Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 13)

Tuyền Châu.

Diện tích chiếm đất của chủ thành Tuyền Châu rất lớn, có thể so với hai cái chủ thành Kinh Châu ngày trước.

Cổng thành ở đây tổng cộng có ba cái.

Sáng sớm vừa đến giờ Mão (5-7 giờ sáng), trời vừa tờ mờ sáng, ba cổng thành chầm chậm mở ra, ngoài thành liền có các thôn dân đeo giỏ mây lần lần lượt lượt đi vào trong thành.

Trong số những thôn dân này, có người vào mua đồ gia dụng, cũng có người cõng theo lương thực nhà trồng, những món đồ nhỏ nhà làm, đi vào buôn bán, kiếm bạc bù vào đồ gia dụng.

Từ đó có thể thấy, Tuyền Châu này tuy không nhỏ, nhưng mà mức độ giàu có lại không cao.

Liêu Gia Bảo cũng xem như là một gia tộc lớn, thế mà lại đóng rễ ở đây nhiều năm như vậy.

Trong đám người lẫn lộn trong nhóm thôn dân vào thành qua ba cổng lớn, còn có bảy người của Đốc Tra Ti đã được dịch dung, cùng Liễu tướng quân và Liêu gia đại tiểu thư, Liêu Ngữ Yên.

Tổng cộng có chín người, ba người ba người tách ra thành một nhóm.

Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn một nhóm.

Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường một nhóm.

Đinh Trình Hâm, Liêu Ngữ Yên, Liễu tướng quân một nhóm.

Cả ba cổng thành đều dán chân dung Liêu Ngữ Yên, đó là chân dung truy nã, thậm chí còn có con dấu của quan phủ, chín người vừa vào đến đây liền có thể nhìn thấy.

Liêu Ngữ Yên vừa nhìn thấy bức chân dung, trong lòng liền dâng lên hận ý nồng liệt, hận không thể bây giờ lập tức xông vào Liêu Gia Bảo, bắt cái tên súc sinh Liêu Vĩnh Tín kia rồi băm ra thành ngàn mảnh!

Thế nhưng nàng biết rất rõ, bây giờ vẫn chưa được.

Bây giờ Liêu Vĩnh Tín vẫn đang truy bắt nàng, nàng không thể bại lộ thân phận của mình.

Bàn tay bên hông nàng khẽ siết chặt, dời ánh mắt không nhìn vào bức chân dung của bản thân, mạnh mẽ cưỡng ép bản thân phải đè ý hận trong lòng xuống.

Bởi vì bọn họ đều đã dịch dung, tất cả mọi người đều có khuôn mặt phổ thông đến không thể phổ thông hơn, quần áo trên người cũng đã thay thành loại quần áo vải bố cũ rách rưới. Bọn họ nghe theo lời căn dặn của Tống Á Hiên, còn cố ý khiến bản thân mình trông thô lỗ hơn, đặt vào giữa dòng người cũng không hề bắt mắt.

Vậy nên đám hộ vệ canh giữ ở cổng thành cũng không tra xét tỉ mỉ mỗi người bọn họ.

Thuận lợi vào trong thành, bởi vì người trong thành vẫn không quá nhiều, Liễu tướng quân mới thở phào một hơi, chuyển tầm mắt lo lắng nhìn về phía Liêu Ngữ Yên.

"Cô...vẫn ổn chứ?" Cách một lớp mặt nạ nên không nhìn thấy sắc mặt của nàng, nhưng Liễu tướng quân lại cảm thấy tâm tình nàng cực kỳ không tốt.

Liêu Ngữ Yên nghe thấy giọng hắn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại thấy sự lo lắng tràn đầy trong ánh mắt. Nàng khẽ cười không lên tiếng, chỉ lắc đầu đáp lại.

Lòng nàng hiện tại quả thật nặng trĩu, đặc biệt là khi nhìn thấy chân dung, hận ý trong lòng nàng đều sắp không thể kiềm chế được. Thế nhưng, nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Liễu tướng quân, sự nặng nề trong lòng lại vơi đi một cách kỳ diệu.

Liễu tướng quân thở phào một hơi.

"Khụ khụ, chúng ta mau chóng sang chỗ chợ phiên bên kia xem thử đi." Lúc này, Đinh Trình Hâm nhịn không được ngắt ngang bọn họ.

Bà cố nội hắn chứ, y vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta phớt lờ, lần đầu tiên trong cuộc đời đấy, cảm giác bản thân thật sáng chói!

Y nên ở dưới gầm xe, y không nên ở đây.

Bọn họ trước khi đi vào đã bàn bạc kĩ lưỡng, mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Bọn họ chia nhau đi đến ba nơi, vào buổi tối trước khi cổng thành đóng lại thì rời đi, sau đó lại dựa theo những thông tin thu thập được bàn bạc về những hành động kế tiếp.

Mà nơi ba người bọn họ phải đi chính là chợ phiên đông người nhất.

Liêu Ngữ Yên suy cho cùng cũng chỉ là đại tiểu thư của Liêu gia, tuy rằng biết võ công, cũng thường xuyên qua lại ở Tuyền Châu. Nhưng đối với những chuyện của tầng cấp thấp ở Tuyền Châu e rằng không có nhiều hiểu biết, bao gồm cả việc liên quan đến quan phụ mẫu ở đây.

Vậy nên, bọn họ cần phải nắm rõ tất cả mọi chuyện trong Tuyền Châu, có như vậy, mới giúp được cho việc điều tra của bọn họ.

Còn có một chuyện quan trọng nữa chính là, bọn họ cần phải tìm được một nơi thập phần kín đáo trong Tuyền Châu, để làm đại bản doanh của bọn họ.

Mà muốn tìm hiểu những chuyện này, thì cần phải đến nơi có nhiều người.

Liêu Ngữ Yên đương nhiên phát huy tác dụng của người dẫn đường.

Chẳng qua, trên chợ phiên lúc này vẫn còn ít người, vậy nên ba người bọn họ ngồi xuống một sạp bán hoành thánh ven đường, đợi cho chợ phiên dần đông người hơn.

____

Cùng lúc này, hai nhóm khác cũng phân biệt vào thành từ hai cổng thành đông tây.

Nơi mà Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên còn có Lưu Diệu Văn phải đi, là Dị Diệu Đường của Liêu Gia Bảo.

Dựa theo những gì Liêu Ngữ Yên nói, Liêu Trạm trước kia thích làm việc thiện, cố ý bố trí Dị Diệu Đường ở Tuyền Châu. Ăn mày lang thang, lưu dân đều có thể được ăn uống miễn phí ở trong này.

Muốn lẻn vào Liêu Gia Bảo, có lẽ nơi này chính là một điểm đột phá.

Vậy nên, ba người bọn họ ăn mặc trông nhếch nhác nhất, quần áo trên người rách rưới thảm hại, kèm theo một bộ tóc tai bù xù. Lưu Diệu Văn thậm chí còn cầm theo một nhánh cây khô làm gậy chống, cà nhắc khập khiễng giả vờ bản thân là một tên què.

Lúc vào cổng thành, lúc đi qua cổng thành, Lưu Diệu Văn còn giả vờ hoa mắt chóng mặt, một phát túm chặt lấy Tống Á Hiên bên cạnh.

Lông mày Tống Á Hiên giật giật, trong lòng khẽ mắng một tiếng "làm màu", vươn tay đỡ lấy hắn. Nhưng mà, để giả vờ bản thân đã đói từ rất lâu, cơ thể yếu ớt, bước chân loạng choạng một chút.

Mã Gia Kỳ thầm thở dài trong lòng, biết hai tên này lại lên cơn diễn sâu rồi, giả vờ lo lắng nói: "Hai ngươi...vẫn ổn chứ?"

Giọng nói khàn khàn yếu ớt, đến nỗi một người phụ nữ bên cạnh vừa vào nghe thấy lo lắng không thôi.

Y ngừng bước, tốt bụng lên tiếng: "Các ngươi đây là đói bao lâu rồi? Qua một canh giờ nữa là Dị Diệu Đường sẽ mở cửa, các người có thể đến đấy ăn chút gì đó."

Lưu Diệu Văn mặt mày cảm kích nhìn người đó: "Cảm ơn vị tỷ tỷ này, Dị Diệu Đường này thật sự có thể có đồ ăn sao?"

Hộ vệ bên cạnh chen vào: "Đương nhiên rồi, hơn nữa cái vị tân Liêu Gia Bảo chủ hoàn toàn kế thừa tấm lòng lương thiện của tiền Bảo chủ, không chỉ có thể ăn uống, còn có thể thu nhận các ngươi đấy! Nhìn thử một chút, các người trông khá là trẻ, có lẽ có thể thu nhận các ngươi vào Liêu Gia Bảo làm gia đinh đấy!"

Đôi mắt ba người sau mớ tóc rối bù xù kia chợt lóe lên.

Đây là một cơ hội vô cùng tốt!

Tống Á Hiên giả vờ kích động lên tiếng: "Cảm ơn, cảm ơn các người, chúng tôi cuối cùng cũng không cần phải chạy khắp nơi nữa!"

"Đúng vậy, đúng vậy..." Mã Gia Kỳ cũng kích động gật đầu.

Lưu Diệu Văn cũng kích động không kém: "Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi." Dứt lời, liền túm chặt cánh tay Tống Á Hiên, rất rõ ràng là muốn y dìu đi.

Tống Á Hiên khẽ nghiến răng, nắm chặt cánh tay hắn, lặng lẽ dùng lực, mãi cho đến khi nhận được cái liếc mắt sắc như dao của Lưu Diệu Văn, lúc này mới vừa lòng thả lỏng lực tay.

Hừ, dám sai khiến y, xem y có bóp gãy xương hắn không!

Mã Gia Kỳ biết hai người này đang âm thầm đấu đá lẫn nhau, dưới sự bất lực, cạn lời đi đến giữa hai người, một trái một phải túm chặt cánh tay của hai tên, tách hai tên này ra.

Từ góc độ của người khác, ba người này là đang hỗ trợ dìu dắt nhau cùng đi.

Phía sau, hộ vệ nhìn bóng dáng ba người "hỗ trợ lẫn nhau" rời đi, đáy mắt thoáng hiện một tia âm u...

Đi vào cổng thành, ba người trước tiên là đi vòng quanh một hẻm nhỏ không người.

Vừa bước vào, chiếc lưng còng của hắn nhanh chóng thẳng dậy.

Lưu Diệu Văn lập tức vén tay áo lên, nhìn một chút nơi bị Tống Á Hiên véo lúc nãy, bây giờ đều đã sưng tím cả lên!

Lưu Diệu Văn nghiến răng: "Tống Á Hiên! Huynh đây là có bao nhiêu thù hận, muốn bóp gãy tay đệ có đúng không?"

Tống Á Hiên khẽ hừ một tiếng: "Ai bảo đệ thêm kịch?"

"Đệ thêm kịch chỗ nào? Đệ đây là nhập vai, có hiểu không?" Lưu Diệu Văn tiếp tục nghiến răng.

Mã Gia Kỳ bất lực đỡ trán: "Được rồi, đã lúc nào rồi, hai người đừng cãi nữa."

Thật là, không nên để hai tên này cùng một chỗ mà, chưa được bao lâu là cãi nhau, thật là đủ đủ rồi!

Nghe thấy giọng nói mơ hồ có chút tức giận của Mã Gia Kỳ, hai người liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Mã Gia Kỳ thở dài một hơi: "Không ngờ rằng Dị Diệu Đường sẽ thu nhận lưu dân cùng hành khất, hai người nói xem, chúng ta đi thử một chút thì sao?"

Tống Á Hiên gật đầu: "Đệ thấy được đó."

"Nhưng mà hai người thật sự cho rằng, cái tên Liêu Vĩnh Tín kia tốt bụng như vậy à, còn tốt bụng hơn cả Liêu Trạm?" Lưu Diệu Văn cau mày, "dựa theo những gì Liêu cô nương nói, Liêu Vĩnh Tín là tên tiểu nhân tự cao tự đại."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe: "Cho dù thế nào đi nữa, đây đều là một cơ hội tốt."

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lần lượt gật đầu, không sai, chỉ cần có cơ hội bọn họ nhất định sẽ tóm lấy.

Mã Gia Kỳ thấp giọng: "Bây giờ, chúng ta trực tiếp đi đến Dị Diệu Đường đi."

Đương nhiên, bọn họ bây giờ không vội mong được thu nhận vào Dị Diệu Đường, buổi tối trước khi cổng thành đóng lại họ phải rời đi.

"Được." Hai người gật đầu.

____

Ba người khác: Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì đi vào từ cổng tây.

Nơi họ phải đi, chính là địa điểm hiện tại của Liêu Gia Bảo.

Dị Diệu Đường tuy rằng là của Liêu Gia Bảo, thế nhưng lại không ở gần nhau, một cái ở cửa đông, mà Liêu Gia Bảo, lại ở cửa tây.

Cổng tây, chính là nơi phồn hoa bậc nhất của Liêu Gia Bảo, là nơi cách Nha Môn cũng chỉ cách hai con đường mà thôi.

Ba người sau khi vào cổng thành, trực tiếp đi về phía phụ cận Liêu Gia Bảo.

Mà khi đến cổng Liêu Gia Bảo, bọn họ kinh ngạc phát hiện, trước mắt thời gian còn rất sớm, nhưng trước cổng Liêu Gia Bảo, lại có không ít người.

Những người này, đều cường tráng thô kệch, mặc quần áo vải thô, rất rõ ràng chỉ là những bách tính thường thấy.

Bọn họ đứng thành từng nhóm nhỏ, tuy rằng đều là những người đàn ông cao lớn, thế nhưng âm thanh trò chuyện lại rất nhỏ.

Ba người bọn họ nhìn nhau, trong lòng tràn ngập thắc mắc.

Kì lạ, tại sao nơi này lại có nhiều bách tính tập trung như vậy?

--------

Dịch giả có lời muốn nói:  Sau nhiều lần cố gắng đăng nhập trên lap, cuối cùng toi cũng vào được wattpad và tui phát hiện bộ truyện này mất tiêu đề, mất luôn cả phần giới thiệu ở mô tả =)))). Quá là tuyệt luôn.

Xin hãy cho tui chút động lực đi các bạn iu dấu. Hiuhiu dạo này nhìn chữ Hán nhiều quá, mỗi lần mở truyện lên tính dịch là đầu óc xoay xoay. Đã thế con lap còn từ chối truy cập vào wattpad nựa. Đaooo khộ quá mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com