VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 20)
Bảy người cứ khăng khăng muốn đi, cho dù là trong lòng Lương Hàng Sinh có mười phần nghìn không nguyện ý, thế nhưng hắn căn bản không có lý do để từ chối.
Nhưng mà, Huyền Minh lúc này vẫn đang ở phủ Thứ Sử, chứ không hề ở Huyền Minh đạo quán.
Khẽ nghiến răng, hắn chỉ có thể đáp: "Chỉ là...Vương gia, các vị đại nhân, tiên nhân ngày thường thường xuyên đến phủ hạ quan cùng hạ quan uống trà, hôm qua liền nghỉ ngơi trong phủ của hạ quan. Hạ quan đưa các vị về phủ thượng của hạ quan có được không?"
Sau khi cân nhắc, đi đến đạo quán còn không bằng quay về phủ Thứ Sử, suy cho cùng bên trong Huyền Minh đạo quán chính là...huống hồ, hắn không hề lo lắng khi để bảy người họ gặp Huyền Minh, chỉ là hy vọng, Dương Uy cái tên tiểu tử thối này ở yên ổn trong hậu viện, một bước cũng đừng hòng bước ra ngoài.
Bảy người nghe xong, ánh mắt lóe lên.
Trước đó Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đi do thám ban đêm trong phủ Thứ Sử, lúc đến gần sát trung viện thì nhìn thấy Huyền Minh đưa người đến. Bọn họ hiểu rõ một cách sâu sắc, Huyền Minh đoán chừng đã phát giác ra có người vào do thám Huyền Minh đạo quán, vậy nên mới sang đó để bàn luận cùng Lương Hàng Sinh.
Không ngờ đến, đã qua hai ngày rồi, Huyền Minh vẫn ở trong phủ Thứ Sử.
Mà hôm nay, để bọn họ đến phủ Thứ Sử, có khi nào là có một Hồng Môn Yến?
/Hồng Môn Yến ở đây ý chỉ có bẫy, tập kích bất ngờ./
Không, chắc là không đâu, muốn tìm Huyền Minh là do bọn họ nhắc đến, hơn nữa trước đó nói muốn đi ra ngoài. Lại còn, bọn họ không hề để lộ thân phận, mà sau lưng họ lại chính là đương kim thánh thượng, có cho bọn chúng cái gan bọn chúng cũng không thể nào dám động tâm tư muốn giết họ.
Nghĩ về chuyện này, Mã Gia Kỳ cười: "Được, vẫn làm phiền Lương đại nhân dẫn đường."
Lương Hàng Sinh vội vã gật đầu: "Hạ quan hoảng hốt! Đây là vinh hạnh của hạ quan!"
"Đi thôi."
"Vâng."
Lương Hàng Sinh xoay người, mà ngay vào lúc xoay người, nhìn một cái về phía Đường Sinh Hoa vẫn luôn im lặng không nói gì, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Đường Sinh Hoa nhận được ánh mắt của Lương Hàng Sinh, lập tức hiểu ý, vừa định rời đi, nhưng lại không lường đến việc vừa quay đầu, khuôn mặt liền va phải lồng ngực của một người.
Ngước mắt lên nhìn, liền đối diện với một đôi mắt vô cùng lạnh nhạt.
Cả người Đường Sinh Hoa run lên, ngay lập tức bị nhìn đến nỗi toàn thân ớn lạnh. Hắn nhận ra người này chính là đại nhân họ Nghiêm, chỉ là...y từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bản thân?
Hắn đã cố gắng hết sức để cảm giác tồn tại của mình bị ép xuống mức thấp nhất rồi mà!
"Đường sư gia, ngài là muốn đi đâu vậy?"
Đột nhiên, một giọng nói ôn nhuận từ bên cạnh truyền đến, vừa ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên với khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn về phía bản thân.
Đôi mắt kia vừa ôn nhuận lại còn trong veo, nhưng mà, bằng một cách khó hiểu, có một loại cảm giác có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Trước ánh nhìn của y, khiến hắn có một loại cảm giác khó mà hình dung được.
Hắn cắn răng chịu đựng sự hoảng loạn do cảm giác này đem tới, cười, nhưng nụ cười có chút cứng ngắc.
"Học sinh...học sinh chỉ là muốn nhanh chóng về phủ Thứ Sử để thông báo một chút, để cho tiên nhân có thể kịp thời đến đón tiếp các vị."
"Ồ~ hóa ra là vậy. Nhưng mà, như vậy thì cũng quá là phiền phức rồi, những người chúng ta cũng không phải người cổ hủ, không nhất thiết phải dính lấy những lễ nghi phiền phức này đâu. Đường sư gia, ngài nói có đúng không?" Trong lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt Trương Chân Nguyên vẫn không giảm.
Đường Sinh Hoa biết bản thân không thể rời khỏi, bất đắc dĩ nói: "Vâng, Trương đại nhân nói rất đúng." Nói xong, lặng lẽ đi theo bên cạnh.
Trương Chân Nguyên cười, ngẩng mặt đối mắt cùng Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình một cách kiên định.
Đột nhiên đối mắt nhau, Nghiêm Hạo Tường lộ rõ vẻ sững sờ, ngay sau đó liền kéo cong khóe miệng, cười với Trương Chân Nguyên.
Trong ánh mắt Trương Chân Nguyên lóe qua sự kinh ngạc, cái vị núi băng này, cư nhiên lại cười với y?
Có lẽ là do sự kinh ngạc trong ánh mắt Trương Chân Nguyên quá mức rõ ràng, hiếm khi chỉ có hai người ở riêng với nhau như thế này, trái tim Nghiêm Hạo Tường không cầm được có chút căng thẳng, đôi môi mấp máy, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Nói cái gì bây giờ? Hai người họ đã vô số năm không gặp lại rồi, cũng không biết, người ca ca ngày đó có còn nhớ đến mình không?
Nếu như hắn để y nhớ đến hắn, nhớ đến chuyện lúc đó, có khi nào...có khi nào sẽ hận hắn không?
Hơn nữa ca ca bây giờ có cuộc sống của bản thân, có huynh đệ rất tốt, nếu như hắn nói ra, cũng sẽ chỉ mang đến cho y thêm một mớ phiền phức, làm rối loạn cuộc sống vốn có của ca ca thôi nhỉ?
Hắn...hắn còn mang trên người huyết hải thâm thù.
"Không cần vội, đợi đệ muốn nói, thì hãy nói." Có lẽ là nhìn ra được sự quẫn bách của Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên dịu dàng nói với hắn. Y nhìn ra được, Nghiêm Hạo Tường có chuyện muốn nói với mình.
Y cũng có thể cảm nhận được, Nghiêm Hạo Tường từng gặp qua mình. Hơn nữa, dường như đối với người này y cũng có một loại cảm giác quen thuộc không cách nào giải thích được.
Chỉ là, y không thể nhớ ra người này là ai.
Nhưng mà, y cũng không gấp gáp, dù sao thì ngày tháng còn dài, tất cả mọi chuyện từ từ rồi cũng sẽ biết thôi.
Càng huống hồ, nhìn dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường, hắn dường như là có lời khó nói. Y biết, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nói xong, y còn cười dịu dàng, nói: "Đi thôi, bây giờ vụ án quan trọng hơn." Nói rồi, quay đầu đi theo nhóm người.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng Trương Chân Nguyên, viền mắt khẽ đỏ lên.
Ca ca huynh ấy...vẫn giống như ngày trước, một chút cũng không thay đổi.
Hít thở sâu một hơi, nhấc bước đi theo.
Phủ Thứ Sử nằm trong thành, cách nha môn rất gần, vì vậy bọn họ quay trở về, đại khái đi qua khoảng vài con đường, liền đi đến phủ Thứ Sử.
Nhìn thấy một nhóm người đi tới từ phía xa xa cổng phủ Thứ Sử, lập tức liền có gia đinh xông vào bên trong phủ Thứ Sử.
Không lâu sau đó, Huyền Minh tiên nhân liền đi ra từ phủ Thứ Sử.
Thật ra trước lúc hắn đi ra ngoài, đã nhìn thấy một nhóm người đi về phía phủ Thứ Sử, liên tưởng đến tin tức được truyền tới trước đây, hắn lập tức đoán ra được bọn họ muốn đi đến phủ Thứ Sử. Và thế là, hắn nhanh chóng quay ngược trở lại phủ Thứ Sử.
Không ngoài dự đoán, như hắn dự liệu, bọn họ thật sự đi đến phủ Thứ Sử.
Vừa nghe đến việc bọn họ muốn đến, hắn liền đứng lên đi ra ngoài phủ Thứ Sử.
Trước đó ở đây, hắn còn chạy một chuyến đến chỗ của Dương Uy, trực tiếp điểm vào thụy huyệt của Dương Uy, để hắn ngoan ngoãn ngủ một giấc.
Như thế này, cho dù nhóm người kia muốn đến gặp Dương Uy, cũng không có cách nào do thám được bất cứ thông tin gì từ miệng của hắn.
Lúc này, nhóm người đã đi đến trước cổng phủ Thứ Sử, vừa nhìn liền thấy một đạo nhân một thân đạo phục đi ra khỏi cửa phủ, trên cằm của đạo nhân này là một bộ râu dê, đầu đội mũ đạo, giữa cánh tay còn có vắt một cây phù trần, bước chân nhanh chóng đi xuống bậc thang, quả thật rất có dánh vẻ của một tiên nhân mang tiên phong đạo cốt.
Tuy rằng trừ Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ra, những người còn lại đều chưa từng gặp qua vị tiên nhân này, nhưng bọn họ vẫn là trong chớp mắt có thể đoán ra được, người này, chính là Huyền Minh tiên nhân.
Lương Hàng Sinh vốn cho rằng Đường Sinh Hoa không có cách nào thoát thân dẫn đến trong lòng có chút phiền muộn, vừa nhìn thấy Huyền Minh tiên nhân, ánh mắt sáng lên, vội vã giới thiệu với nhóm người Mã Gia Kỳ: "Vương gia, các đại nhân, đây chính là bạn tốt của hạ quan, Huyền Minh tiên nhân."
Nói xong, liền quay đầu nhìn Huyền Minh tiên nhân, ở nơi mà nhóm người Mã Gia Kỳ không nhìn thấy được, dùng khẩu hình miệng không có âm thanh nói:
Dương Uy
Huyền Minh đương nhiên có thể nhìn ra được khẩu hình miệng của Lương Hàng Sinh, cười, cho hắn một ánh mắt yên tâm. Lương Hàng Sinh thấy vậy, trong lòng ổn định hơn.
Sau đó, Huyền Minh chắp tay cung kính nói với nhóm người Mã Gia Kỳ: "Bần đạo Huyền Minh, tham kiến Vương gia, còn có các vị đại nhân."
Nhưng mà, hắn lại không hề quỳ xuống.
Bên cạnh, ánh mắt Liễu tướng quân lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Uy quyền của tiên nhân quả thật rất lớn ha, nhìn thấy đệ đệ ruột của thánh thượng, quỳ cũng không quỳ."
Huyền Minh đứng thẳng người lên, nụ cười trên mặt không giảm: "Bần đạo là người tu hành, chỉ quỳ trước ông tổ đạo gia, vẫn mong Vương gia còn có các vị đại nhân, không trách phạt."
Liễu tướng quân vốn là bởi vì những chuyện hắn làm mà y chán ghét hắn vô cùng, bây giờ lại ở đây già mồm át lý lẽ, sắc mặt đen lại, đang định trách mắng. Nhưng còn chưa kịp nói, Mã Gia Kỳ đã giành nói trước: "Nếu đã như vậy, bèn miễn lễ quỳ đi."
Nói xong, nhìn sang Liễu tướng quân một cái, ra hiệu cho y đừng nói gì cả.
Liễu tướng quân thấy vậy, chỉ có thể nuốt xuống cơn nổi nóng trong lòng, lùi về phía sau Mã Gia Kỳ.
Huyền Minh thấy vậy, cười đáp: "Bần đạo đa tạ Vương gia."
Bên cạnh, Đinh Trình Hâm lên tiếng nhắc nhở: "Vậy thì đi vào trong rồi từ từ nói chuyện đi."
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đi thôi."
Lương Hàng Sinh liên tục gật đầu: "Xin mời Vương gia cùng các vị đại nhân vào phủ."
Dứt lời, Mã Gia Kỳ liền nhấc bước đi vào trong phủ, những người khác cũng nhanh chóng theo sau.
Có lẽ là bởi vì đi suốt một ngày trời, Tống Á Hiên lại thân trúng kịch độc, thân thể y vốn đã yếu ớt, lúc bước lên bậc thềm, trong tim lại đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn mãnh liệt.
Đau đến mức buộc y phải dừng bước chân, cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, những thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, dẫn đến việc cơ thể có chút đứng không vững, trông có vẻ sắp ngã xuống đến nơi.
May mắn là, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt liền đỡ lấy y, để tránh việc khiến y phải té ngã.
Thấy vậy, tim Mã Gia Kỳ giật bắn lên.
Trương Chân Nguyên đi ở sau cùng nhanh chóng bước lên, dưới sự che phủ của ống tay áo, từ trong góc áo lấy ra bình sứ được cất giấu từ trước đổ ra một viên thuốc, sau đó nhanh chóng bỏ vào miệng Tống Á Hiên.
Viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra, tốc độ Trương Chân Nguyên lại nhanh chóng, đợi lúc đám người Lương Hàng Sinh và Huyền Minh quay đầu lại, viên thuốc đã tan thành chất lỏng, thấm vào trong cơ thể y.
Lương Hàng Sinh có chút kinh ngạc hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
Tống Á Hiên hít thở một hơi, viên thuốc chầm chậm cuốn đi cơn đau đớn do sự di chuyển của chất kịch độc ngu xuẩn kia đem lại. Bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm khiển trách y: "Huynh xem huynh, trên đường bị nhiễm phong hàn cũng không chịu nói, như vậy làm sao mà được?"
Cơn đau nơi tim cuối cùng cũng tiêu tan, Tống Á Hiên kéo cong khóe miệng: "Xin lỗi."
Lúc này, ánh mắt Huyền Minh tiên nhân chợt sáng lên, đi đến chỗ Tống Á Hiên: "Hóa ra là bị nhiễm phong hàn, bần đạo biết một chút về y thuật, chi bằng để ta xem thử cho đại nhân đi."
Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi đến ngay trước mắt Tống Á Hiên, vươn tay đang định bắt mạch cho Tống Á Hiên.
Thấy vậy, trong lòng Tống Á Hiên chợt căng thẳng, không được, cái bắt mạch này không phải liền biết rằng y trúng độc sao!
Phản ứng đầu tiên chính là tránh khỏi tay của hắn, mà ngay lúc này, Huyền Minh vô cùng chuẩn xác mà bắt được sự hoảng loạn lóe lên bên trong ánh mắt y, trong lòng dấy lên sự cảnh giác, có điểm kì lạ.
Hắn nhất định phải bắt mạch cho y.
Nhưng mà, Trương Chân Nguyên lại chế trụ tay của Tống Á Hiên, không để y né tránh.
Trương Chân Nguyên muốn làm gì vậy! Trong lòng Tống Á Hiên kinh hãi không thôi.
Cứ như vậy, Tống Á Hiên liền bị Huyền Minh nắm chặt cổ tay, Mã Gia Kỳ cùng Liễu tướng quân căng thẳng nhìn theo, trái tim treo lên tận nơi cuống họng. Đến cả Nghiêm Hạo Tường còn có Lưu Diệu Văn đều không nhịn được cau mày.
Tại sao Á Hiên không né tránh! Á Hiên trúng độc, chính là bởi vì Dương Uy, vậy nên Lương Hàng Sinh và Huyền Minh, không thể nào không biết trong số bảy người bọn họ, có người trúng phải độc!
Đương nhiên, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đều không hề căng thẳng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn theo Huyền Minh.
Lương Hàng Sinh cùng Đường Sinh Hoa đều biết Huyền Minh là vì cái gì, hai người nhìn nhau, ánh mắt Lương Hàng Sinh lại nhìn sâu vào cổ tay đang bị nắm giữ của Tống Á Hiên. Đường Sinh Hoa, ánh mắt lại rất phức tạp.
Rất lâu, Huyền Minh với vẻ mặt khó lường buông tay ra.
"Thế nào?"
Lương Hàng Sinh vốn muốn hỏi, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm giành trước.
Đinh Trình Hâm bình tĩnh nhìn Huyền Minh, đợi chờ câu trả lời của hắn.
Huyền Minh khẽ ho một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ màu trắng: "Đích thực là hàn khí xâm nhập vào cơ thể, vị đại nhân này, đây là viên thuốc xua đuổi phong hàn do đích thân bần đạo luyện chế, uống vào rồi liền có thể loại bỏ hàn khí."
Nghe đến kết quả này, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn còn có Nghiêm Hạo Tường đều có chút kinh ngạc.
Tống Á Hiên ngược lại không hề ngạc nhiên như bọn họ, vươn tay nhận lấy viên thuốc đáp: "Vậy thì đa tạ đạo trưởng."
Bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được lên tiếng trêu chọc: "Chẳng qua là ta không ngờ đến, đạo trưởng cư nhiên lại nhiệt tình đến như vậy."
Huyền Minh cười nhạt: "Bần đạo vốn là người tu hành, hôm nay cho dù có là tên ăn xin nơi đầu đường, bần đạo cũng sẽ ra tay cứu giúp."
Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt luôn chất chứa sự nhân từ, vẫn thật là rất giống với một người tu hành thiện tâm đại phát.
"Thật không hổ là Huyền Minh," Lương Hàng Sinh cảm thán "Vương gia, ngài xem, Huyền Minh là một tiên nhân lương thiện như thế nào a."
Bảy người cùng với Liễu tướng quân, cười nhẹ không nói.
Trải qua một chút việc nhỏ này, nhóm người lại tiếp tục đi vào trong phủ.
Trong thời gian đó, Trương Chân Nguyên vẫn đứng bên cạnh Tống Á Hiên không hề rời đi.
Tống Á Hiên nhìn y, khẽ giọng nói: "Trương huynh, lần này may mà nhờ có huynh."
Những người bên cạnh không cảm thấy, nhưng y cảm thấy được.
Tống Á Hiên hiển nhiên cảm nhận được, trước lúc Huyền Minh bắt lấy cổ tay y, phần kinh mạch bên trong cánh tay bên cạnh của y, được một ngón tay của Trương Chân Nguyên ấn giữ rồi.
Trước đây y có từng thấy qua, y giả ấn giữ kinh mạch của người, có thể ảnh hưởng đến kết quả của người bắt mạch. Đặc biệt là đối với những người hiểu cực kỳ rõ về kinh mạch, thậm chí còn có thể thay đổi cả mạch tượng.
Lúc nãy, ngón tay của Trương Chân Nguyên, chắc hẳn rằng đã trực tiếp nhắm vào phần mạch tượng, làm thay đổi thành mạch tượng của người bị nhiễm phong hàn.
Có thể thấy, Trương Chân Nguyên đối với việc kiểm soát kinh mạch, đã đến mức xuất quỷ nhập thần rồi, khiến cho Tống Á Hiên bội phục vô cùng.
Thật không hổ là thần y a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com