Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 16)

Không sai, Tống Á Hiên trúng độc, vào đêm của ngày hôm trước, trúng độc ở trong nhà Lưu Đại Trụ.

Sự việc, vẫn là phải bắt đầu từ đêm trước đó.

Tối hôm đó, Tống Á Hiên phát hiện đám người Dương Uy đi về hướng nhà của Lưu Đại Trụ, liền nhanh chóng đuổi theo. Y dùng tốc độ nhanh nhất, muốn vào lúc trước khi đám người Dương Uy tới, đưa Lưu Đại Trụ cùng Phương Phương đi.

Chỉ là, thuốc của Trương Chân Nguyên quá tốt rồi, Lưu Đại Trụ căn bản là không thể gọi tỉnh được, còn về Phương Phương, trên đầu vẫn còn vô số những cây kim bạc, y lại không thể tùy tiện rút ra, hoàn toàn không có khả năng gọi tỉnh.

Tống Á Hiên của lúc đó lòng như lửa đốt, một người thì còn đỡ, y có thể trực tiếp cõng đi, nhưng mà trước mắt có tận hai người! Huống hồ, tình huống của Phương Phương không thích hợp di chuyển nhiều, trước mắt nhất định phải cẩn thận.

Vậy nên, y phải đưa một người đi trước.

Sau khi y cân nhắc trước sau, vẫn là nên đưa Phương Phương đi trước, tạm thời sắp xếp cho cô ấy ở trong một ngôi nhà ở bên kia đường. Sau đó y nhanh chóng quay về cõng Lưu Đại Trụ trên lưng mình.

Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi cửa, bên cạnh liền xuất hiện một luồng ánh sáng lạnh, trong lòng Tống Á Hiên kinh hãi, nhanh chóng nghiêng mình lách qua, trốn đi một kiếm đó.

Nhưng, vào giây tiếp theo, phương hướng mà y đi qua lại xuất hiện thêm một trận gió lạnh.

Tống Á Hiên ngay lập tức quay người, cả người nhảy vọt lên cao.

Nếu như là lúc bình thường, đối mặt với kiếm này Tống Á Hiên có thể vô cùng nhẹ nhàng mà tránh khỏi. Nhưng mà lúc này, bởi vì lúc y chạy sang đây đã sử dụng quá nhiều khí lực, trên lưng còn cõng thêm một Lưu Đại Trụ, dẫn đến việc tốc độ hắn xoay người nhảy lên cao chậm đi rất nhiều.

Một kiếm đó, ngay vào lúc y giẫm chân chuẩn bị nhảy lên đã trực tiếp chém rách phần y phục trên cánh tay, máu tươi ngay lập tức chảy ra ngoài. Cảm giác đau đớn như kim châm ập đến, nhưng mà một chút đau đớn này đối với Tống Á Hiên mà nói thì không đáng để nhắc tới, sau khi y bật người nhảy lên, đáp xuống mái nhà của Lưu Đại Trụ.

Mà sau khi lên được mái nhà, Tống Á Hiên nhìn xuống phía dưới, ánh mắt tối lại.

Chỉ thấy trên các bức tường, bên trong sân, mái hiên phía sau y, hắc y nhân đứng không ít. Tổng cộng hết cả thảy, e rằng có đến hai mươi người!

Bọn họ giống hệt như nhau đều là một thân đen kịt, trong tay cầm kiếm dài, trên mặt cũng đeo vải đen, chỉ để lộ ra đôi mắt chứa đầy không khí chết chóc, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên và Lưu Đại Trụ, không khác gì đang nhìn một vật chết.

Trong lòng Tống Á Hiên trong chớp mắt liền trầm xuống.

Y ở trong triều đình lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhận ra đám người này đều là tử sĩ. Trong kinh thành có không ít người sẽ lén lút nuôi dưỡng tử sĩ, giấu trong bóng tối, vào lúc bọn họ cần thì chỉ cần một câu nói liền có thể bán mạng cho họ.

Như thế này thì gay go rồi...y phải đối mặt với cái thứ bán mạng này nhiều như vậy, y làm sao để chạy đây?

Chỉ là, những tử sĩ này không lập tức hành động.

Thoạt đầu, trong lòng Tống Á Hiên cảm giác tò mò, nhưng rất nhanh, vẻ mặt y nhanh chóng biến đổi cực lớn.

Vết thương trên cánh tay càng lúc càng đau, không chỉ có vậy, y cảm nhận được bắt đầu từ chỗ của vết thương có một luồng khí thô bạo lao vào trong kinh mạch của y, không ngừng hung hăng đánh thẳng vào, cứ đánh thẳng vào tâm mạch của y!

Tống Á Hiên rất nhanh liền phản ứng trở lại.

Độc! Trên kiếm của những tử sĩ này cư nhiên có tẩm độc!

Thật sự là nham hiểm!

Y không dám sơ suất, nhanh chóng đề khí để áp chế loại độc đang hung hăng đánh vào trong kinh mạch của cơ thể, nhưng y hoàn toàn đã đánh giá thấp độc tính của loại độc này, không chỉ không áp chế được độc tố, ngược lại còn bị cái độc này đánh ngược lại một phát làm yết hầu xuất hiện một cảm giác tanh ngọt.

"Phụt!"

Tống Á Hiên nôn ra một ngụm máu tươi, Lưu Đại Trụ trên lưng suýt chút nữa rơi xuống.

"Nói, những người khác đâu?"

Lúc này, hắc y nhân đứng đầu cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nghe thấy giọng nói, Tống Á Hiên ngay tức khắc nhận ra người này là ai.

Dương Uy.

Tống Á Hiên không nói chuyện, ánh mắt thản nhiên ngày thường không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Dương Uy bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn đến nỗi trái tim có chút sợ sệt, càng tức giận hơn, trầm giọng hét: "Tất cả đều lên cho lão tử, tên này đã bị thương rồi, không thể chống đỡ lâu được nữa, nhớ rõ, phải bắt sống!"

Nói đến đây trong mắt hắn lóe qua ánh sáng của sự hưng phấn.

Từ đôi mắt ấy, hắn có thể nhận ra được người này là ai, vào ban ngày hắn đã nhìn thấy dung mạo của người này, lớn lên còn đẹp hơn rất nhiều nữ tử, còn có thể được gọi là một mỹ nhân.

Bắt người này về, hắn có thể hưởng thụ một trận, còn về phần bị những người khác hỏi...

Hắn thân là nam nhân, đương nhiên biết rõ, làm thế nào để hành hạ nam nhân.

Hắc y nhân dần dần đến gần, ánh mắt Tống Á Hiên càng thêm lạnh lẽo, độc trong cơ thể vẫn rất hung hãn, y tốn rất nhiều khí lực mới áp chế được, vầng trán trắng nõn đã xuất hiện một tầng mồ hôi nhàn nhạt.

Khẽ nghiến răng, y....

Phải liều rồi!

Lúc này, đám hắc y nhân đã đi đến mép mái hiên, giơ tay muốn bắt Tống Á Hiên, mà chính vào ngay lúc này.

Đột nhiên, hắc y nhân bỗng hét lên một tiếng thảm thương, cơ thể cứng đờ ngã từ trên mái hiên xuống.

Tống Á Hiên sững sờ một chút, đây là làm sao vậy?

Ngay sau đó

"A! Là ai!"

Không ngừng có hắc y nhân kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống khỏi mái nhà, còn có phía bên tường vây, Dương Uy cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Tống Á Hiên đang đứng trên mái nhà, không chết tâm lại muốn xông lên đấy!

Nhưng mà, đột nhiên từ phía eo truyền đến một cơn đau, cả người trực tiếp bay lên, đập vào bên trong căn nhà.

Tiếp theo đó, nắm đấm từ bốn phương tám hướng truyền tới, cơ thể Dương Uy không ngừng bay tới bay lui, đập vỡ toàn bộ những vật dụng còn sót lại trong nhà.

Cuối cùng, hắn bò trên mặt đất, phun ra không ít máu.

Cả quá trình, bọn chúng đến cả một tý thân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy, chỉ có một cái bóng đen hệt như yêu ma, vút qua vút lại.

Nhưng mà, Tống Á Hiên đã đoán được đây là ai.

Lưu Diệu Văn lúc này, chỉ có Lưu Diệu Văn mới có khinh công đáng kinh ngạc đến như vậy.

Nhưng mà...tiếng thảm kêu không ngừng truyền đến từ trong nhà của Dương Uy, Tống Á Hiên cảm thấy, người này có phải là có thù gì đó với Dương Uy, làm sao lại đánh mạnh như vậy?

Rất nhanh, bóng đen đó từ trong nhà đi ra, đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, thấp giọng nói: "Còn ngơ ra ở đây làm gì, đi theo đệ."

Tống Á Hiên cắn chặt môi, đi theo sau Lưu Diệu Văn nhanh chóng rời khỏi.

Thế nhưng, độc tố bên trong cơ thể quả thật quá mạnh mẽ, sau khi đưa Diệu Văn tìm đến nơi giấu Phương Phương, liền không thể chống đỡ được nữa, hôn mê đi.

Lưu Diệu Văn bị dọa cho một trận, vào lúc này y mới phát hiện Tống Á Hiên cư nhiên đã trúng độc, liền trực tiếp vận khí, giúp Á Hiên ép độc ra ngoài.

Nhưng chỉ ép độc, căn bản không thể nào hoàn toàn loại bỏ sạch độc tính, vẫn phải tìm Trương Chân Nguyên sang đây.

Vậy nên, y mới đi đến một nơi gần bên cạnh nhà Lưu Đại Trụ ngồi ở đó, vẫn luôn chờ đến thời gian ban ngày, cuối cùng cũng ngồi đợi được năm người thiếu chút nữa đi đối mặt chất vấn với bách tính. Sau khi khuyên bọn họ nhanh chóng rời đi, tìm đến bọn họ, liền đưa bọn họ đến chỗ tạm thời ẩn núp.

Nơi bọn họ tạm thời ẩn trốn này chính là một căn nhà trống bên cạnh Huyền Minh đạo quán, cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đám người kia tuyệt đối không nghĩ đến việc bọn họ sẽ trốn ở đây.

Trương Chân Nguyên để ý đến tình hình của Tống Á Hiên đầu tiên, lại phát hiện y cũng không cách nào giải độc, nhưng mà y có thuốc giải độc mang theo bên người, có thể tạm thời áp chế độc tính.

Sau khi độc trong người Tống Á Hiên bị áp chế xuống, bảy người liền cùng nhau bàn bạc hành động tiếp theo.

Tính toán sơ qua ngày tháng, nhóm người Liễu tướng quân chắc hẳn là vào chiều đó có thể tới nơi. Thế là sau khi bọn họ thương lượng, chuẩn bị dịch dung cho mỗi một người, rời khỏi Kinh Châu trước, rồi lại tập hợp với nhóm người Liễu tướng quân.

Trải qua việc này, bọn họ sâu sắc hiểu rõ, Phương Phương đích thực là đã nhìn thấy cái gì đó, ép bọn người Dương Uy phải ra tay giết người.

Sau khi đổi một dung mạo khác, dùng thân phận vốn có để quay lại Kinh Châu, đi sâu vào việc điều tra vụ án lần này.

Còn về Lưu Đại Trụ và Phương Phương, cứ để bọn họ tiếp tục ngủ say, kim bạc trên đầu Phương Phương cũng đã được gỡ xuống.

Ngày đó, Tống Á Hiên mang theo cơ thể bởi vì trúng độc mà có chút yếu ớt, thay đổi gương mặt cho tất cả mọi người, dịch dung. Sau đó, bảy người chia thành hai đường, lần lượt đưa Lưu Đại Trụ và Phương Phương, từ hai cửa thành ở phía sau Kinh Châu đi ra ngoài.

Về phần Lưu Đại Trụ và Phương Phương, sau khi dịch dung liền trở thành người mắc phải bệnh nặng, được bọn họ khiêng ra ngoài.

Cũng may đám người Lương Hàng Sinh không hề biết bọn họ còn có thể dịch dung, sau khi dịch dung bọn họ ra ngoài thập phần thuận lợi.

Tiếp sau, bọn họ tìm vài con ngựa được gửi nuôi tạm thời ở trong một nông gia gần đó, ra roi thúc ngựa, chặn nhóm người Liễu tướng quân ở nơi cách Kinh Châu khoảng 20 dặm.

Tháo lớp mặt nạ xuống, Mã Gia Kỳ kể lại tất cả mọi chuyện biết được đã xảy ra ở Kinh Châu cho Liễu tướng quân.

Liễu tướng quân là một người đàn ông trung niên cường tráng, tinh lực dồi dào, sau khi biết được những chuyện mà tiểu Vương gia gặp phải ở Kinh Châu, tức giận không thôi. Nhưng mà nhận thức rõ sự quan trọng của sự việc, nên cũng bình tĩnh lại rất nhanh.

Tối hôm đó, Phương Phương tỉnh lại, Trương Chân Nguyên dùng tĩnh tâm hoàn của y.

Phương Phương vừa mới tỉnh lại vẫn là vẻ mặt mơ màng, nhưng mà không lâu sau đó, trong ánh mắt cô ta lại lần nữa hiện ra sự điên dại, ngồi dậy liền lập tức muốn xông ra ngoài để tìm con của bản thân. Trương Chân Nguyên thấy vậy, vô cùng nhanh chóng đưa bình sứ đã được mở nắp đến trước mặt cô ấy.

Phương Phương lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Sau đó, Trương Chân Nguyên đột nhiên bóp miệng Phương Phương mở ra, cho tĩnh tâm hoàn vào trong miệng cô ấy.

Cả sáu người đều nhìn đến giật mình, nhưng mà...

"Tình huống của Phương Phương đặc biệt, cần phải để cô ấy hoàn toàn quên đi kí ức đau khổ đã hành hạ bản thân, mà tĩnh tâm hoàn này, sau khi nuốt xuống liền có thể phát huy hiệu quả giống như vậy."

Không đợi Trương Chân Nguyên giải thích, Nghiêm Hạo Tường đã mở miệng giải thích trước.

Trương Chân Nguyên nhịn không được nhìn sang hắn, kết quả, lại đối mặt với ánh mắt mang đầy ý cười.

Nghiêm Hạo Tường? Trong ánh mắt có ý cười? Trương Chân Nguyên cứ cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi.

Nhưng mà, trước mắt có việc càng quan trọng hơn cần phải làm.

Tĩnh tâm hoàn tan vào trong miệng, sau khi Phương Phương nuốt tĩnh tâm hoàn xuống, cả người đều thư thả hơn hẳn, Trương Chân Nguyên ngồi ở một bên, nhẹ giọng nói: "Phương Phương, con trai của cô là làm sao mất tích vậy?"

Phương Phương bình tĩnh trở lại liền đáp: "Nó là bị đạo nhân bên trong Huyền Minh đạo quán bắt đi."

Những người có mặt đều là ánh mắt sáng lên, quả nhiên là như vậy.

"Bắt đi làm gì vậy?"

"Bắt nó...ăn mất rồi?"

Ăn rồi? !

Người có mặt đều kinh hãi.

Đinh Trình Hâm nhịn không được đi đến bên cạnh ghế dài, thấp giọng: "Phương Phương, cô rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì?"

Lúc này, trong mắt Phương Phương dần đỏ lên, chậm chạp miêu tả lại chuyện đã gặp phải ngày đó...

Hóa ra, con của Phương Phương là một đứa nhỏ nghịch ngợm, từ khi sự việc xảy ra đều bị nhốt bên trong nhà. Ngày mất tích, nó là vì nhịn không được, nhân lúc nương thân không chú ý, liền lén chạy ra ngoài.

Phương Phương rất nhanh liền phát hiện ra, nhanh chóng chạy ra ngoài để đi tìm, nhưng vào lúc cô phát hiện ra con trai mình, chính là nhìn thấy một người giống như đạo nhân, đưa con của cô đi.

Cô bình thường rất hay đến đạo quán để cúng bái, vậy nên cô nhận ra quần áo trên người của người đó, là quần áo đạo nhân của Huyền Minh đạo quán. Trong lòng cô thoải mái hơn nhiều, vừa muốn đi tới chỗ đạo nhân để cảm ơn, lại không nghĩ tới, tên đạo nhân đó không mang đứa nhỏ đi tìm người nhà, mà lại đưa đứa nhỏ vào trong đạo quán.

Cô cảm thấy tò mò, liền một đường đuổi theo, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, rất nhanh liền bị tên đạo nhân kia phát hiện, trực tiếp đánh ngất.

Sau khi tỉnh lại, cô đã bị trói lại, mà tiếp theo đây, cô nhìn thấy một màn khiến người ta sụp đổ.

"Con tôi...con của tôi liền bị tên Huyền Minh đó trói trên bàn, sau đó...sau đó hắn khoét quả tim của đứa nhỏ vẫn đang sống sờ sờ ra, ngay trước mặt tôi, ăn sống nó..."

Nói đến đây, mắt của Phương Phương lại đỏ lên, thân thể gầy yếu dần dần run rẩy. Tuy rằng có sự áp chế của tĩnh tâm hoàn, thế nhưng vẫn không thể ngăn được sự căm phẫn, đau đớn cùng với bất lực của người làm mẹ.

Không chỉ có như vậy, sau khi Huyền Minh ăn tim đứa nhỏ xong, đứa nhỏ đã chết rồi. Sau đó, hắn còn khoét thịt ở phần bụng của nhỏ ra, ép Phương Phương phải ăn nó.

Gặp phải chuyện như vậy, Phương Phương làm sao chịu nổi?

Nhất là, đứa nhỏ vào lúc bị khoét tim là đang tỉnh, nó đau đớn nhìn mẹ, la đau, gọi nương thân mau đến cứu bản thân. Nhưng Phương Phương lại không thể làm gì, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn, thậm chí còn phải nuốt thịt của con trai chính mình.

Vậy nên, cô trực tiếp bị ép đến phát điên, sau đó lại ngất đi.

Phần sau đó, cô cái gì cũng không biết nữa.

Nghe xong tất cả mọi thứ, Trương Chân Nguyên lại lần nữa để Phương Phương tiến vào giấc ngủ sâu, lúc đi ra khỏi căn phòng, nội tâm bọn họ đều căm phẫn không thôi.

Bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng được, những đứa trẻ khác có lẽ cũng...

Mà làm như vậy trước mặt Phương Phương, cực kỳ có khả năng là chỉ vì muốn ép điên Phương Phương.

Nhưng, tại sao lại không giết Phương Phương, mà lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trực tiếp ép điên một người?

Tại sao lại cần nhiều trẻ em như vậy? Chẳng lẽ đều bị bọn chúng ăn tim sao?

Lương Hàng Sinh lại biết được những gì?

Còn có cỗ thi thể nữ kia lại có thân phận như thế nào?

Bọn họ, nhất định phải đi, tra rõ chân tướng!

Và thế là, bọn họ ôm theo trăm phần tức giận lại lần nữa thay đổi khuôn mặt, cùng Liễu tướng quân đi đến đây.

Xe ngựa chầm chậm chuyển động, rất nhanh, cuối cùng cũng dừng lại.

Nha môn, đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com