VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 21)
Trương Chân Nguyên nghe thấy giọng nói của Tống Á Hiên, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn y, nhưng lại không nói lời nào.
Tống Á Hiên cũng không nhiều lời, tiếp tục đi về trước.
Trước mắt, không thích hợp nói quá nhiều.
Rất nhanh, một nhóm người đã đi đến tiền sảnh của phủ Thứ Sử. Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí trung tâm, Lương Hàng Sinh ngồi ở vị trí góc phải bên dưới, Huyền Minh ngồi phía bên phải hắn, Đường Sinh Hoa ngồi phía sau Lương Hàng Sinh. Tống Á Hiên lại ngồi xuống phía đối diện của Lương Hàng Sinh, những người khác cũng tùy cơ ngồi xuống.
Còn về Liễu tướng quân, đương nhiên là đứng phía sau Mã Gia Kỳ.
Vừa mới ngồi xuống, liền có nha hoàn đưa trà tới, rót trà cho từng người một. Lương Hàng Sinh cầm tách trà, cười nói: "Vương gia, các vị đại nhân, đây là trà Mao Tiêm mà hạ quan cất giữ rất kỹ, mùi vị cực tốt, xin mời các vị dùng thử."
Sáu người có mặt lần lượt cầm tách trà lên, nhưng dư quang ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía Trương Chân Nguyên. Chỉ thấy y nâng tách trà lên, đặt trước mũi ngửi một chút, sau đó mới mím môi nhấp một chút.
Lúc này, trong lòng bọn họ khẽ thở phào một hơi, mới bắt đầu uống trà.
Sau khi thưởng trà, trong lòng Lưu Diệu Văn không khỏi thấy buồn cười, bọn họ căng thẳng nhìn chăm chú vào Trương Chân Nguyên thì cũng thôi đi, bởi vì bọn họ sợ trong tách trà có độc, y thuật Trương Chân Nguyên lại cao siêu, nhất định có thể nhìn ra là có độc hay không.
Nhưng mà y thì khác, lưu lạc giang hồ nhiều năm, là một lão giang hồ rồi. Hơn nữa dựa theo sự thấu hiểu của y về Lương Hàng Sinh, biết rõ rằng bọn chúng bây giờ vẫn không dám hạ độc.
Tại vì sao y lại căng thẳng theo mọi người, nhìn chăm chăm vào Trương Chân Nguyên?
Khẳng định là do ở cùng với bọn họ thời gian lâu, có chút si ngốc rồi.
Thượng tọa, sau khi Mã Gia Kỳ uống trà liền đặt tách trà sang một bên, nhìn sang Huyền Minh: "Đạo trưởng, ngươi đến Kinh Châu này được bao lâu rồi?"
Huyền Minh cũng đặt tách trà xuống, đối mắt với Mã Gia Kỳ, đáp lời: "Hồi bẩm Vương gia, bần đạo đến Kinh Châu, đã được ba năm."
Nghe thấy vậy, ánh mắt của những người có mặt tại đó khẽ động.
Ba năm, tại sao đến gần nửa tháng gần đây, mới bắt đầu có việc liên tiếp xuất hiện nhiều trẻ em mất tích như vậy chứ?
Trong lòng ôm theo mối nghi hoặc, lúc này, Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi: "Đạo trưởng chắc hẳn là biết chuyện trẻ em mất tích, không biết đạo trưởng đối với việc này có suy nghĩ như thế nào?"
Con ngươi Huyền Minh đen lại, khẽ thở dài một hơi: "Bần đạo chỉ biết, việc này do người làm."
"Ổ? Đạo trưởng tại sao lại nói như vậy." Hạ Tuấn Lâm nhướn mày.
Huyền Minh nhìn sang y, ánh mắt sâu xa, nhẹ giọng đáp: "Bần đạo là người tu hành, tu đạo nhiều năm, cũng được xem như là hiểu biết rõ về đủ các loại tà ma quỷ quái, nhưng bần đạo lại chưa từng cảm nhận được bất kỳ loại tà ma nào."
Nói đến đây, Huyền Minh khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Nếu như đã không có tà ma quỷ quái, vậy thì là do người làm, ngài nói có đúng không?'
"Đúng vậy đúng vậy," Lương Hàng Sinh liên tục gật đầu, "Vương gia, các vị đại nhân, Huyền Minh tu vi thâm sâu, nếu đã không cảm nhận được bất cứ tà ma nào, vậy thì tuyệt đối là do người làm."
"Phải không?" Lúc này, giọng nói lười biếng uể oải của Lưu Diệu Văn lại truyền đến, dẫn đến ánh nhìn của Lương Hàng Sinh cùng Huyền Minh.
Chỉ thấy y chống cằm, đôi mắt thập phần sáng lạng đẹp đẽ, nhưng lúc này, lại có vài phần thâm sâu.
"Vậy vị ... tiên nhân này," khóe môi Lưu Diệu Văn khẽ cong lên, "Ngươi có thể cảm nhận được, ta là người hay là quỷ không?"
Huyền Minh không hiểu nhìn y, đáp: "Đại nhân đương nhiên là người."
"Ổ?" nói đến đây, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhìn sang Lương Hàng Sinh, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Ngươi sai rồi, ta chính là quỷ, ta là từ dưới địa ngục bò lên, là ác quỷ muốn bắt người nuốt vào trong bụng!"
Lương Hàng Sinh bị y nhìn đến nỗi cả người trong tức khắc liền cảm thấy lạnh lẽo, hắn rõ ràng cảm nhận được ý hận vô cùng mạnh liệt từ trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Tại sao vậy? Vị đại nhân từ đô thành đến này tại sao lại nảy sinh hận ý mạnh mẽ như vậy với hắn?
Hơn nữa, đôi mắt này, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất quen thuộc.
Đột nhiên nghĩ đến phi tiêu lần đó, chẳng lẽ là người đó?
Nhưng mà nhìn lại khuôn mặt của y, khuôn mặt này hắn có thể xác định là chưa từng nhìn thấy qua, không phải là người đó.
Vậy nên đây rốt cuộc là chuyện gì vậy...
"Đệ nói nhảm cái gì vậy?" lúc này, một giọng nói lạnh lùng làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong lòng của Lương Hàng Sinh, lúc ngước mắt nhìn sang Lưu Diệu Văn, ý lạnh trong mắt y không còn sót lại chút nào.
Đôi mắt lại lần nữa trở nên ngập tràn ý cười, y lười nhác uể oải vươn dài hai chân, ngáp một cái. Nhìn Nghiêm Hạo Tường đã cắt ngang lời mình một cái, cười đáp: "Đùa một chút thôi mà, đùa một chút thôi, đây không phải là do nhìn đến quá mức vô vị sao, vậy nên đùa giỡn một chút."
"Hóa ra là như vậy, đại nhân thật sự là thích đùa giỡn." Khóe miệng Lương Hàng Sinh khẽ co giật.
Phía sau, ánh mắt Đường Sinh Hoa khẽ nhíu lại.
Không khí có chút ngượng ngùng, Mã Gia Kỳ khẽ ho một tiếng: "Nếu như đạo trưởng đã cảm thấy là do người làm, vậy thì ngươi nghĩ, sẽ là người như thế nào?"
Huyền Minh khẽ thở dài: "Bần đạo cũng không biết."
"Nhưng mà đạo trưởng, ngài không phải đạo pháp cao thâm sao?" Tống Á Hiên lúc này đã hoàn toàn hồi phục rồi, quạt gấp trong tay khẽ ve vẩy trước ngực, "Nếu đã có thể tìm được yêu ma, vậy thì tìm người, đó không phải chỉ là thời gian một khắc phẩy tay thôi sao?"
"Tống đại nhân a, cái này thì ngài có điều không biết rồi," Lương Hàng Sinh cười đáp, "Tà ma, là trái ngược thiên đạo. Mà người, là được thiên đạo bảo vệ, có lẽ là do Kinh Châu ta còn phải trải qua số kiếp này thôi."
Huyền Minh gật đầu, vuốt cọng râu dê dưới cằm, nhẹ giọng: "Không sai, nhìn trộm thiên cơ, trái với thiên đạo."
Bảy người cùng với Liễu tướng quân khóe môi khẽ giật.
Mẹ kiếp càng nói càng thấy độc ác, hơn nữa hai tên này, một hát một xướng, vừa nghe thì cũng khá có đạo lý, chẳng trách có thể khiến cho bách tính Kinh Châu khăng khăng một mực tin tưởng bọn chúng.
Hạ Tuấn Lâm nhướn mày: "Thiên cơ sao? Đạo trưởng lợi hại như vậy, còn có thể nhìn trộm thiên cơ sao?"
Lương Hàng Sinh ngẩng đầu lên: "Đó là điều đương nhiên."
"Vậy sao," Trương Chân Nguyên nén cười, "Vậy thì, đạo trưởng còn có bản lĩnh nào nữa không? Trong ngày thường, có luyện chế đan dược?"
"Chỉ là một vài loại pháp thuật đơn giản," Huyền Minh khẽ nhướn mày, nhìn sang y, "Còn về đan dược, trong tay vị đại nhân đó vừa rồi không phải là có đó sao? Đều là một vài loại đan dược có thể trị bệnh mà thôi."
Nói rồi, chuyển mắt nhìn sang Tống Á Hiên, Huyền Minh nhẹ giọng hỏi: "Vị đại nhân này, ngài không phải là trúng phong hàn sao, tại sao vẫn cứ lâu như vậy rồi lại không chịu uống thuốc. Hay là...ngài ghét bỏ thuốc của bần đạo?"
Con ngươi mắt Tống Á Hiên đen lại, lập tức liền cười đáp: "Bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, đợi tối muộn một chút trước khi đi ngủ ta lại uống."
Huyền Minh nhìn chặt y: "Đại nhân, thuốc của bần đạo bây giờ liền có thể dùng, sẽ lập tức cảm thấy khỏe hơn."
Tống Á Hiên cau mày, y thật sự không muốn uống cái thuốc này. Trước đó từ chỗ Phương Phương biết được, Huyền Minh này còn ở trước mặt cô ấy ăn tim của trẻ nhỏ. Những đứa nhỏ đó sống chết không rõ, sống không thấy người, chết không thấy xác, y nghi ngờ không biết có phải cái tên yêu đạo này đã bắt bọn nhỏ đem đi luyện thuốc rồi không.
Y sợ rằng bên trong thuốc này, cũng có máu thịt của trẻ nhỏ.
Cái này...
"Đại nhân," Huyền Minh chầm chậm ép sát, "Tại sao ngài lại không uống..."
"Ây dô dô, người ta có uống hay không, muốn uống lúc nào thì liên quan cái quái gì đến ngươi hả?" Lưu Diệu Văn không nhẫn nại cắt ngang lời hắn, "Không phải người ta đã nói bây giờ cơ thể khỏe hơn rồi sao, giục giục giục, thật sự là xem đan dược của ngươi tốt đến như vậy à?"
Lời này của Lưu Diệu Văn vừa dứt, khiến cho sáu người còn lại cùng với Liễu đại nhân trái tim đều thắt lại.
Đòe mòe, tên tiểu tử này cũng quá thẳng thắn rồi!
Nhưng mà, cùng lúc với kinh ngạc, bọn họ cũng thở phào một hơi.
Y ngược lại đã nói ra những lời mà bọn họ muốn nói trong lòng, có lúc, lòng dạ ngay thẳng một chút cũng là chuyện tốt.
Quả như dự đoán, Huyền Minh đột nhiên đứng lên, trên mặt đầy vẻ căm phẫn, còn có chút nhục nhã. Hắn đưa tay về chỉ về phía Lưu Diệu Văn: "Đại nhân, ngài hà cớ gì phải sỉ nhục bần đạo như vậy!"
Lưu Diệu Văn khẽ nhướn mày, nhàn hạ nhìn Huyền Minh, cười đáp: "Làm sao, bổn đại nhân chỉ là tùy việc mà xét thế thôi. Nhóm người bọn ta đều từ đô thành đến, dưới chân thiên tử còn có một vị quốc sư ở đây, tên đạo nhân như ngươi chẳng qua chỉ là đến từ một địa phương nhỏ, lẽ nào, ngươi còn lợi hại hơn cả vị quốc sư kia à?"
"Lại nói, ngươi cho rằng ngươi không có hiềm nghi à?" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói, "Các ngươi cứ lằng nhà lằng nhằng nói lâu như vậy rồi cũng không nói ra được nguyên cớ vì sao, nhưng mà, bọn ta trong lúc đi ra ngoài thăm hỏi, lại từng không chỉ có một lần có người nói, trước khi trẻ nhỏ trong nhà mất tích, nhìn thấy người trong đạo quán của người ẩn hiện bất thường."
"Một lần thì cũng thôi vậy, cũng xuất hiện vô số lần. Hơn nữa, trước đó Lương đại nhân cũng từng nói, hắn đã cho điều tra toàn bộ tất cả khắp mọi nơi trong Kinh Châu này, nhưng lại duy nhất mỗi chỗ của ngươi là chưa từng đến. Chậc chậc chậc, đạo trưởng a, hiềm nghi của ngài là càng lúc càng lớn rồi a!"
Sáu người còn lại, trừ Nghiêm Hạo Tường, đều là ánh mắt sáng rực lên.
Đã, thật sự quá đã luôn!
Tiểu tử này, nói hết những lời bọn họ muốn nói ra rồi! Quả nhiên không hổ là người trong giang hồ, một chút cũng không thèm nói chuyện vòng vo a!
Mà kết quả thì có thể như người ta tưởng tượng, sắc mặt Lương Hàng Sinh và Huyền Minh trực tiếp đen lại, Đường Sinh Hoa thì tốt hơn một chút, chỉ là nhìn Lưu Diệu Văn, trên sắc mặt lại đầy vẻ đăm chiêu.
Huyền Minh lập tức đứng lên, trầm giọng: "Đại nhân, phán án như vậy, trái với đạo lý!"
"Đúng vậy Vương gia," Lương Hàng Sinh cũng nhanh chóng nói, "Đây...đây không phải cũng là nghi ngờ luôn cả hạ quan sao?"
"Nhưng mà, lời Lưu huynh nói cũng có đạo lý," một bên, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, "Suy cho cùng, trong Kinh Châu chỉ có Huyền Minh đạo quán là chưa từng khám xét qua, Lương đại nhân, chẳng lẽ là lợi dụng sự tín nhiệm của ngươi?"
Đinh Trình Hâm xoa cằm, vờ như đang suy nghĩ, suy tính nói: "Không sai, Vương gia, bổn quan cũng cảm thấy vậy."
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Bổn vương cũng cảm thấy vậy."
Trái tim Huyền Minh và Lương Hàng Sinh bỗng thắt lại.
Huyền Minh liền giận dữ nói: "Vương gia, làm sao có thể kết luận như vậy, ngài là đang phán án oan sao?"
"To gan!" Liễu tướng quân cao giọng cảnh cáo, "Phong Vương gia nhận chỉ thị đến đây tức là đại diện cho thiên tử, há có thể để ngươi láo xược như vậy!"
"Liễu tướng quân, bình tĩnh chớ nóng." Mã Gia Kỳ dịu dàng lên tiếng, cười đáp: "Đạo trưởng cũng chớ tức giận, chỉ là, nói như bình thường, nơi đó của ngươi đích thực là có hiềm nghi rất lớn. Chi bằng như vậy đi, cứ để bổn vương dẫn đầu, đi một chuyến đến đạo quán của ngươi."
"Như vậy, không phải là có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi, không phải sao?"
Huyền Minh đạo quán, bọn họ nhất định phải đi!
Huyền Minh nhìn thấy khuôn mặt cười đến ôn hòa của y, ánh mắt dần tối trở lại, khẽ nghiến răng: "Nếu đã như vậy, bần đạo cũng không cách nào ngăn cản."
"Cái đó..." Đầu não Lương Hàng Sinh xoay chuyển nhanh chóng, "Hôm nay cũng đã muộn rồi, sắc trời cũng đã tối, Vương gia cùng các vị đại nhân cũng không gấp gáp gì một canh giờ, đi xe mệt nhọc, hôm nay lại còn đi cả một ngày, chi bằng vẫn cứ nên ăn uống nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi được không?"
Mã Gia Kỳ cau mày, vừa định lên tiếng, mà vào ngay lúc này, Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng lên, ngáp một cái: "Được, được, chúng ta ngày mai rồi hẵng đi, hôm nay đã đi cả một ngày rồi, mệt chết ta rồi."
Nói xong, liền thấy y đứng dậy, vươn người một cách lười biếng, sáu người còn lại, có chút sửng sốt nhìn y. Vừa nãy người này rất tích cực, làm sao đột nhiên lại...
Nhưng mà đã có một người nói như vậy, bọn họ cũng không cách nào nói khác đi, đành phải coi như không có gì.
Lương Hàng Sinh mừng thầm, nhanh chóng đứng lên: "Vậy bây giờ hạ quan sẽ ngay lập tức đi chuẩn bị phòng khách!" Nói rồi, hắn liền xoay người rời khỏi đại sảnh.
Lương Hàng Sinh đi rồi, Huyền Minh cũng không muốn ở lại lâu hơn, khẽ hừ một tiếng, cũng rời khỏi đại sảnh.
Đường Sinh Hoa cũng không muốn tiếp tục ở lại đó, sau khi chắp tay cáo biệt, liền rời khỏi đại sảnh. Trước khi rời đi, còn quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn một cái, vừa lúc đối mắt với y.
Lưu Diệu Văn khẽ nhướn mày, hắn cau mày, thu lại ánh mắt, nhanh chóng rời đi.
Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn lại bảy người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com