Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 13)

Ba người cùng nhau đi về phía phòng luyện đan.

Đột nhiên, chưa đi được mấy bước, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên ra tay một trái một phải nắm lấy cánh tay của Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, dùng thêm một chút lực, kéo bọn họ trốn ra phía sau cây cột gần đó.

Hai người nhất thời kinh ngạc, nhưng mà biết chắc rằng Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra gì đó, thế nên không hề chống cự.

Trương Chân Nguyên bị Nghiêm Hạo Tường kéo ra phía sau lưng y, sau khi Đinh Trình Hâm kinh ngạc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chắn trước Trương Chân Nguyên một cách một mạnh mẽ, ánh mắt khẽ chuyển động qua lại trên người hai bọn họ, đuôi mày khẽ nhướng lên.

Làm sao trước đây y lại không hề phát hiện ra rằng, Nghiêm Hạo Tường lại bảo vệ Trương Chân Nguyên đến như vậy?

Trong lòng Trương Chân Nguyên cũng có nghi ngờ tương tự, chẳng qua lúc này, không phải là lúc truy cứu vấn đề này.

Bởi vì trước căn phòng luyện đan vốn dĩ không một bóng người này, đột nhiên xuất hiện bảy tám tên hắc y nhân, trên mặt bọn họ đều che đậy rất kín, chỉ để lộ ra một đôi mắt chết chóc. Trong tay cầm đao hoặc là kiếm, quay tới quay lui, dường như là đang tìm kiếm gì đó.

Hơn nữa, cơ hồ là đang đi về phía bọn họ.

Trái tim ba người khẽ trầm xuống, xem ra đám người này là phát hiện ra bọn họ rồi! Đinh Trình Hâm vội lùi về sau vài bước, đứng phía sau Trương Chân Nguyên, bên cạnh vách tường.

"Đừng lo lắng

Bất thình lình, thanh âm trầm thấp của Nghiêm Hạo Tường vang lên, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm ngờ vực nhìn hắn, sau đó nhìn thấy hắn đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một cái ná.

Cái ná? ? ? ? ?

Tiếp sau đó, bọn họ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bỏ một viên đá vào chỗ dây thun của cây ná, nhắm vào bụi cây đối diện, kéo dây chun ra dài nhất có thể, sau đó buông tay.

"Bộp."

"Ở bên kia!"

Đám hắc y nhân kia rất nhanh liền nhận ra, sau đó chạy như bay về nơi phát ra âm thanh.

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: "Tranh thủ lúc này, chúng ta rời khỏi đây! Bên đó chắc chắn là vẫn còn tử sĩ, chúng ta tạm thời không thể tiến gần hơn nữa!"

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đối mắt, tuy rằng trong lòng vẫn là rất muốn đi đến phòng luyện đan bên đó xem thử, nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường dù gì cũng là người trong giang hồ, độ nhạy bén chắc chắn là mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Nơi đó e rằng thật sự là có số tử sĩ càng nhiều hơn!

Bây giờ nếu như cứ kiên quyết xông vào, đừng nói là rút dây động rừng, e rằng đến cả bọn họ cũng mắc kẹt lại ở đây, suy cho cùng tử sĩ đều là những thứ bán mạng, trước mắt chỉ có thể cố gắng nhanh chóng rời đi.

Lần theo màn đêm, thân ảnh của cả ba rất nhanh liền trở thành hư ảnh, bọn họ trực tiếp đi trên con đường mà họ đã đi tới, bởi vì trên con đường này tử sĩ đều đã bị bọn họ giải quyết gần hết rồi.

Gió lạnh của đêm đen thổi qua khiến họ nổi hết gai óc, ánh mắt Trương Chân Nguyên nhịn không được mà dừng lại trên cây ná trong tay Nghiêm Hạo Tường, khẽ nheo mắt.

Cái thứ đồ này, y làm sao lại có cảm giác giống như từng quen biết?

Cửa phòng luyện đan.

Đám hắc y nhân bị thu hút sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, lần lượt quay trở về.

"Cót két."

Cửa phòng luyện đan mở ra, đạo nhân một thân tiên phong đạo cốt, trên người mặc đạo phục, đầu đội mũ đạo sĩ, để râu dê bước ra khỏi phòng luyện đan. Tuy rằng nhìn thì tiên phong đạo cốt, nhưng bên trong đôi mắt kia thỉnh thoảng lóe lên sự lạnh lùng kèm theo vài phần âm khí hung ác.

Hắn vừa bước ra, cửa phòng luyện đan lại một lần nữa đóng chặt lại.

Đám tử sĩ nhìn thấy hắn, lần lượt đi đến trước mặt hắn, hắn nhìn một vòng, thấp giọng nói: "Đều ra đây."

Lời này vừa dứt, trên cây, mái hiên bên cạnh, cũng lần lần lượt lượt nhảy xuống vô số tên tử sĩ.

Trong chớp mắt, một khoảng trống không phía trước phòng luyện đan lại nhiều thêm một đám người mặc đồ đen, đếm sơ lược qua, đây vậy mà có khoảng gần hai mươi người.

"Có người?"

Tên tử sĩ dẫn đầu cúi đầu đáp: "Không biết."

"Không biết?"

Tên đạo nhân khẽ nheo mắt, vẻ mặt có chút nguy hiểm mà nhìn sang đám hắc y.

Tên tử sĩ dẫn đầu thấy vậy đầu lại càng cúi xuống thấp hơn: "Khi chúng tôi nhận ra có động tĩnh liền lập tức xông ra, nghe thấy tiếng động liền ngay tức khắc đuổi theo, nhưng mà không phát hiện ra bất cứ thứ gì hết."

Đạo nhân lạnh giọng: "Chẳng lẽ nào, ngươi tính nói với ta chỉ là con mèo vô tình đụng phải tảng đá?"

Tử sĩ dẫn đầu lập tức quỳ xuống, thấp giọng: "Xin chủ nhân giáng tội."

Trong ánh mắt đạo nhân tức thời lóe lên một tia lạnh lẽo, vừa định nói gì đó, lúc này, đột nhiên một tên hắc y nhân bay đến, đáp xuống trước mặt hắn, quỳ một chân, chắp tay: "Chủ nhân, từ cửa đông qua đây, phát hiện có khoảng 10 huynh đệ đã ngất xỉu!"

Ánh mắt đạo nhân càng thêm lạnh lẽo, nhiều hơn là sự thâm độc nhìn về phía tên dẫn đầu.

"Đây chính là cái mà ngươi nói không có người à, đồ vô dụng, đám người kia làm sao mà ngất!"

Tên dẫn đầu lại cúi đầu thấp hơn, lặp lại: "Xin chủ nhân giáng tội."

Tên đạo nhân tức đến cực điểm, phất tay áo: "Còn không mau đuổi theo!"

"Rõ!"

Đám tử sĩ không dám nán lại lâu, nhanh chóng quay người đuổi theo.

Đạo nhân tức đến mức hô hấp không thông, cố gắng bình ổn lại cơn thịnh nộ trong lòng, nhìn vào màn đêm tối tăm, hai mắt khẽ nheo lại.

Rốt cuộc là ai, vào thời điểm này lại nhắm vào phòng luyện đan của hắn.

Tính toán thời gian, vẫn còn một ngày, người được phái đến từ đô thành đều sắp đến rồi.

Vào trước thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện rắc rối nào.

Nghĩ đến đây, hắn cụp mắt, thấp giọng nói với tên đạo đồng 2 phía sau lưng: "Gọi Thanh Hằng chuẩn bị một chút, bây giờ lập tức đi đến phủ Thứ Sử."

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên còn có Nghiêm Hạo Tường ba người đi ra ngoài rất thuận lợi.

Sau khi rời khỏi Huyền Minh đạo quán, Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ không chút dây dưa, trực tiếp nắm lấy cánh tay hai người, không kịp nói nhiều, thẳng thừng đưa hai người rời xa khỏi Huyền Minh đạo quán.

Y có dự cảm, e rằng bên trong phát hiện ra đám tử sĩ bị bọn họ đánh ngất trước đó rồi, vậy nên nhất định phải nhanh hết sức để rời khỏi đây!

Thế là, Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên trong sự bối rối liền bị Nghiêm Hạo Tường kéo chạy đi gần nửa canh giờ, mãi đến khi cách đạo quán kia vô cùng xa rồi, lúc này mới ngừng lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra phía sau lưng, sau khi xác nhận không có người đuổi theo, lúc này mới triệt để yên tâm, buông tay hai người còn lại ra.

Nội lực cả ba người đều không tệ, tuy rằng đã chạy lâu như vậy rồi, khí tức vẫn không bị rối loạn một chút nào.

Chỉ là Đinh Trình Hâm vẻ mặt đầy đăm chiêu nhìn Nghiêm Hạo Tường, vẫn luôn cứ cảm giác người này đối với bọn họ...không đúng, chuẩn xác mà nói thì nên là đối với Trương Chân Nguyên, thái độ có sự thay đổi rất lớn.

Tại sao vậy chứ?

Trước kia cứ cho rằng Nghiêm Hạo Tường có thể là bởi vì có bệnh gì đó không tiện nói ra nên mới yêu cầu được đi theo Chân Nguyên, nhưng mà trước mắt, hình như là bởi vì nguyên nhân khác.

Nghiêm Hạo Tường không phải là không cảm nhận được ánh mắt của hắn, chẳng qua chỉ là y không thèm để ý, cụp mắt xuống không biết đang suy nghĩ điều gì đó.

"Chúng ta quay về phía Lưu Đại Trụ bên kia trước đi," Trương Chân Nguyên mở lời "Cũng không biết bên phía Phong Vương bọn họ ra sao rồi."

"Quay về trước rồi tính tiếp," Đinh Trình Hâm thu lại tầm mắt, "Cái phòng luyện đan kia nhất định điều giấu giếm." Nếu không, làm sao lại có nhiều tử sĩ như vậy canh gác ở đó? Quay về phải cùng nhau bàn bạc một chuyến.

"Ừm." Hai người gật đầu, sau đó lại nhảy lên mái hiên, hướng về nơi ở của Lưu Đại Trụ mà đi.

Nơi mà bọn họ chạy ra cách nhà của Lưu Đại Trụ không xa, vậy nên không lâu sau đó, bọn họ đã tới trong sân của Lưu Đại Trụ. Nhưng mà, sau khi đi vào trong sân, tất cả bọn họ đều là vẻ mặt thay đổi cực lớn, cảm thấy khắp người đều trở nên lạnh lẽo.

Bên trong sân của Lưu Đại Trụ, vậy mà lại là một đống lộn xộn!

Tuy rằng nói sân trong vốn đã bừa bộn, nhưng mà những thứ ở đây đều là toàn vẹn cả, nhưng mà bây giờ, toàn bộ đều bị phá hoại hết rồi.

Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên lồng ngực khẽ chậm một nhịp, vội vàng xông vào bên trong căn phòng tìm kiếm Lưu Đại Trụ và Phương Phương, nhưng mà bên trong—

Không một bóng người!

Không chỉ có vậy, những thứ bày biện đơn giản bên trong phòng, cũng bị phá hủy rồi.

Hơn nữa, trên đất có vài vết nước màu đen, Trương Chân Nguyên ngồi xuống thăm dò, phát hiện ra đó là máu.

Những thứ này đều là máu.

Rất rõ ràng, trong ngoài nơi này đều trải qua một cuộc tranh đấu kịch liệt!

"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Trương Chân Nguyên kinh ngạc không thôi, "Tại sao nơi này lại có vết tích của tranh đấu, chúng ta vẫn là bị phát hiện rồi sao?"

Đinh Trình Hâm trầm tư: "Chân Nguyên, ta đoán có khả năng là việc đệ có thể trị khỏi bệnh điên cho Phương Phương bị hung thủ phát hiện rồi, vậy nên mới vào lúc nửa đêm bắt cóc người đi."

"Đáng chết..." Trương Chân Nguyên nghiến răng, "Vậy thì xem ra, Phương Phương khẳng định là đã nhìn thấy gì đó rồi, rốt cuộc là ai!"

"Ta đoán chừng là Dương Uy."

Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài truyền tới, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm cùng nhau nhìn ra cửa, liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào.

"Tại sao huynh lại nói là..." Đinh Trình Hâm cau mày, nhưng lời vẫn chưa nói xong, một vật thể không rõ ràng bay tới chỗ hắn.

Đinh Trình Hâm theo phản xạ có điều kiện vươn tay chụp lấy, đặt trong lòng bàn tay để xem, ánh mắt nhíu lại.

Chỉ thấy đây là một tấm lệnh bài, bên trên có viết hai chữ

"Bổ khoái".

Đây là một tấm quan bài, là tấm quan bài mà bổ khoái đeo bên người!

"Vẫn thật sự là Dương Uy...."Trương Chân Nguyên nghiến răng.

"Nhưng mà, nơi này trải qua cuộc tranh đấu kịch liệt như vậy," Đinh Trình Hâm cau mày nhìn sang Trương Chân Nguyên, "Chân Nguyên, thuốc mê đó của đệ, còn kiên trì được bao lâu nữa?"

Trương Chân Nguyên sửng sờ: "Còn khoảng bốn canh giờ, bình thường ngủ một đêm là không vấn đề...đợi một chút, Lưu Đại Trụ đó không có khả năng tỉnh lại được, Phương Phương càng không thể, nhưng mà ở đây có tranh đấu..."

Nghiêm Hạo Tường trầm giọng: "Có lẽ, bọn họ từng quay về."

Chỉ có thể là bọn họ từng quay về, vậy nên mới có thể xảy ra tranh đấu, hơn nữa nhìn tình thế này...

Người đến, thật sự không ít!

Đinh Trình Hâm siết chặt quan bài trong tay, khẽ nghiến răng nói: "Chúng ta ra ngoài tìm bọn họ!"

"Được!"

Nói xong, ba người lại lần nữa rời khỏi nhà của Lưu Đại Trụ.

***

Hậu viện – trong phủ Thứ Sử

Nơi phía ngoài sân nhỏ yên tĩnh kia, ba tên gia đinh khiêng thi thể nữ muốn rời đi, thì vào ngay lúc này.

Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh ập đến, ba tên gia đinh còn chưa kịp phản ứng, phía sau gáy đột nhiên truyền đến một cơn đau, trước mắt tối đen, cứng đờ người sau đó ngã lăn ra đất, đè lên trên thi thể nữ kia.

Ngọn đèn trong tay tên gia đinh trước mặt kia vẫn chưa rơi xuống, mà là rơi vào tay của một người khác.

Hạ Tuấn Lâm cầm cái đèn lồng, nhìn sang Mã Gia Kỳ ở phía sau, chỉ thấy y đã di chuyển hai tên gia đinh đè trên thi thể nữ kia ra, tỉ mỉ kiểm tra các dấu vết trên thi thể nữ.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt lóe lên, vẻ mặt vô cùng khó coi, thi thể nữ này quả thật là thảm thương không nỡ nhìn.

Các vết thương đầy khắp cơ thể, có vết roi, cũng có vết bỏng, đến cả trên khuôn mặt cũng chi chít đầy những vết sẹo, có thể nhìn ra được, trước khi chết nhất định là đã phải chịu đựng sự hành hạ cực kỳ lớn.

Cái nơi này, dơ bẩn không gì bằng, nhưng mà, Lưu Diệu Văn tại sao lại nói nơi này lại là nơi duy nhất sạch sẽ.

Nhưng mà, càng khiến y không ngờ tới đó là, Mã Gia Kỳ thân là Vương Gia, còn là đệ đệ ruột của đương kim thánh thượng, vậy mà lại, đích thân kiểm tra thi thể.

Vẻ mặt Mã Gia Kỳ khó chịu mà kiểm tra xong, sau đó trực tiếp cởi y phục trên người tên gia đinh quấn lên trên thi thể nữ, thấp giọng nói: "Thân thể cô ấy vẫn còn ấm, ta đoán chắc hẳn vừa chết không lâu."

Hạ Tuấn Lâm trầm giọng: "Đây là độc chiếm."

Mã Gia Kỳ khẽ nghiến răng, không nói gì.

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai y: "Đổi sang bộ y phục của hai tên gia đinh này đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Một lát nữa...tra xét xong rồi, chúng ta nghĩ cách đưa cô nương này về."

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Tiếp theo sau, hai người lột đi đống y phục của hai tên gia đinh còn lại, đem thi thể đặt trong căn phòng trước, sau đó, ôm theo cảm xúc phẫn uất cùng kinh hãi về những đồ vật được bày biện bên trong căn phòng, đi ra khỏi viện.

Đi về phía trung viện của phủ Thứ Sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com