằng đệ đệ rất thích. Khẽ cười một cái, sau đó nhìn sang Tống Á Hiên: "Tống công tử cũng thử một chút? Tuy rằng không so được với đồ trong tửu lầu Huyên Nhã của ngươi, nhưng cũng không tệ đâu."
"Thử, đương nhiên phải thử." Tống Á Hiên lập tức đưa tay lấy một miếng, cho vào miệng, nheo mắt.
Ây da, hắn vẫn là cảm thấy đồ ăn mà đầu bếp trong tửu lầu của bản thân làm ngon hơn.
Đương nhiên, hắn sẽ không ở trước mặt thánh thượng nói như vậy, hắn vẫn là giữ thể diện cho thánh thượng.
Vài miếng bánh ngọt xuống bụng, lại uống một tách trà thơm, Mã Gia Kỳ nhìn về phía ca ca, hỏi về trọng điểm ngày hôm nay.
"Hoàng huynh, hôm nay huynh gọi đệ với Á Hiên tiến cung, là có việc gì?"
Hoàng đế khẽ ho một tiếng, đáp: "Chính là...năm vị kia vẫn còn ở đô thành không?"
Hai người nhìn nhau, Tống Á Hiên gật đầu: "Vẫn còn, chỉ là Nghiêm huynh và Lưu huynh đang có ý định rời đi."
Hai người họ vốn là lãng tử giang hồ, đều có việc mà bản thân cần làm, sẽ không ở mãi một chỗ. Còn về ba vị còn lại thì không giống như vậy, có hai người vốn đã quy ẩn, một người có cha làm quan trong triều, vậy nên không tính là lãng tử.
Ba người không dễ gì mới đến đô thành, hơn nữa còn có thể sống ở tửu lầu Huyên Nhã, vì vậy, Tống Á Hiên nghi ngờ, ba người này là muốn chơi cho hết một vòng đô thành này rồi mới quay về.
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên liền hận đến ngứa răng.
Chỉ mới có vài ngày, bọn họ đã lãng phí không biết bao nhiêu là bảo bối của hắn, vẫn còn tiếp tục ở lại đấy, hắn còn phải tốn thêm biết bao nhiêu bảo bối nữa đây!
Vì vậy, hắn nhất định phải đến quốc khố mang về thêm một ít! Để bù đắp vào chỗ trống của hắn!
Lúc này, một vị nào đó vẫn chưa biết rằng quốc khố của bản thân sắp bị "vơ vét" sau khi nghe lời Tống Á Hiên nói liền gật đầu, cầm tách trà lên khẽ thổi lớp trà màu xanh lợt, sau đó nói với Mã Gia Kỳ: "Tiểu đệ, đệ cũng biết rằng, những ngày qua có không ít triều thần dâng tấu sớ, muốn để năm vị tiểu huynh đệ kia có thể gia nhập vào Đốc Tra Ti, vì triều ta mà giúp sức."
Nói đến đây, thánh thượng khẽ thở một hơi, lại tiếp tục nói: "Năm người đó đều là những người tài năng hiếm gặp, nếu như có thể góp sức cho Đốc Tra Ti, tiểu đệ, công việc Ti trưởng này cũng đệ cũng sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút, những án oan bên trong đô thành, cũng tất nhiên sẽ được giảm bớt."
Mã Gia Kỳ tiếp lời: "Chỉ là, các triều thần vốn không biết thân phận của bọn họ, hoành huynh cũng không biết bọn họ có nguyện ý tiếp nhận hay không. Đinh huynh, Trương huynh cùng Hạ huynh thì không có việc gì, còn Nghiêm huynh và Lưu huynh thì lại..."
Một người là đao khách trên đao dính máu, một người là phi tặc phi thiên độn địa, hai người đoán chừng rằng sẽ không đồng ý lưu lại Đốc Tra Ti.
Tống Á Hiên lắc quạt gấp trong tay: "Vậy nên, ngài là muốn để chúng thần quay về thám thính bọn họ có đúng không."
Thánh thượng gật đầu: "Đúng thật chính là ý này."
Sau đó lại cười tiếp tục nói: "Nếu như đồng ý, trẫm tất nhiên sẽ có cách giữ kín thân phận của bọn họ, để bọn họ không phải chịu sự tố cáo của triều thần, cũng sẽ ở yến tiệc trong cung, chính thức để cho bọn họ nhận lệnh. Nhưng mà nếu không đồng ý..."
Thánh thượng thở dài: "Cũng tùy vào bọn họ thôi, muốn được ban thưởng thứ gì, có thể để bọn họ thoải mái lựa chọn."
Mã Gia Kỳ gật đầu, cười đáp: "Được, tiểu đệ sẽ chuyển lời đến bọn họ."
Thánh thượng: "Vậy thì làm phiền hai đệ rồi."
Ba người ngồi trong gian đình nói chuyện nửa ngày trời, đến lúc gần cuối, Mã Gia Kỳ không biết nhận được ánh mắt ám thị của Tống Á Hiên bao nhiêu lần rồi cuối cùng cũng khẽ ho một tiếng, nói: "Cái đó, hoàng huynh, Á Hiên đệ ấy muốn được ban thưởng một ít."
"Hửm?" Thánh thượng cau mày, "Tống công tử muốn có thứ gì?"
"Quốc khố! Thánh thượng, thần muốn đến quốc khố!" Tống Á Hiên không thể kiềm nén được nữa, vừa nói liền đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn về phía Thánh thượng.
Mã Gia Kỳ đau đầu mà đưa tay lên sờ trán.
Tiểu tử thối, chỉ có như vậy liền không giữ được bình tĩnh nữa sao.
Thánh thượng ngơ ra một lúc, ngay sau đó liền cười lớn: "Trẫm nói mà, Tống công tử cứ liên tục nháy mắt với tiểu đệ, ta còn tưởng là có chuyện gì, hóa ra là chuyện này à. Được, đi đi, lần này Tống công tử cũng lập được đại công, muốn thứ gì thì cứ việc lấy đi."
Quen biết lâu như vậy, hoàng đế đương nhiên cũng hiểu rõ vị Tống công tử này có tính cách như thế nào.
Rõ ràng là một người rất giàu, nhưng vẫn yêu tiền như mạng, đặc biệt là thích thu thập các loại bảo bối quý hiếm, những thứ khác đều không cần. Theo lý mà nói, đổi lại là một người khác nói muốn đi đến quốc khố, hoàng đế khác chắc chắn sẽ nổi giận.
Nhưng mà Tống Á Hiên thì khác, tiền mà hắn kiếm được, không chút keo kiệt nào mà giao nộp 1/3 số tiền đó cho quốc khố. Đừng thấy rằng chỉ có 1/3, nhưng lại khiến cho quốc khố chưa bao giờ bị trống rỗng, điều này mang lại cho hoàng đế rất nhiều lợi ích.
Vậy nên, không phải chỉ là muốn có bảo bối thôi sao?
Cái này thì có là gì, cứ lấy đi là được.
Tống Á Hiên ngay lập tức vui mừng không xiết, nhanh chóng hành đại lễ với thánh thượng, sau đó kéo cánh tay của Mã Gia Kỳ, nói: "Đi đi đi, chúng ta đi quốc khố!"
Mã Gia Kỳ cười bất lực, nói tiếng cáo biệt với hoàng đế, hai người mới vội vàng rời đi.
Hoàng đế nhìn thấy hai người rời đi cực nhanh, vẻ mặt cũng chỉ cười bất lực, tiểu công công bên cạnh lại rót cho hoàng đế một tách trà mới, nhịn cười nói: "Vị Tống công tử này, lớn lên xinh đẹp như một tiên nhân, tại sao lại yêu bảo vật dữ vậy cơ chứ."
Hoàng đế thưởng thức một ngụm trà, cười đáp: "Mỗi người đều có thứ mà bản thân yêu thích, chỉ là thứ mà vị Tống công tử đây thích thì....khó có được mà thôi."
Buổi chiều
Hậu viện của tửu lầu Huyên Nhã, hai chiếc xe ngựa do vô số thị vệ hộ tống được dẫn đến.
Hậu viện sớm đã có hạ nhân đứng đợi, Tống Á Hiên vừa vén màn xe lên, liền từ xe ngựa nhảy xuống, phấn khởi chỉ vào chiếc xe ngựa phía sau, nói: "Nhanh nhanh, nhanh đưa những bảo bối này xuống, mang đến đặt vào trong khố phòng cho ta."
"Chưởng quỹ, chưởng quỹ của khố phòng đến chưa?"
Một thư sinh anh tuấn trong bộ trường sam màu xanh lam nhanh chóng chạy qua: "Công tử, tiểu nhân đây ạ."
Tống Á Hiên lấy ra một cuốn sổ da từ trong tay áo ra đưa cho hắn, căn dặn: "Đây là danh sách của những bảo bối này, ngươi dựa theo danh sách đặt chúng vào trong khố phòng, nhất định phải cẩn thận, không được để bỏ sót có biết không?"
Chưởng quỹ tiên sinh trịnh trọng gật đầu: "Vâng thưa công tử."
Hắn nhất định phải cẩn thận, suy cho cùng thì những thứ này đều là sinh mệnh của công tử, làm hỏng rồi thì cái mạng nhỏ của hắn của không còn.
"Được rồi được rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển đi! Nhất định phải cẩn thận đấy có biết không? Nếu để ngã hỏng đồ, bổn công tử trực tiếp chém chết các ngươi!"
Phía sau, Mã Gia Kỳ xuống xe nhìn thấy Tống Á Hiên bận trong bận ngoài, vẻ mặt bất lực cười trừ.
Mà động tĩnh ở hậu viện lớn như vậy, cũng thu hút những người còn lại tới đây, đặc biệt là Lưu Diệu Văn vô cùng nhạy cảm với tiền tài châu báu.
Hắn là người đầu tiên xông đến hậu viện, nhìn thấy một tên thị vệ đang dời một bức tượng Huyết Ngọc Quan Âm, hai mắt lập tức phát sáng, bước một bước dài xông qua đấy.
Mà Tống Á Hiên vẫn đang phòng chừng hắn, nên lập tức lách mình xuất hiện trước bức Huyết Ngọc Quan Âm, giơ chân đá về phía Lưu Diệu Văn.
"Tiểu tặc, đừng hòng động đến bảo bối của ta!"
Khinh công của Lưu Diệu Văn mạnh hơn nhiều so với Tống Á Hiên, hắn quay người, vô cùng ung dung mà tránh một cước của Tống Á Hiên.
"Tống Á Hiên, huynh lấy Huyết Ngọc từ đâu ra đấy? Ta nhớ vật này là một trong những món mà thành Tây cống nạp những năm trước, là đồ bên trong quốc khố, chẳng lẽ huynh đi trộm đồ ở quốc khố à?"
Tống Á Hiên ngay lập tức giận sôi máu, phun nước bọt: "Lão tử đây là quang minh chính đại mang đồ từ quốc khố về! Làm sao đấy, lão tử có quan hệ tốt với thánh thượng không được sao?"
"Chậc chậc chậc, huynh cứ ở đó mà khoác đi."
"Khoác cái đầu đệ!"
Thế là, khi bốn người còn lại đi tới, hai người này lại ở trong sân đánh nhau rồi.
Bốn người: ........
Những ngày qua cảnh tượng như thế này bọn họ cũng đã nhìn thấy không ít lần rồi.
Sau đó bọn họ nhìn thấy những bảo bối ở trong sân, tức khắc liền chói hết cả mắt.
....ôi trời ơi, đời này chưa bao giờ thấy nhiều bảo bối tới như vậy!
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là bình tĩnh hơn một chút.
Mã Gia Kỳ nhìn bọn họ, cười nói: "Các vị đến thật đúng lúc, ta đang có chuyện muốn nói với mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com