Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 4)

Nữ tử tận lực dùng toàn bộ sức lực của bản thân, liều mạng chạy về phía trước.

Tuy rằng nàng thương tích đầy mình, nhưng ngoài ý muốn là, tốc độ của nàng vẫn như trước thập phần nhanh chóng.

Chỉ là, chỉ là bản thân nàng biết, điều này chẳng qua là dựa vào một chút sức lực cuối cùng mà thôi.

Vết thương trên người nàng vẫn không ngừng chảy máu, chút sức lực còn lại cũng tiêu hao đi một cách nhanh chóng, tiếng hô hét phía sau ngày càng gần, nữ tử khẽ cắn vào lưỡi của chính mình, trong đôi mắt ngập tràn sự kiên trì kia, xuất hiện vài phần tuyệt vọng.

Nhưng rất nhanh, sự tuyệt vọng trong mắt nàng lại bị sự kiên nghị thay thế.

Nàng tin bản thân nàng, nhất định có thể trốn thoát!

Lũ người độc ác kia, ông trời chắc chắn sẽ không bất công như vậy, mặc kệ bọn họ cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Nhưng mà, băng qua một khu rừng rậm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vách núi cao dốc dựng thẳng đứng, nàng ngay tức khắc dừng lại, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn về phía vách núi không biết nông sâu trước mặt kia.

Dưới vách núi, sâu thăm thẳm sâu đến không thấy đáy, nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy những tầng mây mù quanh quẩn.

Ông trời ơi, thật sự nhẫn tâm như vậy sao, chặt đứt đường lui của nàng!

Rất nhanh, người đuổi theo nữ tử liền đuổi theo đến phía sau nàng, những người này mặc cùng một loại phục sức, tay cầm thanh đao thép dài, bên ngựa trái có xăm một chữ "Liêu" màu tím đậm. Từ đó có thể thấy được, những kẻ này đều thuộc cùng một nhà.

Bọn chúng nhìn về thân ảnh mỏng manh đang lung lay sắp ngã xuống vách núi, đáy mắt mang theo vài phần hưng phấn.

Đây vốn là một mỹ nhân, nếu như ngoan ngoãn bước sang đây...sự hưng phấn trong mắt chúng càng đậm hơn, bọn chúng còn có thể đại phát từ bi, sau khi chơi đùa một trận rồi lại để cho nàng chết.

"Ngươi không còn đường trốn thoát nữa rồi!" Một nam nhân dẫn đầu nhìn thân ảnh tuy rằng mỏng manh, nhưng dáng vẻ lại vô cùng đẹp, hưng phấn trong đáy mắt ngày càng nồng liệt.

"Còn không mau chóng qua đây, đại gia ta thương hại ngươi là một nhược nữ tử, có thể không cần ngay tức khắc liền giết ngươi!"

Lúc này, nữ tử chầm chậm quay đầu lại, trong đôi con ngươi cực kỳ xinh đẹp kia, lại tràn đầy hận ý lạnh lẽo, khiến bọn chúng không kiềm được cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Bỗng nhiên, nữ tử chầm chậm câu lên một ý cười, thân thể chậm rãi ngã về phía sau.

Đám người thấy vậy, kinh ngạc đến mức vội vàng xông qua, nhưng nữ tử kia rõ ràng là một lòng tìm chết, tốc độ rơi xuống cực nhanh, đợi bọn chúng xông đến, dưới vách núi chỉ còn những tầng mây mù cuồn cuộn, làm gì còn có thân ảnh nữ tử nào.

Nam tử dẫn đầu lắc đầu, tiếc nuối đầy bụng.

Một nam tử xấu xí ở bên cạnh hỏi: "Đại ca, chúng ta có cần xuống dưới đó xác nhận một chút không?"

Nam tử liếc hắn: "Đồ ngu, ngươi cảm thấy từ chỗ này rơi xuống còn có thể sống sao?"

Người kia nhất kinh, lắc đầu.

Nam tử hằng giọng một tiếng: "Đi, quay về phục mệnh."

*****

Trong nhà lao đô thành.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên đang vội vã quay về, năm người cũng lập tức từ trong nhà lao nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, bọn họ nhìn thấy phía sau lưng hai người kia còn có một ngỗ tá đi theo, cả người đều vì chạy mà mồ hôi nhễ nhại, thở dốc phì phò.

Đinh Trình Hâm bước lên trước tiên, lên tiếng hỏi: "Chân Nguyên, làm sao đấy?"

"Đinh ca." Trương Chân Nguyên đưa cây châm thô được bọc bằng vải bố trong tay cho Đinh Trình Hâm, "Đây là thứ phát hiện ra ở trên đầu Đằng Cương."

Đinh Trình Hâm sững sờ, nhận lấy vải bố, sau khi mở ra liền kinh ngạc nhìn về phía Trương Chân Nguyên: "Vậy nên...nguyên nhân cái chết là do cây châm này?"

Bốn người phía sau nghe thấy được, cũng lần lượt đi đến, tất cả đều nhìn thấy cây châm thép nhuốm máu trong tay Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên gật đầu, ngón tay chỉ vào nơi phía dưới bên phải đầu của bản thân: "Phát hiện được từ chỗ này, hơn nữa gần như cả cây châm đều bị cắm hết vào trong, cho nên lúc ngỗ tá nghiệm thi thì không phát hiện ra."

Sau khi nghe thấy, cả năm người đồng loạt cau mày.

Gần như cả cây châm đều bị cắm hết vào trong, người này nội lực không tầm thường.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn chợt lóe lên, đây chẳng lẽ là...

Đột nhiên, Mã Gia Kỳ nghĩ đến chuyện gì đó, xoay người lại đi vào bên trong nhà lao.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, lần lượt nhìn về phía nhà lao, chỉ thấy Mã Gia Kỳ xé rách tấm đệm chăn.

Lúc này, Đinh Trình Hâm cũng đã nghĩ đến, lập tức nói: "Huynh đây là cảm thấy, tên hung thủ kia là ra tay từ ô thông gió sao?"

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, gật đầu.

Trương Chân Nguyên đến sau không hiểu: "Có ý gì thế?"

Đinh Trình Hâm chỉ vào ô thông gió phía bên trên: "Nơi đó có một thanh sắt bị gỡ xuống, hơn nữa trên đệm chăn, kì thực còn có một chút máu."

Lúc này, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cũng chính là nói, hung thủ trước tiên gỡ thanh sắt kia xuống, sau đó thăm dò tiến vào bên trong lao ngục, dùng cây châm này đâm sâu vào trong nội sọ Đằng Cương, ám sát Đằng Cương?"

"Không sai," Mã Gia Kỳ đứng dậy, nâng mắt nhìn về hướng cửa chắn, "Người này khinh công cùng với nội công cực cao, đều cao hơn so với chúng ta, mà trong số những người chúng ta quen biết, chỉ có duy nhất một người."

Đường Sinh Hoa.

Trong lòng mỗi một người đều thoáng hiện lên cái tên này, chẳng qua là không nói ra ngoài, suy cho cùng nơi này vẫn còn rất nhiều tử tù.

Hơn nữa, nhân ngoại hữu nhân, nói không chừng có thể còn có người có nội công còn thâm sâu hơn cả Đường Sinh Hoa.

Thời điểm này, Trương Chân Nguyên bỗng nhiên lên tiếng: "Các vị, chỗ ta vẫn còn có một chuyện rất quan trọng."

Nhận ra bọn họ đều đã nhìn sang hướng này, Trương Chân Nguyên đè thấp giọng nói: "Chúng ta ra ngoài từ từ nói, chuyện này rất quan trọng."

Nhóm người tất cả đều là ánh mắt sáng lên, chẳng qua có thể nhìn ra được chuyện này không tầm thường, và thế là, thống nhất rời khỏi tử lao.

Trong giám ngục, Vương Thực nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt kinh hãi lên tiếng: "Các người...các người đợi một chút! Để ta đổi một...A!"

Lời còn chưa nói hết, một thanh đao còn chưa ra khỏi vỏ trong tay ngục đầu đã đập mạnh lên cửa lao, một đôi mắt hung hãn nhìn gã, cao giọng hét: "Câm miệng, vẫn muốn bị đánh?"

Nơi có nhiều cách hành hạ người nhất, chính là giám ngục này, tuy rằng nhà lao của đô thành này nằm dưới sự quản lý của Mã Gia Kỳ, hiếm khi tồn tại việc tra tấn tù nhân. Nhưng thân là một ngục đầu, lại như trước không thiếu thủ đoạn để thẩm vấn phạm nhân.

Chưa kể, đám người ở đây toàn bộ đều là đám tử tù tội ác tày trời.

Vậy nên, ngục đầu mới nổi nóng như vậy, Vương Thực bèn co người lại, không dám nói gì nữa.

Thấy dáng vẻ co rụt lại của gã, ngục đầu cười khinh thường một cái, sau đó xoay người rời đi.

Trong nhà lao, cứ thế liền trở nên yên tĩnh.

Vương Thực chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi nhìn ngó xung quanh.

Đằng Cương chết quá mức kỳ quặc, Vương Thực tuy rằng đã từng giết nhiều lão kỹ nữ đến như vậy, nhưng nhìn thấy Đằng Cương giúp đỡ mình nhiều như vậy lại cứ như thế chết đi, khiến gã không thể nào không suy nghĩ tới.

Có khi nào, là những kỹ nữ già bị gã giết kia đến lấy mạng gã không.

Hận ý trong phòng lao tối tăm ngột ngạt suy giảm, khắc này, chỉ có nỗi sợ sệt kinh hoàng đối với những "quỷ hồn" sẽ đến đòi mạng kia.

=====

"Ở phần lưng của Đằng Cương, ta phát hiện có một vết thương to bằng bàn tay, đã bị người ta róc đi phần da."

Vừa bước vào nha phòng chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân của lao ngục, Trương Chân Nguyên liền lập tức lên tiếng: "Hơn nữa, thời gian xuất hiện vết thương không vượt quá hai canh giờ."

Người có mặt tại đó, ai nấy đều hít ngược một hơi khí lạnh.

Tống Á Hiên sửng sốt: "Là người như thế nào? Cư nhiên lại có thể ở trong lao ngục tới lui thoải mái?"

Hạ Tuấn Lâm trầm giọng: "Chắc chắn là Đường Sinh Hoa!"

Đinh Trình Hâm cau mày: "Nhưng mà, mục đích là gì?"

Trương Chân Nguyên cho ngỗ tá một ánh mắt.

Ngỗ tá lập tức bước lên phía trước, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy: "Vương Gia, các vị đại nhân xin mời xem, đây là văn thân (hình xăm) phía sau lưng của Đằng Cương."

Mã Gia Kỳ đưa tay nhận lấy, những người khác cũng lần lượt đi qua xem.

Vào lúc này, ngỗ tá lại tiếp tục nói: "Văn thân này là học sinh vào lúc nghiệm thi phát hiện ra, lúc đó cảm thấy văn thân này rất kì lạ, liền mô phỏng lại."

Trương Chân Nguyên nhìn năm người đang chăm chú xem văn thân, ai nấy đều lộ ra biểu tình kinh hoàng, liền trầm giọng nói: "Phát hiện rồi chứ, văn thân này, chính là quyển thư tịch mà chúng ta phát hiện được từ trong Huyền Minh đạo quán, là văn thân nằm ở trang cuối cùng kia!"

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm liền vội vàng lấy bức họa mà bản thân vẽ trước đây ra, đặt cạnh bức họa mà ngỗ tá phỏng lại rồi tiến hành so sánh, không ngoài dự liệu, giống y như đúc!

Lưu Diệu Văn nói khẽ: "Xem ra, tên giết người chính là Đường Sinh Hoa."

Bởi vì Lưu Diệu Văn biết rất rõ, trên người Đường Sinh Hoa cũng có văn thân này, e rằng hai người...cùng thuộc chung một mạch.

Hơn nữa, Đằng Cương này cũng có khinh công không tầm thường.

"Nói như vậy, Đằng Cương hẳn rằng đã biết được chút gì đó?" Mã Gia Kỳ nhíu chặt mày, bỗng nghiến răng, "Đáng chết, trước đây chúng ta đáng ra phải hỏi nhiều hơn mới đúng!"

Bọn họ nào biết, Đằng Cương vẫn còn có sự dây dưa như vậy!

"Vương Thực." Lúc này, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng, nhóm người đồng loạt sửng sờ.

Đúng rồi, Vương Thực và Đằng Cương đều là hung thủ thật sự của vụ án lần trước! Có khi nào trên người Vương Thực cũng có văn thân này? !

"Ta bây giờ liền cho người đưa Vương Thực đến đây." Mã Gia Kỳ lập tức đứng lên, để Lý Bình đang thủ ở bên ngoài đi đưa Vương Thực đến đây.

Lý Bình tuy rằng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không dám sơ suất, chưa được bao lâu, đã đưa Vương Thực đến.

Vương Thực bị đưa sang sắc mặt khó hiểu, đặc biệt là khi đối mặt với bảy vị khí thế to lớn này, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, trong lòng thập phần lo lắng.

Nơi này là nha phòng, chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân, bị áp giải đến đây còn có thể có chuyện gì? Đã từng thấy qua sự hung tàn mạnh mẽ của ngục tù, trong lòng Vương Thực đều là kinh hãi quỳ trên đất, thân thể không kìm chế được mà run lên cầm cập.

Lưu Diệu Văn thấy có vẻ thú vị, không khỏi trêu chọc: "Ngươi trước đây không phải đã từng giết nhiều kỹ nữ như vậy rồi à, chỉ như thế này đã dọa ngươi đến run lẩy bẩy?"

"Đệ im miệng!" Tống Á Hiên không vui vẻ gì trừng Lưu Diệu Văn một cái.

Lưu Diệu Văn khẽ nhướn mày nhìn y đáp trả, nhưng cũng không nói gì nữa.

Bên này, Mã Gia Kỳ cụp mắt nhìn Vương Thực: "Ngươi làm sao lại quen biết Đằng Cương."

"Vương Gia, chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau rồi, vẫn luôn là hàng xóm của tội thần." Những điều này trước đây gã đã khai báo rồi, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất kì lạ, thế nhưng vẫn thành thành thật thật nói lại một lần nữa.

Bảy người không khỏi cau mày.

Đinh Trình Hâm nói tiếp: "Đằng Cương vì sao lại giúp ngươi giết người?"

Vương Thực càng cảm thấy kì lạ hơn: "Bởi vì hắn ta cảm thấy chướng mắt, đại nhân, những điều này không phải các ngài đều đã hỏi rồi sao?"

Lông mày bảy người lại nhíu chặt hơn.

Đợi chút, còn có trên người gã có văn thân kia không.

Mã Gia Kỳ hắng giọng: "Lý Bình, đưa hắn ta xuống nghiệm thân."

"Rõ." Lý Bình chắp tay hành lễ, sau đó đưa Vương Thực đi.

Lúc này, Trương Chân Nguyên không nhịn được nói: "Nhưng ta cảm thấy, Vương Thực có lẽ không phải."

"Tại sao lại nói như vậy?" Tống Á Hiên không hiểu nhìn y.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên nhạt giọng đáp: "Hắn không chết."

Đám người ngẩn ra, đúng vậy, nếu như gã có văn thân, thì nên bị giết chết, chung quy thì Đằng Cương là trực tiếp bị róc đi văn thân.

Không lâu sau đó, Lý Bình liền quay lại, kết quả là trên người Vương Thực có rất nhiều vết sẹo, đó đều là vết sẹo do lúc nhỏ bị ngược đãi lưu lại. Nhưng mà, lại không hề có văn thân kia.

Như vậy, manh mối lại đứt đoạn.

Mã Gia Kỳ có chút đau đầu, xoa xoa ấn đường bản thân, có chút mệt mỏi lên tiếng: "Xem ra, Vương Thực thật sự là cái gì cũng không biết."

Những ngày này vừa đi đến Kinh Châu liền lập tức tra án, sau khi tra xong quay về, lại bởi vì tra án mà gấp rút lên đường, cơ bản không làm sao ngừng lại nghỉ ngơi được.

Bảy người tuy rằng võ công cao cường, nội lực thâm sâu, thế nhưng cũng có vài phần mỏi mệt.

Trương Chân Nguyên thở dài một hơi: "Chẳng qua, khẳng định là bị Đường Sinh Hoa giết là điều không thay đổi được."

Chỉ là, Đường Sinh Hoa phỏng chừng sẽ không quay lại nữa, mục đích của hắn đoán chừng chỉ là vì để giết Đằng Cương.

Mã Gia Kỳ gật đầu, dặn dò Lý Bình: "Tìm họa sư đến đây họa tượng (vẽ chân dung), tiến hành truy nã hắn. Tiếp theo đó, phái vài người đi lục soát trong thành, còn có trong lao cũng vậy..."

"Lục công công giá đáo!"

Mã Gia Kỳ còn chưa nói hết, bên ngoài đã truyền đến giọng nói thông truyền của Lý Bình.

Đám người nhất kinh, ngay lập tức nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tiểu Lục Tử đứng bên ngoài.

Tiểu Lục Tử nhìn thấy bọn họ, lập tức nói: "Vương Gia, các vị đại nhân, thánh thượng hạ chỉ cho mời các vị nhanh chóng tiến cung, muốn hỏi những chuyện liên quan đến Kinh Châu, còn có chuyện của Đằng Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com