Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 26)

Hạ Tuấn Lâm nói với Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, đệ cũng đuổi theo xem thử."

Đinh Trình Hâm biết mục đích của y, gật đầu đáp: "Được, chú ý an toàn."

"Yên tâm đi." Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng nhảy lên bức tường vây, lúc này, Lưu Diệu Văn cũng cầm theo bình sứ từ bên tường vây nhảy xuống.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được ngoảnh đầu lại, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái, rất nhanh, liền thu hồi tầm mắt, thuận theo một ít ánh huỳnh quang còn sót lại mà đuổi theo.

Những bột huỳnh quang này, là một món đồ nhỏ mà y đã nghiên cứu ra trong lúc nhàn rỗi vô vị, vừa nãy vào trước khi Lưu Diệu Văn cầm cái hộp thổ cẩm đi, y liền đặc biệt bôi lên phần dưới của đáy hộp, như vậy, bọn họ liền có thể dựa vào ánh huỳnh quang mà đuổi theo.

Bất kể là Đường Sinh Hoa có biết công pháp đặc biệt này của Đinh Trình Hâm hay không, y đều phải bắt người này trở về!

Lưu Diệu Văn không quan tâm tới ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, sau khi vững vàng đáp xuống đất, đi đến trước mặt Trương Chân Nguyên, đưa bình sứ đang cầm trong tay cho Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên lập tức vươn tay qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó đưa tay đẩy nút đậy bên trên bình sứ ra, từ bên trong đổ ra một viên dược hoàn ở trong tay, tiếp đó đưa đến gần mũi ngửi thử.

Đối diện, hai mắt Mã Gia Kỳ căng chặt nhìn chăm chăm vào Trương Chân Nguyên, nhìn động tác của y, nhịn không được mà hỏi: "Trương huynh, thuốc này...là thuốc giải sao?"

"Ừm, là nó," Trương Chân Nguyên thấp giọng đáp, sau đó liền đưa đến bên đôi môi đã đen tím của Tống Á Hiên, ôn hòa nói, "Tống huynh, há miệng."

Tống Á Hiên lúc này đã bị độc tố trong cơ thể hành hạ đến mức sắc mặt trắng bệt, môi lại tím đen, trên trán càng là chi chít các giọt mồ hôi. Nhưng mà, y vẫn là luôn cố gắng cưỡng ép bản thân bảo trì ý thức, nghe được lời nói của Trương Chân Nguyên, liền chậm rãi hé mở đôi môi.

Trương Chân Nguyên lập tức bỏ thuốc vào trong miệng Tống Á Hiên.

Xung quanh, bốn người bốn cặp mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tống Á Hiên.

Chỉ thấy sau khi Tống Á Hiên nuốt viên thuốc xuống, sắc mặt dần dần dịu đi. Nhưng chưa được bao lâu, lông mày của y cau lại, gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt trở nên méo mó, dường như đang phải chịu một cơn đau đớn cực kỳ mãnh liệt.

"Đây là chuyện gì vậy?" Mã Gia Kỳ kinh hãi, không thể tin được mà nhìn về phía Lưu Diệu Văn, muốn đứng lên nói, "Huynh..."

Còn chưa kịp đứng lên, Đinh Trình Hâm ở phía sau liền một phát ấn giữ y lại.

"Vương Gia chớ vội."

"Ta làm sao có thể không vội? Á Hiên đệ ấy..." Mã Gia Kỳ lòng như lửa đốt, viền mắt đỏ lên, nhưng còn chưa kịp nói xong câu, Tống Á Hiên vốn đang nằm lại đột ngột mạnh mẽ ngồi bật dậy.

"Phụt!"

Phun ra một ngụm lớn máu đen.

Thấy cơ hội này, Trương Chân Nguyên lập tức dùng một tay ấn giữ bả vai của y, các ngón tay của bàn tay còn lại ở phần thân trước của y nhanh chóng điểm vào vài huyệt lớn.

Tức thời, Tống Á Hiên lại phun ra thêm vài ngụm máu đen nữa.

Sau khi phun ra thêm vài ngụm máu đen lớn, thân thể Tống Á Hiên liền mềm nhũn ngã xuống, Trương Chân Nguyên nhanh chóng vươn tay đỡ lấy y, tay còn lại lấy ra một bình sứ, đẩy cái nắp trên bình ra. Lại đổ vào trong lòng bàn tay một viên thuốc, cho vào bên trong miệng Tống Á Hiên.

Lúc này, Tống Á Hiên lại lần nữa rơi vào hôn mê, sắc mặt vẫn trắng bệt, nhưng mà màu đen tím trên môi đã nhạt đi. Trương Chân Nguyên cầm lấy cổ tay bắt mạch cho y, cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đặt cổ tay Tống Á Hiên xuống, nhìn sang Mã Gia Kỳ, cười nói: "Độc tố đã được bài trừ không ít rồi, sau khi quay về ta lại bốc thêm vài thang thuốc bôi, uống vài hôm sẽ khỏe. Nhưng mà, loại độc này khiến cho nguyên khí của Tống huynh bị tổn hại không ít, phải tu dưỡng thêm một khoảng thời gian."

Nghe thấy vậy, cả ba người cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm.

"Đa tạ huynh Trương ca." Mã Gia Kỳ từ trong thâm tâm mà cảm tạ Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên lắc đầu, cười: "Chuyện trong bổn phận, Vương Gia không cần khách khí."

Án kiện lần này, cũng có thể xem như là kết thúc rồi.

Phía chân trời đã dần dần xuất hiện màu trắng bạc, ở nơi xa còn mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng chiêng đánh "leng keng leng keng" vào nhau.

Giờ Mão rồi (5 giờ đến 7 giờ sáng).

Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cùng Liễu tướng quân vẫn chưa quay về, Đinh Trình Hâm tra xét đám người Huyền Minh một chút, những người này vẫn còn hôn mê ít nhất là hai canh giờ nữa. Chẳng qua, Trương Chân Nguyên vẫn không an tâm, thế là y cầm lấy kim bạc, trực tiếp phế bỏ toàn bộ kinh mạch của bọn chúng.

Tuy rằng nói y giả nhân từ, nhưng đám người này không xứng với tấm lòng của Trương Chân Nguyên, đối với đám ác đồ này, y không mảy may nhẹ tay tẹo nào.

Chưa tới nửa canh giờ sau, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cùng với Liễu tướng quân cuối cùng cũng quay về, chỉ là, không hề bắt được Đường Sinh Hoa, mà là mang về một cái hộp thổ cẩm trống không.

"Tên Đường Sinh Hoa này quả thật là vô cùng xảo quyệt," Hạ Tuấn Lâm thấp giọng, "Bọn ta đuổi theo hắn đến cổng lớn Tây Thành, cái hộp thổ cẩm này đã bị vứt bên một góc tường thành."

Vậy nên, vẫn là để hắn chạy thoát rồi.

Đinh Trình Hâm khẽ thở dài một hơi: "Không sao, đợi trời sáng rồi, thì cứ đưa Huyền Minh cùng Lương Hàng Sinh còn có đám tử sĩ kia về nha dịch, còn về Đường Sinh Hoa, trực tiếp hạ lệnh truy nã."

"Được." Nhóm người gật đầu.

Nhưng mà...

Vẫn còn có một Lưu Diệu Văn.

Bọn họ lần lượt nhìn về phía Lưu Diệu Văn, bí mật trên người của người này thật sự là quá nhiều rồi. Lưu Diệu Văn ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tha cho Đường Sinh Hoa, giữa hai người bọn họ lại là mối quan hệ như thế nào?

Vị "tỷ tỷ" kia lại là ai?

Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, Lưu Diệu Văn cười: "Ta nói cho mọi người vậy..."

Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sắc trời mờ tối, đôi mắt dần dần phiêu xa, dường như, đã đi vào lại trong miền hồi ức.

Đó là mười năm về trước, lúc đó, y chỉ mới tám tuổi, là một cô nhi.

Y của lúc nhỏ, bởi vì lang thang quanh năm nên dinh dưỡng không đủ, thân hình so với những đứa trẻ bình thường càng gầy gò nhỏ bé hơn. Lại thêm, đứa nhỏ từ bé đã lớn lên khá 'xinh đẹp', liền bị tên súc sinh Dương Uy kia nhìn trúng, bắt về phủ Thứ Sử, nhốt vào căn phòng ở phía sau hậu viện.

Trong căn phòng đó, sau khi xé rách y phục, Dương Uy mới phát hiện, đây là một bé trai.

Hắn ta trong chớp mắt liền không còn hứng thú, nhưng cũng không thả y ra ngoài, mà là bắt y giữ lại ở trong căn phòng đó, trở thành người hầu.

Song, lại sống không bằng một người hầu bình thường.

Dương Uy một khi không vừa lòng, liền sẽ tay đấm chân đá y, hoàn toàn biến y thành bao cát để phát tiết. Thậm chí còn có rất nhiều lần, Lưu Diệu Văn nhỏ bé bị Dương Uy đánh đến thừa chết thiếu sống.

Đi ra khỏi căn phòng, tất cả mọi người đều sỉ nhục y.

"Vào lúc đó, ta gặp được tỷ tỷ." Nói đến đây, ánh mắt Lưu Diệu Văn trở nên dịu dàng hơn, đôi mắt dần đỏ lên, thậm chí, còn ẩn hiện có cả nước mắt.

Y không biết tên của tỷ tỷ, cũng không biết tỷ tỷ có thân phận gì, là người ở đâu, nhưng mà chính nhờ tỷ tỷ, vào mỗi lần y bị đánh gần như thoi thóp, cõng y đến phòng chứa củi, cẩn thận từng li từng tí trị thương cho y.

Y mới có thể sống trở lại.

Nhưng mà, y biết, tỷ tỷ cũng là bị tên Dương Uy kia bắt nhốt.

Tỷ ấy ở đó, cũng là mỗi ngày đều phải chịu sự hành hạ của Dương Uy. Trên người sẽ có dược trị thương, tất nhiên cũng là do Dương Uy đưa, chỉ là bởi vì sự hành hạ của Dương Uy, khiến cho trên người của tỷ ấy lưu lại đủ loại vết thương khó có thể khép miệng.

Mỗi một lần, y đều có thể nghe thấy tiếng la thảm thiết của tỷ tỷ ở căn phòng kia, vang vọng khắp cả một vùng trời trong căn phòng.

Ở đây, quả thật là địa ngục.

Nhưng mà, bởi vì có tỷ tỷ, nơi này lại chính là thiên đường, là nơi sạch sẽ nhất.

Y hận, hận Dương Uy, đồng thời cũng hận sự yếu ớt của bản thân, hận sự vô năng của chính mình.

Muốn trốn thoát, muốn đưa theo tỷ tỷ, rời khỏi nơi này.

Thế nhưng, làm sao mà trốn thoát được?

"Sau này, vào một ngày của vài tháng sau, ta lại một lần nữa bị đánh, lần đó, ta gặp được Đường Sinh Hoa, ông ta ném cho ta một quyển bí tịch."

Y không biết tại sao Đường Sinh Hoa lại ném quyển bí tịch cho y, thậm chí, vào lúc đó đều không biết Lương Hàng Sinh người này. Nhưng mà có được bí tịch, y làm sao có thể không đi luyện? Vậy nên, chỉ cần Dương Uy không ở trong viện, y liền liều mạng luyện tập, liều mạng luyện.

Tỷ tỷ cũng rất hy vọng y có thể rời khỏi đây, vì vậy vẫn luôn giúp y che đậy.

Có lẽ là do thiên phú trên người cực cao, vậy nên bản thân y đều có thể cảm nhận được, nội công tiến bộ cực kỳ nhanh. Không chỉ có vậy, y cảm thấy thân thể của bản thân càng ngày càng nhẹ, thậm chí còn có thể trực tiếp nhảy vọt lên cây, mái hiên, ở bên trên thần tốc nhảy tới nhảy lui.

Lúc đó y không hề biết thứ này là gì, mãi cho đến khi thoát ly khỏi Kinh Châu y mới biết được, đây là khinh công.

Về sau, y cố ý để Lương Hàng Sinh phát hiện ra y, khiến hắn phát hiện ra tài năng của y, đưa y ra khỏi phủ Thứ Sử, vào nha môn, làm việc cho hắn. Lúc đó, y lại lần nữa gặp được Đường Sinh Hoa, cũng giống trước, cũng nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Dương Uy.

Nhưng mà lúc đó, y vẫn là quá yếu, không thể đối kháng với Dương Uy, chỉ có thể làm thuộc hạ dưới trướng y, mặc y sai khiến.

Bởi vì tỷ tỷ vẫn còn ở trong tay hắn.

Vì vậy, y muốn mạnh hơn, thế là, y liền đi tìm Đường Sinh Hoa. Lưu Diệu Văn biết rất rõ, võ công của Đường Sinh Hoa thập phần cao cường, nếu như y có thể bái hắn làm sư, võ nghệ của y nhất định cũng sẽ mạnh hơn nữa!

Nhưng, Đường Sinh Hoa lại giống như không hề quen biết y, điều này khiến y cực kỳ không hiểu nổi.

Nếu đã như vậy, vậy thì y chỉ có thể tiếp tục dựa theo những điều trên bí tịch để luyện. Nhưng mà, luyện võ thì luôn có một giai đoạn, mà y thì sớm đã qua mất giai đoạn đó, vậy nên quyển bí tịch đối với y mà nói thì đã vô dụng rồi.

Võ công trì trệ không tiến, y vô cùng sốt ruột. Nhưng vào lúc đó, y đã vì nha môn lập được không ít công, tuy rằng có rất nhiều việc đã bị Dương Uy cướp mất. Bởi vì những công lao này, y không nhịn được liền đề cập đến chuyện của tỷ tỷ với Dương Uy.

Lúc đó, y đã là một thiếu niên cơ nhỡ, hiểu rõ được nụ cười miễn cưỡng trên mặt tỷ tỷ lúc y đề cập việc muốn tỷ ấy cùng y chạy ra ngoài. Nhưng mà, như vậy thì có làm sao? Không quan tâm tỷ tỷ thế nào, chỉ cần có thể cứu tỷ ấy ra ngoài, y liền có thể chăm sóc cho tỷ tỷ cả đời này.

Nhưng, Dương Uy trả lời như thế nào đây?

"Cái gì, ngươi nói nữ nhân nào cơ?"

Y vẽ chân dung đưa cho hắn.

"Ò, người này à, sớm chết rồi, thi thể ta đều vứt xuống Loạn Táng Cương rồi. Bây giờ, đoán chừng đã bị chó hoang ăn rồi nhỉ?"

"Làm sao, người thiếu nữ nhân à? Ta tìm cho ngươi thôi."

Cả người y rơi vào mờ mịt.

Chết rồi?

Tỷ tỷ chết rồi ?!

Súc sinh! Khẳng định chính là hắn đã đem một người sống sờ sờ hành hạ cho đến chết!

"A! Ngươi mẹ kiếp thật to gan, muốn giết ta? !"

Đợi đến khi y phản ứng trở lại, Dương Uy đã bị y bóp chặt lấy yết hầu, chỉ cần dùng lực một tý, liền có thể giết chết hắn.

Nhưng, tiếng la quá lớn, Lương Hàng Sinh đã dẫn người qua. Thậm chí, còn hét gọi cung thủ đến, một tiễn bắn trúng phần lưng của y.

Ăn đau, y buông thỏng bàn tay Dương Uy, tên súc sinh này, vội vã nhanh chóng lăn bò sang một bên rồi chạy đi.

Lưu Diệu Văn biết lần này không giết được hắn, vậy nên, y đưa tay ra sau lưng rút đi mũi tên trên lưng, đôi mắt ngập tràn thù hận trừng Dương Uy, sau đó dùng khinh công của y chạy đi.

"Tuy rằng lúc đó nội công của ta vẫn cứ trì trệ không tiến, nhưng nội công của ta, lại là thứ khiến đám người kia không có cách nào bắt được." Trên mặt Lưu Diệu Văn mang theo nụ cười, thế nhưng nụ cười này, lại bi thương không giải thích được.

"Ta từng đến Loạn Táng Cương tìm thi thể của tỷ tỷ, nhưng mà...muộn rồi, quá muộn rồi."

Làm thế nào cũng không thể tìm thấy, đến cả một khúc xương, một chút vải vụn cũng đều không thể tìm ra.

Nghe thấy những điều này, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất khó xem. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường hờ hững nhìn Lưu Diệu Văn, vậy nên, báo thù cho vị tỷ tỷ kia, mới là mục đích y đến đây nhỉ.

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại, Lưu Diệu Văn là sau khi đến Tàng Thư Các một lần mới quyết định tới đây. Xem ra, là bởi vì trong Tàng Thư Các đã nhìn thấy ghi chép nhân khẩu mất tích của những thành trấn bên cạnh có liên quan tới Kinh Châu, phát hiện Dương Uy vẫn còn tiếp tục làm nhục nữ tử, lúc này mới quyết định tới đây.

Trong Kinh Châu, Lương Hàng Sinh một tay che trời, vì vậy không có ai phát giác. Nhưng là Dương Uy tất nhiên sẽ không chỉ tìm người trong Kinh Châu, tay của Lương Hàng Sinh cũng không có dài như vậy, sẽ luôn có vài vụ được báo lên trên.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường âm thầm thở dài một hơi, y vốn nghĩ rằng Lưu Diệu Văn tự do tự tại, nhưng cũng có những việc từng trải như vậy.

Đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm nhớ đến cỗ thi thể nữ kia, kinh sợ nói: "Vậy nên thi thể nữ kia...Dương Uy vẫn luôn không ngừng làm nhục nữ tử!"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đúng vậy."

Vì vậy, cỗ thi thể kia mới thương tích đầy mình như thế, tỷ tỷ của y...cũng là bị hành hạ đến chết.

"Thật là đáng chết!" Trương Chân Nguyên nghiến răng, "Dương Uy, chúng ta nhất định phải xử lý nghiêm tên này!"

"Nhưng mà..." Mã Gia Kỳ khẽ cau mày, "Xử lý Dương Uy, hình như chúng ta không hề có chứng cứ."

Trước mắt, chứng cứ tìm được đều là có liên quan đến vụ án trẻ nhỏ mất tích, nhưng mà về việc của Dương Uy...

Đột nhiên, ánh mắt y bừng sáng.

"Ta có cách." Lên tiếng, lại là giọng của một người khác.

Quay đầu lại xem, lại đối diện với đôi mắt của Đinh Trình Hâm.

Hai người nhìn nhau cười, xem ra là nghĩ đến cùng một cách rồi.

Chẳng qua, vẫn là nên sau khi giải quyết vụ án trẻ nhỏ mất tích xong rồi mới tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com