VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 8)
Trong phòng
"Ngươi tỉnh rồi."
Nữ thủ hạ đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nặng nề nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệt trước mặt.
Đó chính là nữ tử hôn mê trước đó, lúc này, nàng chống đỡ thân thể nặng nề đứng ở phía đối diện, cong lưng, một tay đỡ ngực mình, khó khăn hít thở từng ngụm khí, cứ như chỉ cần không cẩn thận một chút, liền sẽ tắt thở.
Gương mặt to bằng bàn tay rất tinh xảo, vẻ nhợt nhạt trên gương mặt, càng làm tăng thêm nét đẹp yếu ớt cho nàng. Chỉ là, đôi mắt vốn trong và sáng lúc này lại đầy tơ máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nữ tử đứng cách đó không xa, mang theo thù hận sâu đậm.
"Ta...đồ của ta đâu!"
Nữ tử lạnh lùng hỏi, giọng nói rất lớn, nhưng nếu cẩn thận nghe kĩ, vẫn có thể nghe ra được dự run rẩy bên trong giọng nói đó.
Thứ đồ kia, thứ đồ kia chính là mạng của nàng!
Nàng vừa tỉnh dậy, liền lần mò tìm kiếm túi áo giấu kín của mình, lại phát hiện thứ đồ kia không thấy đâu nữa. Không chỉ có vậy, đến cả quần áo trên người cũng đã bị thay đổi.
Nữ thủ hạ như thường đáp: "Ở chỗ công tử nhà ta."
Nữ tử nghe thấy vậy, đôi mắt lại càng đỏ hơn.
"Quả nhiên, ngươi quả nhiên là do bọn chúng phái đến!"
"Nhưng các ngươi vì sao lại chữa trị cho ta, rốt cuộc còn có mục đích gì? !"
"Chẳng lẽ các ngươi...các ngươi còn muốn..."
"Phụt!"
Nữ thủ hạ nhìn cảm xúc của nữ tử trước mặt đang ngày càng kích động, cuối cùng vậy mà lại bị kích động đến mức phun ra một ngụm máu!
Đồng tử co lại, vội vàng nhanh chóng đi đến bên cạnh nữ tử, dìu thân thể yếu ớt sắp ngã của nữ tử, thấp giọng: "Cô nương..."
"Cót két."
Nữ thủ hạ còn chưa nói xong, cửa phòng liền bị mở ra, Tống Á Hiên bước vào bên trong.
Nữ thủ hạ lập tức im lặng, cúi đầu: "Công tử."
Tống Á Hiên khẽ đáp lại một tiếng, lập tức đi đến trước mặt nữ tử rồi ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ điểm vào vài huyệt lớn trên cơ thể nữ tử.
Rất nhanh, nữ tử không còn nôn ra máu nữa, chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ.
Nữ tử thở hổn hển, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của "công tử" trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Tống Á Hiên nhíu chặt mày: "Chi Lạc, ngươi ôm cô nương này đến giường nhỏ nghỉ ngơi, rồi lập tức đi tìm Trương huynh bọn họ về đây." Y chỉ phong ấn huyệt lớn của cô nương kia để nàng không tiếp tục thổ huyết nữa, nhưng như vậy không thể kéo dài quá lâu được, vậy nên cần phải để Trương Chân Nguyên quay về chữa trị.
Chi Lạc, chính là tên của nữ thủ hạ kia.
Sau khi Chi Lạc gật đầu đáp lại, liền lập tức rời khỏi căn phòng.
Trong phòng, chỉ còn lại nữ tử và Tống Á Hiên.
Nữ tử nằm trên giường, chậm rãi hồi phục trở lại, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Tống Á Hiên.
Không, đây không phải là đám người kia.
Hốt hoảng nhớ lại, người mà nàng gặp trước khi ngất xỉu, chẳng lẽ y chính là người của Đốc Tra Ti!
Nhưng, món đồ kia của nàng...
"Ngươi muốn tìm, là thứ này nhỉ." Tống Á Hiên quanh năm buôn bán, từng gặp qua không ít người, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá mình của nữ tử, liền rõ ràng nàng đang suy nghĩ chuyện gì.
Nâng tay lên, mở lòng bàn tay về phía nữ tử, liền nhìn thấy một cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay của y.
Ánh mắt nữ tử sáng lên ngay lập tức, cắn môi nâng tay nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt căng thẳng kiểm tra phần khóa bên trên hộp.
"Yên tâm, chưa từng mở ra. Là thủ hạ của bổn công tử phát hiện ra lúc thay đồ cho người, vậy nên mới nhặt lấy rồi đưa cho bổn công tử. Y phục của ngươi đã rách đến mức không thể mặc được nữa nên mới để thủ hạ của ta thay đồ cho ngươi." Tống Á Hiên dịu giọng giải thích.
Nữ tử lật xem phía dưới, cũng nhìn thấy phần khóa không có vết tích bị cạy mở, tảng đá to trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Đôi mắt nàng đỏ lên nhìn về phía Tống Á Hiên, khẽ mở miệng, khó khăn lên tiếng: "Ngươi...ngươi là người của Đốc Tra Ti sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu: "Bổn công tử không phải."
Thánh thượng không hạ chỉ kêu y gia nhập, y cũng chưa từng đồng ý gia nhập, vậy nên y vẫn không tính là người của Đốc Tra Ti.
Y khẽ nghiêng đầu, vậy thì xem ra, y thật sự đã giúp họ rất nhiều rồi, vậy thì y...
Càng phải hốt một vỗ thật to từ chỗ thánh thượng rồi há há há há há há há há!
Nhìn đôi mắt dần xám xịt của nữ tử, Tống Á Hiên tiếp tục nói: "Nhưng mà, bổn công tử có quen biết bọn họ, hơn nữa quan hệ lại vô cùng tốt."
Đôi mắt nữ tử chớp mắt lại sáng lên: "Vậy người có thể nào...khụ khụ khụ khụ..."
Vừa kích động, nữ tử đã ho khan kịch liệt.
Tống Á Hiên bị dọa cho một trận, mắt thấy nữ tử ho đến mặt mũi trắng bệch, nhất thời có chút tay chân luống cuống.
Muốn chết mất muốn chết mất, y không có biết y thuật đâuu!
"Đây là có chuyện gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, Tống Á Hiên vừa nghe liền biết là người nào, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên nhíu chặt mày đi vào trong, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt.
"Cuối cùng huynh cũng về rồi Trương huynh!"
Trương Chân Nguyên vội vàng gật đầu với y, rồi đi đến cạnh giường, cùng lúc bước đi, Trương Chân Nguyên đã lấy ra ngân châm luôn mang theo bên người.
Lúc đến bên cạnh giường, trong tay Trương Chân Nguyên đã cầm lấy ngân châm, lập tức hạ châm.
Tốc độ của y cực kỳ nhanh, mà còn cách một lớp quần áo, chẳng qua bao lâu, phần ngực của nữ tử đã cắm đầy ngân châm. Lại thêm động tác của Trương Chân Nguyên vừa lưu loát vừa gọn gàng, bình thản ung dung, Tống Á Hiên nhìn đến thích thú say mê, đến cả khi năm người còn lại lần lượt đi vào, Tống Á Hiên cũng không hề phát hiện ra.
Rất nhanh, hô hấp của nữ tử chậm rãi khôi phục trở lại, đến cả thần sắc trên khuôn mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
Trương Chân Nguyên rút toàn bộ ngân châm ra.
Tống Á Hiên vừa định mở miệng hỏi chuyện, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh đã ngắt lời y.
"Nàng ấy thế nào rồi?"
Tống Á Hiên trợn trừng mắt, lúc này mới phát hiện bọn họ đều đến cả rồi.
"Mọi người đến đây lúc nào vậy?"
Bên cạnh, Lưu Diệu Văn nhướn mày.
"Bọn đệ đến đây lâu lắm rồi."
Tống Á Hiên: ?
Y vậy mà không hề phát hiện!
Trương Chân Nguyên xoay người, giải thích: "Vừa rồi là do cảm xúc biến động quá lớn, thân thể nàng vẫn chưa hồi phục hẳn, vậy nên mới dẫn đến khí huyết công tâm, bây giờ đã không vấn đề gì nữa rồi."
Mã Gia Kỳ lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ có thể hỏi chuyện không?"
Trương Chân Nguyên: "Kiến nghị của ta là, bây giờ vẫn chưa phải..."
Còn chưa nói xong, một giọng nữ yếu ớt đã ngắt lời y.
"Ta...ta có thể."
Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ xoay đầu lại, nữ tử này yếu ớt như vậy thế mà lại không hề ngất đi. Trương Chân Nguyên dịu giọng: "Thân thể ngươi quá yếu, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Không..." đôi mắt nữ tử đỏ lên lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần thấp thỏm, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Các người...các người có phải là người của Đốc Tra Ti không?"
Dứt lời, liền dùng đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía bọn họ.
Nàng không dễ dàng gì mới tới được nơi này, không dễ dàng gì mới gặp được bọn họ, mới không cho phép bản thân lại ngất đi vào lúc này.
Ngoại trừ Tống Á Hiên, trong lòng sáu người còn lại đều giật mình, bọn họ không nghĩ rằng, nữ tử này là đến để tìm tới Đốc Tra Ti.
Xem ra, trên người nàng có oan tình.
Thế là, Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi: "Ừm, là chúng ta, cô nương có oan tình gì sao?"
Cuối cùng cũng xác định được là bọn họ, đôi mắt nữ tử càng đỏ hơn, nàng giãy giụa chống đỡ bản thân muốn xuống giường. Trương Chân Nguyên phản ứng đầu tiên ấn nàng trở lại, trầm giọng: "Bây giờ còn muốn ngồi dậy, tìm chết?"
Tuy nói nam nữ khác biệt, nhưng Trương Chân Nguyên không giống vậy, Chân Nguyên là y giả, ở trước mặt y giả, không phân nam nữ.
Nữ tử nghẹo ngào một chút, thấp giọng: "Dân nữ...dân nữ Thẩm Như Yên, muốn cáo trạng bảo chủ Liêu Gia Bảo giết người cướp của, còn hiếp đáp dân lành!"
"Ngươi nói gia chủ của Liêu Gia Bảo giết người cướp của, hiếp đáp dân lành?" Hạ Tuấn Lâm cau mày, "Nhưng theo ta biết, bảo chủ Liêu Trạm của Liêu Gia Bảo là một người thích làm việc thiện, là một người tốt bình dị gần gũi, làm sao có thể làm những chuyện này?"
Nghe đến đây, đôi mắt Thẩm Như Yên càng đỏ hơn, bàn tay đặt bên giường nhỏ dùng lực siết lại. Lực đạo vô cùng lớn, mắt thấy sắp sửa xé rách khăn trải giường bằng tơ lụa láng bóng, Tống Á Hiên nhìn đến đau lòng: "Ây, ây, cô nương, bình tình bình tĩnh..." Nhẹ tay một chút!
Tuy rằng y có thể có cống phẩm, nhưng cũng không có nghĩa là là y có thể nhìn khăn trải giường của mình bị xé rách.
Thẩm Như Yên hít sâu một hơi, mang theo ý hận, đáp: "Không sai, bảo chủ Liêu Trạm quả thật là một người tốt, nhưng mà, đó cũng là trước kia, bảo chủ Liêu Vĩnh Tín đương nhiệm gã không phải!"
"Hả? Liêu Gia Bảo đổi bảo chủ rồi? Từ lúc nào?" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc.
"Vào nửa năm trước, bảo chủ Liêu Trạm bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, vị trí bảo chủ liền rơi vào người Liêu Vĩnh Tín, nhưng mà...nhưng mà..."
"Liêu Vĩnh Tín không thể nào làm bảo chủ được!"
Mã Gia Kỳ tò mò hỏi: "Tại sao?" Chẳng qua rất nhanh sau đó, y đã phản ứng lại.
"Liêu Vĩnh Tín không phải con trai nối dõi của Liêu Trạm?"
"Không chỉ có vậy," Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, "Ta nhớ, Liêu Trạm chỉ có một cô con gái, tên hình như gọi là...gọi là Liêu Ngữ Yên, Liêu Vĩnh Tín hình như chỉ là con trai của dòng bên Liêu gia, là đường huynh của Liêu Ngữ Yên."
"Xoẹt."
"! ! ! ! khăn trải giường của ta!" Tống Á Hiên hét toáng lên, bởi vì y nhìn thấy khăn trải giường của y bị Thẩm Như Yên xé rách!
"Xin...xin lỗi...công tử, ta sẽ bồi thường cho ngài." Thẩm Như Yên vội vã buông tay, trên mặt có chút lúng túng, khóe mắt lại vô tình cố ý liếc nhìn qua Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chỉ đứng bên cạnh với vẻ mặt xem kịch hay, lòng nàng lại ổn định thêm vài phần, nhanh chóng chuyển dời tầm mắt.
"Thôi vậy thôi vậy, ta có thể tìm Vương gia thanh toán." Tống Á Hiên thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ này của nữ tử, cũng biết nàng không có tiền, vậy nên chỉ đành tìm Mã ca thôi.
Mã Gia Kỳ: ?
Sự việc được kéo trở về.
Đinh Trình Hâm cau mày: "Vị trí bảo chủ giao cho dòng bên, điểm này cũng rất kỳ lạ."
"Đương nhiên rồi!" Thẩm Như Yên cắn răng, "Liêu Vĩnh Tín không thể nào trở thành bảo chủ, người này tuy rằng thông minh, nhưng mà căn bản là một người hiểm trá thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như không phải do phụ thân của gã bởi vì cứu bảo chủ Liêu Trạm mà chết, gã đã sớm bị đuổi ra khỏi Liêu Gia Bảo rồi!"
"Là gã, chính là gã đã giết Liêu Trạm cùng với các trưởng lão đã phản đối gã, còn có phu nhân! Dưới sự hỗ trợ của đám tay sai, mới có thể ngồi lên được vị trí bảo chủ!"
"Vậy ngươi là ai," Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, trầm giọng, "Tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy?"
Biết nhiều người như vậy, không thể nào không có liên quan gì tới Liêu Gia Bảo.
Thẩm Như Yên cụp mí mắt: "Ta, là nha đầu thiếp thân của đại tiểu thư Liêu gia."
"Ta tuy rằng chỉ là nha đầu, nhưng mà đại tiểu thư cùng với bảo chủ đối xử với ta cực kỳ tốt, là ân nhân của ta, còn cho phép ta giữ lại họ ban đầu. Nhưng mà, bảo chủ và phu nhân bị hại, tiểu thư cũng bị đám súc sinh kia khống chế, dưới sự giúp đỡ của tiểu thư, ta mới trốn được ra ngoài..."
"Ta muốn tìm người giúp đỡ, nhưng mà, những trưởng lão vốn ủng hộ bảo chủ đều bị hại chết rồi, đến cả nhà mẹ của phu nhân cũng bị...Ta không tìm được cách nào khác, sau này được biết Đốc Tra Ti phán án công chính, năng lực dũng mãnh, trừ các người, ta thật sự không biết phải tìm ai nữa."
"Xin các người, cầu xin các người, giải oan cho bảo chủ và phu nhân, cứu tiểu thư nhà ta, trừng trị Liêu Vĩnh Tín bằng luật pháp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com