Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 17)

Phát giác được xe ngựa vừa dừng lại, Lương Hàng Sinh ngay tức khắc đi ra khỏi kiệu.

Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, đi qua trước ngựa của Liễu tướng quân liền lập tức đi đến bên cạnh xe ngựa.

Liễu tướng quân xoay người xuống ngựa, một phó tướng ở bên cạnh nhịn không được lầm bầm: "Tiểu nhân nịnh nọt."

"Thận trọng." Liễu tướng quân thấp giọng cảnh cáo, nhưng mà ánh mắt của y vẫn là có chút lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của Lương Hàng Sinh. Sau khi khẽ hằng lạnh vài tiếng, bước lớn đi đến bên cạnh xe ngựa.

Trong xe ngựa, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ngoài cùng nâng tấm màn cửa xe lên, người trong xe liền trong chớp mắt nhìn thấy, vẫn là cái khuôn mặt đầy vẻ nịnh hót đó của Lương Hàng Sinh, khóe miệng đều đồng loạt nhếch lên.

Chậc chậc chậc, đây có còn là cái người muốn giết bọn họ vào tối hôm qua không vậy?

Đặc biệt là Lưu Diệu Văn, nhìn thấy khuôn mặt nịnh hót đó, trong lòng dấy lên một khoái cảm muốn báo thù. Thật sự là không nghĩ đến, bản thân cũng có thể có ngày thấy được dáng vẻ của thứ ngu ngốc này nhìn mình. Đồng thời, trong lòng không nhịn được một ý nghĩ xấu xa, nếu như sau này hắn bị bắt được rồi phát hiện ra thân phận của bản thân, lại sẽ có biểu cảm như thế nào đây?

Y thật sự rất là mong đợi.

Lương Hàng Sinh lại không chút gì phát giác ra ác ý đến từ Lưu Diệu Văn, trên mặt vẫn đong đầy ý cười: "Vương Gia, các vị đại nhân, đã tới nha môn rồi ạ."

Nói xong, liền có một tên nha dịch nhanh chóng chạy đến bò xuống bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị làm ghế cho người trong xe bước xuống. Lương Hàng Sinh vươn cánh tay về phía Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ngoài cùng, để y có thể vịn vào cánh tay của mình mà xuống xe.

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn cánh tay của Lương Hàng Sinh, còn có người đang bò bên dưới, khóe miệng khẽ cong lên. Sau đó, y trực tiếp phớt lờ đi vẻ mặt vui cười thối nát kia của hắn, xoay người nhảy xuống từ bên còn lại của xe ngựa.

Nụ cười trên mặt Lương Hàng Sinh nhất thời đông cứng lại.

Tiếp theo đó, người trong xe cứ người này nối tiếp người kia xuống xe, đều không có lấy một ai thèm vịn lên cánh tay của Lương Hàng Sinh, hay là đạp lên lưng của tên nha dịch để đi xuống, lúc này nụ cười trên mặt Lương Hàng Sinh sắp không giữ được nữa rồi.

Mãi đến khi Mã Gia Kỳ là người xuống xe cuối cùng, động tác xuống xe chợt dừng lại, nhìn Lương Hàng Sinh nói những lời thấm thía: "Sau khi hoàng huynh ta kế nhiệm, đã ra lệnh cấm tuyệt việc lấy người làm ghế, Lương đại nhân lẽ nào đã quên rồi sao?"

Bởi vì chế độ phong kiến hà khắc, hoàng thất hoặc là các quý tộc khi lên xuống xe ngựa đều cần có ghế người, ngoài ra, liên quan đến quy định của mặt này vẫn còn khá nhiều. Nhưng mà chuyện này mang đến sự xúc phạm rất lớn đối với những người ở tầng lớp thấp, cũng chính vì vậy sau khi đương kim thánh thượng lên ngôi, đã hạ chỉ cấm tuyệt rất nhiều chế độ phong kiến cũ.

Nhưng mà, ở đây vào trước kia chế độ như thế này được duy trì một thời gian quá dài, đối với một vài quan viên làm quan đã lâu, việc này đã có chút ăn sâu vào rễ, trở thành thói quen. Vậy nên, tuy rằng đã ban bố thánh chỉ, thế nhưng vẫn sẽ có người lén lút tiếp tục thực hiện thói quen này.

Mà đối với những người này, thích nhất là đem những người có địa vị thấp hơn bản thân để đạp dưới chân, đây là cơ hội để thể hiện địa thế của mình.

Lương Hàng Sinh, chính là muốn dùng việc này để lấy lòng bảy người của Đốc Tra Ti. Chỉ là, bảy người họ đều không cho hắn chút mặt mũi nào.

Thấy vậy, nụ cười trên mặt Lương Hàng Sinh triệt để biến mất, vội vã giải thích: "Vi thần..."

Mã Gia Kỳ lại không đợi hắn nói hết, xoay người xuống xe từ bên còn lại của xe ngựa.

Vẻ mặt Lương Hàng Sinh trong chớp mắt liền đen kịt.

"Đại....đại nhân."

Nha dịch đang bò cũng không lường đến việc này, giọng nói run rẩy gọi hắn.

Trong lòng Lương Hàng Sinh cảm thấy phiền phức, thấp giọng mắng: "Còn không mau cút."

"Vâng, vâng!" Nha dịch không dám chậm chạp, nhanh chóng bò dậy chạy đi.

Ở một bên khác, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên còn có Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ thân là Vương gia cũng không cần dùng đến ghế người, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

Lúc này, Liễu tướng quân cũng đã đi đến bên cạnh bọn họ.

Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói: "Cùng nhau đi vào trong đi."

Liễu tướng quân cúi đầu: "Rõ."

"Vương gia, các vị đại nhân, chờ tôi với!" Lương Hàng Sinh thấy vậy, vội vã đuổi theo.

Bên trong nha môn

Đường Sinh Hoa là sư gia trong nha môn, hắn sớm đã nhận được thông báo, đem tất cả các hồ sơ có liên quan đến chuyện trẻ nhỏ mất tích, còn có lời khai của người thân đều sắp xếp ổn thỏa rồi chuyển đến tiền đường.

Lúc này, tất cả nha dịch bên trong nha môn toàn bộ đều đang canh giữ ở tiền đường, hắn chấp tay sau lưng, dáng vẻ lo lắng đi tới đi lui trong tiền đường.

"Đường sư gia!"

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói, chỉ thấy một tên nha dịch cầm theo đao chạy vào trong.

"Tới rồi?"

Đường Sinh Hoa nhanh chóng đi qua.

Nha dịch dồn dập nói: "Đang đi về phía bên này, Đường sư gia, đều chuẩn bị ổn cả chưa?"

Đường Sinh Hoa gật đầu, giọng nói bình tĩnh: "Yên tâm đi, ta xuất mã, còn có thể có sai sót sao?"

Tên nha dịch nịnh nọt đáp: "Phải phải, trong số chúng ta, trừ đại nhân ra, người có văn hóa nhất là Đường sư gia mà."

Đường Sinh Hoa khẽ cười: "Đi, chúng ta đi nghênh đón người đến từ đô thành!"

"Rõ!"

Đường Sinh Hoa đưa theo vài tên nha dịch đi ra khỏi tiền đường, chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một nhóm người đang tiến đến. Thấy vậy, hắn nhanh chóng đưa người vội vàng đi qua, đi đến trước mặt bọn họ, cúi người: "Tham kiến Vương gia, cùng các vị đại nhân."

Bảy người cùng Liễu tướng quân đồng loạt dừng bước.

"Ngươi là..."

Mã Gia Kỳ vừa định mở lời, trên vẻ mặt của Lương Hàng Sinh đã đuổi theo kịp lại treo lên ý cười, vô cùng tích cực nói: "Vương gia, vị này là sư gia của nha môn Kinh Châu chúng tôi, Đường Sinh Hoa, đã giữ chức này trong nha môn hơn hai mươi năm rồi."

Nghe thấy vậy, trừ Lưu Diệu Văn, ánh mắt của sáu người còn lại chợt lóe lên.

Hơn hai mươi năm, thời gian dài như vậy, Đường Sinh Hoa này khẳng định là cũng có tham dự vào vụ kia.

Khóe môi Mã Gia Kỳ khẽ cong lên: "Hóa ra là Đường sư gia, hồ sơ liên quan đến vụ án đều chuẩn bị cả rồi chứ?"

Đường Sinh Hoa khom lưng, thái độ tôn kính nói: "Vương gia ngài yên tâm, học sinh đều đã chuẩn bị cả rồi." Trong lòng không khỏi lầm bầm, tại sao Lương đại nhân lại là người ở phía sau cùng đuổi đến, rốt cuộc là hắn có nói với bọn họ về việc của bảy người kia hay chưa?

Mã Gia Kỳ gật đầu, "Đưa chúng ta vào trong."

"Rõ."

Đường Sinh Hoa nén lại sự bất an trong lòng, đưa người vào trong tiền đường.

Ở tiền đường, họ nhìn thấy hồ sơ nằm ở trên bàn.

Hồ sơ chỉ có một quyển, một quyển rất dày, Đường Sinh Hoa đi đến mở ra, rất nhanh đã tìm đến mấy trang ở phía sau cùng: "Mời Vương gia, còn có các vị đại nhân xem qua."

Bảy người lần lượt xem qua, tất cả đều nhịn không được mà cau mày.

"Hết rồi?" Hạ Tuấn Lâm không thể tin được, nhìn sang Lương Hàng Sinh và Đường Sinh Hoa.

Trong quyển hồ sơ này, ngoại trừ việc ghi lại tên của mười mấy đứa trẻ bị mất tích, thời gian mất tích, còn có hoàn cảnh gia đình, lời khai của người thân, trừ những thứ này ra, liền không còn gì khác.

Mã Gia Kỳ có chút đen mặt, trầm giọng: "Các ngươi chưa từng điều tra qua những chuyện khác sao, thật sự là không tra ra được chút gì à?"

Lương Hàng Sinh vội vã cúi đầu, chắp tay: "Vương gia thứ tội! Ngay từ khi đứa trẻ đầu tiên mất tích hạ quan đã cho người điều tra, chỉ là...mấy đứa nhỏ cứ giống như là tan biến vào trong không khí, căn bản là không tìm ra bất kỳ dấu vết nào cả!"

"Thật sự là không tìm ra bất kỳ dấu vết nào sao?" Bên cạnh, giọng nói Đinh Trình Hâm bình tĩnh, "Nói, ngươi là điều tra như thế nào?"

"Hạ quan phái người đi tìm kiếm khắp các khu vực xung quanh nhà nơi những đứa trẻ mất tích, nhưng lại không hề phát hiện bất cứ người nào khả nghi hết..."

Đường Sinh Hoa không thể xem tiếp được nữa, vội vã nói: "Không đúng a đại nhân, ngài quên rồi sao, ngày hôm trước đã xảy ra án mạng!"

Lương Hàng Sinh lại cau mày, "Án này xảy ra không liên quan gì đến việc trẻ em mất tích, làm sao có thể làm phiền Vương gia cùng các vị đại nhân được?"

"Nhưng mà đại nhân..."

Đường Sinh Hoa còn muốn nói tiếp, bên đó, bảy người nhìn nhau. Trong đó, Trương Chân Nguyên khẽ cười: "Cứ nói không sao."

Bọn họ ngược lại muốn xem xem, đám người này làm sao xuyên tạc chuyện đêm đó.

"Vâng thưa đại nhân," Lương Hàng Sinh làm ra vẻ rất tức giận trừng mắt nhìn Đường Sinh Hoa, sau đó lại cung kính đáp, "Là ngày hôm trước, một nhà Lưu Đại Trụ sống ở phía thành tây bị người ta sát hại rồi, dựa theo lời hàng xóm của Lưu Đại Trụ nói, một ngày trước đó có bảy người khả nghi ngủ lại trong nhà Lưu Đại Trụ, hơn nữa đêm hôm đó cũng nghe thấy âm thanh đồ vật bị đập vỡ truyền đến từ nhà Lưu Đại Trụ, sang ngày thứ hai lại phát hiện Lưu Đại Trụ cùng thê tử đã chết ở trong nhà."

"Mà bảy người kia cũng không thấy bóng dáng đâu, vậy nên hạ quan nghi ngờ, e rằng là do bảy người kia ra tay. Đây là án mạng của ngày hôm trước, trước mắt hạ quan đã cho dán chân dung của bảy người kia, chỉ là...bảy người này lại giống như khói giữa nhân gian, không thấy tung tích. Hơn nữa..."

"Hơn nữa, học sinh nghi ngờ," Đường Sinh Hoa bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói giúp, "Bảy người bọn họ e rằng có liên quan gì đó đến việc trẻ em mất tích!"

Bảy người cùng với Liễu tướng quân đã biết mọi chuyện đều nhíu chặt mày.

Tám người vốn dĩ lặng lẽ nghe đám người bịa chuyện, bọn chúng sẽ đẩy tội danh giết người cho bọn họ là điều bọn họ sớm đã biết trước, nhưng mà, vạn vạn không ngờ tới, bọn chúng cư nhiên lại muốn đem tội danh khiến những đứa nhỏ mất tích cũng đẩy lên đầu bọn họ?

Quả nhiên, kẻ hèn hạ không gì so được.

Nhưng mà, ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ lóe lên, đây đích thị là việc mà đám người này có thể làm ra.

Mã Gia Kỳ nhẹ giọng: "Ồ? Ngươi làm sao lại nghĩ bảy người bọn họ có liên quan đến việc trẻ em mất tích?"

"Là như thế này thưa Vương gia," Đường Sinh Hoa cúi đầu, "Đứa nhỏ trong nhà Lưu Đại Trụ cũng mất tích rồi! Hơn nữa, bảy người đó nhìn thấy thê tử đã phát điên của Lưu Đại Trụ, nói rằng có cách chữa khỏi bệnh của Phương Phương, mới đi đến nhà của Lưu Đại Trụ. Học sinh to gan đoán rằng, Phương Phương phát điên khẳng định là có liên quan đến bảy người bọn họ, vậy nên mới giả vờ rằng bản thân có thể trị khỏi, để đi đến nhà Lưu Đại Trụ!"

"Mục đích, chính là muốn giết người diệt khẩu!"

"Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi," Lương Hàng Sinh tiếp lời, "Nhưng mà không quan tâm chuyện như thế nào, bảy người này rất khả nghi, vậy nên..."

Nói đến đây, Lương Hàng Sinh và Đường Sinh Hoa nhìn nhau, cùng lúc quỳ xuống, đồng thanh:

"Xin Vương gia hạ lệnh, bắt giữ bảy người đó, bọn họ với việc trẻ em mất tích, chắc chắn không thể nào thoát khỏi liên can!"

Nhìn hai tên đang quỳ trên đất, ánh mắt bảy người cùng Liễu tướng quân hơi chùng xuống, thật là một thủ đoạn đổ tội cao tay, thật là...

Đặc sắc vạn phần a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com