Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 11)

Vị trí của Huyền Minh đạo quán nằm trên con đường phía nam.

Tuy rằng cái vị tiên nhân trong Huyền Minh đạo quán kia ở Kinh Châu vô cùng có tiếng, nhưng mà sau khi Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đến mới phát hiện, vị trí của Huyền Minh đạo quán, nhà xung quanh vô cùng thưa thớt, hơn nữa bên trong dường như không có người cư trú.

Có hai tên nam nhân dáng dấp như đạo sĩ đang đứng trước cửa đạo quán, cũng có thể là bởi vì đêm tối thăm thẳm, hai tên kia đều có chút mệt mỏi muốn ngủ.

Mặt nạ của Lưu Diệu Văn vô cùng có ích, cả khuôn mặt đều được che kín chỉ chừa lại đôi mắt, trong đêm tối vẫn cứ phát sáng. Ba người nhìn nhau, quay người, phân biệt nhảy vào bên trong ba cái viện bên cạnh.

Ở bên cạnh một đạo quán vô cùng nổi tiếng như vậy, trong viện cư nhiên lại không có một người nào sinh sống, đây là một chuyện rất kỳ lạ, vậy nên bọn họ phải đi vào trong để điều tra rõ hơn.

Trải qua thời gian chưa đến nửa tách trà, Đinh Trình Hâm trở ra ngoài viện, một đôi mắt nhìn về phương hướng của đạo quán, nhiều thêm vài phần trầm tư.

Quả thực bên trong căn nhà không có người, hơn nữa dựa theo mức độ đóng bụi mà nói, bên trong căn nhà này đã rất lâu không có người sinh sống rồi. Nhưng mà từ cách bày biện trong căn nhà mà nói, lại giống như dáng vẻ từng có người sống ở đây, hơn nữa có vài chỗ rất lộn xộn, giống như có người sau khi vội vàng rời đi lưu lại đó.

Tại sao vậy chứ?

Chẳng lẽ sau khi đạo quán này thành lập, liền đuổi hết những người sống bên trong nhà này đi rồi?

Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì tại sao lại đuổi người đi?

Đinh Trình Hâm khẽ nheo mắt, Huyền Minh đạo quán này thật sự rất đáng nghi, nhất định phải đi vào trong để xem xét cho thật kỹ.

Không lâu sau đó, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ, Đinh Trình Hâm lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ một viện khác nhảy ra.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền phát hiện nơi mà Đinh Trình Hâm đang đứng lập tức đi qua, đến trước mặt Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng nói: "Trong viện không có người, tro bụi rất nhiều, đích thực giống như không có người cư trú. Nhưng mà bày biện đều rất đầy đủ, có một vài chỗ rất lộn xộn, người chắc hẳn là do trong lúc vội vàng rời khỏi lưu lại đó."

Nghe đến đây, ánh mắt Đinh Trình Hâm chợt lóe lên, trầm giọng nói: "Tình huống giống hệt nhau."

"Xem ra, nơi này có vấn đề." Đáy mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại.

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Không sai, trước mắt chúng ta cứ đợi Trương Chân Nguyên ra đã."

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Hai người vừa nói xong, Trương Chân Nguyên liền ra rồi, kết quả mà y do thám được giống hệt với hai người còn lại. Điều này nói rõ, nơi này có lẽ là vào vài năm trước, có người sinh sống, chỉ là, sau này bởi vì một số nguyên nhân nào đó, bị người ta đuổi đi rồi.

Còn về nguyên nhân?

Sau khi ba người đưa mắt nhìn nhau, thân hình thoáng qua, tốc độ cực nhanh đã đi đến bên trên bức tường bao vây bên cạnh đạo quán, hai tên đạo nhân canh gác ở cửa không hề phát hiện một tý nào.

Tường vây rất cao, cao bằng chiều cao cả ba người bọn họ cộng lại, vì vậy nên phải cần mượn chút lực, Trương Chân Nguyên phản ứng cực nhanh liền ngồi xổm xuống, nhìn sang Đinh Trình Hâm rồi vỗ vỗ vai mình.

Người sau cũng không dây dưa gì, nhấc chân nhẹ nhàng đạp lên vai Trương Chân Nguyên, đồng thời Trương Chân Nguyên cùng lúc đứng lên, Đinh Trình Hâm mượn lực mà nhảy lên, một cánh tay vô cùng nhẹ nhàng mà bám lấy phần phía trên bức tường. Tay khẽ dùng lực, thân thể liền vô cùng uyển chuyển mà trèo lên trên bức tường, ngồi phía bên trên tường.

Ở phía trên cao y hạ thấp người, ánh mắt quét qua một vòng phía bên trong, tỉ mỉ lục soát xem bên trong có khí tức của con người bên trong đó không.

Bên dưới, sau khi Trương Chân Nguyễn đỡ Đinh Trình Hâm lên, lại ngồi xuống, đợi một lúc, lại không đợi được hành động của Nghiêm Hạo Tường. Quay đầu lại, liền nhìn thấy dưới ánh trăng, Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm vào bản thân, chỉ là trong ánh mắt đó, có chút ngẩn ngơ.

Vào khoảnh khắc đó, Nghiêm Hạo Tường tuy rằng đang nhìn bản thân, vậy nhưng Trương Chân Nguyên lại có cảm giác, y dường như đang nhìn xuyên qua bản thân mình, để tìm kiếm một người nào khác.

Trong lòng dấy lên vài phần kỳ lạ, y thấp giọng gọi: "Nghiêm huynh?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân hình như là đã nhìn người đó lâu lắm rồi, liền vội vàng cụp mắt, ngữ khí lạnh lùng kèm theo một chút áy náy: "Xin lỗi, ta nhớ đến một vài việc."

Trương Chân Nguyên trái tim khẽ động, thấp giọng đáp: "Ta biết rồi, trước mắt chúng ta cần phải nhanh chóng đi vào trong."

"Ừm."

Nghiêm Hạo Tường không dám nán lại quá lâu, cũng một chân bước lên vai của Trương Chân Nguyên, mượn lực đạo của hắn, y một bước nhảy bên trên tường.

Cùng với Đinh Trình Hâm ngồi trên bức tường như nhau, Nghiêm Hạo Tường đối diện với ánh mắt của Đinh Trình Hâm, vô thức mà có một chút trốn tránh. Ánh mắt Đinh Trình Hâm chợt lóe lên nhưng cũng không nói gì nhiều, bởi vì lúc này Trương Chân Nguyên đã lùi về sau vài bước, nhảy lên trên bờ tường.

Đinh Trình Hâm lập tức dùng chân móc vào bờ tường, cả người cứ như một cái móc vàng lộn ngược dán ngược trên tường, vươn tay về phía Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhanh chóng bắt lấy tay Đinh Trình Hâm, mượn chút lực đạo do hắn kéo lên để trèo lên bờ tường, Đinh Trình Hâm cũng quay người trở lại bên trên.

Ba người tề tựu, đồng thời quay mình, nhảy xuống phía bên dưới tường vây.

Cả ba người khinh công đều không tệ, sau khi đáp đất lại mảy may không phát ra một tiếng động nào, sau đó, liền hướng vào phía bên trong đạo quán mà đi.

Bên trong đạo quán lớn hơn so với những gì mà bọn họ nghĩ, từ cách xây dựng xung quanh lại xem, bọn họ là đã đến tiền viện của đạo quán, phía sau chính là một đại điện.

Chỉ có đơn độc một cái đại điện, đã cực kỳ lớn rồi.

Cửa đại điện đóng chặt, bên trên viết ba chữ "Điện Huyền Minh".

Tất cả đều dùng đến hai chữ "Huyền Minh", ba người nhịn không được mà suy nghĩ, đừng nói thứ đang được thờ cúng bên trong, cũng là bức tượng của Huyền Minh tiên nhân đấy chứ?

Bởi vì không quá quen thuộc với bên trong, bọn họ không dám tách nhau ra, dựa vào sự thâm hậu của nội lực, hai tai cẩn thận nghe ngóng xem xung quanh có phải là đang có người ẩn nấp không, bên cạnh đó là đi về phía đại điện.

Mà chưa đi được mấy bước, đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường nhạy bén mà phát hiện ra âm thanh ở bên cạnh, nhanh chóng quay đầu lại xem, liền nhìn thấy một luồng sáng lóe qua!

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức hét lên: "Cẩn thận!"

Cùng lúc khi lời nói vừa dứt, tay đã nắm chặt thanh đao phía sau lưng, trong chớp mắt, đao thoát khỏi vỏ, chỉ nghe "keng" một tiếng, hai lưỡi đao chạm vào nhau, tia lửa tóe lên.

Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên lập tức phản ứng lại, trái phải hai bên lại có người vây đánh, một người trong tức khắc lấy ra thúy tiêu bên eo mình, một người thì trên đầu ngón tay lóe lên những ánh sáng bạc lạnh lẽo, đi nghênh tiếp đám người kia!

Một bên còn lại, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm còn có một Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh phủ Thứ Sử Kinh Châu.

Đừng hỏi tại sao Lưu Diệu Văn lại đi theo đến nơi này, bởi vì ba người còn lại cũng nghi ngờ y như vậy. Chẳng qua, việc hắn nguyện ý đi đến đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một chuyện tốt.

Tường vây phủ Thứ Sử còn cao hơn cả đạo quán phía bên kia, hơn nữa phía trước cửa còn có bốn tên hộ vệ đang đứng canh giữ cửa. Nhưng mà, cũng may ở một nơi cách phía bên trái phủ Thứ Sử không xa có một mái hiên, và thế là, cả bốn người bọn họ toàn bộ đều đi đến bên trên mái hiên đó.

Bốn người nằm sấp trên mái hiên, bọn họ có thể nhìn thấy mỗi một căn phòng bên trong phủ Thứ Sử đều sáng đèn, không chỉ có vậy, còn có vài đội thị vệ đang tuần tra xung quanh.

Lưu Diệu Văn thấp giọng nói: "Không chỉ như thế này, bên trong phủ Thứ Sử có lẽ còn có tử sĩ."

Ba người còn lại đều khẽ cau mày.

Tống Á Hiên lạnh giọng: "Một cái phủ Thứ Sử nhỏ bé, vậy mà thủ vệ lại nghiêm ngặt như vậy, chắc chắn là có vấn đề rất lớn."

Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày: "Cứ như vậy, e rằng không dễ tiến vào trong."

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Lưu Diệu Văn: "Vậy nên, huynh có cách nào để đi vào không?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhìn sang bọn họ, trên mặt đầy ý cười mà nói: "Tại sao lại hỏi ta? Mọi người hình như rất tín nhiệm ta nhỉ."

Tống Á Hiên nhịn không được trợn trắng mắt: "Là ai a, bày ra bộ dạng bản thân rất quen thuộc với nơi này, không hỏi đệ thì hỏi ai hả."

"Hei hei, đích thực chính là ý này," Nhìn lên có thể thấy dáng vẻ Lưu Diệu Văn tâm tình đang rất tốt, "Ta đích thực có biết, ta nói cho mọi người ha, có thể từ hậu viện của phủ Thứ Sử để đi vào."

"Hửm?" Mã Gia Kỳ khẽ nhướng mày, "Nơi đó thủ vệ yếu kém hơn sao?"

"Không có không có, bởi vì nơi đó a..." Lưu Diệu Văn nhịn cười, tiếp tục nói, "Bởi vì..."

"Ở đó có một cái lỗ chó!"

Ba người còn lại:.........

Nếu như không phải tình hình không cho phép, thật muốn tẩn cho tên này một trận ra trò!

Mã Gia Kỳ đưa tay ấn giữ Tống Á Hiên đang rục rịch muốn đánh người, trầm giọng, kính nể nói: "Lưu huynh, sự việc quan trọng, vẫn là xin huynh nói rõ ràng chi tiết."

Lưu Diệu Văn khẽ ho một tiếng: "Cái gì nhỉ, xin lỗi, nhưng mà quả thực là phía hậu viện có thể đi vào, nếu như mọi người tin ta, thì đi theo ta."

Nói xong, hắn liền trở mình, quay người nhảy một cái, liền giống như cánh én mà bay vọt đi, hướng về phía hậu viện mà đi.

Hạ Tuấn Lâm đầy vẻ đăm chiêu mà nhìn theo bóng dáng của Lưu Diệu Văn, chưa qua bao lâu, trở mình, cũng đi theo hắn.

Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng dáng rời đi của Lưu Diệu Văn mím chặt môi, liền quay người dự định đi theo, Tống Á Hiên ở bên cạnh kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy ngăn y lại.

"Mã ca, huynh là Vương Gia, là người trong hoàng tộc, làm sao có thể thật sự đi chui lỗ chó cơ chứ?"

Mã Gia Kỳ quay đầu, cười cười xoa đầu Tống Á Hiên: "Vậy thì có làm sao, hoàng tộc thì cũng chỉ là một thân phận mà thôi, ta cũng giống như đệ, cũng đều là người đấy thôi. Nếu như là thật sự có thể tìm được manh mối gì đó, phá được án lần này, vậy thì chui lỗ chó cũng có làm sao?"

Tống Á Hiên cau mày: "Cái này làm sao mà giống nhau được, huynh..."

"Được rồi Tống Á Hiên, đi thôi, ta đều không để ý, đệ để ý cái gì chứ?" Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm lấy mình của hắn.

"Yên tâm, hoàng huynh của ta cũng không có bảo thủ đến vậy, sẽ thông cảm thôi."

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ bình tĩnh của y, cũng hiểu được tâm tư vị huynh đệ này của mình, đừng nhìn y ngày thường ôn nhã, nói chuyện dịu dàng, nhưng một khi đã quyết định một chuyện gì đó, thì có làm cách nào đi nữa cũng không di dời được.

Hắn buông tay, nhìn thấy Mã Gia Kỳ nói với mình một tiếng "Nhanh đi." Liền quay người rời khỏi, thoải mái vô cùng.

Nhịn không được mà cười lắc đầu, đúng ha, huynh ấy còn không để ý, vậy thì y lại để ý cái gì cơ chứ.

Y cam tâm tình nguyện nộp tiền bạc cho triều đình, còn không phải là vì thích Mã Gia Kỳ, mà còn vì khí chất tiêu sái bất phàm trên người vị kia, vị ca ca kia của huynh ấy hay sao?

Ngược lại là hắn, ở nơi này lâu như vậy rồi, dính một chút mùi bảo thủ rồi.

Nhẹ giọng thở dài một hơi, Tống Á Hiên đang định đi theo sau đó, lúc này, y đột nhiên nghe thấy từ phía sau, bên ngoài cửa lớn phủ Thứ Sử truyền đến tiếng động.

Nhất thời kinh ngạc, Tống Á Hiên lập tức quay đầulại nhìn, đồng tử mắt chợt giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com