Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 10)

Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại phía trước cổng lớn Đốc Tra Ti.

Mã Gia Kỳ đến đây là vì có sự vụ phải xử lý, suy cho cùng đi đến Tuyền Châu cần rất nhiều ngày, thân là ti trưởng, rất nhiều sự vụ trong Đốc Tra Ti đều cần phải sắp xếp ổn thỏa trước.

Vì vậy, sau khi xuống xe, y bèn tạm biệt hai người còn lại, sau đó đi thẳng đến thư phòng của Đốc Tra Ti để xử lý sự vụ.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì đi đến Tàng Tông Các.

Trên đường, Lưu Diệu Văn trêu chọc: "Sợ sẽ làm phiền bọn họ, lại không sợ làm phiền ta, hả?" Đừng cho rằng hắn không biết trong lòng người này nghĩ cái gì.

Nghiêm Hạo Tường trừng Lưu Diệu Văn: "Tự đệ muốn tới."

Lưu Diệu Văn khẽ hừ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn về hướng Tàng Tông Các ở cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi: "Huynh đã tìm thấy người đó rồi à."

Lưu Diệu Văn nhìn ra được, thái độ của người này đối với mỗi một chuyện đều không giống nhau, chỉ là không ngờ rằng sẽ trùng hợp như vậy thôi.

Nghiêm Hạo Tường sững người, lại nghĩ tới bản thân cũng không che giấu gì nhiều, bèn gật đầu: "Ừ, tìm thấy rồi."

"Tại sao không nói cho người đó biết huynh là ai?" Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, thấp giọng: "Ta không muốn nói cho huynh ấy."

"Vậy nên huynh muốn tự mình gánh vác?"

"Nói cho huynh ấy rồi cũng vô dụng," Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói, "chẳng qua chỉ khiến huynh ấy thêm lo lắng, thậm chí, huynh ấy còn sẽ hận ta."

Lưu Diệu Văn nhún vai: "Tùy huynh thôi, dù gì cũng chẳng liên quan đến chuyện của ta, nhưng mà ta vẫn phải nói một câu."

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Sớm muộn gì người đó cũng biết."

Cơ thể Nghiêm Hạo Tường dừng lại, thấp giọng: "Điều này ta biết."

"Được rồi không cần nói chuyện này nữa," Lưu Diệu Văn sờ sờ mũi, "vào trong thôi."

"Ừm."

Hai người vừa vào là ở hết một buổi chiều.

Hồ sơ trong Tàng Tông Các thật sự là quá nhiều, hai người xem qua mấy chục quyển hồ sơ, vẫn như trước vẫn không tìm ra hồ sơ ghi chép về vụ án Nghiêm Gia bị diệt môn năm đó.

Lưu Diệu Văn thậm chí còn nghi ngờ, không phải là căn bản không hề có chứ?

Nghe thấy lời báo oán của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường mím môi, thấp giọng: "Sẽ không, chắc chắn có."

"Được thôi." Lưu Diệu Văn nghiến răng, chỉ có thể tiếp tục tìm.

Rất nhanh đã đến tối, Mã Gia Kỳ đi qua tìm hai người họ, hai người lúc này mới rời khỏi Đốc Tra Ti.

Ngồi xe ngựa, quay trở về tửu lầu Huyên Nhã, vừa về đến tửu lầu, thì biết được tin tức từ Tống Á Hiên, Thẩm Như Yên đã tỉnh lại.

"Trương huynh nói thân thể Thẩm cô nương hồi phục tốt lắm, ngày mai là có thể xuất phát rồi." Tống Á Hiên ngồi phía sau quầy hàng, vừa phe phẩy quạt xếp vừa nói. Hôm nay tâm tình Tống Á Hiên khá tốt, nên ngồi phía sau quầy hàng nhìn các thủ hạ làm việc.

Khỏi nói, y vừa ngồi đây, đã có thể thu hút một lượng lớn thực khách nhiều gấp đôi bình thường.

Trước mắt, y đang ngồi phía sau quầy hàng kết toán, vừa gõ bàn tính, trong lòng vừa cảm thấy vui sướng vô cùng.

"Y thuật của Trương huynh quả nhiên lợi hại." Mã Gia Kỳ không thể không khen ngợi, nếu như đổi thành những y giả khác, tình huống kia của Thẩm Như Yên còn phải nằm nghỉ nhiều hơn nửa tháng.

"Nếu như ngày mai đã có thể đi rồi, vậy lát nữa ta phái người thông báo cho Liễu tướng quân."

Tống Á Hiên gật đầu.

Mã Gia Kỳ hỏi: "Nhóm người Đinh huynh đâu rồi?"

"Ra ngoài đi dạo rồi, ngày mai phải rời khỏi đô thành mà, bọn họ còn chưa dạo đủ đô thành đâu." Tống Á Hiên cho hay.

"Hóa ra là vậy." Mã Gia Kỳ cười.

Lúc này, Lưu Diệu Văn sấn đến bên cạnh Tống Á Hiên, nhìn sổ sách trong tay y, nhướn mày: "Dô, hôm nay kinh doanh không tệ nhỉ Tống công tử."

Tống Á Hiên lập tức đóng sổ sách lại, liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, lắc quạt xếp nói: "Bổn công tử có khi nào kinh doanh không tốt?"

"Ta cảnh cáo đệ, đừng mơ tưởng đến tiền của bổn công tử!" Tống Á Hiên trừng mắt cảnh cáo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn trợn trắng mắt.

"Thật là keo kiệt."

Không lâu sau, chưởng quầy đến thông báo cho bọn họ rằng bữa rối đã chuẩn bị xong, hai người lúc này mới tạm ngưng, đi thẳng đến nhã gian của hai người.

Còn lại, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn nhau.

Chẳng qua, trước khi rời đi, Mã Gia Kỳ đặc biệt dặn dò phải chuẩn bị cơm cho Thẩm Như Yên.

"Việc này xin Vương Gia cứ yên tâm, phía nhà bếp dựa theo lời phân phó của Trương đại nhân đã làm dược thiện, sớm đưa đến phòng của Thẩm cô nương rồi." Chưởng quầy cười đáp.

Mã Gia Kỳ liền yên tâm, chuyện mà Trương huynh nghĩ vậy mà lại chu đáo đến thế.

Sau đó, đi đến nhã gian dùng cơm.

Sau khi ăn xong, bốn người đi xem Thẩm Như Yên một chút, thuận tiện để Tống Á Hiên dịch dung cho Thẩm Như Yên.

Thẩm Như Yên có chút kinh ngạc, không ngờ rằng trong Đốc Tra Ti vậy mà còn có người có năng lực dịch dung như vậy. Nhưng mà, như thế này đối với nàng mà nói càng có lợi hơn, vậy nên nàng không hề từ chối.

Tất nhiên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra.

Cứ như vậy, một nữ tử xinh đẹp hơn người, chỉ trong nháy mắt, liền trở thành một nữ tử dung mạo bình thường không có gì đáng nhắc đến.

Thẩm Như Yên nhìn vẻ ngoài xa lạ của bản thân có chút hốt hoảng.

Lúc này, bốn người kia đã rời đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một Chi Lạc ở bên cạnh chăm sóc nàng.

Chi Lạc nhìn nàng đang ngẩn ngơ trước gương, biết rằng nàng đang tán thưởng năng lực của chủ tử mình. Trong lòng dâng lên vài phần tự hào, nhưng mà Chi Lạc ghi nhớ rất rõ chủ tử nói, Thẩm cô nương dưỡng thân thể phải nghỉ ngơi sớm.

Và thế là, Chi Lạc đi qua, khẽ khàng nói: "Cô nương, xin hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai phải xuất phát rồi."

Thẩm Như Yên lúc này mới hoàn hồn, mím môi cười với Chi Lạc: "Ừm, ta biết rồi."

*****

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm vào lúc tửu lầu Huyên Nhã sắp đóng cửa mới quay trở về.

Tiểu nhị trong tiệm còn đặc biệt giữ cửa cho họ, vừa nhìn thấy họ liền qua đón ngay. Lúc đến gần, mới phát hiện sắc mặt của bọn họ cực kỳ không tốt, trên người còn có máu, nhất thời bị dọa cho một trận.

"Ba vị đại nhân, đây là làm sao vậy?"

"Không sao." Đinh Trình Hâm khàn giọng nói.

Dứt lời, ba người liền lên lầu, để lại tiểu nhị đứng tại chỗ với vẻ mặt mông lung.

Ba người một đường đi thẳng lên lầu 6.

Lúc này, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đều không có ở đây, một người về phủ Phong Vương, một người quay về biệt viện của mình để nghỉ ngơi. Người ở lại tửu lầu Huyên Nhã, chỉ có Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Hai người vừa định đi ngủ, liền nhìn thấy ba người kia vội vã lên lầu.

Nghiêm Hạo Tường cách khá gần, nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi ẩn hiện trên người họ, trái tim căng ra, vội vàng đi lên phía trước.

Một đôi mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ, nhưng lại dừng trên người Trương Chân Nguyên, trầm giọng hỏi: "Mọi người bị thương rồi, sao vậy?"

Bọn họ dừng lại trước cửa phòng, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đi vào trong phòng trước, Trương Chân Nguyên thở phào một hơi: "Lúc bọn ta quay về, gặp phải tập kích."

Đồng tử Nghiêm Hạo Tường co lại, sải bước dài lên phía trước.

Bàn tay để bên hông khẽ động đậy, cuối cùng lại không vươn tay bắt lấy cánh tay Trương Chân Nguyên, chỉ trầm giọng hỏi: "Bị thương...nặng không?"

Trương Chân Nguyên biết người trước mặt dành cho y một loại quan tâm không thể gọi rõ tên, bản thân y đối với hắn cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Y cong khóe môi: "Vẫn ổn, đều là vết thương ngoài da, chính là..."

"Trương ca, mau vào đây," Lúc này, giọng nói gấp gáp của Hạ Tuấn Lâm từ bên trong truyền đến, "tình hình Đinh ca rất không ổn."

Sắc mặt Trương Chân Nguyên khẽ biến, đáp lại một câu "Ta vào rồi đây", bèn đi thẳng vào bên trong.

Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

"Sao đấy chuyện này?"

"Bọn họ bị đánh lén." Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng thốt ra một câu, cũng đi vào bên trong phòng.

Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, cũng đi vào bên trong phòng.

Trong số ba người, Đinh Trình Hâm bị thương nặng nhất.

Trên người Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên chỉ có vài vết thương ngoài da, mà Đinh Trình Hâm không chỉ có ngoại thương, còn có cả nội thương.

Hai người vừa nhìn liền biết, mục tiêu của sát thủ trong lần đánh lén này đoán chừng chính là Đinh Trình Hâm.

"Mọi người..." Nghiêm Hạo Tường vừa định hỏi, Hạ Tuấn Lâm lại ngắt lời hắn.

"Ngày mai rồi nói rõ hơn." Lúc này quần áo trên người Hạ Tuấn Lâm đã cởi ra một nửa, để lộ ra phần vai bên trái. Trên bả vai, cũng có hai vết thương do kiếm rất sâu, hiện tại, vẫn đang chảy máu.

Bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là chữa trị.

Hai người bèn nuốt hết những nghi ngờ xuống, song, bọn họ vẫn giúp đỡ Trương Chân Nguyên băng bó cho hai người Đinh Trình Hâm, sau khi chữa trị được kha khá rồi mới rời khỏi căn phòng.

Ngày hôm sau, sau khi Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Liễu tướng quân qua đến nơi để tập hợp, thì lúc này mới biết chuyện tối qua ba người Đinh Trình Hâm gặp phải tập kích!

Ba người hít một hơi khí lạnh.

"Vậy bọn họ..."

Sắc mặt Đinh Trình Hâm lúc này đã tốt hơn, trầm giọng nói: "Người thì chết, kẻ thì bỏ trốn. Bọn ta vốn muốn giữ lại một tên sống, nhưng mà trong miệng bọn chúng có thuốc độc, sau khi bị bắt thì bọn chúng cắn vỡ viên thuốc, chết rồi."

Tống Á Hiên trầm giọng: "Xem ra, đoán chừng cũng đều là tử sĩ."

"Nhưng mà tại vì sao chứ?" Liễu tướng quân cau mày, "Tại sao lại ám sát mọi người, hơn nữa...mục tiêu là Đinh huynh?"

Nhưng Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm trong lòng hiểu rõ.

"E rằng, là bởi vì năng lực ngự âm của Đinh ca." Hạ Tuấn Lâm trầm giọng nói.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc: "Vậy không phải là đã nói rõ, lại là Đường Sinh Hoa sao?"

Trong ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lạnh lẽo khác thường: "Hắn ta quả nhiên vẫn ở đô thành."

Chỉ với lời này, trong lòng mọi người lại càng thêm lạnh lẽo. Vốn dĩ bọn họ lo lắng rằng nếu Đường Sinh Hoa biết được năng lực của Đinh Trình Hâm, người phía sau hắn ta có khả năng sẽ ra tay, nhưng đã qua lâu như vậy, đều không có tý động tĩnh nào.

Bọn họ cho rằng, Đường Sinh Hoa lúc đó không nghe thấy tiếng sáo ngọc của Đinh Trình Hâm.

Nhưng theo như những gì nhóm Đinh Trình Hâm nói, tối qua những tử sĩ kia ra tay, đều là nhằm vào Đinh Trình Hâm.

Đường Sinh Hoa, rốt cuộc là trốn ở nơi nào, tại sao bọn họ lục soát cả đô thành, cũng không tìm thấy người này?

Lưu Diệu Văn lại nói: "Nhưng ta lại thấy, tối hôm qua không phải do Đường Sinh Hoa."

Một câu này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cười, giải thích: "Nếu như thật sự là Đường Sinh Hoa, Đinh huynh, ta đây không phải là không xem trọng huynh, nhưng bây giờ ước chừng huynh đã mất mạng rồi. Cho là là không chết, thì cũng phải bị thương nặng hơn nữa."

Đám người trầm mặc thêm vài phần.

Đặc biệt là Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, bọn họ cũng cảm thấy có chút kì lạ.

Đinh Trình Hâm tuy rằng bị thương khá nghiêm trọng, nhưng không đến mức chí mạng, ba người bọn họ có thể bị thương, hoàn toàn là bởi vì số lượng tử sĩ nhiều quá mức.

Đường Sinh Hoa rất lợi hại, lợi hại hơn tất cả bọn họ, điều này không cần phải nghi ngờ gì.

Vậy, lại là ai cơ chứ?

Đinh Trình Hâm trầm giọng: "E rằng chính là người đứng sau Đường Sinh Hoa, nhưng lại không phái Đường Sinh Hoa đến, chắc hẳn là do hắn không biết."

"Vậy...chúng ta xuất phát không?" Liễu tướng quân xoa xoa đầu.

"Xuất phát, bây giờ liền xuất phát, hướng mà bọn chúng bỏ chạy tối hôm qua chính là phía ngoài thành! Ngoài ra còn có một chuyện bọn ta còn có một phát hiện." Đinh Trình Hâm vẻ mặt bình tĩnh nói, nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm hiểu ý, lấy một tờ giấy từ trong ngực ra, mở ra: "Đây là chiếc nhẫn trên ngón tay cái của một trong những tên sát thủ trốn thoát hôm qua, bị ta nhìn thấy, nên đã vẽ lại."

Thẩm Như Yên vốn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, nghe vậy kinh hồn bạt vía, mà vào khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng chiếc nhẫn kia, cả người kinh hãi.

Trong nháy mắt đứng bật dậy, đi qua, muốn đi đến lấy tờ giấy kia, nhưng lại không dám, chỉ có thể chỉ vào tờ giấy vẽ chiếc nhẫn, giọng run run nói: "Đây...đây là nhẫn ban chỉ của gia phụ."

Nghe vậy, những người có mặt tại đó đều ngẩn ra.

Cái quỷ gì vậy, cái này thế mà lại là nhẫn ban chỉ của Liêu Trạm? !

Nhưng mà cũng đúng, bởi vì phía chính diện của nhẫn ban chỉ, khắc một chữ Liêu sáng ngời!

Nhưng mà tuyệt đối không thể nào là Liêu Trạm, bởi vì Liêu Trạm sớm đã chết rồi, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Trong các sát thủ, hoặc là có người Liêu gia, hoặc là, bởi vì cơ duyên nào đó, mà chiếc nhẫn ban chỉ này rơi vào trong tay của tên sát thủ kia.

Nhưng cho dù là thế nào, đều đã chứng minh một chuyện, đó chính là...

Những người kia, có liên quan đến Liêu Gia Bảo!

"Sức khỏe mọi người thế nào, có được không?" Mã Gia Kỳ có chút lo lắng.

Đinh Trình Hâm cười: "Hoàn toàn có thể."

"Được, vậy chúng ta lập tức xuất phát."

______

Dịch giả: eo ơi, cái án này những 41 chương...sao mà nó dài dữ dẫy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com