Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 11)

Tuyền Châu cách đô thành, nói ít thì cũng phải tốn hết lộ trình bảy tám ngày đi đường.

Chẳng qua lần này, bọn họ cùng với nhóm Liễu tướng quân là cùng nhau xuất phát.

Bởi vì có chuyện ba người Đinh Trương Hạ gặp phải ám toán trước đó, cho nên có nói gì thì Liễu tướng quân cũng nhất quyết không chịu để bọn họ đơn độc hành động. Phải biết rằng, thánh thượng đã đặc biệt phân phó, bảy người bọn họ có ý nghĩa phi phàm đối với Hoa Hạ Quốc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!

Lần hành động này tổng cộng có hai chiếc xe ngựa, ba người bị thương thì ngồi trên chiếc xe ngựa đi ở phía trước. Bốn người còn lại, không muốn ngồi lên mốc trong xe ngựa, nên mỗi người tự cưỡi một con tuấn mã đi ở phía trước của đội ngũ.

Trên chiếc xe ngựa sau cùng, Chi Lạc ngồi ở bên ngoài canh giữ, Thẩm Như Yên an an tĩnh tĩnh ngồi bên trong xe ngựa.

Xe ngựa rất lớn, còn có một cái giường nhỏ mềm, là cung cấp cho Thẩm Như Yên vào lúc mệt mỏi có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Suy cho cùng, tuy rằng nàng đã khỏe hơn rồi, nhưng mà vẫn nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhưng mà lúc này, nàng chẳng may may cảm thấy buồn ngủ tẹo nào.

Ngồi trên cái đệm trước giường nhỉ, đôi mắt Thẩm Như Yên nhìn về phía màn cửa xe đang lay động, tâm tư của nàng đã phiêu dạt đến nơi xa rồi.

Trên chiếc bàn lùn trước mặt đặt chiếc hộp kia của nàng, bàn tay đặt lên trên bàn nắm lấy chiếc hộp, ngón tay không kiềm được mà siết chặt lại.

Tại sao, nhẫn ban chỉ của cha lại xuất hiện ở đây?

Cha đã bị giết hại rồi, đồ thuộc về cha đều đã bị tên súc sinh Liêu Vĩnh Tín vơ vét hết, trong đó, cũng có thể trong số những đồ vật bị vơ vét kia có chiếc nhẫn ban chỉ này.

Mà nhẫn ban chỉ lại xuất hiện ở nơi này...

Chẳng lẽ, là Liêu Vĩnh Tín? Hắn ta đã đến đô thành sao?

Nhưng nàng nghĩ mãi không hiểu, nếu như thật sự là hắn ta, làm gì lại phải giết Đinh đại nhân bọn họ?

Lẽ nào... ánh mắt Thẩm Như Yên chợt lóe lên.

Liêu Vĩnh Tín lúc đó động thủ vốn là bất ngờ, trước đây khi chạy trốn nàng không hề nghĩ đến, bây giờ nghĩ lại, tên súc sinh này làm sao lại đột nhiên có năng lực lớn như vậy, cùng lúc giết hại cha mẹ nàng và các trưởng lão, còn diệt cả nhà ngoại tổ của nàng?

Vậy mà lại cấu kết với người trong đô thành? !

Ngón tay khẽ siết chặt, nếu thật sự là như vậy, vậy thì càng thêm khó khăn. Mà nàng còn có điều che giấu các đại nhân, càng không phải là...

Đợi đã

Thẩm Như Yên bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc máu trên mặt nhạt dần.

Nàng trước đó, có phải đã nói ở trước mặt các đại nhân, gia phụ...

Bất thình lình, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Thẩm Như Yên kinh hãi, vội ngẩng đầu, rất nhanh từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Chi Lạc.

"Thẩm cô nương, nên dùng bữa trưa rồi."

Thẩm Như Yên nhất thời thở phào một hơi, đáp một tiếng "được".

Nàng còn tưởng đâu, lại gặp phải thích khách rồi chứ...

Vén màn xe, Thẩm Như Yên dưới sự giúp đỡ của Chi Lạc bước xuống xe ngựa.

Bên ngoài, bảy vị đại nhân đã xuống xe, chúng tướng sĩ đã bắt đầu nấu bữa trưa. Thẩm Như Yên lúc này mới phát hiện, bấy giờ đã là giờ ngọ, bọn họ đã đi được hành trình cả một buổi sáng.

Phía trước, Trương Chân Nguyên thay thuốc cho Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, quay đầu nhìn thấy Thẩm Như Yên xuống xe, liền đi về phía nàng.

"Thẩm cô nương, ta tới bắt mạch cho cô". Trương Chân Nguyên đi đến trước mặt nàng, vươn tay ra với nàng.

Thẩm Như Yên vươn tay, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Trương đại nhân, ta..."

"Hồi phục rất tốt," Trương Chân Nguyên bắt mạch, nâng mắt, một đôi mắt xinh đẹp đối diện với đôi mắt của nàng, dịu dàng hỏi, "Làm sao vậy?"

"Ta...ta..." Thẩm Như Yên có chút hoảng loạn, nàng đang do dự, bọn họ rốt cuộc có nảy sinh nghi ngờ về thân phận của nàng hay không?

Đáy mắt Trương Chân Nguyên có chút nặng nề, nhẹ giọng nói: "Nếu như Thẩm cô nương không thể nói ra, vậy thì bảo vệ bí mật này cho thật tốt, đừng dễ dàng để nó bị lộ ra."

Thẩm Như Yên khẽ cứng đờ, ngước mắt kinh ngạc nhìn y.

"Trương huynh, qua đây ăn cơm!"

Lúc này, Tống Á Hiên ở phía sau gọi đến, Trương Chân Nguyên nói với Thẩm Như Yên: "Thẩm cô nương, của cô là dược thiện, Chi Lạc cô nương vẫn đang chuẩn bị, đợi thêm một lát nữa là được, ta đi trước đây."

Dứt lời, không quan tâm đến sự kinh ngạc trên mặt nàng, xoay người rời đi.

Một lúc lâu, Chi Lạc sang gọi nàng, Thẩm Như Yên mới hoàn hồn trở lại, khẽ thở dài một hơi.

Bọn họ quả nhiên sớm đã biết rồi, không hổ là người của Đốc Tra Ti.

Nhưng mà, Trương đại nhân nói đúng, nàng phải cẩn thận bảo vệ thật kỹ, không thể dễ dàng để lộ ra được.

Một khi lộ ra, sẽ mang đến cho bọn họ phiền phức cực kỳ lớn, đồng thời, nàng cũng không có cách nào để báo thù cho phụ mẫu nàng, còn có các trưởng lão thương yêu nàng!

Nghĩ xong những thứ này, nàng bèn rời đi cùng Chi Lạc, ăn bữa dược thiện mà Trương Chân Nguyên đặc biệt chế cho nàng, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, trên đường đi dưỡng lại thật tốt thân thể mình.

Một bên khác.

Trương Chân Nguyên quay lại, ngồi xuống trước mặt sáu người và Liễu tướng quân.

"Đệ với Thẩm cô nương nói chuyện gì đấy?" Đinh Trình Hâm đưa bát canh đã nấu xong đến trước mặt Trương Chân Nguyên, tò mò hỏi.

Trương Chân Nguyên nhận lấy, cười đáp: "Nàng chắc hẳn là muốn nói cho chúng ta biết về thân phận của mình, nhưng mà lại sợ không dám nói ra, ta nhắc nhở nàng ấy một câu."

"Hóa ra là vậy." Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Thân phận gì cơ? Nàng ta không phải là nha hoàn thiếp thân của Liêu đại tiểu thư sao?" Liễu tướng quân nghe bọn họ nói như thế, đầu óc mơ hồ, không hiểu bọn họ đang nói gì.

Bảy người với vẻ mặt cạn lời đồng thời nhìn tên ngốc này.

"Nàng đương nhiên là không phải." Mã Gia Kỳ buồn cười nhìn Liễu tướng quân.

"Hả? Nhưng nàng không phải..." Liễu tướng quân vẫn chưa hiểu.

"Liễu tướng quân," Tống Á Hiên cũng không nhịn được cười, sáp đến cạnh tai Liễu tướng quân, khẽ nói, "Ngươi không phải đã quên là, lúc ở tửu lầu Huyên Nhã, nàng nhìn thấy chiếc nhẫn ban chỉ kia, đã hô lên hai tiếng "gia phụ" rồi sao?"

Liễu tướng quân vẻ mặt mù mịt nhìn Tống Á Hiên, chậm nửa nhịp mới đột nhiên tỉnh ngộ, đúng là có điểm đáng nghi ngờ.

"Ồ! Hóa ra là vậy, nhưng mà...mọi người làm sao chắc chắn, hai tiếng gia phụ mà nàng gọi là chỉ Liêu Trạm chứ?"

Bảy người khỏi khỏi đỡ trán, Liễu tướng quân này tốt thì tốt đó, nhưng mà...ngốc quá đi thôi.

Mã Gia Kỳ kiên trì giải thích: "Vốn dĩ ban đầu chúng ta cũng cảm thấy nàng không giống một nha hoàn, rất có khả năng là đang che giấu thân phận của mình. Thân phận gì đây? Chính là thân phận đại tiểu thư của mình."

"Vương Gia, nói như này lại khiến tôi xoay mòng mòng rồi, tại sao nói không giống nha hoàn thì chính là che giấu thân phận của bản thân chứ?" Liễu tướng quân xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc.

Mã Gia Kỳ: ......

Sáu người còn lại: ......

Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn nổi nữa.

"Ây da, dù sao thì chính là như vậy đó, Liễu tướng quân ngươi đừng hỏi nữa."

Liễu tướng quân bị Lưu Diệu Văn nói như vậy, vẻ mặt uất ức, còn có chút đáng thương nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Hắn là một hán tử to lớn, hành quân đánh trận, hình thể cường tráng, cao lớn thô kệch, bị nhìn như vậy, Lưu Diệu Văn khẽ rùng mình.

Vạn vạn không ngờ tới, Liễu tướng quân một đại hán to lớn như vậy, sau khi thân quen lại còn biết làm nũng!

Bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ khó mà tin được của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nhất thời không nhịn được, cười lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, Lưu Diệu Văn lườm Nghiêm Hạo Tường, không vui vẻ gì: "Cười cái rắm."

Sau đó, độ cong khóe miệng của Nghiêm Hạo Tường càng lớn hơn.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt kinh ngạc.

"Không tệ nha Lưu huynh," Hạ Tuấn Lâm thán phục, "Cười rồi, huynh vậy mà khiến cho Nghiêm huynh cười rồi!"

Lưu Diệu Văn: ......

++

Muốn đánh người!

Những người khác càng không nhịn được cười.

Mã Gia Kỳ không yên tâm nên dặn dò Liễu tướng quân: "Về thân phận của Thẩm Như Yên, không được để lộ ra ngoài."

Liễu tướng quân lúc này có chút ngượng ngùng, xoa xoa mũi mình, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Vương Gia yên tâm, vi tướng biết rõ."

Rất nhanh, dùng xong bữa trưa, một hàng người lại lần nữa bước lên trên con đường đi về phía Tuyền Châu.

Giữa đô thành và Tuyền Châu phải đi qua hai châu là Đam Châu và Biện Châu, khoảng cách giữa hai châu này không quá xa, chỉ khoảng nửa ngày đi đường.

Đi ròng rã hai ngày, nhóm người đi đến Đam Châu, cùng lúc đó, còn có một chiếc xe ngựa khác, đến Biện Châu.

Chính là những tên sát thủ đeo nhẫn ban chỉ của Liêu Trạm, ám sát Đinh Trình Hâm bọn họ.

Xe ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm, tên sát thủ lúc này đã thay một thân cẩm phục, vải đen che mặt cũng đã được lấy xuống, để lộ ra khuôn mặt thập phần trắng trẻo.

Lớn lên trông cực kỳ đẹp, lại có chút mềm mại, trong đôi mắt hẹp dài, lại là sự lạnh lùng, khiến người khác không rét mà run.

Trong khách điếm, tiểu nhị lập tức chạy ra nghênh đón, lại bị một đôi mắt nhìn đến toàn thân lạnh cóng.

Ây da, ánh mắt người này thật có tính xâm lược!

Nam tử nhảy xuống khỏi xe ngựa, quay đầu, thấp giọng nói: "Nơi này là khách điếm tốt nhất Biện Châu rồi, tiên sinh miễn cưỡng ở tạm một đêm vậy."

"Ừm."

Trong xe ngựa, truyền đến một giọng nam trong trẻo.

Giọng nói này so với giọng nói của nam tử bên ngoài càng hay hơn, tiểu nhịn cúi đầu không nhịn được lén lút nhìn, sau khi nhìn thấy người kia bước ra ngoài, đầu đội mũ rộng vành, màn che màu đen rủ xuống, căn bản không nhìn rõ dung mạo người đó.

Mà thái độ của nam tử kia rõ ràng cung kính, còn vươn tay dìu người nọ xuống.

"Tiểu nhị, qua đêm."

Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lẽo truyền đến, tiểu nhị lập tức thu lại sự chú ý, trên mặt lúc này treo một nụ cười nịnh hót nhiệt tình, cao giọng đáp: "Có ngay! Hai vị khách quan mời vào trong..."

Hai người đơn giản thuê phòng, liền đuổi tiểu nhị đi.

Trong phòng, chỉ còn lại hai người.

Nhưng người kia lại không tháo mũ xuống, ngồi bên trong phòng, dường như nghĩ đến gì đó: "Nghe nói, đại tiểu thư của Liêu gia các người chạy trốn rồi."

Đối diện, nam tử đang uống trà.

Nghe thấy câu hỏi của người kia, trong mắt khẽ lạnh đi.

"Đúng vậy, nhưng mà cô ta đã rơi xuống vách đá, đoán chừng sớm đã chết rồi."

"Vậy đồ trong tay cô ta đâu?" Người kia tiếp tục hỏi.

Trong mắt nam tử lóe lên chút dị thường, đặt ly trà xuống: "Rơi xuống dưới cùng với cô ta rồi, ta đoán...cũng đã ngã vỡ tan nát rồi."

"Món đồ kia rất quan trọng." Giọng nói của người kia có chút lạnh lùng.

Nam tử thở dài một câu: "Ta biết, nhưng mà ngươi yên tâm, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra lại lần nữa."

Người kia lạnh giọng: "Hừ, nếu như không làm ra được, các người chắc hẳn cũng biết, chủ nhân sẽ làm sao đối xử các người."

Đôi mắt nam tử chợt lóe: "Ta tất nhiên biết rõ."

Người kia nhạt giọng: "Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải nhanh chóng lên đường."

"Ta đi đây."

Nam tử đứng dậy rời đi.

Rất nhanh, một đêm trôi qua.

Hai bên đều là trời vừa sáng liền rời đi.

Nửa ngày sau, người bên này của Đốc Tra Ti liền đi qua Biện Châu, bọn họ không dừng bao lâu, tiếp tục đi về hướng Tuyền Châu.

Con đường tiếp theo đây, chỉ có đi ngang qua thôn làng, rất nhanh, vào ba ngày sau, đã tới Tuyền Châu rồi.

Nhưng mà, bọn họ không lập tức tiến vào Tuyền Châu, mà tạm thời dừng chân ở một thôn làng cách Tuyền Châu khoảng mười mấy dặm.

Thứ bọn họ phải đối mặt là một đại gia tộc, vậy nên, phải thương lượng kĩ càng trước, tiếp sau đây cần phải hành động như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com