VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 12)
Tối hôm đó, Thẩm Như Yên và bảy người bọn họ còn có Liễu tướng quân đã có một cuộc trò chuyện.
Lần trò chuyện này, Thẩm Như Yên nói cho bọn họ tất cả những chuyện liên quan đến Liêu Gia Bảo mà nàng biết, đồng thời, cũng thừa nhận bản thân chính là đại tiểu thư Liêu Gia, Liêu Ngữ Yên.
Mà Thẩm Như Yên, đích thực là tên của nha hoàn của nàng, chỉ là vì để giúp đỡ nàng trốn thoát, sớm đã chết trong tay đám thuộc hạ của Liêu Vĩnh Tín.
Nhìn trên mặt tám vị nam tử trước mặt không có một chút kinh ngạc nào, Liêu Ngữ Yên cười khổ một tiếng: "Xem ra ngụy trang của ta quả thực vụng về, các vị đại nhân sớm đã biết rồi."
Mấy người đối diện cười cười không nói gì, chỉ có Liễu tướng quân có chút không nhẫn tâm lên tiếng: "Cô nương không cần tự xem nhẹ mình, thành thật mà nói, bổn tướng cũng là do các vị đại nhân nói cho mới biết đấy thôi."
Dứt lời, hắn liền cảm nhận được ánh mắt không rõ ý vị mà các vị đại nhân ném sang đây, nhất thời ngượng ngùng luống cuống, khẽ ho một tiếng để che đậy sự xấu hổ của mình.
Thẩm Như Yên biết vị Liễu tướng quân này đang an ủi nàng, cũng nhạy cảm phát giác được bầu không khí trong phòng có chút không đúng, trên mặt cũng có chút nóng lên. Chẳng qua, bởi vì đeo da mặt nạ, người ngoài không nhìn ra mà thôi.
Mãi cho đến khi cảm thấy bầu không khí này không thể chịu được nữa, nàng chuyển trọng tâm câu chuyện, nhắc đến việc phụ mẫu của mình bị Liêu Vĩnh Tín sát hại như thế nào.
Ngày hôm đó, là một sáng sớm tinh mơ như những ngày bình thường.
Thẩm Như Yên... À không đúng, bây giờ nên gọi là Liêu Ngữ Yên. Nàng từ nhỏ đã yêu thích luyện võ, cha mẹ cưng chiều nàng, cũng bèn cho phép nàng đi, còn đặc biệt mời thầy dạy cho nàng.
Vì vậy, nàng sớm có thói quen dậy sớm luyện kiếm.
Lại không ngờ, nàng còn chưa bước đến cửa, từ xa đã nhìn thấy cửa nhà trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó, cha nàng từ trong phòng bay ra ngoài!
Nàng nhất thời bị dọa đến ngơ ra.
Nhìn thấy cha đập xuống đất một cách nặng nề, phun ra một ngụm máu.
Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy Liêu Vĩnh Tín đi ra từ trong phòng!
Liêu Ngữ Yên tức giận trong lòng, muốn xông sang đấy, lại không ngờ đến mẹ nàng đột nhiên xuất hiện, không nói một lời, một phát tóm chặt lấy nàng, kéo nàng chạy đi.
Lúc đó, nàng cảm nhận được trên người mẫu thân thập phần không thích hợp.
Mã Gia Kỳ tò mò hỏi: "Chỗ nào không thích hợp?"
Hai tay Liêu Ngữ Yên siết chặt, mạnh mẽ ép sự oán hận trong lòng xuống, thấp giọng đáp: "Trên người mẹ ta có rất nhiều máu, sắc mặt nàng nhợt nhạt, hai mắt giăng đầy tơ máu, đôi môi tím tái. Nhưng điều kì lạ chính là, tốc độ mẹ ta đưa ta chạy đi lại rất nhanh, hoàn toàn không giống với dáng vẻ bị trúng độc, trên người cũng không có vết thương nào. Hơn nữa...hơn nữa..."
Đinh Trình Hâm hỏi: "Hơn nữa cái gì?"
Liêu Ngữ Yên chỉ vào cổ mình, cau mày: "Lúc đó ta nhìn thấy trên lớp da nàng có rất nhiều vết sưng tấy, hơn nữa còn đang...còn đang động đậy! Giống như...giống như..."
"Có sâu đang động đậy phía bên trong!"
Bảy người có mặt tại đấy đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Liễu tướng quân.
"Đó là cái gì?" Liễu tướng quân tưởng tượng một chút, nhất thời nổi da gà khắp người.
Liêu Ngữ Yên cười khổ một tiếng: "Cái này...ta cũng không biết."
"Trương huynh, huynh cho rằng đây là thứ gì?" Mã Gia Kỳ hỏi Trương Chân Nguyên.
Tống Á Hiên cau mày: "Có phải là một loại độc nào đó không?"
Trương Chân Nguyên cũng nhíu mày, trầm tư phút chốc, cuối cùng lắc đầu: "Ta chưa từng gặp qua loại độc nào như thế này." Loại thế này, ngược lại giống thứ kia.
Nhưng mà thứ kia, đã không còn có khả năng sẽ xuất hiện chứ.
Nhóm người trầm tư, thế mà đến cả Trương Chân Nguyên cũng chưa từng gặp qua?
Bên kia, Liêu Ngữ Yên tiếp tục nói: "Sau đó mẹ ta lấy chiếc hộp được giấu sau một góc khuất của núi giả, chiếc hộp nhỏ này là mẹ đưa cho ta lúc đó, còn nói nhất định không được để rơi vào trong tay Liêu Vĩnh Tín."
"Sau khi nói xong, nàng điểm huyệt ta, liền rời đi. Về sau, tại nơi đó, ta tận mắt nhìn thấy Liêu Vĩnh Tín thảm sát các vị trưởng lão!"
Nói đến đây, Liêu Ngữ Yên đau khổ nhắm chặt hai mắt, nàng nhận ra những vị trưởng lão đó, đều là những ông cụ từ bé đã nhìn nàng lớn lên. Những ông cụ đó đều cực kỳ cưng chiều nàng, đồng thời cũng rất nghiêm khắc, nàng cũng rất kính trọng bọn họ.
Nhưng bọn họ, lại bị Liêu Vĩnh Tín thảm sát ngay trước mặt nàng.
Mà cha mẹ nàng, tuy rằng không tận mắt chứng kiến, nhưng nàng hiểu rõ sâu sắc, Liêu Vĩnh Tín nhất định sẽ không tha cho họ, đoán chừng cũng đã...
"Vậy cô nương lại làm sao trốn thoát ra ngoài?" Liễu tướng quân nhìn sự đau thương tràn đầy trên gương mặt nàng, có lẽ là nhớ đến những kí ức đau khổ kia, liền mở miệng hỏi nàng. Đương nhiên, vừa hỏi xong, hắn lại cảm nhận được ánh nhìn sâu sắc của bảy vị còn lại kia.
Chậc, đừng nhìn hắn nữa! Nghe cô nương người ta nói đi mà!
Liêu Ngữ Yên tỉnh lại từ hồi ức, hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Ta bị cố định ở đó suốt một ngày, mãi cho đến tối, Như Yên đến đưa ta rời đi."
"Y nói, là phu nhân giúp y trốn thoát khỏi móng vuốt của tên súc sinh kia, để y đưa ta rời khỏi Liêu Gia Bảo. Chỉ là...còn chưa ra được ngoài, y đã bị thuộc hạ của tên súc sinh kia bắt được, còn...còn làm nhục y!"
Liêu Ngữ Yên đến tận bây giờ vẫn nhớ, Như Yên bị đám người đó bắt lại làm nhục, không ngừng kêu lên những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng cho dù như vậy, y vẫn như cũ không hề nói ra nàng đã chạy về nơi nào.
Lúc đó nàng oán hận không thôi, nhưng một ngày bị cố định kia khiến nàng hiểu rõ, nàng phải thoát, thoát ra ngoài!
Nhưng nàng cũng biết, chỉ có một mình bản thân nàng cũng không có cách nào báo thù, đợi sau khi nàng thoát ra được, liền nghĩ đến Đốc Tra Ti trong Đô thành.
Đốc Tra Ti là do thân sinh đệ đệ Phong Vương của thánh thượng đương triều quản lý, từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ công bằng. Nàng còn nghe nói vào một tháng trước, bọn họ còn phá được hai án lớn Đô thành và Lương Châu, danh tiếng sớm đã truyền ra bên ngoài.
Liêu Ngữ Yên cho rằng, Đốc Tra Ti nhất định có thể giúp đỡ nàng!
"Chỉ là không hề nghĩ đến rằng, Liêu Vĩnh Tín kia thế mà lại cho toàn thành lục soát bắt ta, còn nói...còn nói ta thí phụ sát mẫu (弑父杀母: giết cha giết mẹ)!" Nói đến đây, Liêu Ngữ Yên siết chặt nắm tay, giọng nói tràn đầy ý hận.
Liêu Trạm thân là bảo chủ, tính cách tốt bụng, lại thích làm việc thiện, vì vậy bách tính tứ châu đều thập phần kính trọng y. Vừa nhìn thấy tin tức này, bách tính vô cùng tức giận, liền tự phát tìm kiếm nàng.
Toàn thành đều đang bắt nàng, tuy Liêu Ngữ Yên biết võ công, nhưng làm sao có thể địch lại nhiều người như vậy? Nàng có thể trốn ra khỏi thành đã là vô cùng may mắn, nhưng thoát ra chưa được bao lâu thì lại bị phát hiện, Liêu gia lập tức truy sát nàng.
Vậy nên, nàng bị truy sát cả một đường, thậm chí còn bị ép đến vách núi.
Sự việc sau đó, mọi người đều biết.
Nghe xong những chuyện này, bảy người cau mày rơi vào trầm tư, Liễu tướng quân càng phẫn nộ không thôi, nhìn Liêu Ngữ Yên nói: "Tên Liêu Vĩnh Tín kia thật sự là đáng hận vô cùng! Liêu cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cô nương!"
Liêu Ngữ Yên cảm kích nhìn hắn: "Ừm, đa tạ Liễu tướng quân."
Liễu tướng quân nhìn trong đôi mắt sáng ngời của nàng tràn đầy cảm kích, trong lòng rung động, sau đó, lại cười ngốc nghếch đáp: "Cô nương người đừng khách sáo, cũng đừng gọi ta là tướng quân nữa, gọi ta Liễu đại ca đi."
Liêu Ngữ Yên sững sờ, gật đầu, vô cùng thẳng thắn tiếp lời: "Được, Liễu đại ca."
Liễu tướng quân lại cười càng ngốc hơn.
Bảy người: ...
Bọn họ hình như ngửi thấy một mùi vị khác lạ thì phải.
Mã Gia Kỳ khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí không thể nói rõ trong phòng: "Tiếp theo đây, các vị cảm thấy nên hành động thế nào."
Đinh Trình Hâm: "Kiến nghị của ta là, mấy người chúng ta tách ra đi vào trong thành tra thám."
Suy cho cùng Liêu Ngữ Yên đã rời khỏi Tuyền Châu một khoảng thời gian rồi, bọn họ phải tìm hiểu xem hiện tại tình hình bên trong thành là như thế nào trước.
Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng đáp: "Tốt nhất, nên thâm nhập vào Liêu Gia Bảo."
Lưu Diệu Văn tự tin cười: "Chuyện này dễ, giao cho ta!"
Trên thế giới này, chẳng có nơi nào mà hắn không vào được!
Liêu Ngữ Yên nhíu mày một cái, vội vàng nói: "Các vị đại nhân, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đi vào, chủ viện trong nhà ta có cơ quan do Diêm Thạch chế tạo!"
Tất cả những người có mặt đều sững sờ, đến cả bản thân nàng cũng kinh ngạc không thôi.
Đợi chút, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Bọn họ có ai mà không biết Diêm Thạch, đây chính là vị đại sư cơ quan cực kỳ có tiếng, mấy chục năm qua đều chế tạo cơ quan trong nhà cho các gia tộc lớn. Cơ quan mà hắn thiết kế thập phần khéo léo khó phá giải, cơ hồ không có người nào có thể phá giải được cơ quan mà hắn làm!
Chỉ là, vị đại sư cơ quan này tính cách rất kì quái, hơn nữa rất khó để tìm được hắn, thậm chí đến cả người nhà hắn cũng không tìm thấy. Nhưng Diêm Thạch lần nào cũng nói rất rõ, bản thân phải quay về ở bên người nhà.
Vì vậy, rất nhiều người nghi ngờ, Diêm Thạch này căn bản không phải họ Diêm?
Chẳng qua, vị Diêm Thạch này nhiều năm qua không có tung tích, không ai biết hắn đi đâu. Lại không ngờ rằng, vị Liêu Ngữ Yên trước mặt này lại nói trong nhà nàng có cơ quan do Diêm Thạch chế tạo?
Nhưng mà càng quan trọng hơn là, ngày hôm đó khi xảy ra chuyện, tại sao cơ quan lại không khởi động? Chẳng lẽ...
Liêu Vĩnh Tín còn có thể phá giải cơ quan hay sao?!
Nghĩ đến đây, ánh mắt bọn họ càng thêm tối tăm, vốn muốn mở miệng hỏi, lại không ngờ đến Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn im lặng lại giành lời lên tiếng đầu tiên.
"Cơ quan là do ai giải?"
Ngữ khí Nghiêm Hạo Tường còn lạnh lẽo hơn ngày thường vang lên, khiến Liêu Ngữ Yên kinh sợ đến không nhịn được run rẩy.
Năm người còn lại cũng có chút kì lạ nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường, tại sao cảm xúc của hắn lại biến động lớn như vậy? Chỉ có Lưu Diệu Văn như có điều đang suy tư.
Liêu Ngữ Yên lẩn tránh ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường, ánh nhìn này khiến lòng cô không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo. Nàng cụp mắt, nghiến răng: "Thật ra...ta cũng không biết, bởi vì lúc ta qua đó căn bản không hề phát hiện cái này..."
Sau này nàng vội vã trốn chạy cũng không có thời gian nghĩ đến vấn đề này, trước mắt khi Lưu Diệu Văn nhắc đến, nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao cơ quan trong nhà lại không khởi động!
Là bị khóa rồi, hay là bị phá giải rồi?
Nàng nghĩ không ra!
Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, thế nhưng bàn tay đặt trên đầu gối, lại khẽ khàng siết chặt.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn: "Lưu huynh, cơ quan của Diêm Thạch đệ có thể phá giải không?"
Lưu Diệu Văn cau mày: "Cơ quan của Diêm Thạch, ta không phá được."
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài: "Vậy thì xem ra, chúng ta không có cách nào xâm nhập vào điều tra rồi, chỉ có nghĩ cách khác thôi."
Đinh Trình Hâm trầm giọng: "Ngày mai, chúng ta tiến vào Tuyền Châu, đồng thời khi tìm hiểu tình hình, xem thử xem có cách nào có thể đi vào Liêu Gia Bảo không."
Nhóm người lần lượt gật đầu.
Đêm đã khuya, ngày mai còn phải vào Tuyền Châu tra án, vì vậy mọi người bèn tản ra, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
______
Tuôi: hề lô, tui đã dìa rùi đây. ờ thì lâu quá không trans nên có vài chỗ đọc chắc là sẽ bị sượng. Mọi người đọc nếu thấy chỗ nào kì cục kẹo, không giống ngữ pháp Việt Nam hay đọc không suông thì cmt nhắc tuôi với nho. Iuu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com