Ngoại truyện nhỏ - SV : Cuộc Sống Là Những Niềm Vui Nhỏ -
【Special Video : Cuộc Sống Là Những Niềm Vui Nhỏ - 生活是小欢乐】
Đinh Trình Trình (Đinh Trình Hâm) : Anh cả
Đinh Lâm (Hạ Tuấn Lâm) : Anh hai
Đinh Lam (Triệu Lam Nhi) : Em út
•Trong đây 3 người đều là anh em ruột, Đinh Ca là lớn nhất nên mình lấy họ Đinh.
------- Action -------
Một buổi sớm tại một góc nhỏ ở Bắc Kinh có một tiệm mỳ không nhỏ cũng chẳng to.
" Một ngày mới lại bắt đầu rồi"
Đinh Trình Trình mở cửa ra rồi lật miếng gỗ nhỏ 'Open'
Đinh Trình Trình vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, ông nội bảo anh tìm công việc làm nhưng Đinh Trình Trình không nghe, anh bảo ông có tuổi rồi, anh muốn ở lại tiệm mì giúp ông với cả Đinh Lam và Đinh Lâm còn đang đi học, còn phải lo cho hai đứa nó.
" Trình Trình dậy rồi à?"
Ông nội đi ra từ trong bếp còn đang sắn tay áo và đeo tạp dề
" Ông dậy sớm vậy sao không gọi con?" Trình Trình đi đến
" Tiểu Lâm và Tiểu Lam được ngủ nhiều, ông cũng phải để Tiểu Trình của ông ngủ thêm chứ"
" Aiya, ông, hai đứa nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn ngủ nhiều là đúng, con là thanh niên khỏe mạnh, ông cho con ngủ nhiều là con thành lười đó" Trình Trình vừa nói vừa sắm tay áo đeo tạp dề, giọng điệu đúng chuẩn bô lão.
Ông gõ nhẹ trán anh " Tiểu tử thối, cách nói chuyện ngày càng giống ông rồi, con chuẩn bị nốt phần còn lại đi, ông đi gọi Tiểu Lâm và Lam Lam"
" Tuân lệnh ạ"
Rồi ông đến trước cửa phòng Đinh Lâm gõ cửa
" Tiểu Lâm, dậy chưa con?"
Cạch !
" Ông nội sáng hảo"
" Được, con mau ra ăn sáng đi"
" Lam Lam chưa dậy ạ?"
" Con cứ ra trước đi để ông đi gọi"
" Lam Lam rất khó gọi, ông để con gọi em ấy cho, ông cứ ra ngoài trước đi ạ"
" Vậy được, hai đứa nhanh ra ăn kẻo muộn học nhé"
" Vâng ạ"
Đinh Lâm gõ cánh cửa đối diện phòng mình
" Lam Lam, dậy đi học thôi"
"......."
"Lam Lam...Lam Lam..."
Cạch
" Đây đây đại ca"
"Hôm nay trời bão sao?!" Đinh Lâm mở to mắt kinh ngạc
" Anh nói thế là ý gì?" Đinh Lam nhíu mày
" Tại hôm nay em dậy sớm"
" Hôm qua em mệt, không chơi game nên ngủ sớm"
Rồi hai người cùng ra ngoài. Đinh Trình Trình thấy hai đứa em mình ra, hai bát mỳ cũng vừa chuẩn bị xong.
" Dậy rồi à, mau ra ăn sáng đi"
Trình Trình miệng nói tay bê mỳ ra bàn
" Thơm quá " Đinh Lam
" Vẫn là mỳ quán mình ngon nhất" Đinh Lâm
" Mỳ nhà ông mà, sao có thể không ngon chứ" ông nội
Đinh Lâm và Đinh Lam cười một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống xử lí bữa sáng. Ăn xong Đinh Lâm dắt xe đạp ra
" Ông nội, Trình Ca, bọn em đi học đây"
" Hai đứa đi cẩn thận" Ông nội
" Học tốt nhá" Trình Trình
Đinh Lam ngồi sau, Đinh Lâm lái, vì còn sớm nên cả hai không vội, trên đường đi còn nói chuyện với nhau
" Lam Lam, năm nay lớp 11 sẽ có rất nhiều kiến thức cần phục vụ cho năm sau, em lo học vào, đừng chơi bời, đua đòi nhiều"
" Ca, em đã nghe câu này của anh đến bị tẩy não rồi, em nhớ mà"
" Nhớ rồi mà tuần trước vẫn xin tiền Trình Ca lén mua son?"
" Thỏi đó có mấy tệ thôi mà, ca cứ nói đi nói đi nói lại"
" Gia gia già rồi, còn mỗi tiệm mì nhỏ này thôi, tuy doanh thu không thấp nhưng nó cũng không cao, em tiết kiệm một chút đi, quan trọng bây giờ là học kìa"
" Rồi rồi, em biết rồi, anh bớt lo em đi. Tháng sau anh thi học sinh giỏi Toán đúng không?
" Ừ"
" Anh học nhiều vậy không mệt à? Năm nay anh cuối cấp rồi giờ còn đi thi học sinh giỏi"
" Là lão sư chỉ thị anh"
" Anh có thể từ chối mà"
Khóe miệng Đinh Lâm nhếch lên " Từ chối làm gì, nếu thi qua vòng này mà được kết quả tốt sẽ nhận được một gói giáo trình online môn Toán, không phải rất hữu ích cho em sao? Đến lúc đó anh sẽ giám sát em học"
Đinh Lam nghe xong liền đánh anh" Đinh Lâm, anh là ác quỷ à?"
" Ass...đau! em ngồi yên xem nào"
Xe dừng lại ở cổng trường, Đinh Lam xuống xe lên thẳng lớp không thèm tạm biệt Đinh Lâm luôn, Đinh Lâm cũng không để bụng, cậu thì đi cất xe rồi lên lớp.
...
Đầu tuần trở lại trường cũng không có gì mới, vẫn là mấy môn học khiến người ta đau đầu và những vị lão sư 'hiền dịu' đó.
" Êy, Lam Tử, đi ăn trưa đi!" Một nữ sinh bên ngoài cửa gọi cô
" Đến liền!"
Đinh Lam thu dọn đồ đạc rồi đi cùng cô bạn xuống căntin.
Nhưng xuống đến nơi thì phát hiện...cả hai đứa đều quên thẻ cơm.
"Tiêu rồi, tiêu rồi An Du, hình như hôm nay tớ quên mang thẻ cơm rồi"
" Tớ cũng quên mang rồi Lam Tử ơi"
" Á ?! V-Vậy làm sao bây giờ?"
" Tớ không biết"
" Này 2 bạn học kia, có lấy cơm không?"
" Dạ, cháu...cô ơi hôm nay bọn cháu quên mang thẻ cơm rồi ạ"
" Cái gì?"
" Có chuyện gì vậy?"
" Lâm Ca!"
" Học trưởng"
Đinh Lâm cùng đám bạn vừa xuống liền cô đầu bếp to tiếng với hai nữ sinh liền lại xem, ai ngờ là Đinh Lam và An Du.
" Lâm ca, em và An Du...hôm nay quên mang thẻ cơm rồi"
Đinh Lâm thở dài " Sáng nay đâu có vội đâu, sao em lại quên được vậy?"
" Sao em biết chứ"
Đinh Lâm cốc đầu cô "Game cho lắm vào, con gái con đứa"
Đinh Lam ôm đầu ấm ức "Đâu phải mỗi em quên, An Du cũng quên thây. Mà anh gõ đầu em đau vậy là muốn trả thù sáng nay sao?"
" Anh không có nhỏ mọn thế, là tại em ngốc thôi."
" Học trưởng, Lam Tử hai người bình tĩnh nào"
" Được rồi, bỏ đi, hai đứa mau lấy cơm đi, anh mời"
" Thật?" Đinh Lam nhướng này nghi hoặc
" Có ăn không? Anh cho em nhịn bây giờ"
" Ăn, ăn chứ"
An Du đứng một bên nhìn một màn anh em họ Đinh kia chí chóe nhau mà bất lực.
Lấy cơm xong Đinh Lâm cũng ngồi cùng với Đinh Lam và An Du, ba người vừa ăn vừa nói chuyện vơi nhau, Đinh Lâm cũng không lạ gì An Du vì đây là cô bạn đầu tiên cũng là bạn thân duy nhất của Đinh Lam. Cứ như thế phần ăn được xử lí xong ba người tạm biệt nhau rồi về lớp.
Đinh Lam và An Du đang trên đường về lớp bỗng nghe tiếng gì đó.
" An Du, cậu nghe thấy gì không?"
" Nghe thấy, hình như tiếng ai đó bị bắt nạt"
Thế là hai đứa dắt nhau đi theo tiếng kêu, đi mãi tiếng kêu càng lớn và cuối cùng cũng phát hiện là ở sau trường, hai người nhìn thấy một đám nữ sinh khoảng 5,6 người đang bắt nạt một bạn nữ.
" Này, mấy người làm gì vậy hả?!"
Đinh Lam chạy đến chụp cánh tay của nữ sinh đang chuẩn bị đánh cô bạn kia
" Ỷ đông hiếp yếu, mấy người không biết hèn à?" An Du ôm cô bạn bị bắt nạt kia.
" Không phải chuyện của bọn mày, tránh ra! Nếu không bọn mày không yên đâu" Nữ sinh kia tức giận nói
" Không tránh đó, các người làm gì được?" Đinh Lam
" Ranh con, mày dám thách thức tao à? Bọn mày đánh nó cho tao" Một nữ sinh khác.
Đám nữ sinh lao đến Đinh Lam cũng không vừa mà đánh nhau với họ, An Du kêu bạn nữ kia đi tìm thầy cô rồi cũng vào giúp Đinh Lam. Do yếu thế, hai người rất nhanh đã bị khống chế, Đinh Lam và An Du đều bị giữ tay lại.
" Ha, ranh con mà đòi đánh với chị đây à, tưởng cao thủ hóa ra chỉ là võ mèo thôi"
"Còn hơn ai đó ỷ mình đông bắt nạt người khác, hèn hạ" An Du.
"Mày nói cái gì?!" Nữ sinh kia trừng mắt
" Cậu ấy nói sai sao?"
Chát!
Khóe miệng Đinh Lam xuất hiện một chút chất lỏng đỏ nhỏ, trên mặt in rõ dấu tay của nữ sinh kia, cô đau đến nhăn mặt lại. An Du tức giận giãy dụa
" Chị dám đánh bạn tôi. Tôi khô máu với chị!"
" Đó là cái kết của nó. Giờ đến mày..."
Nữ sinh giơ tay lên định đánh An Du bỗng bị một lực nào đó đẩy cô ta kiến cô ta mất thăng bằng ngã xuống, những nữ sinh kia nhìn thấy thầy cô đến liền run sợ bỏ hai người ra, An Du được cô bạn vừa nãy đỡ dậy
" Cậu có sao không?"
" Tớ không sao, Đinh Lam có sao đấy" An Du
" Lam Lam, em có sao không?"
Đinh Lâm đẩy nữ sinh kia xong liền ra đỡ Đinh Lam.
" Lâm Ca, sao anh ở đây?" Đinh Lam toàn thân đau nhức đứng dậy nhìn Đinh Lâm
" Có người đến báo thầy cô bảo em và An Du bị bắt nạt" Đinh Lâm đỡ cô dậy.
" Mấy bạn nữ kia theo tôi lên văn phòng nói chuyện, Phương Lan, em là người bị học bắt nạt đầu tiên, em cũng cần lên nói lí do" vị lão sư quay lại nhìn Đinh Lam và An Du " Đinh Lâm, em đưa Đinh Lam và An Du đến phòng y tế đi"
" Vâng"
Sau đó đám nữ sinh kia bị lên văn phòng nói chuyện, Đinh Lam và An Du được đưa đến phòng y tế.
"Aisss...Lão sư, cô có thể nhẹ tay chút không?" An Du
" Cô đã nhẹ tay lắm rồi đấy em còn kêu gì, Đinh Lam nặng hơn em mà em ấy chưa kêu gì kìa"
An Du nhìn đến Đinh Lam đang được Đinh Lâm bôi thuốc
" Anh, về có thể đừng nói cho ông và Trình Ca được không?"
" Em nghĩ mấy vết trên mặt em dấu được không?" Đinh Lâm cẩn thận khử trùng vết thương ở đầu gối cho cô và giúp dán băng cá nhân lên vết thương trên má
" Không thể, nhưng anh đừng nói là em đánh nhau, nói em bị ngã là được, đi mà"
Đinh Lâm vứt miếng bông rồi đóng hộp thuốc vào, quay sang trách nhẹ cô" Có gan làm mà không có gan chịu sao? Em không biết đi gọi thầy cô luôn à?"
" Em đi thế nào? Cứu được bạn Phương Lan kia khỏi bọn họ, bọn họ cũng sẽ chặn bọn em vậy chi bằng ở lại luôn đi" Đinh Lam lập tức phản bác
"Không biết kêu cứu sao, còn dám đánh nhau thế này, em nói nhẹ một tí không được à?"
"Tại em tức thôi, là anh anh chịu được không?"
"Anh không đánh con gái"
" Chắc không? Ai vừa đẩy con gái nhờ?"
" Tại nó động vào em"
"......."
" Ba tiết chiều nay lớp em đều không quá quan trọng, về anh giúp em bổ túc, giờ ở đây đi, anh lên xin cho em với An Du nghỉ, tý anh cầm cặp xuống cho"
" Thật á? Cảm ơn ca ca nha"
Sau đó Đinh Lâm về lớp còn mỗi Đinh Lam và An Du trong phòng nghỉ.
" Ngưỡng mộ cậu thật đấy, có anh trai dịu dàng, đẹp trai như vậy, còn yêu thương em gái, không những thế, cả hai anh trai đều tốt như vậy"
" Đừng, cậu đừng nhìn bề ngoài mà phán xét tất cả, Trình Ca hiền thì hiền nhưng anh ấy dữ lên thì chỉ có ông tớ mới cản được thôi, Đinh Lâm là học bá, mỗi lần anh ấy dạy tớ học còn đáng sợ hơn cả vị Cao lão sư lớp mình"
" Thế là tốt rồi, thằng em trai tớ phải nói là tớ muốn điên với nó luôn, nghịch kinh khủng"
" Haha"
Ba tiết buổi chiều kết thúc, Đinh Lâm mang cặp xuống phòng cho Đinh Lam và An Du, An Du đã đỡ hơn nên đã về còn Đinh Lam thì Đinh Lâm đỡ lên xe rồi về.
Về đến nơi, khách trong quán không hẳn khá đông, Đinh Lâm cất xe, giúp cô cầm cặp rồi vào trong
" Bọn con về rồi đây"
Đinh Trình Trình nghe tiếng vừa quay đầu lại nhìn thấy miếng urgo trên mặt Đinh Lam, anh nhăn mặt lại, hỏi :
" Lam Lam, mặt em sao vậy?"
Ông nội vừa bưng bát mỳ ra cho khách xong nhìn thấy bộ dạng cô như thế cũng lo lắng hỏi :
" Lam Lam, mặt con sao vậy?"
" Dạ...cái này..."
" Hôm nay Lam Lam đánh nhau"
" Đánh nhau?!" Ông nội
" Lam Lam!" Trình Trình ánh mắt muốn chất vấn.
"Con xin lỗi mọi người mà" Đinh Lam cúi đầu chắp tay.
" Ông nội, Trình ca, hai người đừng trách em ấy, Lam Lam đánh nhau là do cứu người thôi, bị thương cũng là do em ấy bảo vệ bạn học, không phải em ấy gây sự" Đinh Lâm giải thích
" Thế giải quyết chưa? Có bị phạt gì không?" Trình Trình
" Nhóm nữ sinh đó đã bị nhà trường phạt rồi"
" Vậy là được rồi, Lam Lam lần sau là không được thế nữa nhớ chưa?" Ông nội nhẹ nhàng nói
"Con biết rồi ạ"
" Con gái con đứa mà lại đánh nhau, anh nghi ngờ giới tính em rồi đấy" Trình Trình trêu chọc.
" Trình ca, anh đừng nghĩ em sợ anh nhá" Đinh Lam dở thói đanh đá.
" Được rồi Trình Trình không trêu em nữa, Lam Lam và Lâm Lân mau vào thay đồ đi rồi giúp ông nấu cơm, tối nay sẽ nấu món gà rán Lam Lam thích"
" Thật ạ? Yêu ông nhất"
Đinh Lam hí hửng vào trong, Đinh Trình Trình và Đinh Lâm thở dài, cười trừ, học sinh lớp 11 thì sao, đánh nhau thì sao? Đánh vì bảo vệ người khác, trong mắt họ vẫn là em gái nhỏ cần được yêu thương thôi.
.
Cứ thế thời gian trôi qua, hiện tại chính là thời gian cao điểm nhất của học sinh cuối cấp, kì thi cao khảo chuẩn bị diễn ra.
Đinh Lâm gần đây vô cùng bận, học chính, học phụ, học thêm, học bổ sung chồng chất, Đinh Lam cũng phải dậy sớm hơn mọi ngày vì Đinh Lâm cần lên lớp sớm, chiều về cũng không thể về cùng nhau được. Đinh Lam hiểu, kì thi cao khảo vô cùng quan trọng, Đinh Lâm cũng áp lực lắm.
" Lam Lam, hôm nay anh phải học thêm--"
" Không sao không sao, em đi bộ về trước, chút anh về cẩn thận nhé"
" Được"
.
"Lâm Lâm, đây là bộ để năm anh thi, em xem thử đi"
" Cảm ơn Trình ca"
" Có gì không biết cứ hỏi anh"
"Vâng"
.
" Lâm Lâm, uống chút sữa đã rồi học tiếp"
" Vâng, con cảm ơn ông"
Đinh Trình Trình và ông nội dù bận nhưng vẫn chú ý đến Đinh Lâm, chăm sóc nhiều hơn chút, Đinh Trình Trình hay dậy vào 4 rưỡi sáng để chuẩn bị bữa sáng thật đầy đủ cho cậu, có hôm Đinh Lam nửa đêm dậy uống nước nhìn qua phòng Đinh Lâm vẫn còn sáng, cũng chả biết làm thế nào để ca ca bớt mệt cô chỉ có thể cổ vũ hết mình thôi.
Trước hôm kì thi cao khảo diễn ra Đinh Lâm khá căng thẳng đến nỗi lúc ăn bữa cơm còn vô thức nói ra công thức Toán. Ăn cơm xong Đinh Lâm cầm ly nước uống mà tay cứ run run, Đinh Trình Trình thấy em trai vậy liền đặt tay lên vai định trấn an cậu nhưng đột nhiên Đinh Lâm cầm không chắc nên đã đánh rơi vỡ cái ly, cậu vội vàng cúi xuống nhặt
"Lâm Lâm, cẩn thận, để anh làm cho" Đinh Trình Trình nhanh chóng giúp.
" Trình Ca, em xin lỗi"
Trình Trình thu dọn mảnh vỡ xong rửa tay quay qua nói với em trai :
" Không sao, anh biết em đang căng thẳng, đừng tự tạo áp lực, anh tin em làm được, em đã học chăm chỉ rồi mà"
" Em biết nhưng dù gì đây cũng là kì thi quan trọng nhất đời nên em vẫn có hơi hồi hộp"
Trình Trình kéo em trai ngồi xuống nói chuyện
" Lúc anh cao khảo cũng như em vậy, ngày ngày vùi đầu vào đống đề ôn luyện, nhẩm đi nhẩm lại những ý quan trọng rồi như những bạn học khác đọc sách đọc sách và đọc sách... Nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện anh đã học kinh thế rồi mà giờ còn có người học đến lú hơn cả anh, ăn cơm còn có thể nói ra kiến thức"
Đinh Lâm cười ngốc gãi đầu " Em cũng chẳng biết tại sao nữa, haha"
" Đó, học đến vậy rồi em còn sợ gì" Trình Trình đưa tay vỗ vỗ vai " Đừng căng thẳng, hãy để bản thân thoải mái, tinh thần thoải mái đi như vậy lúc làm bài anh đảm bảo em sẽ không sai câu nào đâu"
Đinh Lâm nghe lời cổ vũ từ anh trai áp lực trong lòng cũng được giảm bớt " Trình ca, cảm ơn anh"
Đinh Trình Trình đánh nhẹ tay cậu" Anh em với nhau em nói lời này làm gì chứ, khách sáo chết được...Mà năm sau hình như là đến Đinh Lam rồi nhờ?"
" Đúng ạ"
" Haiz...cái con bé này, học thì không chuyên tâm, chỉ có chơi là giỏi, lúc nước đến chân mới nhảy"
" Không phải đâu, em ấy là nước ngập đầu rồi mới bơi"
"Haha"
Đinh Lam vừa từ trong phòng ra nhìn thấy hai ông anh đang cười, khó hiểu hỏi :
" Hai anh cười cái gì vậy?...Có phải lại nói xấu gì em không?"
Hai người đều nhìn cô, cười cười.
" Năm sau không phải đến em sao? Liệu có xuất hiện một Lam lo lắng không ta?"
" Hè này nhất định anh trai sẽ bổ túc cho em thật tốt"
Đinh Trình Trình và Đinh Lâm phấn khích nói.
" Hai người yên đi, hai người không nói thì thôi, nói ra còn đáng sợ như vậy, năm sau để năm sau tính đi... Thế giới của học bá đúng là đáng sợ mà"
Đinh Lam khẽ run người rồi trở về phòng, hai vị ca ca khá thích thú, nhiều khi niềm vui của họ chính là xuất phát từ việc trêu chọc Đinh Lam a.
" Giờ cũng không sớm nữa, em đi nghỉ đi, bút, tẩy, thẻ đầy đủ hết chưa?"
" Đều đủ rồi ạ"
" Được, vậy thì tốt. Cố lên nhé"
" Vâng"
Đinh Lâm tạm biệt anh trai rồi trở về phòng, Đinh Trình Trình nằm gục xuống bàn, hình như do gần đây làm việc năng suất cao hay sao mà anh cảm thấy chân tay rất mỏi, ngủ cũng ít đi rồi, vì ông nội đã có tuổi nên mấy việc nặng đều là anh làm nên eo gần đây cũng có chút đau. Ngồi một lúc xong Đinh Trình Trình cũng về phòng ngủ.
Sáng hôm sau Đinh Lâm dậy sớm đến trường, trước khi đi mọi người đều hết mình cổ vũ cậu, ông nội còn kiểm tra đi kiểm tra lại xem cậu có còn thiếu đồ dùng không. Xong hết rồi Đinh Lâm và Đinh Lam cùng đến trường, thật ra Đinh Lam hôm nay không cần đi học đâu, cô là đến cổ vũ cho anh trai, đợi anh trai thi.
" Lâm ca, cố lên"
" Được, cảm ơn em"
Đinh Lâm chào tạm biệt cô rồi vào phòng thi, Đinh Lam bên ngoài ngồi đợi, ngồi một chỗ khá vô vị nên cô đi loanh quanh trường, cứ đi mãi cô vậy mà gặp Phương Lan.
" Đinh Lam" Phương Lan nhìn thấy cô liền chạy đến.
" Dạo này còn bị bắt nạt không?"
" À, không, tớ không bị ai đến gặp nữa rồi" Phương Lan hơi ngại ngùng, nói tiếp " Hôm đó cậu cứu tớ, tớ còn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng được, kem căntin trường mình rất ngon, tớ mời cậu ăn kem được không?"
" Được, sao lại không chứ"
" Vậy đi thôi"
Phương Lan dẫn Đinh Lam đi ăn kem, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ và kết bạn với nhau. Ăn xong Phương Lan trả tiền, cô bạn còn có việc nên đã đi trước, Đinh Lam tiện mua một chai nước rồi quay lại chỗ chờ, khoảng 20' sau Đinh Lâm cũng như các học trưởng, học tỷ khác thi xong ra ngoài
" Anh làm được bài chứ? Uống nước này"
" Cảm ơn em, anh không dám chắc nhưng anh đoán hầu hết là đúng rồi"
" Vậy tốt rồi, anh cứ từ từ"
" Không, anh chưa lơ là được đâu, hôm nay mới là ngày đầu mà"
" Em tin anh làm được mà, về thôi"
"Được"
.... Ba ngày sau ....
Ngày cuối của kì thi cao khảo kết thúc, Đinh Lâm cũng được giải thoát. Thời gian qua cậu cũng phải cảm ơn mọi người, ông nội và Trình ca đã chăm sóc cậu rất nhiều, Đinh Lam thì ngày nào cũng bên ngoài chờ cậu, còn mua nước cho cậu, chính nhờ những món quà tinh thần này nên Đinh Lâm mới có thể vượt qua kì cao khảo thuận lợi.
Đinh Lâm, Đinh Lam về đến nhà thì thấy lạ, ông nội và Đinh Trình Trình không ở ngoài nhưng cửa tiệm vẫn mở, Đinh Lam định gọi thì thấy ông đi ra từ trong bếp trên tay còn có bát cháo nóng vừa nấu xong.
" Ông nội"
" Hai đứa về rồi à, Lâm Lâm thi ổn rồi chứ?"
" Con thi xong hết rồi, ổn lắm ạ. Mà sao đột nhiên ông lại nấu cháo vậy?" Đinh Lâm
" Trình Trình bị sốt rồi"
" Trình ca bị sốt ạ?!" Đồng thanh.
" Hai đứa nhỏ tiếng thôi, Trình Trình mới ngủ được đó"
" Con xin lỗi, anh ấy sốt từ khi nào vậy ông?" Đinh Lâm
" Từ sáng sớm hôm nay rồi"
" Thẩn nào sáng nay em thấy sắc mặt anh ấy không tươi lắm...ông để con bê cho, chúng ta vào xem Trình ca"
Đinh Lam đỡ lấy bát cháo từ tay ông, ông nội mở cửa phòng, Đinh Lam vào để bát cháo lên bàn cạnh giường Đinh Trình Trình, hai người nhìn anh trai sốt đến đỏ cả mặt, lo lắng hỏi ông :
" Ông ơi, Trình ca sao lại sốt thế ạ?" Đinh Lâm
"Chắc là do trúng gió, sáng nào ông dậy đều thấy Trình Trình đã dậy rồi, còn chuẩn bị xong phần ăn của Lâm Lâm, mới tối qua ông còn thấy Trình Trình dùng thuốc xoa bóp nữa"
Đinh Lâm nghe xong càng thấy thương anh trai hơn, vì đảm bảo năng lượng cho mình mà anh trai đã vất vả như vậy.
Khó khăn lắm Đinh Trình Trình mới say giấc nhưng anh trai phải ăn rồi uống thuốc thì mới mau khỏe được.
" Trình ca, Trình ca"
Đinh Lâm khẽ lay người anh trai, Trình Trình khó khăn mở mắt, nhìn sang, giọng khàn khàn nói :
" Hai đứa về rồi sao?...khụ khụ...Tiểu Lâm làm bài tốt không?"
" Từ từ thôi con" Ông nội đỡ anh ngồi dậy.
" Em làm tốt lắm...Trình ca, anh vất vả rồi, giờ anh để em lo cho anh đi" Đinh Lâm nhìn anh trai, trong đôi mắt chứa đầy lo lắng và yêu thương.
Đinh Trình Trình cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em trai " Em trai lớn rồi"
" Trình ca, sao anh xoa đầu mỗi anh ấy vậy, em cũng muốn" Đinh Lam
Đinh Trình Trình và Đinh Lâm nhìn cô bật cười, Trình Trình đưa tay sang xoa đầu cô " Thế này được chưa?"
" Hì hì, được rồi" Đinh Lam bưng bát cháo lên, múc một thìa, thổi thổi cho đỡ nóng" Trình ca, anh há miệng ra nào"
Đinh Trình Trình vui vẻ há miệng để em gái đút ăn, ông nội nhìn ba anh em yêu thương nhau cũng vui vẻ theo.
" Trình ca, anh ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc sẽ mau nhanh khỏe thôi."
" Trình ca, sau này anh có làm sao cũng phải nói với bọn em nữa, được không?"
" Được được" Anh nhìn ông, nói " Ông nội, con xin lỗi, để ông lo lắng rồi"
Ông nội xoa đầu anh "Vậy sau này mấy đứa cứ yêu thương như này là được, như vậy ông sẽ rất yên tâm"
" Bọn con cũng yêu ông nữa" Đinh Lam để bát cháo lên bàn cùng Đinh Lâm ôm hai tay ông.
" Haha, được rồi được rồi, hai đứa mau chăm sóc Trình ca đi"
" Lam Lam, em đang đút anh ăn mà"
" Đây đây, đại ca, hôm nay Đinh Lam em sẽ là bảo mẫu riêng cho Đinh Trình Trình luôn, sẽ chăm sóc anh mau khỏe thôi, lương là mỗi ngày chúng ta đều hihi haha cùng ông nội "
" Và cùng vui vẻ thế này là được rồi. Đinh Lâm em cũng sẽ là bảo mẫu cho anh, anh khát không? em đi lấy nước cho anh nhé"
" Được được, cẩn thận nhé không anh lại phải nhặt mảnh sành, mệt lắm đó"
" Em sẽ không để anh nhặt đâu"
Bạn biết không? Cuộc sống này có những niềm vui bình dị lắm! Những niềm hạnh phúc nho nhỏ, giữa cuộc đời to to. Trên môi hãy cứ mãi nở nụ cười và yêu thương người nhà khi bạn còn bên cạnh họ.
_____________
Tui định đăng từ hôm livestream Đinh Ca rồi mà cuối cùng lại không kịp, sorry nha.
Mọi người cứ nhiệt tình comment đi, tui thích đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com