Fifty-three
Chuyện cô tỉnh lại đã là vào 1 buổi xế chiều của 3 ngày sau. Lam Nhi mơ hồ tỉnh dậy đầu tiên là cô thấy trần nhà phòng bệnh nhưng đó không phải trọng điểm.
Cô cảm thấy tay mình như có 1 bàn tay đang nắm, còn cảm nhận được hơi thở đều đều của một người, cô quay sang, là Hạo Tường. Anh đang gục ngủ, cô chăm chú nhìn anh, đôi mi dài, sống mũi thẳng, mắt 2 mí châu Âu...đây là lần thứ 2 cô được ngắm anh ở cự li gần thế này rồi, thật làm mất máu con dân quá mà. Ngủ say như vậy chắc hẳn anh đã mệt lắm.
Cạch!
" Tiểu Lam Nhi của anh!"
" Cuối cùng bé cũng chịu tỉnh rồi!"
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa vào thấy cô tỉnh liền vui muốn rớt nước mắt mà đến ôm cô
" Suỵt! Hiên Ca, Lâm Ca, 2 anh nói nhỏ chút đi, Tường Ca đang ngủ" Cô đưa ngón tay lên môi
" Được được, em tỉnh rồi bọn anh vui lắm" Á Hiên
" Em xin lỗi, em lại làm mọi người lo lắng rồi. Mà Ân Linh sao rồi ạ? Cậu ấy ngã từ cao vậy nhất định là bị thương không nhẹ"
" Ân Linh bị gãy chân trái nhưng em đừng lo, Mã Ca chăm sóc em ấy rất tốt" Tuấn Lâm
" Đều tại em, không bảo vệ được cậu ấy"
" Em đừng tự trách vậy, bây giờ em nên lo cho mình thì hơn kìa, em đã hôn mê 3 ngày rồi đó" Tuấn Lâm chuyển hướng về Hạo Tường " Cậu ấy đã rất lo lắng cho em đấy"
" Đúng vậy, bọn anh định thay nhau vào đây nhưng Tường cứ nằng nặc muốn cạnh em, bọn anh không thể ngăn cản nên ngày nào cũng mang đồ vào cho cậu ấy" Á Hiên
Vì tiếng nói chuyện đã tác động khiến Hạo Tường tỉnh giấc, anh ngồi dậy nhìn thấy cô ngồi trước mặt, không do dự liền ôm cô vào lòng, Lam Nhi có thể cảm nhận được anh đang ôm cô rất chặt như sợ cô chạy mất vậy, Tuấn Lâm và Á Hiên thấy vậy thì nhanh chân ra ngoài đóng cửa để không gian cho đôi uyên ương kia
" Tường-"
" Anh sợ, rất sợ...lúc đó em chảy nhiều máu như vậy, còn bị hôn mê...anh đã rất sợ em không tỉnh lại..."
" Tường Ca, em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi"
Anh buông cô ra cô đưa tay sờ lên mặt anh " Hạ Nhi nói mấy hôm nay anh cứ cứng đầu đòi ở đây, lúc nãy anh còn gục ngủ là muốn vẹo cổ sao? Sao anh không biết chăm sóc bản thân gì vậy"
" Mới tỉnh mà em đã muốn hung dữ với anh? Anh vẹo cổ thì sao bằng em chứ. Em xem, người đã gầy rồi xong trên người còn chằng chịt vết thương do luyện tập. Nhìn lại xem giờ ai mới là người không biết quan tâm bản thân đây" Hạo Tường cầm tay cô bỏ ra nghiêm nghị
" Anh cũng đâu khác gì em" Cô cúi mặt lí nhí
" Còn muốn trả treo?"
" Aiya, Tường Tường ca ca đừng giận nữa mà, Tiểu Lam Nhi biết lỗi rồi mà~ Sẽ không có lần sau đâu~"
" Thật không?"
" Thật mà" cô gật đầu như gà mổ thóc
Hạo Tường nâng cằm cô lên cúi xuống, Lam Nhi nhắm tịt mắt lại, cô biết anh muốn làm gì mà...nhưng giây sau đó khiến cô hơi ngạc nhiên, Hạo Tường chỉ chạm môi cô 1 cái rồi rời đi
" Em đang bệnh nên tha cho em, khi nào khỏe nhất định anh sẽ phạt"
" Áh?"
"Có đói không? Vừa nãy Á Hiên và Hạ Nhi ra ngoài rồi để anh nhờ mua"
" Khỏi cần, anh đã làm xong rồi đây"
" Đinh Ca, Trương Ca, Văn Ca" Lam Nhi
2 người đi vào, Trình Hâm đặt hộp thức ăn xuống bàn cạnh giường
" Mã Ca đâu rồi ạ?" Hạo Tường
" Anh đây"
Mã Gia Kỳ cõng Ân Linh cầm nạng
" Nữ nhi của ta! Mau để em xuống nhanh Mã Ca"
Ân Linh nhìn thấy cô tỉnh lại liền kích động trên lưng Mã Gia Kỳ khiến anh phải nhanh chóng để cô xuống ngồi cạnh Lam Nhi, đặt nạng qua một bên
" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! Đau ở đâu không? Có nhớ tớ là ai không? Còn nhận ra tớ không?"
" Nào nào Ân Linh, bình tĩnh nào. Tớ không có mất trí nhớ, tớ tỉnh lại chẳng phải đã ổn rồi sao. Ngược lại nhìn cậu kìa. Đau không?"
Ân Linh dụi vào lòng cô" Sao đau bằng cậu được"
" Hạ Nhi với Tiểu Tống đâu?" Chân Nguyên
" Hai người đó vừa ra ngoài, khá lâu rồi. Sao còn chưa quay lại nhờ?" Hạo Tường
" Để anh gọi thử"
Trình Hâm vừa lôi điện thoại ra thì nghe có tiếng bước chân rồi cửa mở, Á Hiên và Tuấn Lâm cầm túi đồ thở dốc đi vào, mọi người cùng lúc nhìn kinh ngạc
" Trời lạnh thế này mà sao 2 người đổ mồ hôi nhiều dữ vậy?" Diệu Văn
" Bọn tớ vừa bị tư sinh phát hiện" Á Hiên
" May mà giờ đông người nên mới cắt đuôi được, chắc chạy cũng được gần 1km rồi" Tuấn Lâm
" Bọn họ thật cứng đầu mà" Ân Linh
" Được rồi, không nói chuyện này nưã 2 anh mau ngồi nghỉ đi. Mà 2 anh mua gì mà nhiều vậy?"
" Là chút đồ ăn vặt, rồi còn vài thứ hay ho, lạ mắt nữa"
"Cái kẹo này hay này" Lưu Diệu Văn lục lọi trong túi đồ ra một cái kẹo khá kì lạ
" Còn có kẹo nổ này" Chân Nguyên hí hửng lôi ra 1 dây kẹo nổ
Cô ngồi một bên có chút đói bụng thì định với với hộp cháo
" Em ngồi yên đó đi"
Hạo Tường ra lấy hộp, Ân Linh ngồi một bên liền hiểu nên kêu Mã Gia Kỳ đưa cô qua ngồi cùng anh.
Nghiêm Hạo Tường từ từ mở hộp, cẩn thận thổi rồi bón cho cô
" Em cũng không có gãy tay mà"
" Em nghĩ giờ em cầm vững nổi không?"
" Em đoán là không, haha"
" Tiểu ngốc nghếch"
" Đợi em khỏe thì anh chết chắc nhé"
" Được được"
Cứ thế Hạo Tường bón cô cuối cùng cũng hết tô cháo, thật ra cô đã ăn không nổi rồi nhưng Hạo Tường đã dọa nếu cô không ăn hết anh sẽ đổi cách và cô hiểu mà nên ngoan ngoãn ăn hết thôi
" Mã Ca, ngày mai cho em xuất viện đi, chúng ta cần trở lại Bắc Kinh"
" Há?! Sao em xuất viện sớm vậy?" Chân Nguyên
" Em vừa tỉnh đó" Diệu Văn
" Nhưng chúng ta đã quá thời hạn nghỉ rồi đó các đại ca" Lam Nhi
" Tiểu Lam Nhi, giờ cậu đi còn chưa vững nổi, huống chi là về Bắc Kinh" Ân Linh
" Đúng rồi, em xem, chân Tiểu Linh bây giờ còn chưa lành" Trình Hâm
" Triệu Lam Nhi, có phải em không cần mạng nữa không?" Hạo Tường trên mặt hiện rõ sự tức giận
" Nhưng chúng ta không thể ở đây lâu nữa"
Mã Gia Kỳ ngồi một bên thở dài, cứ cái đà này chuẩn bị cãi nhau cho mà xem, thân là đội trưởng phải giải quyết đã
" Tiểu Lam Nhi, anh nghĩ chúng ta nên ở đây khoảng 2,3 ngày nữa đi, đợi em đi lại ổn định rồi chúng ta sẽ quay lại Bắc Kinh. Anh có nói với Hân Ca rồi"
" Hm...vậy cũng được nhưng giờ có thể cho em về nhà không? Em...không muốn ở bệnh viện nữa" Câu cuối cô nhỏ giọng lại
" À được, để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra, tại bọn anh vui quá nãy quên mất" Trình Hâm cười ngốc
Sau đó bác sĩ đến kiểm tra một lượt, xác định cơ thể bệnh nhân đã ổn nên cô được xuất viện, trước khi đi bác sĩ còn không quên cẩn thận dặn dò cô không được vận động mạnh, bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ. Mã Gia Kỳ bế Ân Linh ra ngoài xe trước, Hạo Tường và những thành viên khác mang đồ ra rồi về nhà.
Về tới nhà Lam Nhi và Ân Linh được đưa về phòng, đồ đạc cũng không có nhiều nên xếp sau
"Tiểu Linh"
" Gì vậy?"
" Cậu với Mã Ca tiến triển rồi đúng không?"
Ân Linh bị nói trúng nên cầm điện thoại mà suýt rơi
" S-sao cậu biết?"
" Ha! Cậu nghĩ tớ là ai? Lúc hai người đến thăm tớ đã 'vô tình' rải cẩu lương nhẹ rồi. Nói tớ biết đi, có phải lúc tớ còn đang bất tỉnh không?" Cô cười nguy hiểm nhìn Ân Linh
" Bất tỉnh cái gì chứ, cậu là ngủ thôi. Là hôm chúng ta vừa ngã tối đó...Mã Ca tỏ tình tớ" Ân Linh ngại vùi mặt vào lòng cô
" Aiya, ngại rồi sao? Mã Ca vậy mà động thủ trước cơ đấy~"
Cô vui vẻ xoa đầu Ân Linh rồi áp 2 tay vào má Ân Linh
" Cậu yên tâm đi, yêu Mã Ca cậu không thiệt đâu, Mã Ca rất tốt "
" Tớ biết, cảm ơn tiểu bảo bối nhỏ của tớ nhé"
Từng nấy năm chơi với nhau 2 cô chưa có mônt lần nào nghỉ ngơi đàng hoàng mà đi chơi hay đi du lịch cùng nhau nhưng nếu như một trong hai người có vui vẻ buồn bã gì thì đều chia sẻ cho nhau, không những thế cả 2 còn là những người tài giỏitình bạn của 2 cô thật sự khiến người ta ngưỡng mộ mà.
_____
Chết rồi mọi người ơi, bệnh lười của tôi tái phát rồi
À, hôm qua tui định ra chap mới rồi nhưng bị ốm do tiêm mũi 2 nên mới đăng muộn. Thông cảm cho tui với nha🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com