Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 6)

Con đường sau những ngày mưa lớn liên tiếp liền trở nên lầy lội, những chiếc móng ngựa sắt đạp dồn dập trên mặt đất, những vùng bùn màu vàng bị bắn lên tung tóe.

Từ đô thành đi đến Kinh Châu, ra roi thúc ngựa, cũng mất ít nhất hai ngày hai đêm đi đường.

Bởi vì lo rằng lộ trình lâu hơn sẽ có càng nhiều trẻ em mất tích hơn, sau khi rời khỏi đô thành, bảy người liền tách ra khỏi đội thị vệ theo sau, sau khi trải qua hành trình hai ngày hai đêm liên tục ra roi thúc ngựa, mới đến được Kinh Châu.

Kinh Châu, Mã Gia Kỳ từng đặc biệt đến Đốc Tra Ti để tra cứu qua, nơi đây là nơi có rất nhiều châu quận rất bình thường trong đô thành, không thể nói là vô cùng giàu có, cũng không tính là cực kỳ nghèo khổ. Tất cả các vụ án được kê khai lại cũng có, nhưng mà không nhiều, không phải là những vụ án nào quá lớn, vậy nên đây vẫn là một quận có cảm giác tồn tại khá là thấp.

"Ngoài ra, Thứ Sử Kinh Châu bây giờ tên là Lương Hàng Sinh, năm nay cũng phải ngoài 40 tuổi rồi, người này ở trên vị trí Thứ Sử, đã ngồi được mười mấy năm rồi."

Trên con đường cách quận Kinh Châu chưa đến 10 dặm, bảy con ngựa to lớn đang chậm rãi đi trên đường. Mã Gia Kỳ ngồi trên con ngựa đi ở trước tiên, nói với sáu người còn lại về tất cả những tình trạng có liên quan đến Kinh Châu mà bản thân tìm hiểu được.

Nói xong, Đinh Trình Hâm không nhịn được mà hỏi: "Vậy Vương Gia có tìm hiểu được, vị Thứ Sử Kinh Châu này là người như thế nào không?"

Mã Gia Kỳ cười: "Ta chỉ biết người này quản lý Kinh Châu là đâu ra đó, khá có quy củ, cũng không có tham nhũng, thế nên triều đình không mấy để ý đến ông ta."

Bọn họ có làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được, một nơi bình thương như thế này, lại có thể xảy ra chuyện đột nhiên có nhiều trẻ em mất tích đến như vậy.

Bên cạnh, Tống Á Hiên nhàn nhã ngồi trên ngựa, quạt gấp vẫn khẽ ve vẫy trước ngực. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nhịn không được mà nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang chậm rì rì đi song song với Trương Chân Nguyên, nói: "Hạ huynh, không biết huynh có biết được gì không?" Chung quy thì Hạ Tuấn Lâm được mệnh danh là Bạch Hiểu Sinh mà không phải sao?

Lời này của Tống Á Hiên vừa nói, đến cả Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn không nói gì và Lưu Diệu Văn cũng nhìn về hướng của Hạ Tuấn Lâm.

Đối diện với sáu cặp mắt, Hạ Tuấn Lâm khẽ hằng giọng, đáp: "Ta nói này Tống công tử, Lương Hàng Sinh lại không phải là người trong giang hồ, ta làm sao mà biết được?"

Mọi người: .....

Cũng đúng ha.

"Nhưng mà..." Hạ Tuấn Lâm xoa cằm, tiếp tục nói: "Ta biết một chuyện khác, chính là Kinh Châu có một đạo quán, gọi là Huyền Minh đạo quán."

"Đạo quán?" Tống Á Hiên khẽ nhướn mày.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Không sai, chính là đạo quán, phương trượng bên trong được gọi là tiên nhân Huyền Minh."

"Rất nổi tiếng sao?" Trương Chân Nguyên tò mò hỏi.

"Không chỉ nổi tiếng," Lưu Diệu Văn bên kia khẽ cười một cái "Từ sau khi đến Kinh Châu thì Huyền Minh tiên nhân này cùng với Lương Hàng Sinh kia, rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ, quan hệ cực tốt. Nghe đâu, hắn ta đạo pháp cao thâm, tên Lương Hàng Sinh kia còn cùng với hắn ta cùng nghiên cứu thuật luyện đan."

"Nhưng mà, việc này thì có quan hệ gì với việc trẻ em mất tích?" Mã Gia Kỳ không hiểu.

Lưu Diệu Văn nhún vai, biểu thị bản thân cái gì cũng không biết.

Đinh Trình Hâm trầm tư một chốc, nói: "Nếu vị Huyền Minh tiên nhân này đã lợi hại như vậy, vậy thì tại sao danh tiếng của hắn ta lại không được truyền ra khỏi Kinh Châu?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu: "Chỉ sợ đây chỉ là một trò cười, ăn không nói có mà thôi, cũng có khả năng đây căn bản chỉ là lời đồn nhảm, dù sao đi nữa nơi như Kinh Châu này, ta thật sự là chưa từng tới đây."

Đinh Trình Hâm thở dài, cũng không bận tâm về tên đạo sĩ đó nữa.

Nhưng mà, y vẫn có một chuyện khá tò mò.

Y nhìn về phía Lưu Diệu Văn, cười nói: "Lưu huynh từng đến Kinh Châu sao?" Nếu không thì làm sao lại biết về mối quan hệ giữa Huyền Minh tiên nhân và Lương Hàng Sinh.

Lưu Diệu Văn lại không hề hoảng sợ một chút nào, nhìn sang Đinh Trình Hâm cười nhe răng: "Đinh huynh, ta đi Kinh Châu có việc, vậy thì khẳng định là bởi vì nơi đó có chuyện gì đó rồi."

Đinh Trình Hâm khẽ cười: "Cũng đúng, là ta hồ đồ rồi."

Lời nói vừa dứt, những người còn lại đều nhìn về hướng của Lưu Diệu Văn, lại thấy hắn quay đầu khẽ nhếch mép cười với mọi người, sau đó, hắn huýt sáo làm như không có chuyện gì, hai mắt nhìn về phía phong cảnh hai bên.

Kì lạ, cái người này thật sự quá kì lạ rồi.

Tiếp theo đó, bảy người cũng không còn tiếp tục duy trì chủ đề này.

Lại tiếp tục đi về phía trước khoảng mấy dặm, rất nhanh, bọn họ đã đi đến Kinh Châu, nhưng mà lúc này, sắc trời đã tối rồi.

Đi vào trong thành, bảy người liền xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đi. Bởi vì lúc này đã có chút tối rồi, người trên đường không phải rất nhiều, nhưng ngay cả khi là như vậy, bảy người bọn họ khi đi vào vẫn là thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.

Mà từ trên đống quần áo làm từ vải thô của bách tính có thể nhìn ra được, nơi này so với sự phồn hoa của đô thành mà nói, thì phải kém hơn rất nhiều.

Nhà cửa cũng cũ hơn so với đô thành, nhưng mà điều khách quan đó là, những ngôi nhà trệt đều rất sạch sẽ.

Nhưng mà, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, trong số những người đi đi lại lại trên phố, không hề có bóng dáng của một đứa con nít nào.

"Chậc chậc, bây giờ đoán chừng chắc hẳn không có ai dám để cho con cái của mình đi ra ngoài nữa nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hỏi.

Trương Chân Nguyên lắc đầu, nhìn về hướng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, hỏi: "Chúng ta bây giờ trực tiếp đi đến phủ Thứ Sử sao?"

Hai người nghe thấy câu hỏi của y, đồng lượt lắc đầu.

Đinh Trình Hâm trả lời: "Chúng ta đi tìm nhà trọ để ở trước."

Trương Chân Nguyên ngơ ra vài giây, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng trở lại.

Trong nhà trọ người đông phức tạp, hơn nữa đều là người dân bách tính, có thể thu hoạch được một vài manh mối cũng không chừng, ngược lại nếu trực tiếp đi đến phủ Thứ Sử bên kia, sợ rằng nếu như đã có ý che giấu, vậy thì việc tìm được manh mối càng khó hơn.

Hơn nữa, bọn họ gióng trống khua chiêng mà đi sang đấy, khẳng định sẽ thu hút những tên bắt cóc trẻ em kia, đánh rắn động cỏ, khiến bọn họ lòng sinh cảnh giác vậy thì không tốt.

Bảy người bắt đầu tìm kiếm nhà trọ, mà chưa đi được mấy bước, đột nhiên, từ phía sau lưng truyền đến giọng nói của một người phụ nữ đang oa oa la hét.

Tất cả bọn họ đều kinh hãi một phen, lần lượt quay đầu, liền nhìn thấy một nữ nhân đầu tóc bù xù, váy thô mặc trên người cũng vô cùng bẩn thỉu, rách rưới. Cô ta ở trên đường đấm đá lung tung, va vào sạp hàng buôn bán của tiểu thương bên cạnh cũng không biết đau, từ dưới đất bò dậy, lại muốn tiếp tục chạy.

Lại bị tiểu thương của sạp hàng một phát bắt lại, không một chút thương hoa tiếc ngọc nào mà đẩy nữ nhân nằm trên đất.

"Mụ điên, mày chết tiệt sao lại chạy ra ngoài rồi? Lưu Đại Trụ đâu? Cút ra đây cho lão tử, đống đồ này của lão tử bị phá hư hết rồi!"

Tên tiểu thương gầm lên giận dữ, nữ nhân dưới tay lại không ngừng vùng vẫy, trong miệng vẫn luôn không ngừng gào khóc, nhưng nó chỉ là những tiếng gào la lí nhí, căn bản không có cách nào có thể nghe rõ cô ta đang nói gì.

Rất rõ ràng, nữ nhân này mất trí rồi.

Mã Gia Kỳ không thể xem tiếp được nữa, ngay lúc đang định đi sang đấy.

Một tên nam nhân vừa ốm vừa gầy đang vội vội vàng vàng chạy sang, nghiêng người, không ngừng thấp giọng nói xin lỗi với tên tiểu thương kia: "Xin lỗi, xin lỗi Trần ca, tôi vô ý không trông chừng kĩ cô ấy, đồ đạc thì tôi sẽ đền bù cho huynh, huynh thả cô ấy ra trước, tôi đưa cô ấy về nhà."

Tên tiểu thương nhìn người nam nhân thấp hèn cầu xin, cũng biết Lưu Đại Trụ cũng không dễ dàng gì, hơn nữa hắn cũng đồng ý bồi thường cho bản thân rồi, đang định buông tay ra.

Nào ngờ, nữ nhân bị ấn trên mặt đất dường như cảm nhận được hắn đang muốn buông tay, đột nhiên trở nên hung hãn, cắn một cái thật mạnh vào tay của hắn, móng tay sắc nhọn ào thẳng lên trên mặt của tên tiểu thương!

"Aaa! ! ! ! ! ! ! ! Con mụ điên này!"

Tên tiểu thương đau đến hét lớn, vươn tay đang định đánh nữ nhân kia.

Trương Chân Nguyên thấy không ổn, ngay lập tức lách mình đi đến bên cạnh mấy người bọn họ, ánh bạc trong tay chợt sáng lên, đâm vào phần gáy của người phụ nữ. Cùng lúc này, Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng đi qua, vươn tay chặn lấy bàn tay đang định đánh xuống của tên tiểu thương.

Cũng chính là một kim này, cả cơ thể người phụ nữ bỗng trở nên mềm nhũn, Lưu Đại Trụ thấy vậy trong lòng vô cùng kinh hãi, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy người phụ nữ.

Hắn sợ hãi nhìn về phía Trương Chân Nguyên, chính vào lúc nhìn thấy hai vị công tử phong độ ngời ngời, khí chất bất phàm, hơn nữa còn có mùi thảo dược như có như không phảng phất trong không khí. Trong lòng đoán rằng vị công tử trước mắt biết y thuật, thế là giọng nói run run: "Công....công tử, vợ tôi...."

Trương Chân Nguyên nhìn sang mu bàn tay của tiểu thương Trần, chỉ thấy trên mu bàn tay có những vết máu tươi nhỏ giọt, hơn nữa thịt đều lồi lên cả rồi, mắt nhìn thấy nơi cắn dường như muốn đứt ra, có thể đoán được người phụ nữ này thật sự là đã dùng toàn bộ sức lực của bản thân để cắn.

Y lấy ra vải gạt cùng với thuốc được mang theo bên người, băng bó bằng thuốc một cách đơn giản, nghe thấy câu hỏi của hắn, liền trầm giọng nói: "Yên tâm, cô ta chỉ là ngất đi thôi."

Lúc này, năm người còn lại cũng đã đi qua, Lưu Diệu Văn quét ánh mắt qua mu bàn tay đang rỉ máu của tiểu thương Trần, nhịn không được mà tấm tắt nói: "Còn không ngất đi, chỉ sợ lại tiếp tục náo loạn."

Lưu Đại Trụ nhất thời hổ thẹn, nhìn về phía tiểu thương Trần: "Trần ca..."

"Được rồi, đệ mau mang vợ của đệ về nhà đi."

Nói xong, tiểu thương Trần bị thuốc của Trương Chân Nguyên làm cho kinh ngạc một phen, vốn dĩ nơi vết thương bị cắn trên mu bàn tay vẫn đau đến mức khiến hắn lạnh cả người, chỉ trong chớp mắt liền không còn đau nữa, còn có một chút lành lạnh, thật sự là quá thần kỳ.

Nghe thấy giọng nói của Lưu Đại Trụ, hắn không vui vẻ gì mà nói: "Nhưng mà những món đồ bị phá hỏng đệ vẫn phải đền tiền, ta cũng chỉ là một tiểu thương buôn bán nhỏ, trong nhà vẫn phải dựa vào một chiếc xe này để nuôi sống đó."

"Cái này..." Vẻ mặt Lưu Đại Trụ trong chốc lát liền trở nên sầu não: "Đền thì nhất định là sẽ đền rồi, chỉ là Trần ca, cho ta thêm ít thời gian..."

Tiểu thương Trần khẽ thở dài một hơi: "Ta biết đệ cũng không dễ dàng gì, vậy thì cho đệ thời gian một tháng vậy."

Nói xong, nhìn về phía Trương Chân Nguyên ở bên cạnh, trịnh trọng nói: "Đa tạ công tử, thuốc của ngài thật sự rất lợi hại, vết thương này của tôi vậy mà lại có thể không còn đau chút nào nữa. Ngài....thuốc này của ngài bao nhiêu tiền vậy a?"

Nói đến đây, sắc mặt của hắn có chút khó khăn, hiệu quả thuốc này tốt đến như vậy khăng định là rất quý nhỉ? Cũng không biết hắn có thể trả nổi tiền hay không.

Trương Chân Nguyên cười: "Chỉ là giơ tay giúp đỡ mà thôi, không nhất thiết phải đặt trong lòng."

Tiểu thương Trần ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, nhớ kỹ không được để vết thương chạm nước." Trương Chân Nguyên cười, đây cũng chỉ là thuốc mà y thuận tay tạo ra mà thôi, những vị thuốc tốt hơn so với thuốc trong tay còn nhiều hơn thế nữa, không đáng để nhắc đến.

Tiểu thương Trần vô cùng cảm kích, sau khi tạm biệt liền đi thu dọn đồ đạc, vào lúc này, Mã Gia Kỳ khẽ đẩy Tống Á Hiên ở bên cạnh.

Tống Á Hiên vẻ mặt mù mờ nhìn sang Mã Gia Kỳ, thế mà lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ đá ánh mắt sang tiểu thương Trần, lập tức hiểu ra, trừng to mắt.

"Làm sao lại là đệ..."

"Quay về lại bù bảo bối cho đệ." Mã Gia Kỳ ngay lập tức chặn miệng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bĩu môi, quay người đi tìm tiểu thương Trần.

Mà ở bên này, Trương Chân Nguyên đã ngồi xổm xuống, bắt mạch cho nữ nhân kia.

Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được mà tiến đến gần, hỏi: "Nữ nhân này, có phải là bị điên rồi không?"

Có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể Lưu Đại Trụ đều trở nên cứng ngắc, Nghiêm Hạo Tường ở phía sau không tài nào nhìn nổi nữa, liền vươn tay kéo Lưu Diệu Văn quay về.

"Huynh kéo ta làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường liếc y.

"Đừng có chạm vào vết thương của người ta."

Lưu Diệu Văn ngơ người, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Lưu Đại Trụ, tức thời hiểu ra, khẽ nhướn mày: "Không ngờ tới a, Nghiêm đại hiệp cũng khá thấu hiểu lòng người đó chứ."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu đi, biểu thị không muốn nói gì thêm với y.

Mà bởi vì một trận náo loạn vừa nãy, người trên phố đều nhôn nhao xúm lại, nhỏ giọng thảo luận:

"Vợ của Đại Trụ cũng quá là đáng thương rồi."

"Còn phải nói? Tiểu Niên đứa nhỏ đó vừa thông minh lại lanh lợi, giờ mất rồi, đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ điên thôi."

"Tôi thấy Đại Trụ cũng khá thảm đấy chứ, con trai thì mất tích, vợ thì cũng điên rồi."

"Phải đó, tôi nhớ vài ngày trước phu nhân Hà gia cũng nhảy xuống giếng tự vẫn, nàng thê nhỏ của Lý gia cũng là ngày ngày nhốt mình trong nhà không ra khỏi cửa. Mọi người nói xem những đứa nhỏ này rốt cuộc là đi đâu rồi cơ chứ?"

"Ai mà biết được, tôi thấy a, e rằng là lành ít dữ nhiều rồi."

"Ây, nghe nói phía triều đình bên đó vừa phái người đến điều tra, nhưng mà tại sao vẫn chưa tới nữa vậy ..."

Bảy người nghe thấy, trong lòng đều vô cùng nặng nề.

_______

Dịch giả: Ặc, lỡ mà có chỗ nào sai chính tả hay đọc thấy không thuận miệng thì mọi người nhắc toi nha. Nhiều chữ quá lúc soát lại sợ là có lỗi mà không thấy ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com