Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 2)

"Vương gia ý của ngài là, hoàng thượng muốn để chúng ta gia nhập Đốc Tra Ti?"

Trong phòng riêng của tửu lầu Huyên Nhã, Đinh Trình Hâm cầm tách trà, ngắm nhìn hoa văn bên trên, nhẹ giọng hỏi.

Mã Gia Kỳ gật đầu, cười đáp: "Không sai, sau khi gia nhập Đốc Tra Ti, các vị có thể tùy ý tham gia vào tất cả các vụ án đã xảy ra trong đô thành. Đương nhiên, ý của hoàng huynh ta là tất cả đều theo ý nguyện của mọi người, nếu như các vị không nguyện ý gia nhập, hoàng huynh cũng sẽ không cưỡng ép, mọi người có yêu cầu gì, muốn được ban thưởng gì, cứ nói trực tiếp với ta là được."

Ánh mắt Đinh Trình Hâm chợt sáng lên, nhưng lại nghĩ tới việc gì đó, rơi vào trầm tư, nhăn trán cau mày, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh nhìn nhau, đều có chút không hiểu.

Bọn họ đều biết rằng, Đinh Trình Hâm là một người vô cùng yêu thích việc phá án, huynh ấy cũng từng nói với họ, hy vọng bản thân có thể giải được nhiều án oan trong thiên hạ này hơn. Nhưng mà vì thân phận có hạn, rất nhiều vụ án huynh ấy đều không thể tham gia vào.

Nhưng mà trước mắt là một cơ hội tốt như vậy, huynh ấy thoạt đầu rõ ràng vô cùng hưng phấn, nhưng mà tại sao, huynh ấy lại do dự rồi?

Không lâu sau đó, Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ, nói: "Vương gia, cho ta một ít thời gian, ta cùng Hạ nhi với Chân Nguyên thương lượng một chút, trả lời ngài sau có được không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, nói: "Đương nhiên là được."

Đinh Trình Hâm gật đầu, chuyển mắt nhìn sang Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, hai người hiểu ý, ba người đồng thời đứng lên rời đi.

Ba người đi ra hỏi phòng, đi đến cuối hành lang, sau khi xác nhận bốn phía không có ai khác, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Đinh ca, tại sao huynh lại không gia nhập."

Đinh Trình Hâm búng vào trán Hạ Tuấn Lâm một cái, không vui vẻ gì nói: "Chẳng lẽ đệ đã quên thân phận của mình rồi à? Quên rằng đệ tại sao lại rút lui khỏi giang hồ rồi sao? Đệ không sợ bị người đó tìm ra à?"

Hạ Tuấn Lâm ây dô một tiếng xoa xoa cái trán của mình, chẳng qua nghe được lời Đinh Trình Hâm, vẫn là vẻ mặt vui vẻ nói: "Ây da da, Đinh ca huynh đây là đang quan tâm đệ sao."

Đình Trình Hâm hừ nhẹ một tiếng.

Không muốn quan tâm đệ ấy nữa.

"Còn có Chân Nguyên," Đinh Trình Hâm nhìn về phía Trương Chân Nguyên, vẻ mặt lo lắng nói, "Không phải đệ cũng vì một số lý do mà rút khỏi giang hồ sao. Hơn nữa đệ là thần y, còn là song ngành y độc, cứ như vậy mà bước vào Đốc Tra Ti làm quan, ta sợ đệ sẽ bị mọi người dòm ngó."

Trương Chân Nguyên khẽ cười, dịu dàng nói: "Vậy nên huynh là vì lo lắng cho hai đứa đệ đúng không?"

"Đúng vậy," Đinh Trình Hâm nghiêm túc gật đầu, nói, "Hai người các đệ là huynh đệ của ta, không sai ta yêu thích phá án, nhưng mà đối với ta mà nói thì hai đệ vô cùng quan trọng. Hơn nữa, chỉ có ba người chúng ta thì cũng có thể phá án mà, không phải sao?"

Tuy rằng như vậy bị hạn chế rất nhiều, trong nước có không ít những vụ án mà họ không có cách nào tham gia vào. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên nhìn nhau, trong lòng đều kích động không gì bằng.

Một trái một phải ôm lấy cánh tay của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm còn cọ cọ vào cánh tay Đinh Trình Hâm, nói: "Đinh ca, Đinh ca của đệ, huynh quan tâm chúng đệ như vậy, đệ sợ bản thân đệ sẽ yêu huynh mất thế thì phải làm sao đây?"

Ngay tức khắc toàn thân Đinh Trình Hâm nổi da gà.

"Đệ dừng lại, ta không phải đồng tính luyến ái!"

Trương Chân Nguyên nhịn cười, bắt gặp Đinh Trình Hâm trừng mắt, khẽ ho một cái: "Không sao, đệ với Hạ nhi ở bên cạnh huynh cũng đã trải qua bình an vô sự một thời gian dài như vậy rồi, hơn nữa, Vương Gia không phải đã nói rồi sao, thánh thượng đảm bảo rằng sẽ không có ai có thể đoán ra được thân phận của chúng đệ, cũng tuyệt đối sẽ không có người nào đi điều tra thân phận của chúng đệ."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Không sai không sai, đệ nói thật lòng, vị Nghiêm huynh với Lưu huynh kia, thân phận của bọn họ còn thần bí hơn cơ, thánh thượng đều đã đảm bảo với họ cả rồi."

"Đệ cảm thấy Phong Vương cũng là một người không tệ," Trương Chân Nguyên tiếp tục nói, "Vậy nên, Đinh ca huynh có thể theo đuổi thứ mà huynh yêu thích, chúng đệ đều sẽ ủng hộ huynh."

Nhìn thấy hai người họ huynh một câu ta một câu, Đinh Trình Hâm trong chốc lát không nói gì nữa. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn là vui vẻ, rút cánh tay của bản thân từ trong lòng hai người họ ra, một trái một phải kéo hai người vào trong lòng mình, cười nói: "Vậy được, nhớ rõ, không được nuốt lời, nếu không ta đánh hai đệ."

"Ây da, đệ bây giờ muốn nuốt lời rồi."

"Hửm? Trương ca, ấn đệ ấy lại, ta tẩn đệ ấy một trận!"

"Có ngay."

" ! ! ! ! ! ! Đừnggg, đệ nói đùa đó!"

____

Quay lại phòng riêng

Ba người rời đi, Mã Gia Kỳ nhìn sang hai người còn lại.

Lưu Diệu Văn vừa cùng Tống Á Hiên đánh nhau một trận lúc này đã bốc một nắm dưa ngồi trên cửa sổ, cảm nhận được ánh nhìn của Mã Gia Kỳ, quay đầu lại vẫy tay, nói: "Đừng đừng đừng, con người ta tự do đây đó quen rồi, không chịu được sự gò bó."

"...được thôi, vậy huynh có muốn phần thưởng gì không?" Mã Gia Kỳ cũng đoán được là người này không đồng ý.

Lưu Diệu Văn nghĩ một hồi, đôi mắt sáng lên, nói: "Hoàng thượng không phải là cho tên tiểu tử Tống Á Hiên kia đi quốc khố sao, huynh ấy đều đi rồi, vậy tiểu gia đây cũng muốn đi!"

Nếu như Tống Á Hiên ở đây, nhất định là sẽ chỉ tay vào mặt hắn mắng hắn mơ mộng hão huyền, không biết xấu hổ.

Tại sao Tống Á Hiên không ở đây? Bởi vì cái tên mê tiền này đang bận bảo vệ đống bảo bối mà hắn vừa vơ vét từ quốc khố về.

Mã Gia Kỳ đương nhiên không thể đồng ý đưa hắn đi quốc khố, bất lực xoa trán: "Lưu huynh, việc này e rằng hoàng huynh sẽ không đồng ý đâu, hay là suy nghĩ việc khác xem sao."

Lưu Diệu Văn tròn mắt, đột nhiên mắt sáng lên: "Vậy Ngự Thiện Phòng thì sao, tiểu gia muốn ăn đồ ăn của Ngự Thiện Phòng!" Nếu đã không có được bảo bối, vậy thì ăn thôi.

Lưu Diệu Văn hắn, trừ việc yêu thích vàng bạc châu báu, một niềm yêu thích lớn lao khác chính là được ăn.

Ngự Thiện Phòng ấy, đó là nơi chuyên vì thiên hạ mà nấu nướng các loại thức ăn khác nhau, nếu như hắn được ăn một lần vậy thì cũng đủ để khiến hắn hài lòng thỏa dạ rồi.

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Việc này đương nhiên là được, hoàng huynh vốn muốn vào ngày kia tổ chức yến hội ở trong cung, đến ngày đó chúng ta có thể cùng nhau tiến cung."

"Được đó được đó, vậy thì đa tạ Vương Gia!" Lưu Diệu Văn chắp tay một cách vui vẻ, sau đó tiếp tục đi cắn hạt dưa.

Người cuối cùng, chính là Nghiêm Hạo Tường rồi.

Nói thật lòng, Mã Gia Kỳ cảm thấy người không có khả năng nhất chính là Nghiêm Hạo Tường, tuy rằng thời gian quen biết không dài, nhưng Mã Gia Kỳ biết rõ đây là một con người trầm mặc ít nói.

Hắn một thân bụi bặm mà đến, đeo một thanh đao ở sau lưng, trên thanh đao đó không biết đã dính máu tươi của biết bao nhiêu người. Hắn rất thần bí, Mã Gia Kỳ có một dự cảm, Nghiêm Hạo Tường trên người này nhất định là có câu chuyện gì đó.

Chỉ là câu chuyện đó là gì, Mã Gia Kỳ tuy rằng rất tò mò, nhưng cũng không có ý đồ muốn đi do thám.

Trong giang hồ, nhiều nhất chính là những người có câu chuyện.

Chẳng qua cho dù là như vậy, Mã Gia Kỳ vẫn mở miệng hỏi: "Nghiêm huynh..."

"Phong Vương."

Hai người nói cùng lúc.

Mã Gia Kỳ ngẫn người, không ngờ đến việc Nghiêm Hạo Tường chủ động nói chuyện, hơn nữa còn trực tiếp gọi phong hiệu của mình, vội vàng hỏi: "Nghiêm huynh, có vấn đề gì sao."

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang Mã Gia Kỳ, mím môi, sau đó nói: "Ngài nói người của Đốc Tra Ti có thể tùy ý tham gia vào tất cả các vụ án trong nước, có đúng không?"

Lời này vừa nói ra, Lưu Diệu Văn đang nhìn ngó ra đường phố ở bên ngoài bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, hai mắt híp lại.

Chẳng lẽ huynh ấy muốn...

Mã Gia Kỳ không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Trong mắt Nghiêm Hạo Tường thoáng qua một ý nghĩ gì đó, thấp giọng nói: "Vậy, trong Đốc Tra Ti có phải có tất cả tài liệu về các vụ án trong nước không."

Trong lòng Mã Gia Kỳ càng dấy lên sự khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Có, tất cả các vụ án do các châu, quận, huyện bên ngoài xử lý đều sẽ được chỉnh lý hồ sơ một cách chỉnh chu sau đó đưa đến kinh đô, sau khi được ta kiểm tra lại một lần nữa sẽ đưa cho hoàng huynh xem qua một lần, cuối cùng vẫn sẽ do ta bảo quản. Nghiêm huynh, huynh hỏi về việc này để làm gì vậy?"

"Ta..." Bàn tay đặt trên chân của Nghiêm Hạo Tường khẽ nắm chặt, hắn cúi đầu, giống như là đang trầm tư về việc gì đó.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, trong lòng đã đoán ra được vài phần, có một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khóe môi.

Rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm, giống hệt như là đã quyết định được chuyện gì đó, nhìn sang Mã Gia Kỳ, nói: "Phong Vương gia, ta đồng ý tham gia vào Đốc Tra Ti, nhưng mà, ngài có thể đồng ý với ta một điều kiện không?"

Mã Gia Kỳ ngơ ra một lát.

Cũng không phải là do bị dọa cho ngơ ra, mà bởi vì Mã Gia Kỳ không hề nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường sẽ là người đầu tiên đồng ý!

Mã Gia Kỳ nhanh chóng gật đầu, nói: "Huynh nói thử xem."

Nghiêm Hạo Tường mím môi: "Ta muốn xem những hồ sơ đó, tất cả."

Mã Gia Kỳ giật mình: "Hồ sơ? Nghiêm huynh, huynh có biết, hồ sơ tất cả nhiều bao nhiêu không?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, đáp: "Không sao, Vương gia ngài chỉ cần nói cho ta biết có thể đi được hay không thôi."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được thì được, nhưng mà Nghiêm huynh phải đồng ý với ta, hồ sơ không được thiếu sót, những hồ sơ đó rất quan trọng đối với triều ta."

"Đây là tất nhiên."

"Được," Mã Gia Kỳ cười nhẹ nhõm, nói: "Vậy huynh là đồng ý rồi?"

"Không sai."

Vẻ mặt Mã Gia Kỳ có vài phần vui mừng, đáp: "Được, đợi sau khi Đinh huynh trả lời, ta sẽ tiến cung báo cho hoàng huynh biết."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Ừm, đa tạ Vương gia."

"Vương gia."

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, ba người nhìn qua, nhìn thấy chính là ba người vừa rời đi lúc nãy đã quay lại.

Đinh Trình Hâm vừa quay lại, liền nói: "Vương gia, ba người bọn ta đều đống ý gia nhập vào Đốc Tra Ti."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ sáng lên, lập tức đứng dậy, gật đầu nói: "Được, vậy bây giờ ta lập tức đi tìm hoàng huynh."

Nói xong, hắn đứng dậy, vẫy tay chào năm người kia rồi mới rời khỏi phòng riêng.

Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên không quá thân thiết với hai người còn lại, sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, cũng rời khỏi căn phòng đó.

Trong phòng riêng, chỉ còn lại hai người Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng nói.

"Ta nói này, huynh vẫn chưa chết tâm sao."

Nghiêm Hạo Tường dừng lại, ngoái mặt, lạnh giọng đáp: "Đổi lại là đệ, đệ sẽ từ bỏ sao."

"Huyết hải thâm thù, làm sao có thể quên được."

Nói xong, hắn liền rời bước đi.

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng dáng Nghiêm Hạo Tường, mãi đến khi không nhìn thấy nữa, ngẩng đầu dựa vào bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời.

Cũng đúng a.

Đổi lại là hắn, hắn cũng không thể nào quên được.

Chưa từng trải qua sự đau khổ của người ta, đừng khuyên người ta phải lương thiện.

Hắn chỉ cần tự do tự tại như vậy là tốt rồi~

*****

Ở một bên khác, sau khi Mã Gia Kỳ rời đi liền kéo theo Tống Á Hiên từ khố phòng của hắn ra, đưa Tống Á Hiên còn đang ngây người ngốc nghếch buồn bực không vui cùng tiến cung.

Bọn họ trực tiếp đi đến tẩm cung của hoàng thượng, lại bị thị vệ canh gác thông báo, thánh thượng hiện tại đang ở Ngự Thư Phòng, hai người liền nhanh chóng rẽ sang Ngự Thư Phòng.

Mà bên ngoài Ngự Thư Phòng, bọn họ bị tiểu công công canh cửa chặn lại.

"Tham kiến Vương gia, Tống công tử, thánh thượng hiện tại đang bàn chính sự cùng Ngự Sử đại nhân còn có Thái Úy đại nhân, vẫn phải phiền hai người đợi ta chuyển lời một chút."

Mã Gia Kỳ gật đầu, nói: "Được thôi, vậy thì làm phiền Lục công công rồi."

"Vương gia khách sáo rồi." Lục công công cúi chào, lúc này mới quay người  cánh cửa lớn của Ngự Thư Phòng, đi vào trong.

Tống Á Hiên một thân đầy mồ hôi, thời tiết lúc này so với buổi sáng oi bức hơn rất nhiều, nhìn vào sắc trời đang dần tối lại, cùng với thời tiết lúc sáng hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Hắn ve vẩy cái quạt gấp trong tay, than thở: "Nóng chết bổn công tử rồi, xem ra, tối nay có thể sẽ mưa một trận rồi."

Nói rồi, nhìn sang Mã Gia Kỳ lầm bầm than trách: "Đệ còn chưa sắp xếp xong đống bảo bối của đệ, Vương gia huynh gấp như vậy làm gì."

Mã Gia Kỳ khóc cười không thành tiếng, nói: "Cứ giao cho thuộc hạ của đệ không phải là được rồi sao, ta đều cảm thấy được đệ quản giáo rất tốt mà, đệ còn không tín nhiệm bọn họ sao? Ta thấy đệ vốn là muốn sờ đống bảo vật kia nhiều hơn thì có."

"Ây da, cái thứ bảo bối này, làm sao mà sờ cho đủ đây chứ."

Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu: "Đệ đúng là tên mê tiền."

"Đúng vậy đúng vậy."

Mã Gia Kỳ: ......

Không lâu sau, cánh cửa Ngự Thư Phòng lại được mở ra, Lục công công nhìn về phía bọn họ, nói: "Vương gia, Tống công tử, Thánh thượng cho gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com