Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 28)

Phủ Thứ Sử

Hậu viện

Rõ ràng là ban ngày, thế nhưng ở bên trong một căn phòng của viện tử nằm trong sâu cùng, vẫn là một mảng tối đen như cũ.

Nếu như tỉ mỉ nhìn sẽ có thể nhìn thấy được, khắp các cửa sổ lẫn cửa phòng đều được che phủ bởi những mảnh vải bố đen, bao cả căn phòng kín đến không thể lọt gió.

Trong phòng

Dương Uy dần dần hồi phục lại ý thức.

Hai mắt mở ra, lại phát hiện bản thân bị trói trên cột nhà một cách nghiêm chỉnh, bốn phía tối đen, trong miệng bị bịt kín bằng một vật hình cầu, khiến hắn có muốn lên tiếng kêu cứu cũng không thể được.

Đây là chuyện gì vậy?

Hắn tại sao lại bị bắt trói ở nơi này?

Lẽ nào...là thúc thúc phát hiện ra hắn muốn làm gì, vậy nên đã trói hắn lại?

Nhưng cũng không tới nỗi phải bịt miệng hắn chứ!

Trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ, hắn liều mạng vùng vẫy nhiều lần, lại phát hiện dây thừng trên người trói chặt lấy bản thân, căn bản là không cách nào thoát ra được.

Đáng chết...

"Dương Uy..."

Đột nhiên, trong phòng vang lên một giọng nữ, rơi vào tai Dương Uy, toàn thân hắn nhất thời cứng đờ.

Tiếp theo đó, có một luồng gió lạnh thổi tới sau lưng hắn, kích thích da gà toàn thân hắn nổi lên.

"Dương Uy..."

"Ưm!" Ai! Mặt Dương Uy đỏ lên, thế nhưng vẫn như cũ vẫn không thể hét lên một câu nào, chỉ có thể từ trong yết hầu phát ra vài tiếng "ư ư".

"Ha ha......"

Không biết từ nơi nào, lại truyền đến một tiếng nói nhỏ lạnh lẽo, đột nhiên, một luồng gió lạnh lại quét qua từ bên khuôn mặt hắn.

Dương Uy kinh hãi đến rụt cổ lại, hai mắt không tự chủ nhắm chặt lại.

"Hì."

Một âm thanh nhỏ xíu vang lên, Dương Uy vội vã mở mắt, nhưng lần mở mắt này, lại khiến hắn sợ hãi đến thiếu chút nữa là hồn bay phách lạc.

Chỉ thấy ở nơi cách hắn khoảng vài bước, trên đất không hiểu thế nào lại có một đóm lửa xanh đang cháy, mà ở phía sau đóm lửa này, vậy mà lại có một nữ nhân đang đứng!

Trên người nữ nhân chỉ mặc một bộ bạch y rách nát, bên trên loang lổ đầy vết máu, đầu tóc rối tung bù xù. Mà càng khiến hắn kinh hồn hơn nữa, chính là khuôn mặt của nàng ta, ngũ quan trên mặt đều đang nhỏ máu, một đôi mắt đầy tơ máu, u ám nhìn hắn.

Dưới ánh sáng của ngọn lửa màu xanh lam kia, ánh lên một màu xanh kỳ dị.

Mà điều khiến hắn càng mất hồn mất vía hơn chính là, nữ nhân này hắn có quen biết.

Chính là nữ nhân trước đó không lâu bị hắn hành hạ tới chết!

Không đúng, đây không phải là người, đây rõ ràng là quỷ!

Nghĩ tới việc thi thể của nữ nhân này trước đó đột nhiên biến mất không thấy tung tích, quả tim Dương Uy càng lạnh rét hơn, chẳng lẽ nữ nhân này oan hồn bất tán, vậy nên...vậy nên tới tìm hắn đòi mạng!

Sau đó, hắn liền nhìn thấy nữ quỷ chầm chậm dịch về phía hắn, Dương Uy liều mạng vùng vẫy, nhưng căn bản là không có cách nào để thoát ra, chỉ có thể trừng to mắt nhìn nữ quỷ đến gần.

Không, không được qua đây!

Dương Uy không ngừng kêu ư ư, trong không khí lại truyền đến một cỗ mùi khai cùng hôi thối, cư nhiên lại bị dọa đến không thể kiềm được!

Nhưng Dương Uy lúc này không quan tâm tới những thứ này, có lẽ là do hắn vùng vẫy quá đỗi mạnh mẽ, quả cầu nhét trong miệng hắn lại lơi lỏng ra. Phát giác được dây thừng phía sau dần lỏng lẻo sắp rơi xuống, liếc nhìn một cái liền phun thứ đồ trong miệng ra.

Quay đầu, hắn kinh hãi mà la lên: "Đừng qua đây, ngươi đừng qua đây! Ta không phải cố ý hại chết ngươi đâu, Xảo Anh, tuyệt đối không phải là cố ý đâu! Tha cho ta, tha cho ta đi!"

"Xảo Anh, ngươi muốn cái gì, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, đều cho ngươi!"

"Xảo Anh" dừng lại trước mặt hắn, khẽ nghiêng đầu, Dương Uy cảm nhận được một cách rõ rệt hàn ý truyền tới từ đối phương. Nhìn thấy nàng mấp máy môi, máu tươi lại chảy ra từ khóe miệng, hắn cảm giác trái tim của bản thân như nổ tung.

Nàng chầm chậm lên tiếng: "Ngươi...cái gì...cũng đều có thể cho ta?"

"Đúng đúng đúng, đúng! Cái gì ta cũng có thể cho ngươi!"

"Ta.......muốn.......mạng của ngươi!" Nói rồi, hai mắt "Xảo Anh" trong chớp mắt đỏ rực lên, một cánh tay trắng bệch mạnh mẽ bóp chặt lấy yết hầu của hắn.

Dương Uy kinh sợ trừng to hai mắt, cảm giác nghẹt thở đến đòi mạng truyền đến, hắn há to miệng, liều mạng nói: "Cầu....cầu xin ngươi, tha cho ta......ta có thể......đốt thật nhiều......thật nhiều tiền......cho ngươi..."

'Nữ quỷ' cười lạnh một tiếng, vào khoảnh khắc Dương Uy cảm giác bản thân sắp bị bóp nghẹt đến chết, nữ quỷ lại đột nhiên buông tay.

Dương Uy ho khan dữ dội, hơn nửa ngày mới tốt hơn một chút, mà vào ngay lúc này, không dễ dàng gì hắn mới có thể tốt hơn một chút, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bay bổng của 'nữ quỷ' truyền đến:

"Ta có thể tha cho ngươi, chẳng qua ta có một điều kiện."

"Thật sao?" Lòng Dương Uy vui mừng hẳn lên, "Ngươi có điều kiện gì? Cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi."

"Chuyện mà thúc thúc ngươi và Huyền Minh cùng làm, ngươi biết được bao nhiêu."

Mắt Dương Uy sáng rực lên: "Toàn bộ ta đều biết hết!"

"Rất tốt, ngươi đem những chuyện mà ngươi đã làm, còn có chuyện mà thúc thúc ngươi cùng Huyền Minh làm, toàn bộ đều nói hết ra, ta liền tha cho ngươi một con đường sống." 'Nữ quỷ' lạnh lùng nói.

Dương Uy lập tức gật đầu như giã tỏi: "Được! Toàn bộ ta đều nói cho ngươi hết!"

Vì để giữ mạng, Dương Uy nói toạc ra hết tất cả mọi chuyện mà hắn biết, hắn trong lòng chỉ có dục vọng cầu sinh, hoàn toàn không để ý đến, tại sao 'nữ quỷ' trước mặt lại quan tâm chuyện của thúc thúc hắn.

Cũng không biết rằng, ở một góc trong phòng, thật ra vẫn còn có một người khác.

Cho dù là đang ở trong bóng tối, nhưng năng lực nhìn trong đêm tối của y cực kỳ mạnh, trong tay y cầm một chiếc bút lông sói, đem những lời mà Dương Uy nói ra toàn bộ đều ghi chép lại.

"Được rồi, ta toàn bộ đều nói xong hết rồi, ngươi có phải là có thể tha cho ta rồi không?" Dương Uy nhìn nữ quỷ không nói một lời nào đứng trước mặt, hai mắt tràn đầy mong đợi.

'Nữ quỷ' khẽ cười nhẹ một tiếng, xoay người vòng ra sau lưng hắn, lần nữa vào lúc xuất hiện, trong tay nhiều hơn một tờ giấy.

Đồng thời, Dương Uy cảm nhận được dây thừng trên người được gỡ ra, không còn sự chống đỡ của dây thừng, hắn toàn thân mềm nhũn ngay tức khắc ngã rạp xuống đất.

Gió lạnh vừa thổi qua, 'nữ quỷ' đến trước mặt hắn, tờ giấy kia được đặt trên mặt đất.

"Cắn đầu ngón tay, ấn dấu xác nhận lên trên đây." Giọng nói lạnh lẽo của 'nữ quỷ' lại lần nữa truyền đến.

Dương Uy nhìn, liền biết được những thứ này đều là lời mà hắn vừa nói lúc nãy, nhận thức rõ được rằng đây là 'nữ quỷ' muốn ở dưới địa phủ kiện hắn. Nhưng mà đó cũng là chuyện sau khi hắn chết đi, không sao cả!

Thế là, hắn ngay lập tức cắn đầu ngón tay, ấn xuống dấu vân tay của chính mình.

Vươn tay, đang muốn cầu xin buông tha, lại không ngờ được, bốn phía xung quanh đột nhiên sáng đèn.

Ánh sáng đó, chói lòa đâm vào mắt khiến hắn không có cách nào mở mắt ra, sau khi đợi đến lúc hắn không dễ dàng gì mới thích ứng được, liền nhìn thấy 'nữ quỷ' phía trước đã cầm tờ giấy kia cách xa hắn, chầm chạp xé bỏ lớp mặt nạ mỏng tanh trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt thập phần quen thuộc.

Chính là Lưu Diệu Văn.

"Ngươi? Tên tạp chủng, cư nhiên là ngươi? !"

Dừng lại một chút, hắn hoàn hồn, nhìn thấy đống tro tàn đã cháy hết phía sau lưng, tức giận hét: "Tất cả những thứ này đều là giả? Cư nhiên lại dám diễn kịch như vậy lừa ta, ngươi thật là to gan!"

Giận điên đầu, Dương Uy ngay tức khắc bò lên, không quan tâm đến vết thương trước đó trên người, vươn quyền xông đến muốn đánh Lưu Diệu Văn.

Cũng giống như vô số lần ẩu đả với Lưu Diệu Văn trước kia.

Nhưng mà lần này.

Chỉ nghe "ầm" một tiếng, vừa mới đến trước mặt Lưu Diệu Văn, Dương Uy đã bị y co chân trực tiếp đá bay ra chỗ khác, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Trong mắt Lưu Diệu Văn dần dần xuất hiện ý hận điên cuồng, nhấc bước chân muốn đi sang đó. Nhưng, Tống Á Hiên ở bên cạnh đã lập tức đi qua nắm cánh tay y lại.

Khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói: "Hắn phải chết, nhưng mà không phải chết ở đây, đệ không muốn thế nhân biết được tội chướng của hắn sao?"

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, ý hận trong mắt chậm rãi tiêu tan bớt đi, quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt vẫn còn trắng xanh yếu ớt của Tống Á Hiên, khẽ hừ: "Đừng cho rằng đệ không biết, huynh chẳng qua chỉ là vì Phong Vương bọn họ mà thôi."

Tống Á Hiên cong khóe môi: "Ừm, đệ nói không sai, vậy nên đệ bây giờ không thể giết hắn."

Khóe môi Lưu Diệu Văn giật giật: "Thôi vậy, xét thấy huynh đang yếu ớt như vậy, nên đệ không thèm chấp nhặt với huynh."

"Chậc, đừng nhìn ta thế này, ta vẫn có thể như cũ đại chiến ba trăm hiệp với đệ đấy. Còn không mau đi thay y phục, một thân này của đệ xấu chết đi được."

Lưu Diệu Văn: ....

Không để cho Tống Á Hiên nói thêm lời thừa thãi nào, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi đến đỡ Dương Uy đang giả chết trên đất rồi trói gô lại, sau đó cùng Tống Á Hiên rời khỏi căn phòng, vội vã đi đến nha môn.

Mà phủ Thứ Sử lúc này, sớm đã bị những tướng sĩ khác chiếm lĩnh. Trước đó, nhóm người Mã Gia Kỳ đi đến nha môn, mà bọn họ, phải dẫn theo một đội tướng sĩ khác đến phủ Thứ Sử. Mục đích, là vì muốn dùng phương pháp này để gạ hỏi Dương Uy.

Đương nhiên, phương pháp này vẫn là do Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nghĩ ra, Tống Á Hiên giúp Lưu Diệu Văn dịch dung thành dáng vẻ của thi thể nữ mà bọn họ phát hiện ra, sau đó dùng vải bố đen che kín tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng có Dương Uy, tạo thành một hiện tượng giả như là vẫn đang ở trong đêm tối.

Giọng nói mà...Tống Á Hiên trái lại có thể mô phỏng giọng nói, chỉ cần dùng nội lực làm cho giọng nói giống như là từ bốn phương tám hướng truyền tới là được, lại khớp với khẩu hình của Lưu Diệu Văn. Chẳng qua, bọn họ không hề biết giọng nói của cái vị tên Xảo Anh kia là như thế nào, nhưng mà, Dương Uy nhìn thấy nàng đoán chừng đã bị dọa cho hồn phi phách tán rồi, căn bản không có cách nào chú ý xem giọng nói có giống hay không.

Còn về lửa xanh, thứ được dùng chính là một chậu lưu huỳnh do Trương Chân Nguyên cung cấp.

Chỉ có điều, khiến bọn họ cảm thấy kì lạ đó là, lúc họ đến phát hiện ra trong phủ cư nhiên lại không có một tử sĩ nào.

Hai người đối mắt nhìn nhau, từ đó thấy rõ, tử sĩ e rằng...là do cái vị Đường Sinh Hoa kia mang tới.

=

Trong nha môn

Nhìn thấy sắc mặt không ngừng biến hóa của Huyền Minh, nụ cười trên khóe môi của Mã Gia Kỳ càng sâu hơn.

Huyền Minh nhạy bén nhìn thấy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cứ như là ăn phải một miệng đầy ruồi nhặng, thấp giọng nói: "Vương Gia cứ như vậy mà phán án sao, mở miệng là phán, xin hỏi ngài có chứng cứ gì, chứng minh thảo dân ăn tim người?"

Vào ngay lúc này, ánh mắt năm người trên công đường đều sắc bén nhìn về phía đám người bên ngoài, liếc qua thân ảnh quen thuộc.

Ổn thỏa rồi.

Thấy vậy, Mã Gia Kỳ khẽ cười một tiếng: "Chứng cứ thì ngược lại không có, chẳng qua là, có nhân chứng."

Nói rồi, gõ kinh mộc, Mã Gia Kỳ nâng giọng: "Truyền nhân chứng!"

Nhân chứng? Lông mày Huyền Minh khẽ cau lại, nghe thấy bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, quay phắc đầu, nhìn thấy một nam một nữ được một tướng sĩ dẫn vào trong, hai mắt hắn trừng to.

Đó là Lưu Đại Trụ, còn có thê tử của hắn, Phương Phương!

Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này!

Vào ngay khắc đầu tiên, hắn muốn đứng dậy, nhưng vừa động, hắn phát hiện toàn thân vô lực. Hắn ngẩn ra một lát, muốn xoay vận nội lực trong cơ thể, lại phát hiện đan điền trống rỗng, một chút nội lực cũng không có.

Hắn, võ công bị phế rồi? !

Đám người này... làm thật là 'tốt'!

Chẳng qua, hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Phương, trong lòng hắn có một loại cảm xúc bất an đang trào lên. Hắn vẫn cứ cảm thấy, Phương Phương quá mức yên tĩnh, giống như là...đã được trị khỏi rồi.

Nhưng mà, ả ta làm sao có thể khỏi được? Một người mẹ làm sao có thể chịu được một màn đó? Làm sao có thể khỏe lại được cơ chứ!

Phương Phương quỳ xuống trước công đường, tức khắc liền phát giác được sự tồn tại của Huyền Minh, quay đầu nhìn sang, hai mắt tức thời mở to, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.

"Nương tử..." Lưu Đại Trụ lo lắng nhìn sang Phương Phương.

Thấy vậy, Trương Chân Nguyên lập thức đứng lên, đến trước mặt Phương Phương. Quay lưng về phía Huyền Minh, lấy ra một bình sứ, đổ một viên đan dược từ trong bình ra.

Ánh mắt Lưu Đại Trụ sáng lên, lập tức nhận lấy đan dược, cho vào trong miệng Phương Phương.

Bởi lẽ sự điều trị của Trương Chân Nguyên, còn có thuốc này, tình huống của Phương Phương đã ổn định hơn rất nhiều, chẳng qua là nhìn thấy kẻ đầu têu thói xấu Huyền Minh này, vẫn là không kiềm được lại tái phát bệnh.

Viên đan dược xuống bụng, hai mắt Phương Phương thanh tỉnh, nàng khấu đầu với Mã Gia Kỳ, giọng nói run rẩy lại kiên định:

" Vương Gia! Dân phụ...dân phụ tận mắt nhìn thấy, con của dân phụ bị đạo nhân trong Huyền Minh đạo quán bắt đi. Cái người được xưng là tiên nhân này, lại ở ngay trước mặt dân phụ, móc lấy trái.....trái tim của con trai dân phụ, ăn nó!"

"Con của dân phụ chết oan, vẫn xin Vương Gia minh oan cho con của dân phụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com