Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 3)

Mã Tống hai người tiến vào trong Ngự Thư Phòng.

Bên trong Ngự Thư Phòng, thánh thượng ngồi nơi bậc cao, bên dưới có hai người mặc quan phục đang đứng.

Một người khoảng chừng tầm 30 tuổi, một người kia có vẻ lớn hơn một chút, ước chừng khoảng 50 tuổi.

Người lớn tuổi hơn chính là Ngự Sử đại nhân, mà vị còn lại chính là Thái Úy đại nhân. Hai người này đều là những người khí phách bất phàm, phong thái hiên ngang, cho dù là vị có tuổi tác lớn hơn kia, tóc đã điểm bạc, thế nhưng thân thể đoan chính, từ sợi tóc cho đến quan phục đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ.

Hai bên gặp mặt, liền hành lễ lẫn nhau, sau đó Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cũng hành lễ với thánh thượng nói:

"Tham kiến hoàng huynh/ thánh thượng."

Thánh thượng vẫy tay cười: "Tiểu đệ, Tống công tử miễn lễ, hai vị tìm trẫm là có việc gì?"

Mã Gia Kỳ đứng thẳng người, trả lời: "Hồi bẩm hoàng huynh, bốn vị công tử trước đây cùng đệ điều tra vụ án của Vương Thực đều có ý nguyện gia nhập Đốc Tra Ti, chỉ là, vị Lưu công tử kia tự tại quen rồi, không muốn bị ràng buộc, vậy nên..."

"Không sao, nếu đã như vậy, hắn có nói là muốn được ban thưởng gì không?" Thánh thượng không hề có nửa điểm tức giận, có bốn người nguyện ý tham gia đã không tệ rồi.

Hửm? Bạn hỏi vị Tống công tử này sao?

Vị Tống công tử đây sớm đã là người ngoài biên của Đốc Tra Ti bọn họ rồi, chỉ cần cho cậu ta thêm một chút bảo bối là lập tức có mặt.

Nói đến đây, Mã Gia Kỳ có chút ngại ngùng mà xoa xoa mũi: "Hắn...hắn muốn ăn đồ ăn do Ngự Thiện Phòng nấu."

Thánh thượng cùng hai vị đại nhân kia đều sững sờ.

Hai vị đại nhân này đều là tâm phúc của thánh thượng, đều là trọng thần mà hoàng đế tiền triều để lại, vô cùng thông suốt, vậy nên thánh thượng cũng không cần phải che giấu bọn họ.

Điều này cũng mang lại sự thuận lợi rất lớn trong việc đảm bảo giữ kín thân phận của bọn họ cho thánh thượng.

Vì vậy, bọn họ đều biết, Lưu Diệu Văn là một phi tặc, nói về sự yêu thích châu báu chắc chắn không thua kém gì vị Tống công tử đây, vốn nghĩ rằng cũng sẽ muốn một ít tiền tài châu báu, thế nhưng ngoài dự liệu, thứ hắn muốn chỉ là được ăn thôi.

Ngự Sử đại nhân vuốt chòm râu của bản thân, cười nói: "Vị Lưu công tử này đúng thật là rất thực tế."

Trong lòng thánh thượng còn có Thái Úy đại nhân cũng âm thầm tán đồng, ấn tượng đối với Lưu Diệu Văn lại tăng lên đáng kể.

Mã Gia Kỳ có chút ngại ngùng mà xoa mũi, hắn biết rõ suy nghĩ của hoàng huynh nhà mình cùng với hai vị đại nhân kia, nếu như hắn nói với bọn họ, phản ứng đầu tiên của Lưu công tử cũng là muốn đi quốc khố, e rằng...sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.

Bên cạnh, Tống Á Hiên lòng đầy nghi hoặc, tên gia hỏa đó, làm sao có thể không thèm bảo vật?

Nói xong những việc này, lại bàn đến việc ngày mai sẽ để cho Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bốn người lên triều nhận lệnh, sau đó ba ngày, sẽ tổ chức yến tiệc trong cung.

Một là vì để chúc mừng bốn vị gia nhập Đốc Tra Ti, hai là vì để đáp ứng yêu cầu của Lưu Diệu Văn.

Sau khi đã bàn bạc xong mọi thứ, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đang định cáo lui, mà Thái Úy đại nhân ở bên cạnh vốn chẳng nói gì lại lên tiếng: "Thánh thượng, những vị công tử kia nếu đã gia nhập Đốc Tra Ti, thần nghĩ rằng, chi bằng...vụ án Kinh Châu, giao cho Đốc Tra Ti xử lý."

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đều là nhất thời ngây người.

Tống Á Hiên nghi hoặc nhìn sang Thái Úy đại nhân, hỏi: "Vụ án Kinh Châu?"

Ngự Sử đại nhân gật đầu: "Đúng vậy Vương gia, trước đó thần cùng với thánh thượng đang bàn bạc về vụ án Kinh Châu, sáng hôm nay Thứ sử Kinh Châu vừa mới báo lên, nói rằng dạo gần đây có rất nhiều trẻ em thường xuyên mất tích, tính trong khoảng nửa tháng này, đã có hơn 10 đứa trẻ mất tích rồi."

Mã Gia Kỳ kinh ngạc: "Hơn 10 vụ? Chẳng lẽ là có kẻ buôn người?"

Ngự Sử đại nhân lắc đầu, nói: "Tình huống cụ thể thần cũng không rõ, sau khi những đứa trẻ kia mất tích, các quan viên địa phương đã tìm kiếm rất lâu, đến cả thi thể cũng không tìm thấy."

Về việc buôn người đòi tiền, cũng không phải là không có khả năng.

Một số ít trường hợp buôn người ở trong nước là được cho phép, nhưng mà nhất định là sau khi thông qua sự cho phép của quan phủ, mới có thể buôn bán, còn những trường hợp khác đều là đi ngược lại với quy định của quốc gia.

Thánh thượng khẽ thở dài một hơi, nói: "Kinh Châu nơi đó cách đô thành khá xa, ra roi thúc ngựa cũng mất ít nhất ba bốn ngày đi đường, e rằng đến lúc đó lại sẽ có thêm trẻ em mất tích. Hoàng đệ, trước đó chúng ta cũng đã thảo luận về việc xem nên cử ai đi Kinh Châu, giờ đây Đốc Tra Ti vừa gia nhập thêm bốn người mới, chi bằng, để các đệ đi, thế nào?"

Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi một chút, cười đáp: "Thần đệ không có ý kiến, tin rằng nhóm người bên Đinh công tử cũng sẽ không từ chối."

Tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được, Đinh Trình Hâm cũng là một người yêu thích phá án.

Hoàng đế vui vẻ gật đầu: " Vậy ta lập tức soạn thánh chỉ, ba ngày sau, các đệ xuất phát."

"Rõ." Mã Gia Kỳ gật đầu.

Bên cạnh, sắc mặt Tống Á Hiên có chút cứng đờ, ánh mắt có chút hờn tủi, mím môi vừa định nói chuyện. Thánh thượng nhạy bén nhìn thấy như vậy, ho nhẹ một tiếng, nói: "Qua một tháng nữa, nước Nam sẽ sang tiến cống."

Thái Sử đại nhân cũng tiếp lời: "Tống công tử, vài ngày trước lúc ta có việc xuất ngoại, có được một con dao găm, phía bên trên có khảm một viên dạ minh châu lớn, ngoài ra còn có các loại đá quý đủ màu, thủ công vô cùng tinh xảo."

Ánh mắt Tống Á Hiên chợt sáng rực lên, vẻ hờn tủi trên khuôn mặt cũng biến mất, cất quạt gấp vào phía bên eo, đáp: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, như thế này thì ngại biết bao nhiêu, vậy thì đành đa tạ thánh thượng còn có Thái Sử đại nhân a!"

Nói xong, còn đối mặt với Thái Sử đại nhân vô cùng có dáng vẻ mà chắp tay đa tạ.

Bốn người còn lại đều bật cười.

Vị Tống công tử này vẫn thật là...dễ dỗ a.

Chỉ là cái giá có chút lớn.

Mã Gia Kỳ đối với vị huynh đệ này của mình đã không biết nên nói cái gì nữa rồi.

Sau đó, thánh thượng liền biên soạn thánh chỉ, đưa cho Mã Gia Kỳ mang theo mà rời đi.

____

Ở phía còn lại, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên còn có Hạ Tuấn Lâm ở trong tửu lầu Huyên Nhã ngốc mặt ra vì không có việc gì để làm, liền chuẩn bị đi ra đường, chuẩn bị dạo một vòng đô thành.

Vốn dĩ muốn gọi cả Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng đi ra ngoài, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường sau khi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên rời đi, cũng đi ra ngoài rồi, không biết là đi đâu, còn Lưu Diệu Văn...

Hắn nói, hắn có việc khác cần làm.

Việc khác? Ba người đều có chút tò mò, Lưu Diệu Văn ở đô thành này có người quen sao? Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ hỏi rõ ràng, tên tiểu tử này đã biến mất dạng.

Thế là, ba người chỉ có thể tự mình đi ra ngoài đường phố của đô thành, những ngày này, bọn họ cũng xem như là cảm nhận được sự phồn hoa của đô thành.

Bây giờ đô thành đã khôi phục lại dáng vẻ phồn hoa vốn có, những rạp hàng nhỏ trên đường cũng nhiều hơn so với những ngày trước khá nhiều, bách tính cũng đã thoải mái đi ra ngoài, chơi đùa ở trên đường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Mà ở trên đường, cũng không thiếu những tiểu thư nhà quý tộc.

Quy định của triều đại này cũng không còn nhiều hạn chế, cũng không còn quy định về việc bắt buộc nữ tử nhất định phải ở yên trong khuê phòng, đều có thể thoải mái ra ngoài. Chỉ là những tiểu thư khá được nâng niu, khi ra ngoài sẽ đeo mạng che mặt.

Bởi vì ba người dung mạo xuất chúng, bọn họ vừa ra khỏi cửa, liền thu hút sự chú ý của người trên đường. Mà ba người họ lại là công thần trong việc phá án, thế nên càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn, chưa đi được bao lâu, trong tay bọn họ đã xuất hiện nhiều hơn một đống đồ.

Một ít đồ ăn vặt, bánh ngọt, châu báu, và còn, túi thơm của nữ nhi.

Ừm...ai mà không biết, túi thơm là vật để tỏ tình, là vật mà nữ nhi tự tay làm ra sau đó tặng cho người trong lòng, nhưng mà bọn họ xin thề, tuyệt đối không phải là bọn họ muốn nhận, mà là sau khi những người đó chen vào, không biết từ lúc nào túi thơm đã xuất hiện trong tay bọn họ!

Đến cả là do ai đưa bọn họ cũng không hề biết!

Dưới sự bất lực, bọn họ chỉ có thể vứt hết đống đồ trong lòng, sau đó quay người nhảy lên mái nhà ở bên cạnh, trong tiếng la hét kinh ngạc, bên trên mái nhà chạy qua hai con đường, lúc này bọn họ mới có thể cắt đuôi đám người nhiệt tình quá mức.

Đáp xuống một con hẻm nhỏ không người, Đinh Trình Hâm thở phào một hơi, lúc quay đầu lại nhạy bén ngửi được mùi thơm trên người Trương Chân Nguyên ở phía sau lưng mình. Hạ Tuấn Lâm cũng ngửi thấy rồi, không nhịn được mà nghịch ngợm cười ghẹo: "Trương ca, huynh thơm quá a, hương thơm dược liệu cũng không che đậy được a~."

Trương Chân Nguyên trừng mắt không vui vẻ gì, đáp: "Như nhau cả thôi, đệ cũng rất thơm."

Hạ Tuấn Lâm xoa mũi, nói: "Ai bảo người ở đô thành lại nhiệt thành đến vậy , Đinh ca huynh nói có đúng không?"

Đinh Trình Hâm bất lực nhún vai, trả lời: "Đúng vậy. Hạ nhi, đệ có biết nơi nào ít người, lại đáng để đi không?"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, liền búng tay: "Cái này thì huynh hỏi đúng người rồi, đi, đệ đưa các huynh đi."

Nói rồi, ba người mới từ trong hẻm đi ra ngoài, lúc này đường phố bên ngoài đã ít người hơn một chút, nhưng mà bọn họ cũng rất nhanh liền phát hiện ra, con đường này vô cùng quen mắt.

Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy cửa lớn của Đốc Tra Ti.

Lúc này họ mới phản ứng lại, hóa ra bọn họ trong sự vô thức, vậy mà lại chạy đến khu vực lân cận Đốc Tra Ti.

Thị vệ canh cửa của Đốc Tra Ti đều quen biết bọn họ, nhìn thấy bọn họ, lập tức chắp tay chào: "Tham kiến ba vị công tử."

"Ba vị công tử làm sao cũng tới đây rồi, là có việc gì sao?"

Ba người dừng bước.

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi hắn: "Cũng? Còn có ai khác đến đây nữa sao?"

"Nghiêm công tử a, còn mang theo cả chỉ thị của Vương gia," Thị vệ canh cửa nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, "Hạ công tử không biết sao?"

Ba người đối mắt nhìn nhau, bọn họ quả thật là không biết.

Nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường tới Đốc Tra Ti làm gì vậy?

Tìm Phong Vương? Không thể nào, hắn không thể nào không biết Phong Vương cùng Tống công tử đã cũng nhau vào trong cung rồi.

Đinh Trình Hâm im lặng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, nói: "Lúc trước Lưu Diệu Văn nói, Nghiêm Hạo Tường cũng đồng ý gia nhập Đốc Tra Ti rồi, có khi nào là Phong Vương đã đồng ý với hắn chuyện gì đó không?"

Trương Chân Nguyên gật đầu: "Rất có khả năng, chỉ là không biết là chuyện gì mà thôi." Hơn nữa, còn là liên quan đến Đốc Tra Ti.

"Nhưng mà, chuyện này cũng không liên quan gì tới chúng ta. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi chơi thôi!"

Trương Chân Nguyên nhịn cười: "Cũng đúng, Đinh ca, đi thôi."

"Được." Đinh Trình Hâm gật đầu, sau khi chào thị vệ, liền rời đi.

Thị vệ canh cửa nhìn bọn họ rời đi, có chút nghi hoặc gãi đầu.

Vì vậy bọn họ đến đây một chuyến là để làm gì vậy?

Hắn đương nhiên không nghĩ đến rằng, ba người này chỉ là vì muốn trốn khỏi những quý nữ, cùng với những bách tính nhiệt tình quá độ, mới chạy đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com