Nine
Lý Tổng vừa bắt máy Lâm Ca không nhanh không chậm lên tiếng
" Phi Ca, có phải bọn cháu được nghỉ 7 ngày đúng không?"
"Đúng, sao vậy?"
"Cái đó...cháu muốn hỏi 3 năm trước bảo bối rời đi, ngài biết em ấy đi đâu đúng không?"
Dứt lời của Hạ Nhi cả bọn đều im lặng chờ bên kia trả lời 1s...2s...3s...đột nhiên bên kia im lặng làm cả bọn hoang mang
" Phi Ca ngài còn đó không?"
" Còn đây, sao tự nhiên mấy đứa hỏi chuyện này ?"
Cả bọn nhìn nhau sau đó Đinh Ca lên tiếng
" Là thế này, thời gian nghỉ sắp tới bọn cháu muốn tập trung đi tìm bảo bối nhưng mà không có thông tin em ấy ở đâu, bọn cháu cũng đã dùng nhiều cách tìm rồi nhưng không chút thông tin, cuối cùng bọn cháu nhớ là ngài biết nên muốn hỏi ngài"
Lý Tổng ở đầu dây bên kia thở dài
" Ra vậy, nhưng tại sao mấy đứa lại nghĩ ta sẽ nói?"
" Aiya, 3 năm qua ngài dấu mệt rồi mà thôi thì nói cho bọn cháu biết đi" Lâm Ca tinh nghịch đáp
Cả bọn hơi sững sờ trước câu nói của cậu
Hạ Nhi em dám nói thế luôn!
Xong cũng nhanh chóng đợi Lý Tổng trả lời
" Vậy ta có thể nghiêm túc hỏi mấy đứa 1 câu không?"
" Ngài hỏi đi ạ"
" Mấy đứa lần này thật sự là muốn tìm lại con bé ?"
" Đúng, lần này bọn cháu thật sự muốn tìm và đưa em ấy trở về, bọn cháu quyết rồi" Tường Ca chắc nịch nói
Nghe xong một lúc thì Phi Ca lên tiếng
" Nếu ta nói ta không cho mấy đứa biết thì sao?"
" Vậy sau hôm nay bọn cháu sẽ kết thúc kì nghỉ luôn, ngày mai tiếp tục luyện tập " - Mã Ca dõng dạc nói
Cả bọn được 1 phen sững sỡ tiếp
Tiểu Mã Ca, anh bình tĩnh tý, anh biết anh nói gì không đấy!
Xong cả bọn quay qua nghe Lý Tổng trả lời
" Được rồi được rồi, không trêu mấy đứa nữa, đừng gắt vậy chứ"
" Vậy em ấy ở đâu ạ?" - Hiên Ca lên tiếng
Lý Tổng lúc này lên tiếng
" Thật ra 3 năm trước khi con bé rời đi con bé có nói là đến Trùng Khánh"
Tất cả được 1 cái ngạc nhiên siêu to khổng lồ. Gì cơ? Trùng Khánh? Ngày mai họ đến Trùng Khánh mà, không phải trùng hợp vậy chứ?!
Rồi Lý Tổng lại nói tiếp
" Con bé còn nói sẽ làm việc ở 1 cô nhi viện nữa"
Cô nhi viện?
Xong cả đám cũng nhanh chóng trả lời lại
" Cảm ơn Phi Ca, cảm ơn thông tin của ngài"
" Được rồi, những gì cần nói ta đã nói, sớm tìn được con bé nhé, hết việc rồi ta cúp náy đây"
" Vâng, tạm biệt Phi Ca"
Lý Tổng vừa tắt máy liền thở dài
" Haiz...bọn trẻ trưởng thành cả rồi"
Bên này mấy anh khi tắt máy xong liền sôi nổi lên tiếng
" Vừa nãy mấy đứa nghe gì không? Trùng Khánh, là Trùng Khánh đấy! Không phải trùng hợp thế chứ!" - Đinh Ca vui cuống lên
" Đúng vậy, thế này quá trùng hợp rồi, vậy mà em ấy lại ở Trùng Khánh" - Tường Ca vui mừng nói
" Dễ dàng hơn nữa là Trùng Khánh chỉ có 1 cô nhi viện thôi" - Văn Ca nói
" Lợi hại đấy, Hạ Nhi" - Trương Ca dơ like
" Nhưng mà em cũng hơi bất ngờ, vậy mà Phi Ca cuối cùng cũng cho chúng ta biết" - Hạ Nhi nói
" Có thể do thời gian qua chúng ta cố gắng chăng? Cứ cho là vậy đi" Tống màn thấu đáp
" Được rồi, thông tin chúng ta cần cuối cùng cũng có được vậy chuẩn bị ngày mai xuất phát thôi" - Mã Ca tuyên bố
Xong tất cả cũng thu dọn bàn ăn, rửa bát các thứ rồi về phòng sắp xếp quần áo cho chuyến đi ngày mai rồi cũng nhanh chóng đi ngủ
--Tua chút--
Tại phòng Hạ - Nghiêm - Trương
Nửa đêm trong khi tất cả mọi thứ tĩnh lặng, mọi người ai cũng đang ngủ say thì có 1 người vẫn chưa ngủ được
Vâng... không ai khác chính là Hạo Tường
Từ lúc lên giường nắm đến bây giờ là 12h đêm cậu trằn trọc vẫn chưa ngủ được. Một lúc vẫn chưa nhắm mắt nổi cuối cùng quyết định ra ngoài, cậu nhẹ nhàng không phát ra tiếng động ra ngoài đóng cửa. Xuống lầu thì phát hiện Mã Ca trong bếp
" Anh chưa ngủ à?"
Mã Ca đang rót nước ngẩng đầu lên
" Hạo Tường à, anh khát nước nên xuống uống nước thôi. Em cũng xuống uống nước à? " - Mã Ca hỏi lại
" À, em chưa ngủ được nên cũng xuống uống nước chút"
Mã Ca gật đầu "à" 1 tiếng xong bầu không khí im lặng, bỗng Mã Ca lại lên tiếng
" Hạo Tường, anh hỏi em 1 câu được không?"
" Anh cứ hỏi đi"
" Em...trong mắt em bảo bối với em là quan hệ gì?"
Hạo Tường đang uống nước đột nhiên khựng lại, không nhanh không chậm trả lời
" Em thật ra cũng không rõ nữa, từ lúc bảo bối rời đi em cũng như mọi người vậy, trong lòng gợi lên một cản giác buồn bã cũng như trống vắng khi em ấy không ở bên nhưng 1 thời gian sau đó cảm giác ấy có chút thay đổi đến bản thân em cũng không rõ đó là cảm giác gì chính là rất nhớ em ấy, nhớ cảm giác thỉnh thoảng em ấy làm nũng với em, những lúc luyện tập đến cả giọng nói, ngày ngày đều muốn thật nhanh chóng tìm em ấy rồi đưa em ấy về càng sớm càng tốt"
Nghe Hạo Tường nói xong Gia Kỳ phần nào đó đã hiểu được tâm tư của cậu nhóc trước mặt mình, bất giác cười rồi đặt tay lên vai Hạo Tường nói
" Thật ra sự khác thường của em bọn anh đều biết"
Hạo Tường nhìn Gia Kỳ có chút ngạc nhiên
" Mọi người đều biết? "
" Đúng vậy, biết lâu rồi là đằng khác.
Mỗi lần chạy lịch trình đến những nơi hay những đồ vật em ấy từng chạm qua em đều rõ hơn bọn anh, hay như hôm nay trong khi mọi người suýt quên sinh nhật bảo bối thì em nhớ rất rõ và còn nhiều lúc em nhắc đến bảo bối nữa bọn anh đều biết hết chứng tỏ em rất quan tâm em ấy. Hm...Anh đoán anh biết chú với em ấy là quan hệ gì rồi"
" Là gì ạ?"
Mã Ca không nói gì chỉ nhẹ cười vỗ vai cậu
" Chú nên tự biết đi, nhất là lần này nếu tìm thấy em ấy. Được rồi đi ngủ đi mai dậy sớm đấy"
Rồi Mã Ca về phòng để lại cậu 1 mặc ngơ ngác đứng đó không hiểu gì
Quan hệ giữa mình và em ấy?
Một lúc rồi cậu cũng về phòng, cuối cùng cũng ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com