VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 10)
Trong phòng, rơi vào khung cảnh yên tĩnh đến kì lạ.
Bọn họ tuyệt đối không hề nghĩ đến, chuyện này vậy mà lại có quan hệ với Huyền Minh tiên nhân, mà điều này, cũng nói rõ là, Huyền Minh tiên nhân kia, e rằng không thể thoát khỏi liên can.
Mấy người nhìn nhau, ngay lập tức liền hiểu ra được ý nghĩ trong ánh mắt đối phương, lần lượt đứng lên, đi ra khỏi căn phòng, đến cả Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy rồi đi theo mọi người.
Trương Chân Nguyên là người cuối cùng đứng dậy, nhìn thấy Lưu Đại Trụ hiện rõ vẻ hoảng loạn, cười nói: "Đừng sợ, bọn ta cần phải ra ngoài để bàn bạc vài lời, ngươi cứ đi xem nương tử của ngươi trước đi."
"Cái này..." Lưu Đại Trụ dùng tay vò góc áo: "Như....như thế này đi, các vị chắc hẳn là mới đến thị trấn không lâu, tôi...tôi đi ra ngoài mua chút thức ăn về làm bữa tối cho ân nhân, cho mọi người cùng ăn được không."
Trương Chân Nguyên vốn muốn từ chối, nghĩ một lát vẫn là đồng ý với hắn, lấy ra một lạng bạc từ trong túi tiền treo bên eo ra, đưa cho Lưu Đại Trụ: "Ngươi mua nhiều thêm một tý, thân thể nương tử ngươi còn yếu, cũng cần bồi bổ một chút."
Lưu Đại Trụ nhìn lạng bạc trong tay y, ngón tay có chút run rẩy: "Ngài đây...thật sự là cho tôi sao?"
Phải biết rằng, hắn ở ngoài làm công, một ngày cũng chỉ được khoảng 20 văn tiền, cả một kỳ làm công cũng chỉ được khoảng 2 xâu tiền, cũng chính là hai lạng bạc. Một lạng bạc này đã là tương ứng với nửa kỳ làm công của hắn.
(Ghi chú: 1 lạng bạc cổ đại = 1000 văn tiền/ 1 xâu tiền/ 1 điếu tiền)
"Đúng vậy, nhanh chóng cầm lấy đi mua đi, à đúng rồi," Trương Chân Nguyên nói đến đây lại lấy ra giấy bút từ bên trong túi đựng thuốc treo trên người, viết một toa thuốc rồi đưa cho hắn, "Nhớ kĩ, còn cần phải đi đến nhà thuốc để bốc những thang thuốc này."
"Được, được..." Lưu Đại Trụ hai tay run rẩy đưa ra nhận lấy thỏi bạc, cẩn thận từng li từng tý cầm chặt trong lòng bàn tay, không yên tâm lại dùng góc áo gói lại, đến lúc này mới đi ra khỏi nhà.
Sáu người bên ngoài vốn dĩ đang đợi Trương Chân Nguyên đi ra, quay đầu lại nhìn thấy Lưu Đại Trụ bước ra. Có chút ngây người, nhìn thấy Lưu Đại Trụ vẫy tay với bọn họ, sau đó liền đi ra khỏi sân.
Trương Chân Nguyên nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ của bọn họ, cười nói: "Ta để hắn ra ngoài mua ít thuốc cùng đồ ăn tối, chúng ta vẫn nên là ở bên trong nhà bàn bạc đi."
"Cũng được." Đinh Trình Hâm gật đầu, suy cho cùng ở bên ngoài người tới kẻ đi, ở trong sân bàn bạc thì chung quy vẫn không quá an toàn.
Và thế là, bảy người lại quay vào bên trong nhà.
Bảy người ngồi xuống, Đinh Trình Hâm lên tiếng đầu tiên: "Tên Huyền Minh tiên nhân kia rất khả nghi."
Nếu không thì, làm sao để giải thích, sau khi Phương Phương kia mất tích lại bị phát hiện ở Huyền Minh đạo quán kia? Chắc chắn không thể nào là trùng hợp được.
Quạt gấp của Tống Á Hiên vẫn luôn ve vẩy trước ngực: "Tính toán thời gian, Liễu tướng quân chỉ còn tầm một ngày nữa là tới Kinh Châu đúng không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, thông thường để đến Kinh Châu cần khoảng ba ngày, mà do chúng ta thúc ngựa chạy nhanh, nên thời gian rút ngắn lại còn hai ngày, bọn họ có lẽ là vào ngày kia sẽ đến."
Đinh Trình Hâm đáp: "Vậy nên, nhân lúc bọn họ vẫn chưa đến, thân phận của chúng ta vẫn chưa bị phát hiện, nhất định phải đi đến Huyền Minh đạo quán kia để tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành."
"Ta nghĩ cái tên Lương Hàng Sinh bên kia cũng phải do thám một chút," Hạ Tuấn Lâm sờ cái cằm láng bóng của mình, "Hai người này quan hệ tốt như vậy, nếu như Huyền Minh tiên nhân kia thật sự có vấn đề, vậy thì không có lý nào Lương Hàng Sinh lại không biết một chút nào."
Thậm chí, y nghi ngờ Lương Hàng Sinh còn tham dự vào trong đó.
"Ngoài ra," Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn Phương Phương vẫn đang hôn mê, "Phương Phương phát điên, khẳng định là đã nhìn thấy được gì đó."
Nếu không thì làm sao mà giải thích được, có nhiều trẻ em mất tích đến như vậy, nhưng chỉ có mỗi Phương Phương là mất tích cùng với đứa con của mình, hơn nữa sau khi quay về lại bị điên cơ chứ? Chỉ là...
"Trương huynh, sau khi Phương Phương tỉnh lại, có thể chịu được việc nhớ lại chuyện trước không?" Tống Á Hiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, dù sao thì trước đó Trương Chân Nguyên cũng đã nói, Phương Phương sau khi tỉnh lại, ý thức của cô ấy sẽ cực kỳ yếu ớt, nếu như cưỡng ép để nàng ta nhớ lại, e rằng....
Hạ Tuấn Lâm lại không chút lo lắng, cười haha mà nói: "Việc này thì không cần lo lắng, Tống công tử, chẳng lẽ huynh đã quên mất Tĩnh Tâm Hoàn kia của Trương ca chúng ta sao?"
Đám người ngây ra, phải ha, Tĩnh Tâm Hoàn!
"Nếu đã như vậy, thì đợi sau khi Phương Phương tỉnh lại, Trương Chân Nguyên dùng Tĩnh Tâm Hoàn để hỏi cô ấy. Còn tối nay, mấy người chúng ta chia nhau ra," Đinh Trình Hâm nói "Ta cùng Chân Nguyên còn có Hạ nhi cùng với nhau, bọn ta đi đến đạo quán bên kia xem thử."
"Vậy ta cùng Á Hiên, Nghiêm huynh, huynh có đồng ý cùng bọn ta đi quan sát phủ Thứ Sử không?" Mã Gia Kỳ nhìn sang Nghiêm Hạo Tường.
"Ta..." Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chợt sáng lên, nhìn sang Trương Chân Nguyên: "Trương huynh, ta có thể đi cùng với huynh không?"
Những người ở đó đều ngạc nhiên, đặc biệt là Trương Chân Nguyên.
"Tại sao?" Trương Chân Nguyên không hiểu nhìn sang y.
Nghiêm Hạo Tường mím môi, nhưng lại chỉ thấp giọng mà nói: "Làm ơn."
Cứ như vậy, đến cả Lưu Diệu Văn cũng nhìn hắn, trong đáy mắt lóe lên vài phần không thể lý giải.
Y không hiểu hắn tại sao lại nhất định muốn đi cùng Trương Chân Nguyên?
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường kiên trì như vậy, bèn nói: "Hay là, cứ để Nghiêm huynh đi cùng với Trương huynh, nhưng mà có thể cần phải để cho Đinh huynh hoặc là Hạ huynh đi cùng với chúng tôi rồi."
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở miệng, cười nhìn sang Nghiêm Hạo Tường: "Ta đi cùng với hai người."
Nói xong, quay đầu nháy mắt với Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, người sau cũng rất nhanh liền hiểu ý, sau đó ánh mắt nhìn sang Nghiêm Hạo Tường lại nhiều thêm một phần đồng cảm.
Đợi chút, đồng cảm?
Nghiêm Hạo Tường không hiểu mà nhìn sang bọn họ, tại sao lại dùng ánh mắt đồng cảm để nhìn hắn? !
Nhưng mà, chuyện này cũng đã quyết định rồi, một lát nữa dùng cơm xong, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đi đến phủ Thứ Sử, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đi Huyền Minh đạo quán.
Còn về Lưu Diệu Văn...
Sáu người lúc đó lần lượt nhìn về phía Lưu Diệu Văn vẫn luôn không nói chuyện.
Lưu Diệu Văn phát hiện ra, nâng mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ ho một tiếng: "Ta biết mọi người lo lắng chuyện gì, nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, việc ta đến đây cần làm không hề có liên quan một chút nào đến án phát sinh lần này."
Đinh Trình Hâm nói: "Nhưng mà, huynh có thể nói cho bọn ta biết, huynh rốt cuộc hiểu được bao nhiêu về Lương Hàng Sinh và Huyền Minh tiên nhân kia không?"
"Án kiện lần này liên lụy đến rất nhiều trẻ em, do đó vẫn xin Lưu công tử đây biết được bao nhiêu thì đều nói hết cho bọn ta biết." Mã Gia Kỳ trầm giọng nói.
Lưu Diệu Văn nhìn bọn họ, khẽ thở dài một hơi: "Không phải là ta không nói cho mọi người, những chuyện mà ta biết cũng gần như đều nói hết cho mọi người rồi. Thứ ta hiểu rõ hơn vẫn là phía nha môn bên kia, còn về Thứ Sử Kinh Châu cùng với Huyền Minh tiên nhân, ta lại không có tiếp xúc quá nhiều."
Sáu người đồng loạt cau mày, nhìn dáng vẻ chân thành của Lưu Diệu Văn, không biết là thật hay là giả nữa.
Tống Á Hiên nheo mày, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên có giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
"Các vị công tử, tôi về rồi đây!"
Bảy người đồng loạt im lặng, sau đó đứng lên.
Liền nhìn thấy Lưu Đại Trụ xách theo hai thùng thức ăn cực lớn đi vào nhà, hai thùng thức ăn này phải nói là vô cùng lớn, khiến hắn xách vô cùng tốn lực. Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đứng ở gần nhất nhanh chóng một trái một phải tiếp lấy thùng thức ăn.
Mặt khác, trên tay hắn còn có hai bao thuốc, trong tay nhẹ rồi, dùng bàn tay đang trống kia lau đi mồ hôi, hi hỉ cười: "Các vị công tử mau chóng ăn đi, đều là vừa mới làm cả đấy."
Hạ Tuấn Lâm đặt thùng thức ăn lên trên bàn, mở ra nhìn vào những món ăn ở bên trong, kinh ngạc nói: "Ngươi trực tiếp mua thức ăn đã nấu chín?"
Lưu Đại Trụ gật đầu: "Đúng đúng, bởi vì tôi...tôi không biết nấu ăn, các vị công tử lại là những người ăn mặc gọn gàng, chắn hẳn cũng sẽ không vào bếp, vậy nên liền mua thức ăn đã được nấu chín."
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, lấy thức ăn ra ngoài. Năm người còn lại cũng đi qua, liền nhìn thấy thức ăn bên trong số lượng rất nhiều, nhưng mà đa số đều là món chay, món mặn cũng chỉ có vài đĩa.
Cũng đúng, một lạng bạc vừa phải mua thức ăn lại vừa phải mua thuốc, chắc chắn không thể mua quá nhiều món thịt, mà một đĩa thức ăn chay chỉ khoảng mười mấy văn tiền, nên mua nhiều hơn.
"Các vị công tử không cần khách sáo, cứ ngồi xuống từ từ ăn, tôi đi ra ngoài để đun thuốc trước!"
"Đợi một chút Lưu huynh đệ..."
Hạ Tuấn Lâm đang tính gọi hắn lại, nhưng Lưu Đại Trụ đi quá nhanh, đã đi ra ngoài rồi.
Đinh Trình Hâm cười: "Không cần quan tâm nhiều như vậy nữa, tối nay còn có việc phải làm, đều phải ăn no một chút."
"Được."
Sáu người gật đầu.
Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn cũng đáp lời, nhướng mày hỏi: "Đệ cũng muốn đi? Tốt nhất đừng đi theo bọn ta, xúi quẩy."
"Ỏ?" Lưu Diệu Văn gắp một đũa thức ăn, nhìn hắn, cười khinh bỉ: "Vậy thì ta cứ phải đi theo các huynh." {móa cái thằng nhóc này thiếu đánh thật sự, trans mà muốn xông vô đập ẻm một trận}
"? Chết tiệt, đừng có đi theo bọn ta!" Tống Á Hiện nhịn không được mà trợn trắng mắt.
"Ta muốn đi theo ai, huynh quản được chắc? Khinh công của ta lợi hại hơn huynh gấp nhiều lần đó." Vẻ mặt Lưu Diệu Văn thập phần thiếu đánh.
Tống Á Hiên tức đến thiếu chút nữa bẻ gãy đôi đũa trong tay.
Tức quá thiệt là muốn đập hắn một trận.
Năm người còn lại thấy hai người bọn họ lại cãi nhau, đều cố gắng nén cười, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường, trong ánh mắt cũng là không thể nhịn được vài phần muốn cười.
*****
Nha môn Kinh Châu nằm ở phía đầu vùng Trung Đông.
Nơi này, bởi vì Kinh Châu không quá lớn, cơ bản tập trung lại trong một thành, vì vậy không phân huyện, thế nên người trấn thủ bên trong nha môn, trực tiếp chính là Thứ Sử đại nhân Lương Hàng Sinh.
Cũng chính vì thế, phủ Thứ Sử của Lương Hàng Sinh cách nha môn không xa.
Bổ đầu Dương Uy dẫn theo đám nha dịch đi đến nha môn, cả quá trình đều là vẻ mặt đen kịt, đám nha dịch phía sau đều là đến thở cũng không dám thở mạnh.
Khi đi qua một phủ đệ cực kỳ lớn, Dương Uy đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn đám nha dịch: "Các ngươi về trước đi."
"Vâng." Đám nha dịch cũng không dám ý kiến gì, sau khi hành lễ với hắn, liền đi về phía nha môn cách đó không xa.
Dương Uy lại là bước lên bậc thềm, đi vào trong phủ đệ kia.
Hai thị vệ canh cửa phủ đệ, nhìn thấy Dương Uy đi qua, không hề ngăn cản, ngược lại còn chắp tay hành lễ với hắn, chào hỏi: "Dương bổ khoái."
Dương Uy khẽ đáp lại một tiếng, sau đó liền đi vào bên trong cửa lớn.
Mà trên cửa lớn này, có một bức hoành viết:
Phủ Thứ Sử
*****
Rất nhanh, màn đêm buông xuống, các con đường khắp nơi trong Kinh Châu đều trở nên im ắng.
Giống hệt như lúc đô thành xảy ra huyết án, vào buổi tối, người trong thành Kinh Châu không có một ai dám đi ra ngoài, đến cả hẻm Hoa Nhai Liễu kia, cũng là việc làm ăn vô cùng thê lương.
Lưu Đại Trụ phía bên này, hắn đun thuốc xong liền đút cho Phương Phương uống, sau đó, hắn vốn muốn đi sắp xếp phòng cho bảy người bọn họ. Nhưng không biết tại sao, Trương Chân Nguyên vừa đến gần hắn, hắn liền ngửi thấy một mùi hương thơm dược liệu rất dễ chịu, rất nhanh một cơn buồn ngủ kéo đến.
Không kịp nói một tiếng nào, cơn buồn ngủ đã ăn mòn ý thức của hắn, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi.
Trương Chân Nguyên một phát đỡ hắn lên, đặt hắn nằm bên cạnh Phương Phương, sau đó, toàn bộ bọn họ đều đổi sang quần áo đi đêm thuần đen.
Đống quần áo này là do Lưu Diệu Văn cung cấp, không chỉ vậy, hắn còn lấy ra bảy cái mặt nạ màu đen, mỉm cười vui vẻ đưa cho bọn họ.
Nhìn mặt nạ đen trong tay, lại nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn cười như nở hoa, bọn họ làm sao lại cảm thấy...
Dáng vẻ Lưu Diệu Văn rất hưng phấn?
Tống Á Hiên chậc lưỡi: "Phi tặc không hổ là phi tặc, chuẩn bị khá là đầy đủ đó."
"Đó là tất nhiên," Lưu Diệu Văn vừa đeo mặt nạ lên mặt, vừa nói "Đây đều là những thứ cơ bản rèn luyện hàng ngày của một người thân là phi tặc như ta, Tống huynh, huynh học hỏi chút đi."
Tống Á Hiên khẽ hừ một tiếng.
"Ta học cái này để làm gì?"
Tuy là nói như vậy, bọn họ vẫn là đeo mặt nạ lên, tuy rằng nói bọn họ có tự tin vào khinh công của bản thân, thế nhưng việc này cũng là để bảo đảm hơn.
Sau đó, bọn họ chia thành hai đường, trong nháy mắt, bèn hòa vào trong đêm tối tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com