Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 29)

Giọng nói run rẩy nhưng lại kiên định của Phương Phương vang vọng trên khắp công đường, gõ mạnh vào trái tim của mỗi một người đang đứng trên công đường.

"Vương Gia, xin ngài minh oan cho con của tôi!"

"Còn có nhà chúng tôi nữa! Vương Gia, nhất định phải xử trí tên yêu đạo cùng cẩu quan này theo vương pháp!"

"Để an ủi cho linh hồn của con tôi ở trên trời!"

Trước đó những phu nhân ở phía ngoài này vẫn luôn la hét, bọn họ nhìn Huyền Minh và Lương Hàng Sinh một cách căm thù đến tận xương tủy. Nếu như không phải có các tướng sĩ ngăn chặn ở ngoài cửa, bọn họ sẽ trực tiếp xông vào ăn sống hai tên súc sinh này!

Bao gồm những bách tính đang vây quanh khác, cũng dồn dập lên án:

"Ăn tim đó!"

"Huyền Minh tiên nhân cư nhiên lại ăn tim con của Lưu Đại Trụ!"

"Hơn nữa còn làm việc đó trước mặt Phương Phương! Tên súc sinh này, quả thực đáng chết."

"Những đứa nhỏ khác có khi nào cũng bị tên yêu đạo này ăn tim rồi không?"

"Cực kỳ có khả năng, tạo nghiệp a, chúng ta cư nhiên lại tin tưởng cái thứ lòng lang dạ sói này!"

"Ta thấy bọn chúng đến súc vật còn không bằng!"

Tín ngưỡng, vào ngay khắc này đây đã tan tành đến vỡ nát, trước đó có bao nhiêu tôn thờ và ngưỡng mộ bọn chúng, thì giờ khắc này, có bấy nhiêu sự căm giận.

Lưu Đại Trụ quỳ ở bên cạnh Phương Phương cũng cúi lạy cùng với thê tử, khắc này, nội tâm của hắn cũng đồng dạng thống hận cái người được tôn là quan phụ mẫu, Huyền Minh, và cả...bản thân hắn.

Nghĩ đến bản thân trước đây đã tin tưởng Huyền Minh và Lương Hàng Sinh một cách vô điều kiện, thậm chí còn nghe theo sự an bài của bọn họ, nhốt thê tử của bản thân vào bên trong lồng sắt. Mà người hại chết con của bản thân, lại chính là cái người được tôn là tiên nhân Huyền Minh kia!

Nếu như không phải có vị đại nhân đến từ đô thành có y thuật cao siêu, trị khỏi bệnh cho thê tử, nói ra chân tướng, e rằng hắn vẫn bị đám người này che mắt.

Nếu như không thể đưa hai tên này cho pháp luật trừng trị, hắn sẽ hối hận đến cuối đời!

Bên cạnh, Lương Hàng Sinh vạn vạn không ngờ tới sẽ trở thành như thế này, tâm trí hoảng loạn không thôi, không nhịn được đến gần Huyền Minh, thấp giọng nói: "Huyền Minh, ngươi xem đây rốt cuộc là làm sao..."

"Câm miệng." Huyền Minh lúc này không tốt hơn Lương Hàng Sinh bao nhiêu, hắn một mặt u ám, trong lòng tức giận không nguôi.

Còn không phải đều trách Lương Hàng Sinh!

Nếu như lúc đầu hắn không quan tâm đến sự đắn đo của Lương Hàng Sinh, hai người này sớm đã bị hắn giết chết rồi, còn có mạng ở nơi này tiến hành tố cáo hắn sao? Còn hại hắn mất hết tín dự*, bị đám bách tính ngu xuẩn này chỉ trỏ mắng mỏ.

*Tín dự: lòng tín ngưỡng và danh dự

Không đúng, hắn càng để ý hơn chính là.

Những người trên công đường này, rốt cuộc là làm sao gặp được phu phụ Lưu Đại Trụ, còn có bảy người kia...đột nhiên, đồng tử con ngươi mắt của Huyền Minh rút nhỏ, chẳng lẽ rằng, bọn họ thật sự là bảy người kia? !

Lẽ nào, có người trong số họ biết dịch dung!

Năm vị ngồi ở phía trên kia thu hết tất cả sự ngạc nhiên nghi ngờ của Huyền Minh vào trong tầm mắt, khóe miệng thập phần ăn ý mà cùng cong lên thành một độ cong nhất định, Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Đại Trụ và Phương Phương đang không ngừng dập đầu, còn có vô số bách tính bên ngoài đang tranh cãi ầm ĩ, vươn tay, gõ kinh mộc.

Tướng sĩ ở bên dưới đồng loạt hô lên: "Yên lặng!"

Đều là các tướng sĩ chinh chiến sa trường, chỉ một tiếng này, thập phần vang dội, có sự uy nghiêm thuộc về quân nhân.

Tức thời, trong ngoài cao đường toàn bộ đều trở nên yên tĩnh.

Lúc này, Mã Gia Kỳ mới rũ mắt nhìn xuống đôi phu phụ Lưu Đại Trụ, ngữ khí ôn hòa nói: "Lưu Đại Trụ, Phương Phương, hai người các ngươi không cần lo lắng, nếu chúng ta đã mở công đường, vậy thì nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con của các ngươi."

Nói rồi, Mã Gia Kỳ chuyển mắt nhìn sang Huyền Minh và Lương Hàng Sinh, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Huyền Minh, Lương Hàng Sinh, hai ngươi còn gì để nói?"

"Còn có, ngươi tại sao lại hại chết trẻ nhỏ, tại sao lại rút máu bốn đứa trẻ còn lại kia?"

Không đợi Huyền Minh lên tiếng, Lương Hàng Sinh đã bất thình lình bò về phía trước, cách xa Huyền Minh, trên mặt đầy vẻ cấp thiết: "Vương Gia, những chuyện này đều không liên quan gì tới hạ quan cả! Hạ quan cũng không nghĩ đến, tên yêu đạo này cư nhiên lại làm ra..."

"Lương Hàng Sinh!" Huyền Minh đánh gãy lời hắn, đôi mắt âm u nhìn hắn, "Đồ ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình* thôi sao?"

*Chỉ lo thân mình: chỉ lo giữ mình cho tốt, còn những việc khác, kẻ khác thì cứ mặc kệ tốt xấu, kết quả.

"Vương Gia! Ngài xem, đây đều là do hắn ép ta đó!" Lương Hàng Sinh lúc này cực kỳ sợ hãi, chỉ biết đẩy toàn bộ tội trạng lên trên người Huyền Minh.

Đôi mắt Huyền Minh nheo lại, người này, thật sự là ngu xuẩn đến cùng cực.

Lương Hàng Sinh lại không quản hắn ta, chỉ biết cầu xin tha thứ, thậm chí còn dùng đầu gối lặng lẽ xê dịch đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đang cách hắn gần nhất, vươn tay muốn kéo góc áo của y. Nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường lạnh lẽo quét qua một ánh mắt, tức khắc liền không dám bắt lấy góc áo nữa, nuốt một ngụm nước bọt: "Hạ quan thật sự là không biết gì cả..."

"Hờ hờ."

Lương Hàng Sinh còn chưa nói xong, một giọng cười giễu cợt đã cắt đứt lời hắn.

Ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cúi người nhìn hắn, bên trong đôi mắt xinh đẹp, lại mang theo màu sắc của sự trào phúng, nhạo báng. Chỉ nghe Hạ Tuấn Lâm nhạt giọng nói: "Ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát khỏi sao?"

"Đại nhân, ngài nói như vậy..."

"Ngươi có còn nhớ, bảy người bị ngươi ám sát không?" Hạ Tuấn Lâm không muốn nghe hắn nói nhiều hơn, lại lần nữa đánh gãy lời hắn.

Cả người Lương Hàng Sinh run lên cầm cập, nhìn Hạ Tuấn Lâm cùng với Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh, nhìn vào trong mắt bọn họ, đồng dạng đều toàn đầy sự trào phúng, châm biếm.

Đáy lòng dâng lên cảm xúc bất an, lẽ nào...

Phía sau, trong đáy mắt Huyền Minh lóe lên ánh sáng tối tăm, quả nhiên.

Trương Chân Nguyên cũng nhạt giọng nói: "Bổn quan nhớ, người được ngươi phái đi ám sát chúng ta, chính là Dương Uy điệt tử của ngươi không sai chứ?"

Dương Uy...đôi mắt Lương Hàng Sinh trừng to.

Khắc này, Mã Gia Kỳ gõ kinh mộc, cao giọng: "Truyền Dương Uy!"

Toàn thân Lương Hàng Sinh run rẩy, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, liền vội vã quay đầu.

Quả nhiên, nhìn thấy Dương Uy thân mặc một tiết y trắng đã nhuộm sắc đỏ của máu bị hai người áp tải vào, trái tim Lương Hàng Sinh nhảy lên. Mà điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là một trong số hai người đi ở phía sau, người này...

"Lương Văn! Ngươi...quả nhiên là ngươi đã quay trở lại!"

Lương Văn, chính là cái tên mà Lưu Diệu Văn sau khi bị Lương Hàng Sinh đưa về phủ Thứ Sử đặt cho, lúc đó Lương Hàng Sinh quả thật rất thích y, vậy nên đã lấy tên theo họ của hắn. Lại không ngờ, vốn dĩ còn cho rằng đây là một thanh đao tốt trên con đường làm quan của hắn, khắc này, lại đâm ngược về chính hắn.

Lưu Diệu Văn đối với hắn lại là mắt điếc tai ngơ, tay vừa đẩy, Dương Uy liền nặng nề quỳ rạp xuống đất.

Đồng thời, Tống Á Hiên cũng đưa vài tờ giấy đến trước mặt Mã Gia Kỳ, khắc này, Lương Hàng Sinh và Huyền Minh mới có thể nhìn rõ mặt mũi Tống Á Hiên. Quả nhiên, đúng là một trong số bảy người mà Dương Uy nói trước đó!

Vậy thì, những người khác chính là...

Hai người, trong tức khắc toàn thân toát mồ hôi lạnh, như rơi xuống đáy hồ băng.

Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi!

Sau khi Mã Gia Kỳ xem những tờ giấy kia xong, bèn giao cho nhóm người Đinh Trình Hâm xem, sau khi tất cả đều xem xong, liền nhìn sang Lương Hàng Sinh và Huyền Minh mặt xám xịt như tro tàn ở trước mặt.

Mã Gia Kỳ trầm giọng: "Dương Uy, bổn vương hỏi ngươi, căn cứ theo những lời ngươi viết. Vậy thì Huyền Minh ở bên trong đạo quán, dùng máu tươi của trẻ nhỏ để chế dược, hơn nữa, vào lúc máu tươi của trẻ nhỏ sắp kiệt quệ đến nơi, hắn liền ăn hết toàn bộ máu thịt còn sót lại của đứa nhỏ. Mà thúc thúc Lương Hàng Sinh của ngươi, không những không truy cứu, ngược lại còn bao che, đồng thời còn nối giáo cho giặc, thực có chuyện này."

Dương Uy khắc này ủ rũ không thôi, hoàn toàn không còn dáng vẻ uy phong như thường ngày nữa. Hắn quỳ ở đó, khom lưng, cúi đầu, thấp giọng đáp: "Thưa đúng, những việc này đều là do tội dân tận mắt chứng kiến."

"Còn có bản thân ngươi," Đinh Trình Hâm lạnh giọng, "Cưỡng ép dân nữ, vũ nhục đến chết. Không chỉ có vậy, còn khắc nghiệt với thủ hạ, tiến hành ngược đãi, tất cả những chuyện này đều được thúc thúc của ngươi áp xuống, thực có chuyện này?"

Dương Uy cúi đầu càng thấp hơn, thấp giọng trả lời: "Vâng."

"Còn có," Giọng nói ngày thường vô cùng ôn hòa của Trương Chân Nguyên lúc này cũng vô cùng lạnh lẽo, "Huyền Minh ở trước mặt Phương Phương nuốt quả tim của con trai cô ấy, cố ý bức điên, sau đó, phát hiện có người có thể chữa khỏi bệnh điên của Phương Phương, vào buổi tối liền phái người đến ám sát, hơn nữa còn cho giết người diệt khẩu. Mà sau khi nhóm người chúng ta đào tẩu, liền cho người tìm hai cỗ thi thể giả mạo, đồng thời đẩy toàn bộ tội trạng lên người bọn họ, có chuyện này không?"

"Vâng."

Trương Chân Nguyên không nói ra chuyện dịch dung, bởi vì chuyện Tống Á Hiên biết dịch dung, trước khi đến đây chỉ có Mã Gia Kỳ còn có thân tín bên cạnh mới biết. Chuyện như thế này, nếu như nói ra ở đây, e rằng rất nhanh thôi sẽ truyền ra bên ngoài.

Không kể là giới quan trường trong triều đình hay là trên giang hồ, đều có rất ít người biết thuật dịch dung này, vậy nên, vẫn là càng ít người biết tới thì càng tốt.

"Huyền Minh," Giọng nói Mã Gia Kỳ cực lạnh, "Nói, ngươi tại sao lại phải hại nhiều trẻ nhỏ đến như vậy."

Bọn họ đoán rằng chắc hẳn là có liên quan đến thư tịch kia, nhưng mà hiện tại thư tịch kia đã bị Đường Sinh Hoa cướp đi mất, người biết được nội dung, e rằng trước mắt chỉ có duy nhất mình Huyền Minh này.

"Hahahahahaha!" Huyền Minh đột nhiên cười lớn, nâng mắt lên nhìn Mã Gia Kỳ, "Vương Gia, ngươi bắt bọn ta thì có tác dụng gì, đi bắt Đường Sinh Hoa đi!"

"Nếu như các người đã bắt được ta rồi, vậy thì có lẽ là đã xem qua quyển thư tịch kia rồi nhỉ? Cũng chắc hẳn là biết đám tử sĩ kia, đều là do Đường Sinh Hoa cho ta đó!"

"Bắt ta thì có tác dụng gì? Đầu sỏ chủ mưu, là hắn mới đúng!"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe: "Vậy thì hắn kêu ngươi làm, là loại dược gì?"

Huyền Minh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, lắc đầu: "Ta không biết, nhưng ta biết rằng, Đường Sinh Hoa rất chú trọng những dược kia. Huống hồ, ta cũng làm thành công rồi."

"Vậy ngươi tại sao lại ăn những đứa trẻ kia?" Đinh Trình Hâm cau mày, dựa theo những gì hắn nói, chế tạo đan dược chắc hẳn chỉ cần máu của trẻ nhỏ mà thôi, mà bản thân hắn, tại sao lại ăn thịt trẻ nhỏ?

Hỏi đến đây, trên mặt Huyền Minh để lộ ra một nụ cười quỷ dị.

"Ăn thì cứ ăn thôi, còn cần lý do để làm gì?"

Cái thứ quỷ gì thế? Lông mày của đám đông trên công đường đều không nhịn được mà nhíu chặt.

Tống Á Hiên tức giận: "Không có lý do, ngươi liền ăn thịt người?"

Huyền Minh chuyển mắt sang nhìn y, thấp giọng: "Nếu như ngươi thật sự muốn biết, vậy thì ta đành nói cho ngươi biết."

"Tim người, chính là thứ mỹ vị, ngon nhất trên thế giới này!"

"Ngươi cứ ăn thử liền biết thôi!"

Nói đến đây, Huyền Minh còn liếm liếm khóe miệng của bản thân, trên mặt lộ ra dư vị.

Trong ngoài cao đường, tất cả mọi người toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo đến buồn nôn.

Biến thái, người này quả thật chính là biến thái.

"Dược kia, lại là vật gì?" Mã Gia Kỳ đổi sang chủ đề khác.

Huyền Minh nhún vai: "Ta không biết, là Đường Sinh Hoa giao cho ta làm."

Đinh Trình Hâm trầm giọng: "Ngươi có còn nhớ là làm như thế nào không."

"Ta đương nhiên biết." Huyền Minh gật đầu.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ một cái, thấy y gật đầu, tiếp đó, liền đưa giấy bút đặt xuống đất.

Huyền Minh cúi đầu nhìn, vừa định lên tiếng, đột nhiên, thân thể hắn giống như là bị công kích từ phía sau, mạnh mẽ ngã nhào về phía trước.

"Phụt!"

Trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt trừng to, "ầm" một tiếng ngã rạp xuống đất.

"A! ! !"

Bách tính bị kinh hãi một phen, nhốn nhào rời đi. Những người trên cao đường toàn bộ đều đứng dậy, bọn họ ánh mắt sắc bén nhìn thấy, phía sau bách tính có một người cúi đầu đang vội vã rời đi.

Thân ảnh rất quen mắt, đó chính là Đường Sinh Hoa!

Mã Gia Kỳ nghiến răng: "Đuổi theo!"

Lời vừa dứt, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lập tức xông lên, Liễu tướng quân cũng gấp gáp đuổi sát theo sau.

Phía còn lại, Trương Chân Nguyên lập tức đến thăm dò khí tức của Huyền Minh, còn có động mạch ở trên cổ.

Tống Á Hiên ở ngay bên cạnh, vội vã hỏi: "Trương huynh, sao rồi?"

Bọn họ vạn vạn không ngờ tới, vậy mà lại có người sẽ hành hung ở trên cao đường!

Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi, xem qua phần lưng của hắn, chỉ thấy ở chỗ vết thương có một phi tiêu, nơi đó máu tươi chảy ướt đầm đề cả một phần lưng của hắn.

Trương Chân Nguyên rút phi tiêu ra, thấp giọng: "Phi tiêu trực tiếp bắn trúng vào tim của hắn, cơ hồ chỉ trong phút chốc, mất mạng."

Mọi người nhất thời đều trầm mặc.

Bên cạnh, Lương Hàng Sinh và Dương Uy, còn có phu phụ Lưu Đại Trụ đều bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Thấy vậy, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vội vàng đi đến đỡ phu phụ hai người Lưu Đại Trụ đứng lên, Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ với gương mặt u ám, thấp giọng: "Mã ca, trước tiên bắt giam Lương Hàng Sinh và Dương Uy đi."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Ừm, lần này, vất vả cho đệ rồi. Sau khi quay về, phải dưỡng thân cho thật tốt."

Tống Á Hiên khẽ ho một tiếng, giọng nói yếu ớt: "Mã ca, huynh biết thứ gì có thể giúp đệ dưỡng mà..."

Mã Gia Kỳ bất lực: "Biết biết, đệ yên tâm đi."

Tống Á Hiên cười hì hì, lại gọi một tướng sĩ ở kế bên, kéo Lương Hàng Sinh và Dương Uy nhốt vào trong ngục.

Mã Gia Kỳ nheo mắt, nhìn ra phía bên ngoài cao đường trống không.

Đường Sinh Hoa lần này quay lại, đoán chừng là vì diệt khẩu, mục đích, chính là vì không cho phép Huyền Minh viết lại thứ dược kia.

Dược đó, rốt cuộc là thứ gì? Đường Sinh Hoa đến cùng là người như thế nào?

Làm loại dược đó, lại bởi vì nguyên nhân gì?

Tất cả, chỉ đợi bọn họ bắt được Đường Sinh Hoa trở lại, mới có thể biết rõ.

Chỉ là, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Liễu tướng quân vào khoảng nửa canh giờ sau đã quay về, nhưng kết quả vẫn giống hệt như lần trước.

Vẫn là để Đường Sinh Hoa trốn thoát rồi.

Hạ Tuấn Lâm cau mày, không hiểu mà hỏi: "Đường Sinh Hoa này rốt cuộc là người như thế nào, cư nhiên đến cả Lưu huynh cũng không bắt được?"

Lưu Diệu Văn thờ ơ trả lời: "Võ công của ta gần như là do hắn dạy, cũng xem như một nửa sư phụ của ta." Vậy nên, không so được với hắn, là chuyện bình thường.

"Chắc không phải là do huynh cố ý thả người chạy đi đó chứ?" Hạ Tuấn Lâm không nhịn được chế nhạo.

Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường: "Ta liều mạng đuổi theo rồi, đúng không, Nghiêm huynh?"

Bỏ qua một lần, cũng xem như là đã báo đáp phần ân nghĩa tặng thư tịch, sau lần đó, gặp hắn lần nào thì sẽ trực tiếp diệt hắn lần đó. Những đứa trẻ kia tuy không phải chết dưới tay hắn, thế nhưng cũng không tránh khỏi có liên can với hắn.

Đời này của Lưu Diệu Văn chán ghét nhất chính là loại người như hắn!

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Y tận lực đuổi theo rồi."

Nếu Nghiêm Hạo Tường đã nói như vậy rồi, bọn họ cũng không còn gì để nhiều lời nữa.

Tống Á Hiên đột nhiên nói: "Mọi người nói xem, Lương Hàng Sinh có khi nào cũng biết được chút ít không?"

Ánh mắt mọi người sáng lên.

Nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng rồi, tuy rằng Đường Sinh Hoa ở dưới tay Lương Hàng Sinh làm sư gia lâu như vậy, thế nhưng Lương Hàng Sinh lại không hề biết Đường Sinh Hoa đến từ đâu. Thậm chí, chuyện của quyển thư tịch kia, Lương Hàng Sinh cũng là vào ngày hôm nay ở trên công đường mới biết được.

Vậy nên, Đường Sinh Hoa rốt cuộc là ai? Hắn để Huyền Minh làm loại dược này, lại là bởi vì sao đây?

Vụ án kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com