Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 23)

Một luồng gió lạnh lẽo truyền tới, làm cho Dương Uy nhất thời liền trở nên lạnh cóng.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về hướng cánh cửa mà ngay chính vào lúc này.

Một bóng đen, rất nhanh tiến đến chỗ của hắn, ở trong căn phòng tối đen như mực này lại giống y hệt như bóng ma.

Dương Uy sợ hãi trừng lớn hai mắt, há miệng muốn hét lên kêu cứu, nhưng tốc độ của bóng đen kia cực nhanh, căn bản không hề cho hắn một cơ hội nào.

Còn chưa kịp lên tiếng, bóng đen kia đã lướt nhanh đến ngay phía sau lưng hắn, Dương Uy chỉ cảm thấy từ phía sau gáy truyền đến một cơn đau, trước mắt tức thời tối đi. Sau đó một tiếng "phịch", ngã rầm xuống đất, bất tỉnh.

Phía sau, bóng đen vẫn đứng đó, cho dù là ở trong căn phòng tối đen như mực, thế nhưng đôi mắt kia vẫn sáng rực như cũ. Y rũ mắt nhìn Dương Uy đang bất tỉnh trên mặt đất, trong mắt đầy ắp đều là hận ý sâu tận xương tủy, còn có sát ý mãnh liệt.

Chỉ thấy tay y khẽ động, đặt vào thắt lưng, một con dao găm lạnh lẽo xuất hiện trong lòng bàn tay y.

"Dương Uy, ta đợi ngày này, cũng đã đợi rất lâu rồi..."

Người đó thấp giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay dùng lực, ý muốn phóng thích con dao găm trong tay.

Nhưng mà, dao găm còn chưa thoát tay, bên cạnh bỗng nhiên vươn tới một bàn tay, sít sao nắm chặt lấy cổ tay y.

****

"Kì lạ, Lưu huynh với Nghiêm huynh đi đâu rồi?"

Lúc này, bọn họ đã đến khu vực bên cạnh Huyền Minh đạo quán, nhưng vào lúc quay đầu, lại phát hiện đội ngũ của bọn họ thiếu mất hai người.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Trước đó, Lưu Diệu Văn trực tiếp đưa họ đến phần sân phía sau hậu hoa viên, sau khi từng người từng người một đi ra, liền hướng về phía Huyền Minh đạo quán mà đi.

Đợi sau khi đến nơi, mới phát hiện hai người họ không thấy đâu nữa.

"Mất dấu rồi?" Trương Chân Nguyên khẽ cau mày.

"Làm sao có thể được Trương ca," Đinh Trình Hâm không nhịn được cười, "Khinh công của Lưu huynh là lợi hại nhất trong số chúng ta, làm sao có thể mất dấu được?"

Mã Gia Kỳ trầm tư trong chốc lát, thấp giọng nói: "Có lẽ, có liên quan đến mục đích huynh ấy tới đây. Còn về Nghiêm huynh, chắc hẳn là đã phát hiện ra hành động của Lưu huynh."

Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm nhớ đến nơi sân kia.

Sân đó, trước đây lúc do thám đêm chính là Lưu Diệu Văn đưa bọn họ đi, lúc đó bọn họ còn ở đó phát hiện ra một cỗ thi thể nữ bị hành hạ đến chết. Điểm này, sáu người ở đây đều biết cả.

Đinh Trình Hâm suy tính: "Mọi người nói xem...Lưu huynh đến đây, có phải là bởi vì một vị nữ tử nào đó trong nhà của y, cũng gặp phải chuyện hệt như vậy?" Vậy nên, y mới cùng bọn họ tới đây, chính là vì để báo thù?

Hơn nữa từ nơi bọn họ vừa rời đi lúc nãy, tuy rằng khá vội vã, thế nhưng vẫn có thể phát giác được nơi đó có người.

Còn về là ai, bọn họ không thể biết được.

Nghĩ đến đây, bọn họ đồng loạt cau mày, nếu như Lưu Diệu Văn thật sự đi giết người vậy thì gay go rồi, điều này chắc chắn chính là càng thêm phiền phức cho bọn họ...

Phía sau, ánh mắt Tống Á Hiên khẽ tối lại, hóa ra đây chính là mục đích y theo bọn họ đến đây.

"Hửm? Mọi người ở đây làm gì vậy, đội quân nhỏ của mọi người kia không có canh giữ ở chỗ này nhỉ?"

Đột nhiên, một giọng nói được cố ý hạ thấp, ngữ khí vẫn mang theo ý tinh nghịch như cũ truyền đến từ phía sau bọn họ, thập phần quen tai, bọn họ ngay lập tức nhận ra đây là giọng nói của ai. Bọn họ nhanh chóng quay đầu, kinh ngạc phát hiện, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn họ.

Nhìn thấy bọn họ quay đầu, nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn càng sâu hơn.

"Làm sao, rất kinh ngạc?"

"Đệ không phải thật sự..." Tống Á Hiên cau mày nhìn hắn, hỏi ra vấn đề trong lòng mọi người, nhưng mà y đứng gần, không hề ngửi thấy bất kỳ mùi máu nào từ trên người hắn, không giống như đã từng giết người.

"Cái gì mà thật với giả," Lưu Diệu Văn nhìn y, nhàn nhạt đáp, "Đừng ngây người ở đây nữa, nhanh chóng đi tìm tiểu đội kia đi."

Nói rồi, dư quang khóe mắt của hắn nhịn không được quét qua Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh.

Nghiêm Hạo Tường bắt được ánh mắt của hắn, khẽ nhướn mày không chút bất ngờ. Thấy vậy, Lưu Diệu Văn bĩu môi, thu lại ánh nhìn.

Những người còn lại cũng không có dị nghị, thôi vậy, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, biết đâu hôm nay có thể một mẻ tóm gọn hết toàn bộ bọn chúng. Còn về những tử sĩ kia, thì cứ giống như lúc ở trong phủ Thứ Sử, để Đinh Trình Hâm ra tay nhất định sẽ xử lý xong.

Sự việc không thể chậm trễ hơn, bọn họ cũng không có quá nhiều chuyện phải do dự như vậy.

Bởi vì những người thủ ở bên kia đều là người do Liễu tướng quân an bài, vậy nên tiếp theo đây sẽ do Liễu tướng quân dẫn đường. Trước sau cửa đều là các tướng sĩ đang canh gác, trước tiên bọn họ đi gặp tướng sĩ thủ ở cửa trước, biết được Lương Hàng Sinh cư nhiên vào nửa canh giờ trước mới đến Huyền Minh đạo quán.

"Hơn nữa, tên họ Lương này dường như đã uống rượu, đi đường rất là bay bổng, tựa hồ như muốn bay, đến cả mặt cũng đỏ bừng hết cả lên." Một tướng sĩ xoa xoa phần sau đầu của bản thân, không hiểu mà hỏi, "Thật là kì lạ, làm loại việc này vậy mà vẫn uống rượu?"

Nghe vậy, bảy người cùng với Liễu tướng đều không lên tiếng.

Rượu này...thật sự không phải là do tự bản thân hắn muốn uống, mà là do bị bọn họ ép uống.

Bọn họ không dừng lại ở cửa trước quá lâu, sau đó, sau đó bọn họ đi về phía cửa sau. Bọn họ cho rằng, Lương Hàng Sinh cùng với Huyền Minh bọn chúng nhất định sẽ lén đưa đống đồ đã được thanh lý xong xuôi ở bên trong chuyển ra ngoài, khả năng đưa ra từ cửa sau sẽ lớn hơn một chút.

Nơi bọn họ đang ở, là những căn phòng trống ở xung quanh.

Những căn phòng trống này, bọn họ đoán rằng là vì bọn chúng không muốn để lộ những việc làm trong nội quán. Nhưng mà hôm nay, lại tiện cho bọn họ ẩn trốn.

Sắc trời, càng lúc càng tối, các vị nhờ có nội lực thâm hậu, thính lực cực tốt, rập rà rập rờn có thể nghe thấy được tiếng điểm canh cách đó không xa.

Đã là giờ Ngọ* rồi, tiếng điểm canh xa dần, bốn phía không có âm thanh, trở nên vô cùng yên tĩnh.

*Giờ Ngọ là buổi trưa, đoạn này đang là buổi tối nhưng mà không hiểu sao tác giả viết giờ Ngọ vô, toi cũng không biết tác giả muốn để chính xác giờ nào nên không dám thay đổi nguyên tác.

Mà bên trong Huyền Minh đạo quán, lại vô cùng náo nhiệt.

Bên trong phòng dược nằm ở vị trí trung tâm, Huyền Minh dẫn theo vài đạo đồng bận bịu ở bên trong. Rất nhanh, đám đạo đồng liền khuân ra hai cái rương rất lớn từ bên trong, ngoài ra, còn có bốn cái bao tải hình dài, độ dài ước chừng cao khoảng nửa người.

Mà Lương Hàng Sinh, đứng không yên ở bên ngoài, ánh mắt say ngà ngà, hai má đỏ hồng. Gió đêm có chút lạnh, đánh vào mặt, khiến đầu óc hắn có chút đau âm ỉ.

Và thế là, khi Huyền Minh đi ra, nhìn thấy bộ dạng này của Lương Hàng Sinh, vẻ mặt lập tức đen lại: "Ngươi có chuyện gì đấy, tới muộn như vậy thì cũng thôi đi, cư nhiên lại còn uống rượu?"

"Đừng nhắc nữa." Lương Hàng Sinh đau đầu đưa tay xoa huyệt thái dương của mình, cau mày nhìn về phía cái rương và bao tải kia, trầm giọng, "Đều làm xong cả rồi?"

"Ừm, xong cả rồi. Hơn nữa, ta cũng đã gửi thư tới đô thành, chỉ đợi xem chỉ thị tiếp theo của vị kia thôi."

"Vậy thì tốt rồi," Lương Hàng Sinh thở phào một hơi, "Vậy thì ngươi muốn đưa những thứ này... chuyển đến nơi nào?"

Huyền Minh mơn trớn phần gậy của cây phúc trần được vắt trên cánh tay, thấp giọng đáp: "Tốt nhất là chuyển ra ngoài thành, nhưng mà không cần lo lắng, bên ngoài thành ta còn có một căn nhà, có thể đặt tạm ở đấy."

"Được, vậy bây giờ chúng ta lập tức xuất thành." Lương Hàng Sinh đáp. Bỗng nhiễn, hắn nghĩ tới việc gì đó, cau mày: "Đường sư gia đâu?"

Huyền Minh sửng sờ: "Ta không biết, không phải ở trong phủ Thứ Sử của ngươi à?"

Lương Hàng Sinh nhất thời cảm thấy đầu càng đau hơn rồi.

"Bỏ đi bỏ đi, không quan tâm hắn, chúng ta cứ xuất thành trước đi."

"Ừm." Huyền Minh gật đầu, sau đó, hắn nâng tay lên, vẫy tay với cái cây phía bên cạnh gần đấy.

Rất nhanh, từ trong bụi cây có một nhóm bóng đen chạy đến, đều là tử sĩ bịt kín mặt, tổng cộng có sáu người. Huyền Minh chỉ phương hướng, sáu tên tử sĩ kia lập tức đi qua, mỗi người nâng một cái rương hoặc một cái bao tải.

Sau đó, liền theo phía sau Huyền Minh và Lương Hàng Sinh, rời khỏi căn phòng, tiếp tục đi về phía cửa sau.

Bên trong một căn phòng trống gần đó, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên, thấp giọng:

"Bọn chúng ra rồi!"

Những người còn lại lập tức thanh tỉnh tinh thần, mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào phía cửa sau. Bọn họ nhìn thấy từ phía xa xa, phía cửa sau kia còn có một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó, vài tên nam tử vẫn luôn thủ bên cạnh xe ngựa. Bọn họ nhận ra, những tên đó đều là nha dịch trong nha môn.

Rất nhanh, Huyền Minh cùng với Lương Hàng Sinh dẫn đầu đi ra từ cửa sau, tiếp theo đó, chính là tử sĩ một thân hắc y.

Bọn chúng mỗi một người hoặc là khiêng rương, hoặc là cõng theo bao tải, tỉ mỉ đếm một chút, vậy mà lại có hai cái rương, bốn cái bao tải dài.

Nhìn thấy bao tải, ánh mắt bọn họ đều nhíu lại, cái bao tải kia nhìn thì có vẻ...rất giống với hình dáng con người!

Lúc này, Đinh Trình Hâm đột nhiên trầm giọng nói: "Ta sắp bắt đầu rồi, mọi người đều che lỗ tai lại đi."

Nghe thấy vậy, những người có mặt tại đó đều nhanh chóng che đi hai tai của bản thân, đồng thời còn dùng thêm vài phần nội lực lên trên bàn tay, để có thể che đậy lỗ tai một cách kín kẽ nhất, không thể nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào.

Thấy mọi người đều đã che tai lại, Đinh Trình Hâm bèn lấy ra thanh sáo ngọc vẫn luôn mang theo bên eo mình, nhẹ nhàng đặt vào phía dưới hai môi, rất nhanh, một đoạn nhạc khúc uyển chuyển kéo dài vang lên.

Bên cạnh, ánh mắt Tống Á Hiên còn có Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đều không nhịn được đặt trên người Đinh Trình Hâm.

Hòa quyện nội lực của bản thân với âm luật, nhạc khúc được thổi ra này, có thể đạt được cả tác dụng thôi miên. Mà người càng lợi hại hơn cả, còn có thể khống chế được tâm trí con người, thậm chí còn có người, có thể giết người một cách vô hình.

Ba người nheo mắt, loại công pháp này vô cùng nguy hiểm, giết người vô hình, so với việc Trương Chân Nguyên dùng độc lại càng không có cách nào để phát hiện ra. Nếu như bọn họ nhớ không nhầm, loại công pháp này đã thất truyền từ rất lâu, rất nhiều người trong giang hồ vốn dĩ đều đã quên mất rồi.

Thế nhưng trước mắt, Đinh Trình Hâm lại thổi ra nhạc khúc như thế này.

Trước đó lúc vẫn còn ở phủ Thứ Sử, bọn họ đối với đám tử sĩ bên ngoài biết thuật bình tức đều là bó tay hết cách, Đinh Trình Hâm đột nhiên đề nghị, có thể dùng âm luật để thôi miên bọn chúng.

Bọn họ vẫn nhớ, lúc Đinh Trình Hâm nói ra, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đã kịch liệt phản đối. Cũng giống như hiện tại, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm vẫn là căng cứng da mặt.

Nhưng mà, lại không thể chống lại sự kiên trì của Đinh Trình Hâm.

Chẳng qua, Đinh Trình Hâm cư nhiên lại ở trước mặt bọn họ bộc lộ thân phận mình, đồng nghĩa với việc y tin tưởng chắc chắn rằng họ sẽ không nói chuyện này ra ngoài.

Lưu Diệu Văn cụp mắt, tại sao vậy chứ, hắn ở trong mắt mọi người, không phải là người có nhiều bí mật nhất sao?

Hắn nghĩ không hiểu...cư nhiên cũng tin tưởng hắn?

"Trời ạ, bọn chúng không xong rồi!"

Lúc này, Mã Gia Kỳ kiềm nén sự hưng phấn, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm dưới ánh trăng, đang cụp mắt thổi sáo.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường không khỏi lại lần nữa nhìn sang Đinh Trình Hâm, rồi lại nhìn đám người với thân ảnh rõ ràng không vững vàng kia, ánh mắt khẽ lóe lên. Có thể nhẹ nhàng liền thôi miên được bọn chúng, hơn nữa, vẫn là một mặt thư thái, có thể thấy được thực lực thật sự của người  không chỉ có như vậy.

Vậy thì, thực lực của y rốt cuộc là ở mức độ như thế nào? Có phải là thật sự có thể...giết người một cách vô hình.

Không xa cách đó, Huyền Minh ở cửa sau nhìn thấy đám tử sĩ của bản thân còn có những tên nha dịch đang từng người từng người một đổ rạp xuống đất, Lương Hàng Sinh vốn dĩ đã uống say rồi, vì vậy nên chính là người đầu tiên ngã xuống. Cảm giác đến cả đại não của bản thân cũng bị từng cơn từng cơn choáng váng tập kích, ý thức cũng trở nên lờ mờ, hắn mới sâu sắc ý thức được.

Tiếng sao này, có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com