VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 1)
Cải biên từ vụ án [ Hắc bá Giang Tây "Gia tộc Chúc Thị"]
Có tình tiết gián điệp
Chap 1:
Sau khi vụ án của Huyền Minh kết thúc, nhóm bảy người của Đốc Tra Ti không lập tức quay về Kinh Châu.
Ngày đó, Mã Gia Kỳ trước tiên là gửi một bức thư, trong thư viết rõ toàn bộ tình hình và kết quả của vụ án Kinh Châu, được một vị phó tướng theo cạnh Liễu tướng quân, thúc ngựa mang về đô thành.
Tiếp đó, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và Liễu tướng quân lần lượt dẫn theo người đến thanh lý phủ Thứ Sử, nha môn còn có Huyền Minh đạo quán, đem toàn bộ nha dịch, đạo đồng và gia đinh, phàm là có liên quan tới vụ án thì tất cả đều bị bắt về để quy án.
Ngoài ra còn có một nhóm tướng sĩ, do Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường dẫn dắt, bắt đầu tiến hành lục soát toàn bộ Kinh Châu, mục đích là vì muốn nhanh chóng tìm ra Đường Sinh Hoa.
Nhưng mà lục soát ròng rã cả ba ngày trời, nhưng đến cả một chút bóng dáng của Đường Sinh Hoa cũng không thể tìm thấy.
Lưu Diệu Văn thở dài một hơi: "E rằng tên Đường Sinh Hoa này, sớm đã chạy ra khỏi Kinh Châu, sợ rằng là không thể tìm được rồi."
Nội tâm nhóm người thập phần nặng nề, vẫn là để cho tên Đường Sinh Hoa kia chạy thoát.
Còn về quyển thư tịch kia...thì phải nhờ xem Hạ Tuấn Lâm rồi.
Hạ Tuấn Lâm, là người có bản lĩnh xem qua là nhớ, huống hồ, ngày hôm đó, cũng chỉ có mỗi mình Hạ Tuấn Lâm là đã xem qua quyển thư tịch đó từ đầu đến cuối!
Xem qua không quên, đó có nghĩa là chỉ cần nhìn qua một lần thì đều có thể ghi nhớ lại một cách rõ ràng.
Nhóm người vốn dĩ bởi vì thư tịch bị cướp đi mất mà rầu rĩ không gì bằng, trong chớp mắt lại trở nên vui sướng, cái tên Đường Sinh Hoa kia chắc chắn rằng không nghĩ đến trong số bọn họ có người có thể xem qua một lần là nhớ.
Ngoài ra, ngày thứ hai trong ba ngày ở đây, bức họa chân dung của Xảo Anh được dán ở bên ngoài nha môn cũng xem như là có chút tác dụng.
Có một đôi phu thê trung niên đến nhận, chính là phụ mẫu của Xảo Anh.
Hóa ra, vào khoảng hơn mười ngày trước, Xảo Anh ra ngoài mua thức ăn nhiều ngày vẫn không về nhà, ngày thứ hai liền có người trong phủ Thứ Sử mang đến một trăm lượng bạc, nói là của hồi môn.
Hai lão lúc này mới biết, nữ nhi đây là đã bị Dương Uy tên súc sinh kia bắt đi rồi.
Bọn họ đau khổ khôn nguôi, nhưng mà từ cổ chí kim, dân đấu không thắng quan, bọn họ không còn cách nào khác. Mãi cho đến hôm nay, nghe thấy bên ngoài đều đang truyền rằng Dương Uy đã bị bắt, hai vị lão nhân mới vội vàng đến đây.
Nhưng thứ mà họ nhìn thấy, cũng chỉ là thi thể đã thối rửa của Xảo Anh.
___
Trong nha môn, hai lão nhìn thi thể nữ nhi của mình khóc đến ruột gan đứt đoạn, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đứng ở một bên, khẽ thở dài, nói với tướng sĩ bên cạnh: "Giúp đỡ hai vị lão nhân hậu táng thi thể của Xảo Anh."
"Rõ." Tướng sĩ gật đầu.
Mà sau lúc này, có rất nhiều bách tính nhìn thấy hai vị lão nhân đưa thi thể nữ nhi trong nhà rời khỏi, bèn có vài người lục tục đi qua muốn nhận lãnh. Trong nhà bọn họ, cũng xảy ra tình huống giống với hai vị lão nhân kia.
Chỉ là, dựa theo tất cả những gì Dương Uy nói, mỗi lần sau khi hắn hành hạ một nữ tử cho đến chết, liền sẽ cho người vứt xác vào Loạn Táng Cương.
Thời gian đã qua lâu như vậy, thi thể của những nữ tử này e rằng...sớm đã bị lũ chó hoang cẩu rỉa, có tìm cũng không thể tìm được, đối mặt với việc này, bọn họ cũng là hoàn toàn không có biện pháp nào.
Chỉ có sau ba ngày, tại trung tâm nơi phố xá náo nhiệt nhất hai tên Lương Hàng Sinh và Dương Uy, bị chém đầu thị chúng, trước sự phẫn nộ của dân chúng.
Những người khác, bị giam giữ trong tử lao, chờ đến khi Thứ Sử mới do triều đình phái đến tới, lại xử lý sau.
Ngày thứ hai sau ngày chém đầu, bảy người cùng với Liễu tướng quân bèn khởi hành trở về đô thành phục lệnh.
Trên đường, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường, những người còn lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng họ quay trở về đô thành, đều thập phần kinh ngạc.
Có lẽ là phát giác được tầm mắt của bọn họ, Lưu Diệu Văn khẽ ho một tiếng, có chút không tự nhiên mở miệng: "Lần này cũng may là nhờ có mọi người, ta mới có thể thuận lợi báo thù cho tỷ tỷ, vì vậy ta đành miễn cưỡng, gia nhập Đốc Tra Ti."
Đôi mắt Mã Gia Kỳ sáng lên, cười nói: "Như vậy rất tốt, hoàng huynh biết được, nhất định sẽ rất vui."
Lưu Diệu Văn cười tít mắt: "Không dám không dám."
"Đệ sẽ tốt bụng như vậy à?" Tống Á Hiên nghi ngờ nhìn hắn, "Không phải đệ ghét nhất là sự rườm rà của triều đình sao?"
Bên kia, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, lòng thầm đồng ý với cách nói của Tống Á Hiên. Suy cho cùng, ngày hôm đó Lưu Diệu Văn đã từ chối một cách rất dứt khoát, bọn họ đều nhìn thấy cả.
Lưu Diệu Văn khẽ ho một tiếng, nhìn sang Tống Á Hiên, cười ra một mặt tinh nghịch của một tên tặc.
"Đệ quả thật là có mục đích đấy, Tống Á Hiên, huynh biết đệ là tặc, việc tặc thích nhất chính là trộm tiền trộm kho báu. Thử hỏi, trong nhà ai thì tiền và bảo vật là nhiều nhất?"
Nụ cười trên gương mặt Tống Á Hiên đông cứng lại.
"Đệ mẹ kiếp dám!"
"Làm sao lại không dám? Đệ dám vô cùng ấy chứ."
"Đậu mòe! Vương Gia cần người này làm gì? Đuổi hắn đi mau, đuổi đi! Khụ khụ khụ..."
Sức khỏe Tống Á Hiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vừa kích động, đột nhiên lại ho khan mấy tiếng.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng xoa dịu Tống Á Hiên đang xù lông.
Một bên khác, Nghiêm Hạo Tường cũng khóe miệng khẽ co giật, kéo Lưu Diệu Văn sang một bên, hiếm khi lên tiếng: "Đệ được rồi đấy, không ba hoa sẽ chết à?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi, cũng xem như là im lặng, không nói gì nữa.
Thời gian về đô thành và thời gian đến Kinh Châu không giống nhau, không cần phải vội vã, vì vậy bọn họ đi đường không nhanh. Trên suốt đoạn đường này, Trương Chân Nguyên vẫn luôn điều dưỡng cho thân thể Tống Á Hiên, ngoài ra, Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu viết tay lại quyển thư tịch kia.
Qua hai ngày, vào lúc chỉ còn cách đô thành vài dặm, màn đêm buông xuống, bọn họ tìm một nơi đất trống đốt lửa đóng quân. Lúc này, Hạ Tuấn Lâm trước tiên là vẽ ra hình vật tổ trên trang cuối cùng phía trên quyển thư kia.
Bảy người vây quanh lại cùng một chỗ nhìn ngắm vật tổ này.
Trương Chân Nguyên cau mày: "Ta vẫn luôn cảm thấy bức hình vật tổ này có gì đó không đúng, rốt cuộc là vật tổ của quốc nào?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn y một cái: "Đệ không phải đã nói rồi sao, trong số các quốc gia bây giờ không có vật tổ của quốc gia nào có hình dáng như thế này."
Hiện nay, trừ quốc gia của bọn họ là lớn nhất – Hoa Hạ Quốc, ngoài ra còn có mười mấy tiểu quốc rải rác khắp nơi, Hạ Tuấn Lâm đã tỉ mỉ kiểm tra lại trong tâm trí mình, đều không có vật tổ như thế này.
Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi: "Vậy thì là một quốc gia trước đây đã từng là vong quốc rồi, từ xưa tới nay, đủ loại quốc gia hưng thịnh suy vong, kiểu gì cũng sẽ có một vật tổ của một quốc gia nào đó sẽ là như thế này."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thấp giọng: "Hơn nữa, cũng không nhất định là một quốc gia, cũng có khả năng là một gia tộc nào đó đã suy vong."
Sáu người còn lại gật đầu, không sai, quả thật là có cái khả năng này. Không chỉ quốc gia mới có vật tổ, mỗi một gia tộc lớn cũng sẽ có tộc huy*.
*Tộc huy: Biểu tượng đại diện riêng của mỗi gia tộc.
Mã Gia Kỳ cân nhắc: "Điều mà ta vẫn quan tâm nhất chính là, tại sao Đường Sinh Hoa lại có quyển thư tịch đó, hắn rốt cuộc muốn làm gì."
"Hơn nữa," Lưu Diệu Văn bất thình lình lên tiếng, đôi mắt có chút u ám, "Trên người của Đường Sinh Hoa, cũng có hoa văn này."
Đám người ngẩn ra, chẳng qua, rất nhanh đã nhớ lại.
Đúng rồi, lúc ở cửa đạo quán, là Lưu Diệu Văn đột nhiên đi qua tìm Đường Sinh Hoa.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn hắn, hóa ra, lúc đó hắn đột nhiên đi qua là bởi vì cái này.
Tống Á Hiên cau mày: "Vậy nếu nói như thế, Đường Sinh Hoa chính là cái người....là người của quốc gia hoặc là gia tộc có vật tổ này?"
Đinh Trình Hâm khẽ thở dài: "Đáng tiếc, bây giờ căn bản không tìm được Đường Sinh Hoa đang ở đâu."
"Nhưng mà Hạ huynh không phải là có thể chép lại nội dung trên cuốn thư tịch sao?" Mã Gia Kỳ cười nói, "Có quyển thư tịch này, chúng ta lại nghĩ cách để phá giải nội dung trong thư tịch này, đến lúc đó, tìm thái sư xem giúp một chút."
"Ừm." Mọi người liên tục gật đầu.
"Vương Gia, các vị đại nhân," Lúc này, Liễu tướng quân đột nhiên đi đến, chắp tay nói: "Lều trại đều đã được dựng xong, có thể vào trong nghỉ ngơi rồi."
"Được." Nhóm người lần lượt gật đầu.
Tống Á Hiên đứng lên, vươn eo một cái, cảm thấy bụng có chút đói, bèn xoa bụng hỏi: "Thế thức ăn thì sao?"
"Cũng nấu xong rồi, chẳng qua...chỉ có canh rau dại và lương khô." Liễu tướng quân sờ phía sau đầu, có chút ngượng ngùng.
Tống Á Hiên xoa mũi: "Không sao không sao, vất vả Liễu tướng quân rồi!"
Dẫu sao, ở cái nơi trước không thấy thôn sau không thấy trọ, có thể làm ra món có thể ăn đã là rất tốt rồi. Cũng nhanh thôi, sắp về đến đô thành rồi, sau khi quay về nhất định phải khao bản thân một bữa thật thịnh soạn!
Sáu người còn lại cũng không để ý quá nhiều, đơn giản ăn vài bát canh, còn có một chút lương khô, rồi tự mỗi người bèn quay về lều trại nghỉ ngơi.
___
Trong đô thành
Màn đêm buông xuống
Đô thành khắc này đã khôi phục lại sự phồn hoa, cho dù là đêm khuya, ven đường cũng có hoa đăng điểm xuyết, làm cho đường phố trở nên thập phần sáng sủa.
Đặc biệt là trong hẻm Hoa Nhai Liễu, người càng nhiều hơn. Các nữ tử ai ai cũng ăn diện đến mức hoa hờn nguyệt thẹn, trong tay còn cầm theo khăn lụa đủ màu sắc khác nhau, hướng về phía những nam tử lưu luyến trên đường không ngừng mời gọi. Khoảnh khắc khăn lụa được phất lên, mang theo từng trận gió thơm ngào ngạt, khiến cho những nam nhân kia phải đi theo vào trong viện.
Mà có một người, lại hoàn toàn không ăn khớp gì với những tên nam nhân kia.
Trên người người này khoác một chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, mũ được kéo lên trùm qua đầu. Vành mũ cực lớn, che đi hơn một nửa khuôn mặt của hắn, chỉ để lộ ra cái cằm đầy râu.
Hắn coi như không nhìn thấy những nữ tử diêm dúa lòe loẹt kia, tiếp tục đi vào thanh lâu.
Sau khi đi vào thanh lâu, hắn trực tiếp lên lầu, đi vào một gian phòng.
Trong gian phòng, tràn ngập tiếng cười thích thú, nhưng mà, đều bị tấm màn dày kín che chắn lại. Hắn dừng lại trước tấm màn, cúi đầu, thấp giọng: "Chủ nhân, tôi trở về rồi."
Tiếng cười đùa dừng lại đột ngột, hai nữ tử chỉnh đốn xong y phục bước ra khỏi tấm màn, cúi thấp đầu rời khỏi gian phòng.
Vào lúc này, nam tử mới kéo mũ xuống, để lộ ra dung mạo của hắn.
Chính là Đường Sinh Hoa.
"Đồ đều đem đến rồi?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn sau hưng phấn.
Đường Sinh Hoa thấp giọng: "Đúng vậy." Nói rồi, tay vừa động, lớp áo choàng che đậy bị vén sang một bên. Sau đó có thể nhìn thấy, trên tay của hắn, có một chiếc hộp thổ cẩm.
Tấm màn khẽ động, từ bên trong vươn ra một bàn tay có chút gầy yếu, lấy chiếc hộp vào bên trong.
Sau đó, bên trong màn liền không còn động tĩnh, Đường Sinh Hoa cúi thấp đầu, nhẫn nại chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, bên trong tấm màn cũng xem như là truyền đến một âm thanh.
"Đã chết chưa."
"Chết rồi."
"Không, vẫn còn có một người, đang đợi người quay về."
Đường Sinh Hoa ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến gì đó, thấp giọng đáp: "Thuộc hạ đã hiểu, chủ nhân yên tâm."
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Hoàng cung đô thành, trong Ngự Thư Phòng.
Thánh thượng đã phê tấu chương cả một đêm, đặt bút xuống, ngón tay xoa xoa ấn đường.
Tiểu thái giám bên cạnh đợi hầu ngay lập tức dâng trà lên.
"Thánh thượng, uống chút trà thư giãn tinh thần. Lại qua một canh giờ nữa, là đến lúc tảo triều rồi."
Thánh thượng nhận lấy trà, uống một ngụm, rồi đặt xuống bên cạnh.
Nhìn màn đêm bên ngoài một cái, thấp giọng hỏi: "Tiểu Lục Tử, Gia Kỳ chúng nó rời đô bao lâu rồi?"
"Thánh thượng là đang lo lắng cho Vương Gia và Tống công tử bọn họ sao? Tính toán thời gian, cũng được khoảng nửa tháng rồi. Nhưng mà, chắc hẳn là đang trên đường quay về rồi, chắc là...còn tầm một ngày nữa là về đến nơi rồi?"
Thánh thượng khẽ thở dài: "Không ngờ là đã lâu như vậy rồi, vất vả cho bọn họ rồi." Thư mà Mã Gia Kỳ viết, y đều đã xem qua, tuy rằng Gia Kỳ nói là khá đơn giản, nhưng mà những khó khăn trong đó, y vẫn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc.
Đặc biệt là, Tống công tử còn bị thương nữa.
Thánh thượng cảm thấy, quốc khố của y lại sắp bị tên kia càn quét một lần nữa rồi.
"Vậy thì đợi sau khi Vương Gia bọn họ quay về rồi, đều ban thưởng cho bọn họ một phen?"
Thánh thượng gật đầu: "Đây là việc nên làm."
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, thu hút sự chú ý của hai người.
Lông mày tiểu Lục Tử cau lại: "Đây thật là...tên nào không hiểu chuyện vậy, xin thánh thượng thứ tội, là chúng thần quản giáo không nghiêm, thần bây giờ liền đi giáo huấn hắn."
Thánh thượng cười đáp: "Đi đi."
"Rõ."
Nói rồi, tiểu Lục Tử lập tức chắp tay, đi xuống khỏi cao đài, mở cửa, muốn đi mắng tiểu thái giám lỗ mãng kia. Thánh thượng lắc đầu, nâng tách trà lên, lại từ tốn uống thêm một ngụm.
Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu Lục Tử vội vã quay về, thần sắc trên mặt có chút không đúng.
"Đây là làm sao đấy?" Thánh thượng cau mày hỏi.
"Thánh...thánh thượng! Đằng Cương trong tử lao kia, hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi!"
_____
Dịch giả: Tác giả đoạn trên có dùng cụm 他娘的 tui dịch thành "mẹ kiếp" á, mà cụm 他娘的 và cụm 他妈的 đều mang nghĩa là cmn. Còn đoạn "đậu mòe" mà Á Hiên nói ý bản gốc ghi là 我去 nghĩa là dm, v~ á. Mà đó giờ tui xem phim cổ trang tui chưa thấy họ nói như này bao giờ thành ra không biết nên dịch kiểu gì cho hợp lý. Gất là bế tắc luôn.
Dạo này hơi bận tý cộng thêm việc học lại song song hai ngoại ngữ nên trong lúc dịch sẽ có những đoạn rất chi là bất hợp lý....kiểu không giống tiếng việt hoặc là không được mượt lắm ý. Nên là mọi người đọc cảm thấy chỗ nào cần thay đổi thì nhắc tui với nha. Chỉnh sửa liền luôn á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com