Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 9)

Đối mặt với Lưu Diệu Văn đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, cả sáu người đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị để nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn bị sáu người nhìn đến sóng lưng ớn lạnh, khẽ ho một tiếng: "Cái gì nhỉ, chẳng lẽ mọi người không tò mò chuyện của Dương Uy sao?" Làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào y vậy.

Đinh Trình Hâm cười: "Việc này thì đương nhiên là chúng tôi tò mò rồi, vẫn là mời huynh nói."

"Dương Uy, người này ở nha môn đã làm bổ khoái được hơn mười năm, đừng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, thật ra...người này hắn còn chẳng bằng súc sinh." Khi nói đến đây, trong ánh mắt Lưu Diệu Văn lóe lên vài phần lạnh lẽo.

Những người khác đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng sự nghi ngờ trong lòng bọn họ càng nhiều hơn.

Lưu Diệu Văn hình như rất chán ghét đám người đó.

"Nói như vậy đi, Dương Uy hắn là cháu trai của Lương Hàng Sinh, ngày thường ở trong nha môn vô cùng ngạo mạn, trên dưới nha môn không có một ai dám chọc đến hắn, không chỉ có vậy, hắn còn thường xuyên chiêu người vào nha môn, nhìn thì có vẻ cực kỳ trân trọng nhân tài, nhưng thật ra những người ở bên cạnh hắn, sống còn không bằng súc sinh!"

"Không chỉ như vậy, cái tên này còn cực kỳ háo sắc."

"Háo sắc?" Hạ Tuấn Lâm sững người, y biết Dương Uy người này cáo mượn oai hùm, nhưng chỉ giới hạn trong nha môn, ở bên ngoài là một dáng vẻ của chính nhân quân tử, vậy mà lại là.....tên háo sắc?

Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn y, cười lạnh một tiếng: "Hạ huynh, cũng khó trách huynh không biết, bởi vì những cô nương bị hắn nhìn trúng, đến cả người nhà của người đó, toàn bộ đều bị diệt khẩu."

Cả sáu người đều sửng sốt.

Chỉ là chức vụ bổ đầu nhỏ như vậy, nhưng lại có lá gan to đến thế!

Nhưng mà, Lưu Diệu Văn này làm sao lại hiểu rõ tới như vậy, chẳng lẽ...

"Ta nói này Lưu huynh, huynh rốt cuộc là đến đây để làm gì vậy? Tại sao huynh lại hiểu rõ Kinh Châu này như vậy?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn hắn, y thân là Bạch Hiểu Sinh cũng không thể hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của một bổ khoái nhỏ ở trong một châu như thế này, mà Lưu Diệu Văn ở trước mặt...

Rất rõ ràng, hắn không phải là hiểu rõ, mà là rất quen thuộc.

Hơn nữa, còn ôm theo một mối thù hận rất lớn.

Điều này có thể, chính là có liên quan đến mục đích hắn đến nơi này.

Lưu Diệu Văn đối mặt với đống câu hỏi chất vấn của Hạ Tuấn Lâm không chút bất ngờ, ngược lại, nếu như bọn họ không cảm thấy kì lạ, vậy thì những người đó căn bản không xứng để đồng hành cùng với y. Y dựa lưng vào tường, ôm ngực, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu, khóe miệng nhếch lên cười đáp: "Đây là chuyện riêng của ta, rất tò mò?"

"Không sai." Hạ Tuấn Lâm nói thẳng.

Những người khác, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường ở trong đó tất cả đều là ánh mắt chợt lóe lên, Tống Á Hiên ở bên cạnh là trong mắt lóe lên một tia bất ngờ và truy cứu.

Đây là muốn nói cho bọn họ rồi?

Thế mà

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười xấu xa: "Vậy thì ta cứ khăng khăng không nói cho huynh đấy, sốt ruột chết huynh."

Sáu người:.......

Thật muốn đập chết hắn.

Khóe miệng Tống Á Hiên co giật dữ dội, dầu gì y cũng nghĩ rằng tên này thay đổi tính tình rồi, ai mà ngờ đâu vẫn là cái bộ dạng...thiếu đánh đó.

Đinh Trình Hâm khẽ ho một tiếng, đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Nếu đã là chuyện riêng của Lưu huynh, vậy thì chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Bây giờ, chúng ta vào trong tìm Lưu Đại Trụ nói chuyện một chút đi."

Suy cho cùng, ở chỗ của Lưu Đại Trụ, bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi hắn.

Sáu người kia cũng không có ý kiến khác, chẳng qua là muốn đi vào nhà của hắn vẫn là nên có được sự đồng ý của chủ nhà. Thế là, bảy người đứng ở cửa, Trương Chân Nguyên gõ cửa: "Đại Trụ huynh đệ, chúng tôi có thể vào trong ngồi không?"

"Được chứ được chứ," giọng nói của Lưu Đại Trụ rất nhanh liền truyền đến, chưa được bao lâu, bọn họ nhìn thấy Lưu Đại Trụ viền mắt đỏ hoe đi qua: "Coi tôi kìa, là tôi tiếp đón không chu đáo các vị ân nhân rồi, mời các vị nhanh chóng vào trong ngồi."

Như vậy, bảy người lúc này mới đi vào bên trong nhà.

Nhà của bách tính thì rất là đơn giản, không có kết cấu quá phức tạp, vì vậy sau khi bước vào, bên trái là một cái giường nhỏ. Nơi mà Phương Phương lúc này đang yên yên tĩnh tĩnh nằm trên đấy, đầu tóc dài rối bù xù đã được chải chuốt gọn gàng, kết gọn vắt sang bên trên vai trái.

Khuôn mặt của Phương Phương hiện rõ, cả người đều là vẻ vô cùng già nua và tiều tụy, nhưng mà điều khiến họ chú ý nhất lại là, trong số những sợi tóc của cô, vẫn đang được châm một mớ kim bạc chi chít.

Những cây kim bạc mảnh như sợi tóc, nhưng mà ở trong đống tóc rối lại vẫn như cũ lấp lóe vài tia ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta không cách nào không chú ý tới.

Mọi người không thể không ca ngợi, không chỉ ca ngợi y thuật của Trương Chân Nguyên cao siêu, còn có đống kim này, chắc hẳn là dùng vật liệu đặc biệt, cùng với kỹ thuật tinh xảo mới làm ra được. Tống Á Hiên nhìn nửa ngày trời, đều không thể nhìn ra được kim này là dùng vật liệu gì để tạo nên.

"Trương huynh, những cây kim này huynh làm sao để tạo ra vậy?"

Trương Chân Nguyên cười: "Cái này không phải do ta làm ra đâu, mà là sư phụ ta ông ấy truyền lại cho ta. Sư phụ nói với ta, những cây kim này là ông ấy hao tốn sức lực rất lớn mới có thể làm ra, trên thế giới này chỉ có duy nhất một bộ này thôi."

Tống Á Hiên gật đầu, cười đáp: "Ò~Hóa ra là như vậy, đây cũng là bảo bối khó mà có được đó."

Lưu Diệu Văn khinh bỉ mà nói: "Nếu đã là bảo bối, Trương huynh, huynh phải cất giữ cho thật cẩn thận, vị Tống công tử đây là người yêu bảo bối nhất đấy."

Khóe miệng Tống Á Hiên khẽ giật, bàn tay nắm chặt quạt gấp: "Lưu Diệu Văn, cái tên mao tặc đệ nói nhảm cái gì đó hả! Ta thấy đệ mới là như vậy!"

Y yêu bảo bối là không sai, nhưng y cũng không có điên cuồng như vậy!

Cái gọi là quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo (vẫn phải đi đúng đường lối, quy tắc, không phạm điều sai trái), y yêu bảo bối cũng vậy, làm sao có thể đi cướp đồ của người ta được chứ!

Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Ta chỉ yêu thích vàng bạc châu báu, mới không thèm thích mấy cây kim bạc này."

"Đệ......." Tống Á Hiên đang muốn vặn lại, Mã Gia Kỳ lập tức chặn lại: "Á Hiên, ngồi xuống."

Tống Á Hiên lúc này mới im lặng, sau khi tức giận trừng Lưu Diệu Văn một cái, liền ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống, một trận náo kịch nhỏ này, lại khiến bọn họ không hề chú ý đến.

Nghiêm Hạo Tường, hắn nhìn những cây kim đó, ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc.

Cây kim này....

Đột nhiên, hắn nâng tầm mắt nhìn về phía Trương Chân Nguyên đang ngồi xuống, trong đôi mắt trống rỗng kia cơ hồ xuất hiện vài phần ánh sáng.

Chẳng lẽ là huynh ấy? Huynh ấy chưa chết?

Mấp máy môi, đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì khác, lại nuốt lời muốn nói ngược lại vào trong cổ họng.

Không được, không được vội vàng, hắn vẫn cần phải xác định lại một chút.

Nghĩ như vậy, Nghiêm Hạo Tường rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.

Cảm xúc của hắn khống chế cực nhanh, cũng chỉ cần thời gian trong chốc lát, vậy nên điểm chú ý của sáu người còn lại đều ở trên Phương Phương còn có hai người đang đấu khẩu bên kia, thế nên không một ai phát giác ra.

Bàn ghế trong phòng không nhiều, bảy người vừa ngồi cơ bản đã chiếm hết tất cả bàn ghế. Trong nhà Lưu Đại Trụ không có ly, vì vậy chỉ đành trực tiếp dùng chén ăn cơm để rót nước cho bọn họ.

Nước được đặt trước mặt bọn họ, bảy người lúc này mới phát hiện bọn họ đã rất lâu không uống nước rồi, cũng không quan tâm chú ý xem cái bát kia vốn dùng để làm gì, nhao nhao cầm lên một hơi uống sạch.

Một bát nước vào bụng, cơn khát trong miệng dần tiêu tan, Lưu Đại Trụ vẫn muốn rót thêm cho bọn họ, Mã Gia Kỳ vội vã ngăn hắn lại: "Đại Trụ huynh đệ không cần bận rộn như vậy, bọn ta có chút việc muốn hỏi ngươi."

"Được, được."

Chỉ còn lại một cái ghế đẩu, Lưu Đại Trụ thận trọng ngồi xuống.

Hắn xoa tay, nhìn Tống Á Hiên nói: "Vị công tử này, ngài giúp tôi bồi thường những món đồ đạc của Trần ca, cũng nợ tiền của ngài, số tiền này ở đây của tôi..."

Lời còn chưa nói xong, Tống Á Hiên đã xua tay: "Không vấn đề không vấn đề, một chút tiền thôi mà, không đáng để nhắc đến." Sau đó cười tít mắt mà nhìn sang Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngay lập tức đọc hiểu được ý đồ trong ánh mắt của hắn, bất lực đỡ trán.

Cái người này, là đang nhắc khéo y đó.

"A cái này, thật sao? Vậy thì đa tạ công tử, đa tạ công tử!" Lưu Đại Trụ vui mừng nhìn hắn, suy cho cùng dựa theo tình huống hiện tại của bản thân, thật sự là không thể lấy ra thêm được 1 xu nào.

Đinh Trình Hâm dịu dàng hỏi: "Đại Trụ huynh đệ, bọn ta có nghe nói con trai Tiểu Niên của ngươi cũng mất tích rồi, ta có thể hỏi ngươi một chút, Tiểu Niên đứa nhỏ này là làm sao bị mất tích không?"

Nói đến Tiểu Niên mất tích, viền mắt Lưu Đại Trụ lại một lần nữa trở nên ẩm ướt, hắn thấp giọng: "Tiểu Niên nhà tôi...thật ra tôi cũng không rõ, khoảng 15 ngày trước đi, tôi đi ra ngoài làm việc, lúc quay về, liền phát hiện nương tử tôi cùng Tiểu Niên đều không thấy đâu cả..."

Lưu Đại Trụ là một người làm công, thường xuyên giúp các gia đình giàu có xây nhà, kiếm thêm vài lượng bạc. Ngày hôm đó hắn tan làm quay về, cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, về đến nhà vốn dĩ còn cho rằng có thể được ăn một bữa cơm ấm áp, thế nhưng chào đón hắn lại là, một mảng đen hun hút trong nhà.

".....tôi lúc đó thật sự đã bị dọa cho một trận! Bởi vì nương tử tôi từ trước đến giờ chưa từng như vậy, càng huống hồ còn có Tiểu Niên....vậy nên tôi vội vã chạy ra ngoài tìm cô ấy, thậm chí...thậm chí Dương bổ đầu cũng đã tới giúp đỡ tôi, nhưng mà không biết tại sao, tìm kiếm cả một đêm ròng rã, vẫn là không tìm được nương tử tôi với Tiểu Niên."

Đinh Trình Hâm hỏi: "Vậy ngươi làm sao để tìm được nương tử ngươi? Sau khi tìm được nương tử ngươi đã phát điên rồi sao?"

Sắc mặt Lưu Đại Trụ càng trở nên bi thương hơn, hắn cụp mắt đáp: "Là vào buổi trưa của ngày thứ hai tìm được. Trần ca...là cái người mà bị nương tử tôi đẩy đổ sạp hàng ngày hôm nay, là huynh ấy ở trên con đường phía nam tìm thấy, vào lúc đó, nương tử tôi đã hôn mê bất tỉnh rồi..."

Nghe vậy, cả bảy người đều không khỏi cau mày.

Tống Á Hiên hỏi: "Tỉnh lại liền phát điên rồi?"

Lưu Đại Trụ hít một hơi thật sâu: "Đúng vậy, sau khi tỉnh lại đến cả tôi mà cô ấy cũng không nhận ra, chứ đừng nói đến việc hỏi cô ấy Tiểu Niên đi đâu rồi, bắt được tôi liền cắn..." Nói rồi, hắn kéo ống tay áo của mình lên, để lộ ra nhiều vết răng ở trên cánh tay, rất rõ ràng, rất sâu, nhìn thôi cũng thấy đau.

Trương Chân Nguyên chỉ vào lồng sắt: "Vậy cái lồng sắt này thì sao?"

"Cái đó a, là Dương bổ đầu đưa đó, cũng may có cái lồng sắt này, nương tử tôi cũng không đến nổi chạy lung tung ra ngoài, cắn người. Chỉ là hôm nay lúc tôi cho nương tử tôi ăn cơm, không cẩn thận làm rơi ổ khóa, vì vậy cô ấy mới có thể chạy ra ngoài." Lưu Đại Trụ trả lời.

Mã Gia Kỳ cau mày: "Vậy thì xem ra, nương tử ngươi khẳng định là đã nhìn thấy chuyện gì đó, mới trở thành bộ dạng như thế này. Nha môn ở đây làm sao lại không dựa theo manh mối này để bắt người? Còn có con đường phía nam kia, bọn họ có từng kiểm tra qua không?"

Phương Phương này nếu đã vào lúc cuối cùng xuất hiện ở bên đó được Trần tiểu thương tìm thấy, hoặc là, Phương Phương phát hiện con của mình bị bắt sau đó đuổi theo đến tận nơi đó, hoặc là, cả Phương Phương cùng con mình đều bị bắt đến đó. Nhưng mà những người đó chỉ cần trẻ em không cần người lớn, vậy nên đã dùng thủ đoạn nào đó để khiến nữ nhân kia phát điên, sau đó ném ra ngoài.

Nhưng không quản là thế nào đi nữa, những tên bắt trẻ nhỏ kia chắc hẳn đang ở trên con đường phía nam, ở nơi đó cho dù là những tên kia phát giác được nguy hiểm mà chạy mất rồi, nhưng mà nếu tra khám kĩ càng thì nhất định vẫn có thể tìm được manh mối gì đó.

Hơn nữa, bên trong tài liệu mà tên Lương Hàng Sinh kia dâng lên, căn bản không hề có những ghi chép này.

Lưu Đại Trụ lắc đầu: "Vị công tử này, con đường phía nam căn bản không cần tra, nơi đó không thể nào có chuyện gì được."

Vừa nghe như vậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt.

"Tại sao?" Đinh Trình Hâm không hiểu.

Lúc này, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt sáng lên: "Đợi một chút, ta nhớ nới đó là..."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn lóe qua, thấp giọng nói: "Vị trí của Huyền Minh đạo quán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com