Seventy-six
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Mã Gia Kỳ cầu hôn Ân Linh, hôm nay Ân Linh lại bay qua Mỹ thăm cô, vì TNT không ai có thời gian nên cô không bảo họ.
Vừa đáp đất xuống sân bay Ân Linh cần túi đồ bắt một chiếc taxi đến bệnh viên ngay.
Thang máy đến tầng 3 dừng lại, cửa mở ra cô đi thẳng đến phòng bệnh.
"Bé ơi, tớ lại đến rồi này"
Đặt túi đồ xuống Ân Linh ngồi xuống cạnh Lam Nhi, gần 5 tháng trôi qua tóc cô cũng đã mọc trở lại giờ đã đến ngang vai, cũng đáng yêu lắm ... nhưng sẽ đáng yêu hơn nếu như có một nụ cười.
Phòng bệnh Lam Nhi lúc nào cũng rất sạch sẽ và thông thoáng, cửa sổ đều được đóng mở đúng lúc, bác sĩ sẽ đều đặn đến kiểm tra.
Ân Linh đang sắp ít đồ, thay lại hoa và giúp cô chỉnh chu lại tư thế nằm.
Bỗng....
...............
"Bác sĩ, thế nào rồi? Có phải cậu ấy sắp tỉnh không?"
"Đúng vậy, hơn nữa dấu hiệu này của bệnh nhân hình như đã có được 2 ngày rồi, chuyển biến rất tốt"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ cùng y tá ra ngoài. Lúc nãy Ân Linh đang sắp xếp đồ trên tủ bỗng tay cô cử động nên Ân Linh đã nhanh chân chạy tìm bác sĩ, tin vui cuối cùng cũng xuất hiện.
"Cậu nghe thấy tớ nói không? Cậu sắp khỏe rồi đấy, mọi người chờ cậu lâu lắm rồi đấy"
Cả ngày hôm đó Ân Linh vui như hoa nở đến cả công việc mang theo cũng hoàn thành nhanh chóng. Ân Linh định bảo cho các anh nhưng cô lại muốn đợi khi Lam Nhi tỉnh thì cho họ một bất ngờ to lớn nên không thông báo nữa.
=======
Sáng ngày hôm sau, Ân Linh mở mắt ra đã là 7 rưỡi, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi mua bữa sáng.
Hôm nay khá đông người nên phải 20 phút cô mới mua được, vừa về đến phòng Ân Linh liền kinh ngạc.
Lam Nhi đâu rồi?!
Cô nhanh tay đặt bữa sàn lên bàn rồi tức tốc phi ra ngoài chạy đi tìm cô, trên đường vừa đi vừa gọi.
"Lam Nhi...Lam Nhi...cậu đây rồi...Lam Nhi...nghe thấy tớ không?"
Ân Linh tìm hết cả dãy vẫn không thấy cô.
"Mới 20 phút thôi, cậu ấy có thể đi đâu chứ"
Ân Linh chợt nhớ ra điều gì đó liền về phòng lấy một chiếc áo khoác chạy xuống tầng một, nhìn ngó một lúc...thấy rồi!
" Lam Nhi!"
Lam Nhi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh.
"Ân Linh"
Ân Linh lao đến khoác cho cô chiếc áo khoác rồi ôm chặt lấy cô.
"Sao lại chạy ra đây là gì, lại còn không mặc áo khoác, cậu muốn bệnh sao cô ngốc này"
"Tớ...chỉ là muốn hít thở không khí nên..."
Chưa kịp nói hết Lam Nhi đã cảm thấy vai áo mình ươn ướt.
"Tiểu Linh cậu khóc sao?"
Cô vội vàng buông ra xem Ân Linh "Aiya sao lại khóc rồi"
"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi, cậu biết cậu ngủ lâu lắm rồi không? Gần 5 tháng rồi đó, tớ nhớ cậu sắp chết rồi đây này!"
Lam Nhi ngẩn người, trôi qua gần 5 tháng rồi sao?
Lam Nhi bật cười lau nước mắt cho Ân Linh 
" Thôi nào nín đi, chẳng phải tớ tỉnh lại rồi sao hơn nữa còn là cậu biết đầu tiên, quá đặc biệt rồi"
"Cậu biết không, tháng nào bọn họ cũng đến thăm cậu, họ luôn sắp xếp thời gian cho dù bận cũng sẽ đến thăm cậu, họ nhớ cậu lắm đấy, nhất là Nghiêm Hạo Tường đó, anh ấy cực kỳ nhớ cậu"
"Tường Ca sao?"
"Ừ, lúc anh ấy biết mọi chuyện cậu làm vì anh ấy, anh ấy đã rất tự trách. Ngay khi kết thúc live kỉ niệm, TNT đã lập tức đến Mỹ ngay, Tường Ca đã dành toàn bộ thời gian bên cậu"
"Mọi người thời gian qua vất vả rồi"
"Không cho phép cậu nói vậy. Mau lên, về phòng thôi, ngoài này lạnh lắm đó"
"Ừm"
Hai người trở về phòng, bác sĩ đến kiển tra toàn bộ một lượt.
"Bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, chú ý nghỉ ngơi, ngày kia có thể xuất viện rồi. Tuy nhiên bệnh nhân đã xuất viện nhưng vẫn cần chú ý ăn uống điều độ và chưa nên vận động mạnh"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Rồi bác sĩ rời đi.
"Cậu tỉnh lại rồi họ chắc chắn sẽ vui lắm, để tớ báo cho họ"
Ân Linh vừa mở điện thoại Lam Nhi đã ngăn lại.
"Khoan đã"
"Sao thế?"
"Cậu đừng báo cho họ là tớ đã tỉnh lại"
"Á? Tại sao?" Ân Linh khó hiểu.
"Xuất viện rồi, khi về nước tớ muốn về trường trước"
"Hả?"
"Gần 5 tháng không phải thời gian ngắn, tớ cần bù lại kiến thức"
"Nhưng cậu mới tỉnh, còn phải nghỉ ngơi, bác sĩ đã dặn rồi mà"
"Không sao đâu, tớ về trường đâu có cần vận động mạnh, chỉ là lấy lại toàn bộ kiến thức đã bỏ lỡ thôi với lại sau khi hoàn thành xong để tớ tự đi tìm họ chẳng phải sẽ cho họ một kinh hỉ cực lớn sao"
"Nhưng tớ không yên tâm"
"Không sao đâu mà, điiiii, năn nỉ cậu đó" Lam Nhi chắp tay làm bộ dạng đáng thương.
"Đồng ý cũng được nhưng đáp ứng tớ một điều kiện"
"Là?"
"Cậu về nhà tớ ở"
"Á? không được, công việc cậu qua lại nhiều như vậy, tớ ở nhà cậu không tiện....hay chúng ta thuê nhà đi"
"Thuê nhà?"
"Ừ, tớ với cậu thuê một căn nhà gần trường là được, sau khi tớ học xong thì trả"
"Cũng được, vậy quyết định vậy đi"
"Được, yêu cậu nhất"
Lam Nhi cầm tay Ân Linh bỗng thấy chiếc nhẫn liền hỏi.
"Tiểu Linh, sao có chiếc nhẫn đẹp vậy?"
Ân Linh mỉm cười "Đẹp đúng không? Là Mã Gia Kỳ...cầu hôn tớ đó"
"Cái gì? Mã ca cầu hôn cậu rồi á?!"
"Đúng vậy"
"Bao lâu rồi? Mã ca cầu hôn thế nào vậy? Lãng mạn không? Diễn ra thế nào? Mau khai"
"Trời, mới tỉnh mà cậu khỏe vậy? Nói nhanh như rap"
"Kể nhanh đi"
"Thì là tuần trước đó, anh ấy đưa tớ đi ăn sáng sau đó anh ấy nói hôm nay hẹn hò rồi bọn tớ đi khu vui chơi xong lúc ngồi vòng đu quay xong thì anh ấy bịt mắt tớ lại sau đó khi tớ mở mắt ra thì nhìn thấy những gì anh ấy chuẩn bị, rất lung linh và đẹp. Rỗi Mã ca tiến đến lấy trong túi ra chiếc nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn tớ, xong tớ đồng ý. Là vậy đó"
"Oa~ Lãng mạn quá vậy trời, ước gì tớ cũng ở đấy thì tốt...aaa sao tớ lại bỏ lỡ chứ, muốn xem ghê"
"Thôi đừng buồn, đám cưới của tớ cậu sẽ là phù dâu. Mà đến lúc Tường ca cầu hôn cậu có khi hoành tráng hơn cả tớ, có thể anh ấy sẽ bao nguyên một cái nhà hàng hay ở một bãi biển a hay lại sẽ mang đến cho cậu một bất ngờ khổng lồ a"
"Thôi thôi, cậu đừng tưởng tượng nữa, bọn tớ còn chưa công khai đó"
"Yên tâm, cậu sẽ nhanh thôi"
Hôm sau Ân Linh làm thủ tục xuất viện rồi hai người dọn đồ đạc ở nhà Ân Linh sau đó đến sân bay, còn cách giờ bay 15 phút hai người đi ăn chút đồ rồi sau đó lên máy bay.
Mười hai tiếng trôi qua, máy bay hạ cánh, xuống sân bay Lam Nhi đứng lại mỉm cười, 5 tháng rồi, nhờ Trung Quốc quá.
"Về nhà tớ nghỉ ngơi đã, mai sẽ đưa cậu đến trường. Thuê nhà cứ để tớ lo"
"Được"
Ân Linh nhìn quang một lượt thấy chiếc xe quen thuộc liền dẫn cô đến.
"Linh tỷ, bạn chị đây sao?" Đường Liễu Hân.
"Đúng rồi, cậu ấy tên Triệu Lam Nhi, chị hay nói với em đấy"
"A, thì ra là chị. Em rất thích chị đấy" Đường Liễu Hân phấn khích.
"Lam Nhi, đây là Tiểu Đường, thư ký riêng của tớ"
"Rất vui được gặp em, cảm ơn em đã thích chị"
"Không có gì ạ. Chúng ta mau đi thôi"
Ba người vào trong, Tiểu Đường lái xe chạy đi.
"Ây, Ân Linh, cậu nói mỗi tháng TNT sẽ thăm tớ một lần đúng không? giờ tớ về rồi nhỡ sang đấy họ phát hiện thì sao?"
"Yên tâm, lý do để tớ lo, họ không thể sang đâu"
"Được"
Về đến nhà, Ân Linh giúp cô mang đồ đạc vào.
"Cậu ngủ cùng phòng với tớ nhé"
"Ok"
"Em giúp chị mang về phòng cho"
"Không cần đâu, để chị làm là được"
"Chị mới khỏi bệnh, để em cho"
"Vậy cảm ơn em nhé"
"Không có gì đâu ạ"
Sau đó đồ đạc của Lam Nhi được đưa về phòng Ân Linh
"Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tớ phải lên công ty rồi. Trong phòng tớ có máy tính đó chán quá thì cứ dùng, đồ ăn trong tủ lạnh, lúc ăn nhớ hấp lại cho nóng nhé"
"Được được, tớ có phải con nít đâu mà"
"Đi đây, moah"
"Bye, moah"
Ân Linh và Tiểu Đường đến công ty, Lam Nhi đeo khẩu trang ra ngoài đi dạo gần nhà.
Hai tay đút túi áo, vừa đi cô vừa ngắm nhìn xung quanh và ngắm con đường đông đúc người qua lại. Thời gian cô không ở đây có lẽ cũng sẽ có thay đổi và có không thay đổi. Trời hôm nay thật xanh, những đám mây trắng êm ả trên bầu trời đối lập với tiếng ồn ào tấp nập của thành phố. Bất động trên giường bệnh lâu như vậy giờ ra ngoài sao cứ bỡ ngỡ nhưng...Bắc Kinh vẫn rất quen thuộc, họ vẫn quen thuộc. Nhớ họ quá, phải mau chóng hoàn thành học tập mới được.
_______________
Mấy bà đừng có giục, couple chính khác có đường mà ~_~
Chờ cả nhà đoàn tụ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com