VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 12)
Trước cửa phủ Thứ Sử, Dương Uy một thân hắc y đi ra khỏi cửa lớn. Phía sau lưng hắn, còn có một đội hắc y nhân đi theo, toàn bộ đều che kín mặt.
Bỗng nhiên, hắn nhìn sang hướng mái hiên bên cạnh, lông mày khẽ cau lại.
Phía sau, một tên hắn y nhân thấy vậy, liền hỏi: "Dương bổ đầu, làm sao vậy?"
Dương bổ đầu dùng thanh đao trong tay chỉ về phía mái nhà bên kia, trầm giọng: "Các ngươi có cảm thấy phía bên đó có người đang nhìn chúng ta không?"
Ánh mắt đám hắc y nhân nhất thời cả kinh, chạy bước nhỏ, ngón chân khẽ động, hai cánh tay giang rộng, cả người nhẹ nhàng đạp một phát, nhảy lên trên mái nhà gần đó nhất, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi mà Dương bổ đầu vừa chỉ.
Đồng thời, hắn y nhân phía sau cũng toàn bộ bao vây xung quanh, kiểm tra mọi ngóc ngách lân cận dưới mái hiên.
Dương Uy vẫn đứng ở vị trí cũ, sau khi nhìn đám người kia kiểm tra mái nhà bên đó, lại quay về trước mắt hắn. Người dẫn đầu đám hắc y nhân, cau mày nói: "Các huynh đệ đều đã xem qua rồi, nơi đó cái gì cũng không có, có phải là nhìn nhầm rồi không?"
"Là như vậy sao?" Dương Uy có chút bất ngờ, "Thật sự là cái gì cũng không có?"
Thấy người trước mắt không tin mình, sắc mặt hắc y nhân trầm lại, lạnh giọng đáp: "Ngươi đây là đang nghi ngờ ta? Quả thật là cái gì cũng không có, nhanh chóng đi đi, đừng kéo dài thời gian nữa, đại nhân còn đang chờ tin tức của chúng ta."
Nói xong, không đợi Dương Uy trả lời, liền dẫn theo người nhảy lên trên mái nhà, rời đi.
Dương Uy nghiến răng, sau khi thầm mắng chửi trong lòng, kéo miếng vải đen dưới cằm lên che đi khuôn mặt, nhảy lên mái hiên đi theo phía sau đám hắc y nhân.
Tốc độ của Dương Uy cùng đám hắc y nhân cũng rất nhanh, trong chớp mắt liền hòa vào màn đêm.
Ở bức tường bên cạnh phủ Thứ Sử, Tống Á Hiên nheo mắt nhìn đám người rời đi, phương hướng đó...
Không tốt!
Đó chính là phương hướng mà bọn họ đi đến!
Chẳng lẽ, những người này muốn...
Trái tim Tống Á Hiên nhất thời chấn động, khẽ nghiến răng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức phất tay áo, đẩy lên cơ hồ là năm phần nội lực, chạy cực nhanh về phương hướng kia.
Nhanh, nhất định phải nhanh, phải đuổi đến trước bọn người kia!
"Kì lạ, Hiên nhi làm sao vẫn chưa tới."
Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên cứ trì trệ chưa đến, trong lòng dấy lên vài phần bất an.
Lúc này bọn họ đang đứng ở đầu bên trái của phủ Thứ Sử.
Đích thực, giống như lời Lưu Diệu Văn nói, bức tường bên này không hề có lỗ chó, ngược lại, bức tường bên này cũng không có gì khác biệt so với những bức tường bên kia.
Nhưng mà, dựa theo lời Lưu Diệu Văn nói, phía tường bên này sẽ không có người canh giữ, còn về nguyên nhân, hắn lại chỉ lờ mở nói rằng, nơi này là chỗ duy nhất sạch sẽ ở trong phủ Thứ Sử.
Nhưng mà, cũng rất dơ bẩn.
Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, ý gì vậy chứ, sạch sẽ nhưng lại dơ bẩn?
Bọn họ càng lúc càng hoài nghi Lưu Diệu Văn có phải đã từng sống ở phủ Thứ Sử không, nhưng mà hắn lại nói bản thân không quá hiểu rõ về những chuyện của Lương Hàng Sinh.
Cái này cũng quá là mâu thuẫn rồi, bọn họ nghĩ không thông.
Nhưng mà, đi vào trong chắc hẳn sẽ biết được.
Trước mắt, chỉ đợi Tống Á Hiên đi qua, nhưng mà không biết tại sao Tống Á Hiên rất lâu vẫn chưa tới nơi này, Mã Gia Kỳ rất lo lắng.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến việc gì đó, nhịn không được cười nói: "Chẳng lẽ, Tống công tử thật sự cho rằng phải chui lỗ chó, vậy nên không nguyện ý tới đây?"
"Không phải đâu, Á Hiên không thể nào như vậy đâu," Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Ta tới rồi, đệ ấy nhất định cũng sẽ tới, bây giờ lại không thấy, ta sợ..."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ tối lại, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Hai người vào trong trước đi, nhớ kĩ, sau khi đi vào trực tiếp đi thẳng về phía trước, nếu như có thể đụng phải gia đinh thì đổi sang quần áo của gia đinh. Ngoài ra, chú ý bụi cây bên cạnh còn có trên mái nhà, những nơi đó đều có khả năng ẩn giấu tử sĩ trong góc tối. Còn về Tống Á Hiên, để ta đi tìm huynh ấy."
Nói xong, quay người liền rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh, đợi đến khi Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm phản ứng trở lại, đã không thấy bóng dáng người đâu nữa rồi.
Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm co giật: "Đây là chuyện gì vậy chứ? Phong Vương, chỉ còn hai chúng ta thôi à?"
Ánh mắt Mã Gia Kỳ lóe lên: "Chúng ta vào trong đi."
"Đi thôi." Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Mã Gia Kỳ đảo mắt đang tìm một điểm mượn lực, mà vào ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm đã kéo ra một cái vuốt sắt từ trong túi vải treo bên người, ném lên phía trên.
Vuốt sắt ngay lập tức móc lấy đỉnh tường vây một cách vô cùng chuẩn xác, Hạ Tuấn Lâm kéo mạnh, tay kéo chặt xích sắt ở phần cuối của móng vuốt, vô cùng nhẹ nhàng mà leo lên trên đỉnh tường vây.
Một loạt thao tác này, trái tim Mã Gia Kỳ nhất thời chấn kinh, không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại có công cụ như thế này trong tay.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Mã Gia Kỳ vươn tay nắm lấy xích sắt, chân đạp vào bức tường, rất nhanh cũng trèo lên phía trên đỉnh tường vây.
Hạ Tuấn Lâm thấy y đã trèo lên rồi, bèn thu xích sắt lại, sau khi hai người đối mắt nhau, liền cùng nhau nhảy xuống khỏi tường vây.
Lần theo đêm tối, hai người phát hiện nơi mà họ đi vào là một căn viện của phủ Thứ Sử, mà nơi dưới chân họ, chính là một lớp cỏ của căn viện bên cạnh. Đi ra ngoài chính là một căn phòng, điều kì lạ chính là khắp mọi nơi trong ngoài của phủ Thứ Sử đều sáng đèn, thế nhưng duy chỉ có căn phòng đó là không được đốt đèn.
Hai người nhìn nhau, liền cùng nhau đi về phía căn phòng đó.
Bởi vì trước đó Lưu Diệu Văn có nói qua nơi này không có người canh giữ, vậy nên Mã Gia Kỳ liền muốn đi đến đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện ra cửa phòng bị khóa kín rồi.
Đầu mày khẽ nhíu lại, mà lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng trò chuyện nho nhỏ.
Hai người đồng thời kinh ngạc, không phải Lưu Diệu Văn nói nơi này sẽ không có người đến sao!
Đối mắt nhìn nhau, lập tức lách mình đến trong bụi cây gần đó.
Bốn mắt nhìn xuyên qua các nhánh cây, căng thẳng nhìn ra phía bên ngoài, không lâu sau, liền nhìn thấy ba tên nam nhân mặc quần áo gia đinh đi đến, một trong số đó còn cầm một cây đuốc.
Chỉ thấy bọn họ đi đến trước cửa phòng, tên gia đinh tay không kia cầm chìa khóa mở ra cánh cửa bị khóa, sau đó hai người còn lại cùng lúc đi vào bên trong căn phòng, mà tên cầm đuốc thì đứng đợi ở phía bên ngoài.
Không lâu sau đó, một tên gia đinh lùi lại rồi đi ra ngoài, mà trên tay hắn, lại nhiều thêm một thứ đồ gì đó.
Dưới sự soi sáng của cây đuốc, thứ kia đen kịt, bên dưới còn có vài sợi gì đó rũ xuống, giống như là sợi tóc. Dần dần, theo sau sự lui lại của tên gia đinh, bọn họ nhìn thấy màu da....
Đột nhiên, người bên trong hình như bị vấp chân, cái thứ vốn nằm trên cánh tay của tên gia đinh di chuyển ra trước khẽ động, liền rơi tuột xuống.
Sau đó, hai người liền đối mắt với một đôi mắt màu trắng xám!
Tim hai người đập mạnh.
Người, đó là một con người!
Cùng với gia đinh bên trong đi ra, bọn họ có thể nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng, đó là một nữ nhân trên người không một mảnh vải che thân!
Không chỉ như vậy, nữ nhân toàn bộ quá trình đều không động đậy, bọn họ cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, giống như là đã chết rồi. Trên người khắp nơi đều là các vết thương, có thể nhìn ra, trước khi chết dường như đã phải chịu đựng sự hành hạ cực kỳ khốc liệt.
Hai người kinh hãi nhìn nhau.
***
Một bên còn lại, bên trong Huyền Minh đạo quán.
Đám người tập kích bất ngờ bọn họ chỉ có bốn tên, số lượng người tuy là nhiều hơn so với bọn họ, nhưng về võ lực lại hoàn toàn không thể đọ được với ba người họ.
Hơn nữa, lực ngón tay của Trương Chân Nguyên rất đáng kinh ngạc, kim bạc trong tay còn được ngâm thuốc, giữa lúc quay người, một số lượng kim bạc bay ra, trực tiếp cắm sâu vào bên trong cơ thể của đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân này căn bản không có thời gian kịp phản ứng, trực tiếp thẳng đờ người sau đó ngã đùng ra đất.
Một số kim bạc khác, cũng thẳng thừng mà đâm thẳng vào bên trong cơ thể của những tên hắc y nhân khác, không kịp đánh thêm mấy chiêu cùng Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường, liền đổ rạp ra đất.
Sau khi bốn tên hắc y nhân đều ngã xuống, ba người cũng không dám buông lỏng cảnh giác, dùng nội lực để cảm nhận xem xung quanh có phải là vẫn còn người hay không.
Mãi đến khi xác định chắc chắn rằng xung quanh không còn người, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: "Xem ra, bốn tên này vẫn chưa kịp truyền tin cho những tên khác."
Đinh Trình Hâm trầm giọng: "Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, những tên này e rằng biết thuật bình tức (Thuật nín thở).
Trương Chân Nguyên ngồi xổm xuống, một tay kéo mặt nạ trên mặt một tên hắc y nhân xuống, nheo mắt, đột nhiên ra tay, bóp chặt hàm dưới của hắc y nhân, bẻ ra sau.
Rất nhanh, liền nhìn thấy một viên dược hoàn từ trong miệng hắn rơi ra.
Đinh Trình Hâm cùng Nghiêm Hạo Tường thấy vậy, lập tức ngồi xuống.
Nhìn thấy Trương Chân Nguyên cầm viên thuốc đặt trước mũi khẽ ngửi, Đinh Trình Hâm mở miệng hỏi: "Vật gì?"
"Độc."
"Cái gì, độc?" Hai người cả kinh.
Trương Chân Nguyên ủ rũ gật đầu, quay đầu bóp chặt hàm dưới của một vài tên khác, không ngoài dự đoán, trong miệng mỗi một người đều có một viên dược hoàn.
Thử hỏi, người như thế nào sẽ ngậm độc dược trong miệng?
Rất rõ ràng, những người này đều là tử sĩ.
Bên trong một đạo quán nhỏ nhoi như thế này, cư nhiên lại nuôi dưỡng tử sĩ!
Sắc mặt Đinh Trình Hâm trở nên nghiêm nghị: "Xem ra, tiếp theo đây chúng ta nhất định phải cẩn thận, trước mắt bên trong đạo quán này, e rằng vẫn còn rất nhiều tử sĩ, hơn nữa, bọn họ có lẽ đều biết thuật bình tức.
Ánh mắt Trương Chân Nguyên khẽ sáng lên, từ lớp áo bên trong lấy ra một bình sứ, từ trong đó lại đổ ra hai viên dược hoàn, lần lượt đưa cho Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường, thấp giọng nói: "Ăn cái này vào, dược hoàn này có thể giúp cho khí tức của chúng ta trở nên yếu ớt, chỉ là thời gian có hạn, trong vòng một canh giờ, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này."
"Được." Đinh Trình Hâm nhận lấy, không chút do dự mà nuốt xuống.
Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, động tác không có một chút trì trệ nào.
Thấy vậy, trong ánh mắt Trương Chân Nguyên lóe lên một tia nghi hoặc, y không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường cư nhiên lại nuốt xuống không chút nghi ngờ nào.
Phải biết rằng, người độc hành trong giang hồ, lòng phòng bị vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là thời gian mà bọn họ quen biết, cũng chưa quá mười ngày mà thôi.
Nhưng mà, lúc này thật sự không phải lúc suy nghĩ những thứ này.
Để tránh khỏi người trong đạo quán phát hiện bốn tên hắc y nhân này, nếu đưa người ra ngoài thì không quá khả thi, thế là, bọn họ lôi đống người này đem giấu vào trong một góc tối, sau đó, lần theo màn đêm, đi vòng qua đại điện, đi ra phía sau.
Phía sau còn có vài cái thiên điện, trên đường đi bọn họ lôi dậy cả 20 phần tinh thần, chỉ cần bên cạnh vừa có tiếng động phát ra, kim bạc trong tay Trương Chân Nguyên lập tức được phóng ra, vô cùng chuẩn xác mà làm hôn mê đám người kia.
Đi qua thiên điện, đột nhiên, bọn họ lúc mờ lúc hiện ngửi thấy một mùi khói. Nhưng mà, Trương Chân Nguyên thân là y giả liền nhạy bén nhận ra được, bên trong mùi khói này, còn có mùi thảo dược nhàn nhạt, ngoài ra, còn có một mùi hương....không thể nói rõ là mùi gì.
Trương Chân Nguyên chỉ tay, hai người gật đầu, sau đó quay người đi theo mùi khói.
Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy một nguồn sáng duy nhất le lói trong màn đêm tối tăm.
Đó cũng là một căn viện, bên trên có viết ba chữ:
"Phòng Luyện Đan."
_____
Dịch giả: Hmm cái chỗ tử sĩ thật ra toi cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả, nguyên gốc là 死士 tôi đi tra thì nó chỉ mấy anh hùng dũng cảm vì dân vì nước quên mình ấy. Mà trong bộ này đọc thì thấy giống mấy ông kiểu chết rồi nhưng bị lôi dậy để làm tay sai cho bọn ác ý. :(((( nói chung là bị cạn kiệt vốn từ nên trans thành tử sĩ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com