Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 3)

Ngón tay Trương Chân Nguyên khẽ cong lại, nắm chặt lấy phần mũi nhọn kia, một bàn tay khác ấn giữ lấy phần da đầu của Đằng Cương, chầm chầm kéo thứ đồ sắc nhọn kia ra khỏi phần đầu.

Bởi vì kim châm này cắm sâu vào xương đầu phía bên phải của hắn, vậy nên Trương Chân Nguyên phải dùng một lực khá lớn mới có thể kéo ra được.

Sau khi kéo ra thì phát hiện, đó là một cây châm to hơn nhiều so với kim bạc, cai ngục bên ngoài vừa đi vào liếc mắt liền nhìn thấy kim châm dính máu trong tay Trương Chân Nguyên, kinh ngạc một phen, vội vàng đi đến.

"Trương đại nhân, đây là..."

"Cái này lấy ra từ chỗ này đây." Trương Chân Nguyên chỉ vào vị trí bên phải chếch về phía sau ở trên đầu Đằng Cương, "Ngỗ tá không phát hiện ra sao?"

Cai ngục lắc đầu, sau đó hai mắt liền lập tức phát sáng nhìn về phía Trương Chân Nguyên, Trương đại nhân không hổ là thần y, liếc mắt nhìn một cái thôi là có thể nhìn ra được ngay!

Trương Chân Nguyên mím môi, cũng phải, phần đầu có lớp tóc rậm rạp, rất khó để có thể phát giác được bất cứ dị trạng nào khác. Mà y biết, nội sọ một khi có dị vật đâm vào, sẽ có sự vùng vẫy trong thời gian ngắn, tất cả những dáng vẻ biểu hiện ra bên ngoài, giống hệt như đột tử.

Hơn nữa, như vậy thì máu sẽ chảy ra ngoài rất ít.

(Hoàn toàn là tưởng tượng, không cần tin tưởng.)

Nhưng mà, như vậy thì có thể thấy, Đằng Cương là bị ám sát.

Xác định được điểm này, những chỗ khác thì ngỗ tá đều đã xem qua. Ngỗ tá của Đốc Tra Ti vẫn là có thể tin tưởng được, vậy nên Trương Chân Nguyên liền chuẩn bị kiểm tra đơn giản những chỗ khác trên thi thể.

Bởi vì trước đó để tiện cho việc khám nghiệm thi thể, vậy nên trên người Đằng Cương không có mảnh y phục nào, Trương Chân Nguyên nhìn lướt qua mặt ngoài, liền chuẩn bị lật người lại để kiểm tra mặt sau.

Vươn một bàn tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của cai ngục, trực tiếp lật ngược thi thể cứng đờ kia lại.

Cai ngục trừng to mắt.

Nương ơi, Trương đại nhân nhìn có vẻ nho nhã yếu ớt, cư nhiên lại có sức lực lớn đến như vậy!

Trương Chân Nguyên không quan tâm cai ngục đang nghĩ gì, con ngươi linh hoạt nhìn lên nhìn xuống một vòng, cuối cùng, ánh mắt của y dừng lại tại phần xương cánh bướm, đôi con ngươi lập tức co rút lại.

Y thấp giọng nói: "Ngươi đến đây nhìn chỗ này."

Đó là...

"Làm sao vậy Trương đại nhân, còn có chỗ nào không đúng sao?" Cai ngục hiếu kỳ nhanh chóng đi đến gần, đồng tử tức khắc co lại, hít ngược một hơi khí lạnh.

"Chỗ này tại sao lại thiếu mất một phần da! Trước đây không phải như vậy!"

Không sai, chính ở phần xương cánh bướm, có một vết sẹo to bằng bàn tay, bề mặt bằng phẳng, chắc hẳn là trực tiếp róc đi phần da đó, mơ hồ có thể nhìn thấy xương. Chỉ là, chảy máu không nhiều, trên tấm gỗ chỉ thấm vài giọt máu tối màu, xem ra là bị róc da không lâu trước đó.

Sắc tối trong đáy mắt Trương Chân Nguyên dâng trào.

Điều này nói rõ chuyện gì, người ám sát Đằng Cương, không lâu trước đó lại tới đây thêm lần nữa!

"Trương đại nhân..."

Trương Chân Nguyên ngắt lời hắn: "Ngươi có còn nhớ nơi này lúc đầu như thế nào không?"

Cai ngục ngẩn người một lát, đáp: "Thuộc hạ không biết, nhưng mà chắc hẳn là ngỗ tá biết."

Trương Chân Nguyên trầm giọng: "Đưa ta đi tìm ngỗ tá."

Cai ngục vội vã gật đầu: "Vâng."

Nói rồi, hai người liền đi ra khỏi phòng nhỏ, vừa đi ra, Trương Chân Nguyên liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên ngoài, khẽ sững sờ một chút.

Chỉ thấy lưng tựa vào tường đứng đấy, đầu hơi ngẩn lên, ngắm nhìn chân trời. Một đôi mắt vốn bình đạm không dấu vết gì, lúc này lại như mất đi tiêu cự, có vẻ như chỉ là đang nhìn về phía bầu trời, nhưng rất rõ ràng, tâm tư của hắn trôi dạt đến phương xa.

Mà hắn đứng ở nơi đó, lại chính là nơi mà ánh nắng không chiếu tới, ở nơi bóng mờ hơi tăm tối, Trương Chân Nguyên lại như nhìn ra một luồng hơi âu sầu.

Nhưng mà, luồng hơi âu sầu này rất nhanh liền biến mất. Nghiêm Hạo Tường phát giác Trương Chân Nguyên đã ra ngoài, liền xoay đầu nhìn sang, trong chớp mắt, luồng hơi âu sầu kia liền tan biến như chưa từng tồn tại. Nhanh đến nỗi, khiến cho Trương Chân Nguyên có cảm giác sự âu sầu vừa nãy chỉ là ảo giác.

Nghiêm Hạo Tường nhấc bước đi qua, dừng lại trước mặt y hỏi: "Nhanh như vậy?"

Trương Chân Nguyên thu lại tâm tư của bản thân, trầm giọng: "Ta có phát hiện, vừa đi vừa nói cho huynh."

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức ý thức được tính quan trọng, gật đầu: "Được."

*****

Một bên khác

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm năm người, dưới sự dẫn đường của Lý Bình đi đến nhà lao giam giữ Đằng Cương lúc đầu.

Tử lao, nơi giam giữ tử tù đã bị phán tội chết, đều là những người phạm phải tội ác tày trời.

Tuy rằng bên ngoài được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, thế nhưng bên trong tử lao vẫn là một cỗ mùi cực kỳ khó ngửi. Những tử tù kia không giống với những người bị giam ở phòng giam khác, chỉ biết im lặng ngồi trong một góc, đôi mắt lạnh buốt nhìn xuyên qua bọn họ, giống như con sói hung tợn đang ẩn nấp, khiến cho toàn bộ tử lao lộ ra một luồng khí lạnh.

Người bình thường bước vào, đều sẽ sợ hãi, không chịu nổi việc ở lại nơi này quá lâu. Nhưng đối với năm người bọn họ mà nói, lại không đáng để nhắc tới, thêm vào đó, bọn họ lúc này không có tâm tư nào quan tâm những thứ này.

Rất nhanh, bọn họ đã tới phòng giam vốn giam giữ Đằng Cương lúc đầu, mà phòng giam của Vương Thực chính ở ngay bên cạnh.

Bọn họ vừa đi đến, liền nhìn thấy Vương Thực co quắp vào trong một góc, run rẩy lập cập. Gã cúi đầu, nhất thời không thể nhìn rõ mặt gã.

Phát hiện bọn họ đi đến, lập tức xông qua, hét lớn: "Các ngươi mau thả ta ra, thả ta ra ngoài! Đằng Cương bị người đòi mạng rồi...người tiếp theo chính là ta, chính là ta!"

Vương Thực lúc này tiều tụy hơn lúc trước rất nhiều, đầu bù tóc rối, hai mắt giăng đầy tơ máu, không ngừng hét lớn, giống hệt như một tên điên.

Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn gã, cười lạnh một tiếng: "Ngươi vốn đã phải chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Không, ta không quan tâm! Đó cũng là sau mùa thu, sau mùa thu!"

"Yên lặng!" cai ngục nghe thấy âm thanh liền vội vã đi qua lạnh giọng hét lớn, cũng có thể là đã từng bị hắn giáo huấn, Vương Thực rụt cổ lại, nhất thời không dám lên tiếng nữa.

"Vương Thực," Mã Gia Kỳ lên tiếng, "Tất cả mọi chuyện tối hôm qua, nói lại một lần nữa."

Bởi vì có cai ngục ở đây, Vương Thực không dám lỗ mãng, chỉ đành ngoan ngoãn đáp lời: "Tội dân tối hôm qua ăn xong cơm tối liền đi ngủ, sau đó bị Đằng Cương ồn tỉnh, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Đằng Cương nằm ở bên đó co giật, tôi bị dọa một trận, liền gấp rút gọi người."

Hạ Tuấn Lâm khẽ cau mày: "Bất thình lình co giật? Trước đó có bất thường gì không?"

Vương Thực lắc đầu.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ hơi trầm xuống, nhìn sang Lý Bình và cai ngục ở bên cạnh: "Vậy các ngươi có phát giác ra có gì không đúng không?"

Hai người đối mắt nhìn nhau, sau đó song song lắc đầu.

Mã Gia Kỳ không khỏi cau mày: "Mở cửa phòng giam."

Lý Bình sững sờ, dường như là chưa từng nghĩ đến Mã Gia Kỳ sẽ đề cập đến chuyện đi vào bên trong phòng giam, đây là thân đệ đệ của thánh thượng, tôn quý không gì bằng, phòng giam này lại bẩn thỉu vô cùng, làm sao có thể đi vào?

Nhưng mà, Lý Bình cũng được xem như là thuộc hạ dưới trướng Mã Gia Kỳ nhiều năm như vậy, nhận thức rõ tính khí của y. Thế là nói với cai ngục ở bên cạnh: "Đi lấy chìa khóa đến đây."

Cai ngục nhất kinh: "Chuyện này..."

"Đi nhanh."

"Rõ." Cai ngục vội vàng quay người rời đi.

Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm ở phía sau không nhịn được nhích lại gần Đinh Trình Hâm, thấp giọng nói: "Đinh ca, vị Phong Vương này thật sự là một chút tự kiêu cũng không có." Kể từ lúc quen biết cho tới bây giờ, cũng đã trải qua khoảng thời gian gần một tháng, dưới góc nhìn của bọn họ, Mã Gia Kỳ này thật sự không hề kiêu căng một chút nào, hoàn toàn không giống như một vương gia.

Đinh Trình Hâm cong khóe môi: "Ừm."

Hai người lời nói tuy ít, nhưng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn với thính lực xuất sắc, lại nghe thấy rõ từng chữ một.

Lưu Diệu Văn xoa cằm, góp thêm náo nhiệt: "Cùng y làm việc, cũng không tệ."

Một màn này, Tống Á Hiên không nói chuyện, trong lòng thầm thở dài.

Hắn là một thương nhân, nhưng bởi vì qua lại thân thiết với Mã Gia Kỳ, vậy nên cũng biết được chút ít chuyện trên triều đường. Tiên đế băng hà sớm, Thánh thượng tuổi còn nhỏ, trong triều tuy rằng ổn định, nhưng cũng có không ít thị phi, Thiếu đế bây giờ áp lực thật sự cực kỳ lớn.

Phong Vương y, là đang cố gắng dùng hết sức mình để gánh vác một phần áp lực với hoàng huynh của mình.

Rất nhanh, cai ngục liền quay trở lại.

Dùng chìa khóa mở cửa phòng giam, năm người liền tiến vào bên trong phòng giam, phòng giam vốn không nhỏ trong chớp mắt lại trở nên có chút chật hẹp.

Năm người kiểm tra xung quanh mọi ngóc ngách trong phòng giam.

Phòng giam bày biện thập phần đơn giản, suy cho cùng đều là tử tù, khẳng định sẽ không có đồ bày biện quá tốt. Chỉ có trong góc phải của phòng giam có đặt một bộ đệm chăn, chính giữa phòng sẽ có một cái bàn lùn, bên cạnh bàn lùn, có một mảnh chiếu rơm, nơi này chính là chỗ để ăn cơm.

Đệm chăn bởi vì sự vùng vẫy trước khi chết của Đằng Cương, trở nên thập phần ngổn ngang.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng thời ngồi xuống lật xem đệm chăn.

Đệm chăn vừa bẩn vừa rách, đột nhiên, Đinh Trình Hâm bị một điểm đỏ sẫm trên đệm chăn thu hút sự chú ý.

Đinh Trình Hâm chỉ vào điểm đỏ sẫm kia: "Vương Gia, ngài xem cái này, có phải là máu?"

Mã Gia Kỳ lập tức nhìn theo hướng ngón tay Đinh Trình Hâm chỉ, con ngươi tối lại: "Đích xác là máu, nhưng mà điểm xuất huyết này, có chút ít." Không có khả năng gây chết người.

Hơn nữa trong phòng giam xuất hiện vết máu, thật sự là quá đỗi bình thường.

Đinh Trình Hâm gật đầu, cũng đúng, sau đó lại đi xem những nơi khác.

Nhưng nhìn hết một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, trong lòng mọi người đều có chút nặng nề, chẳng lẽ, Đằng Cương thật sự đột tử sao?

Vào lúc bọn họ đang ở ranh giới vô kế khả thi, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhìn về phía cửa sổ phía trên trong phòng giam, không biết là đang nghĩ gì.

Bởi vì tử lao tương đối lớn, vậy nên trên cơ bản mỗi một căn phòng giam đều có một cửa sổ thông gió vuông vức, cao bằng hai người, dùng các thanh sắt chắn lại.

Hạ Tuấn Lâm hiếu kỳ sáp đến gần: "Lưu huynh, nhìn gì đó?"

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, đột nhiên nhún người nhảy lên, chính là trực tiếp nhảy đến chỗ cửa sổ thông gió, một phát nắm chặt lấy một thanh sắt trong số những thanh sắt kia.

Những người xung quanh bao gồm cả đám tử tù đều kinh ngạc một phen.

Nương của ta ơi, cái người này muốn làm gì vậy!

Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền biết được Lưu Diệu Văn muốn làm gì.

Chỉ lấy hắn nắm lấy một thanh sắt, một bàn tay khác, lại nắm chặt lấy một thanh khác bên cạnh, dùng lực một phát, vậy mà trực tiếp kéo thanh sắt kia ra. Sau đó, hắn buông lỏng tay, lại lần nữa đáp xuống mặt đất.

Những người khác lập tức vây lại xung quanh.

Sau đó, bọn họ sửng sốt phát hiện, thanh sát bị tháo xuống này, bề mặt hai đầu trên dưới của thanh sắt này thập phần bằng phẳng, chính là giống hệt như là bị trực tiếp cắt gọt đi.

Đây là sắt đó, có thể ngay ngắn như vậy cắt gọt xuống, đồng thời không để phát ra bất kỳ âm thanh nào, có thể thấy người này nội lực vô cùng thâm hậu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đám người trong phòng giam lần lượt nhìn ra, liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang vội vã đi đến, sắc mặt hai người đều nặng nề khác thường.

Mà ở phía sau, còn có một ngỗ tá đi theo.

Vừa nhìn liền biết, e rằng đã phát hiện ra gì đó rồi.

Bọn họ ngay lập tức đi ra khỏi phòng giam.

*****

Ở nơi cách đô thành mười mấy dặm, có một mảnh sơn lâm.

Nơi này ít có người đến, nhưng lúc này, lại có một người đang chạy thục mạng.

Đây là một nữ tử, trên dung mạo đẹp đẽ kia lại có một vết thương, đầu tóc rối loạn, y phục trên người cũng rách nát tả tơi, đến nỗi ở phía sau lưng, có một vết thương sâu thấy xương cốt, kéo dài từ phía bả vai bên trái, đến phần dưới phía bên phải.

Trong lúc trốn chạy, hô hấp đứt quãng không ngừng, có thể thấy nữ tử trước mắt đã thập phần hư nhược.

"Ầm!" Cuối cùng, nàng không chống đỡ nổi nữa té nhào ra đất.

"Mau, mau đuổi theo!"

"Phương hướng này đúng là đô thành."

"Con nha đầu chết tiệt đó quả nhiên là vì đi đến tìm Đốc Tra Ti!"

"Tuyệt đối không được để cho ả ta đến được đô thành!"

Phía sau, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn lại dồn dập, thập phần ầm ĩ, có thể thấy người tới chí ít cũng khoảng mười mấy người.

Nữ tử nghiến răng, trên khuôn mặt hư nhược lóe lên phần kiên định, không để ý đến cơn đau thấu xương trên người, đấu tranh bò dậy.

Nàng, nhất định phải đến đô thành.

Nhất định phải khiến cho đám người kia, trả một cái giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com