Sixty-six
Lam Nhi về đến nhà, ba Triệu giúp cô, Tô tỷ và Ân Linh lấy vali xuống rồi bốn người vào nhà.
" Bà xã, bọn trẻ về rồi này" Triệu Phong vừa thay giày vừa nói
Tử Bình trong bếp đang chuẩn bị bữa trưa nghe tiếng tiền chạy ra, trên tay vẫn đang cầm chiếc muôi thử súp.
" Halu mẹ yêu"
" Con chào bác"
" Cháu chào bác ạ"
" Mấy đứa về rồi à, mau vào rửa chân tay đi, đồ đạc mẹ mang cho"
" Hôm nay mẹ nấu ăn sao? Dì giúo việc đâu ạ?"
" Hôm nay mẹ cho dì ấy nghỉ, con gái mẹ về nên mẹ vào bếp"
" À, ra vậy"
"Con gái dạo này sao rồi? Có hay đau đầu không con? Hay tái phát không? Uống thuốc đầy đủ chứ? Có biết hạn chế tập luyện không?"
" Em hỏi từ từ thôi, con bé sao trả lời một lúc được chứ" Triệu Phong trấn an vợ mình
" À à, mẹ xin lỗi, tại mẹ lo quá"
" Không sao đâu mẹ, con dạo này ổn lắm, thi thoảng mới đau thôi nhưng không nghiêm trọng đâu, con có tập nhưng không quá sức đâu, thuốc có uống đầy đủ, Tô tỷ làm chứng ạ"
" Thật bác ạ, cháu giám sát em ấy uống"
" Tiểu Lam Nhi xấu tính mãi mới cho con biết bác ạ" Ân Linh thở dài.
" Aiya, tớ xin lỗi, lần sau sẽ nói cho cậu sớm mà"
" Con/em/ cậu còn muốn có lần sau?" Mọi người không hẹn mà đồng thanh
" Không, không có, không có lần sau đâu mà"
" Được rồi, mau vào rửa chân tay đi rồi xuống ăn trưa, mẹ nấu xong rồi, ăn nóng cho ấm"
" Vâng ạ"
Rồi ba người mang vali lên phòng cô. Vệ sinh cá nhân xong xuống bếp, đúbg lúc mẹ cô cũng vừa sắp cơm xong
" Nhớ món mẹ làm quá" Lam Nhi
" Không hổ là cô Tử Bình, nhìn ngon quá" Ân Linh
" Nhìn món cô nấu cháu thấy đói bụng rồi này" Tô tỷ
" Vậy mau mau vào ăn đi. Lão công vào ăn thôi này"
" Đây đây"
Ba Triệu mang sổ sách đi cất gọn rồi vào ăn cơm
" Ba, mẹ, ờm...Mã ca, Hiên ca và Hạ ca ngày mai cũng sẽ qua Mỹ cùng con nên tầm tối nay mấy anh ấy sẽ đến Trường Sa, ờm...con muốn hỏi có...tiện không ạ?" Lam Nhi hơi căng thẳng nhìn mẹ cô
" Há? Ba đứa nó tới sao? Đương nhiên tiện rồi, nhà mình còn hai phòng khách cơ mà, yên tâm, chút mẹ lấy chăn gối "
" Để tý con phụ bác" Tô tỷ vui vẻ nói
"Được được"
Lam Nhi hỏi xong liền quay sang nhìn Ân Linh thấy cô bạn đang tủm tỉm cười
" Ai đó rất mong Mã ca ha, hay tính đến để gặp phụ huynh chưa nào?"
" Con nói thế là sao?" Triệu Phong
" Ba, Ân Linh thích Mã ca đó ạ"
"Ây, thật sao?"
" Tiểu Lam Nhi, cậu có nhất thiết phải nói thẳng thế không?" Ân Linh ngại đến đỏ cả tai.
" Trước sau mọi người đều biết mà, nói sớm không phải tốt hơn sao?"
"Đúng đó Tiểu Linh, lúc nào chuẩn bị uống rượu hỉ nhớ gọi hai bác sớm nhá" Ba Triệu phấn khích nói
" Dạ...nhất định ạ" Ân Linh cười nói
" Con gái, dạo này con với Tường Tường vẫn tốt chứ?" Mẹ cô quay sang nhìn Lam Nhi.
Động tác của cô dừng lại, Tô tỷ và Ân Linh nghe xong cũng quay qua xem sắc mặt Lam Nhi. Lam Nhi im lặng không biết phải mơt lời thế nào, Tô tỷ sợ cô khó xử nên lên tiếng trả lời
" Bác, thật ra Lam Nhi và Hạo T--"
" Con với anh ấy vẫn rất tốt ạ" Lam Nhi ngắt lời.
" Thật sao? Thế mà tự nhiên mấy đứa im lặng, mẹ còn tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì"
" Con gái, có thật không? Sao vừa nãy đột nhiên im lặng vậy?" Triệu Phong âm thầm quan sát con gái rồi hỏi
" Thật mà ba, quan hệ bọn con vẫn rất tốt lắm, chỉ là...con giấu anh ấy về con"
"Con giấu thằng bé?!" Ba mẹ cô đều kích động
" Anh ấy rất bận, còn mệt mỏi như thế, con không muốn anh ấy biết"
" Con gái, sao con lại giấu nó chứ, nếu để nó phát hiện con giấu nó, nó sẽ rất buồn đấy" Mẹ cô
" Con...con ăn no rồi, con lên phòng trước" Lam Nhi đặt đũa xuống nhanh chân lên phòng.
" Con gái, con gái!" Triệu Phong
" Tiểu Lam Nhi! " Ân Linh đứng lên chạy theo cô.
" Tiểu Tô, cháu là người gần nó nhất, có thật là hai đứa nó không có chuyện gì không?"
Tô tỷ rời mắt hướng cầu thang quay qua nhìn mẹ cô
" Bác, chuyện này, cháu sẽ kể cho bác sau. cháu xin phép lên xem em ấy đã"
" Được được, cháu mau lên xem nó đi"
Tô tỷ chạy lên phòng, mẹ cô lo lắng quay sang chồng mình.
" Anh, hai đứa nó không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Em đừng lo, chắc không sao đâu, bọn trẻ lớn rồi mà" Triệu Phong ôm vai Tử Bình trấn an.
Tô tỷ vừa mở cửa đã thấy Lam Nhi đang khóc trong lòng Ân Linh, một tay Ân Linh đang vuốt lưng cô, Tô tỷ liền đi đến ngồi cạnh
" Tiểu Lam Nhi"
" Em nhớ anh ấy...em nhớ Tường Ca..."
Lam Nhi khóc đến khàn giọng, Tô tỷ và đưa tay xoa nhẹ tóc đứa em mình.
"Em cứ nghĩ...mình có thể...mạnh mẽ khi nói xong những lời đó...nhưng mà...em thật sự...không nỡ...em nhớ anh ấy..."
" Tiểu Lam Nhi, chị hiểu cảm giác của em, khó chịu lắm đúng không? Nếu khóc khiến em thấy dễ chịu thì cứ khóc đi, chị và Ân Linh bên em"
Trong lòng Lam Nhi thật sự rất khó chịu, cô khóc đến mệt mà thiếp đi, Ân Linh nghe được tiếng thở đều đều liền đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi hai người ra ngoài.
Xuống nhà thì thấy ba mẹ cô đang ngồi ở sofa, hai người lại gần
" Tiểu Lam Nhi, con bé sao rồi hai đứa?"
" Cậu ấy vừa khóc, giờ đang ngủ ạ" Ân Linh
" Tiểu Tô, chuyện này là thế nào vậy?" ba cô
Tô tỷ im lặng một chút, nói " Dạ, chuyện là..."
Tô tỷ ngồi kể toàn bộ mọi chuyện
" Sao lại thế chứ...hai đứa nó sao lại thành ra vậy chứ" Mẹ cô nghe xong trong lòng liền cảm thấy đau xót cho đứa con gái và con rể.
"Bọn cháu nhìn hai người họ như vậy cũng cảm thấy đau thay, Tiểu Lam Nhi nhất quyết không muốn để Hạo Tường biết" Ân Linh
" Bác trai, bác gái, cháu mong hai bác cũng đừng nói với Hạo Tường, nếu để cậu ấy biết trước khi Tiểu Lam Nhi đi thì em sẽ không thực hiện phẫu thuật đâu ạ" Tô tỷ
" Được, hai bác đồng ý, Tiểu Lam Nhi nhất định phải thực hiện ca phẫu thuật này, bác tin con bé sẽ bình an" ba cô.
" Nhất định, em ấy là một đứa trẻ tốt như vậy mà bác" Tô tỷ
"Con bé vừa nãy chưa ăn được nhiều, bác đi cất thức ăn đã chút nó dậy bác sẽ hâm nóng cho nó"
" Để con giúp bác. Ân Linh, em cứ lên phòng với em ấy đi, nhỡ con bé lại đau đầu"
" Vâng"
.......
Chiều chiều Lam Nhi tỉnh dậy chỉ có một mình trong phòng, hai người kia chắc đang ở dưới. Cô bước xuống, mặc chiếc áo khoác vào, xỏ dép rồi xuống nhà.
Vừa xuống thì thấy Tô tỷ và Ân Linh đang nằm ở sofa, thấy cô đi đến hai người liền ngồi dậy hỏi
" Dậy rồi à?" Ân Linh
" Có đói không, chị đi nấu lại thức ăn cho"
" Em không đói, ba mẹ em đâu?"
" Mẹ em đang nghỉ ngơi, ba em vừa nhận được một cuộc gọi nên đến viện nghiên cứu rồi"
" À, vâng"
" Ở trong nhà cũng không làm gì, muốn ra ngoài đi dạo không?" Ân Linh hỏi.
" Cũng được"
Tô tỷ, Ân Linh và cô mặc áo khoác vào rồi cùng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa gió lạnh đã thổi đến, ba người đi loanh quanh khu nhà, chiều chiều thế này các bác và các ông bà thường ra ngoài đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc khiên vũ, rất nhộn nhịp.
Ba người đứng một bên xem, còn cảm thán các bác nhảy thật đẹp.
" Mấy bạn trẻ kia, mấy đứa muốn tham gia không? Vui lắm đó" Một bác gái nói.
" Ba cô gái xinh xinh kia ơi, có muốn nhảy không nào?~" Một bác gái vừa múa, vừa hát gọi các cô
Ba người mỉm cười nhìn nhau " Bọn cháu có thể sao ạ?" Ân Linh vui vẻ nói
" Đương nhiên có thể chứ"
" Mấy đứa mau vào nhảy đi, mấy đứa vào thì bác mới được nhảy với bà xã đó"
Một bác trai ủy khuất nói lớn khiến tất cả mọi người cười rộ lên, ba người vui vẻ vào nhảy cùng các bác. Tô tỷ và Ân Linh thì nhảy cùng hai bác gái có vẻ rất hợp, họ nhảy rất hăng, như muốn batter disco vậy, Lam Nhi thì nhảy cùng một bác gái rất nhẹ nhàng, hai người vừa nhảy vừa nói chuyện.
" Cô gái trẻ, cháu tên gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Cháu ạ? Cháu tên Triệu Lam Nhi ạ, cháu 23 rồi ạ" Lam Nhi
"Còn trẻ vậy sao? Cháu đang làm nghề gì vậy?"
" Cháu...cháu...cháu đang là ca sĩ ạ" Lam Nhi ngại ngùng trả lời.
" Thật sao? Hay nha, mà bác thấy cháu cũng xinh mà, rất hợp đó"
" Cháu cảm ơn ạ"
" Thế cháu có bạn trai chưa?"
" Dạ...tính chất công việc nên cháu chưa nghĩ tới ạ" Lam Nhi cười nói.
" Bác hiểu, bác chỉ hỏi thế thôi, bác biết mà. Nhưng cháu là con gái cũng nên tìm cho mình nột người bên cạnh, muộn quá sau này khó sinh con đẻ cái"
" Vâng vâng, cháu biết rồi ạ"
Buổi chiều hôm đó rất vui vẻ, phải nói là sức khỏe các bác rất tốt, còn ca hát ngâm thơ nữa, nhờ đó tâm trạng của Lam Nhi cũng tốt lên nhiều. Ba người tạm biệt các bác rồi quay về nhà.
" Mẹ ơi bọn con về rồi này"
" Tiểu Lam Nhi, em vừa đi đâu về vậy?" Á Hiên
" Hiên Ca, Hạ Nhi ca, mọi người đến sớm vậy?" Lam Nhi
" Không phải nói tối mới đến sao?" Tô tỷ
" Bọn em hoàn thành việc sớm nên tan làm sớm mà" Tuấn Lâm
" Bọn em còn tắm rửa xong hết rồi đó" Á Hiên đắc ý
" Wow"
" Ân Linh, Mã ca đang bên trong nấu cơm đó" Tuấn Lâm nhìn Ân Linh hiểu ý, chỉ tay vào phía trong.
"À...vâng" Ân Linh ngại ngùng
Ba người vào trong nhà, Ân Linh thấy
" Mã Ca"
Mã Gia Kỳ quay lại trên người còn đang đeo tạp dề, anh đi tới cười ôn nhu
" Nhớ anh không?"
" A-Anh hỏi làm gì chứ, đang ở nhà Tiểu Lam Nhi đó" Ân Linh ngại ngùng né ánh mắt.
" Vậy có nhớ anh không nào?" Mã Gia Kỳ hơi cúi người xuống.
" Nhớ...nhớ chứ" Ân Linh.
Mã Gia Kỳ cười mãn ý xoa đầu bạn gái nhỏ, bạn gái nhỏ đáng yêu quá.
" E hèm, hai đứa muốn rắc đường thì ra ngoài rắc nha, cô không có nhu cầu đâu" mẹ Lam
Ân Linh ngại ngùng nói " Cháu xin lỗi dì"
" Haha, không sao, ta đùa vậy thôi, mấy đứa mau đi tăm đi rồi ăn cho nóng"
" Vâng, tuân lệnh mama đại nhân" Lam Nhi nhanh châm chạy lên phòng.
Mẹ Lam, Á Hiên và Tuấn Lâm nhìn cô hăng hái chạy lên phòng, quay sang hỏi Tô tỷ và Ân Linh.
" Tiểu Tô, hôm nay mấy đứa đi đâu vậy?"
" Tiểu Linh, em lấy lại tinh thần cho em ấy thế nào vậy?" Mã Gia Kỳ
" Lúc chiều bọn cháu chỉ là ra chỗ công viên rồi tập thể dục cùng các bác ngoài đấy thôi ạ"
" Có lẽ ra ngoài thư thái một chút nên cậu ấy thoải mái hơn rồi"
" Vậy tốt hơn rồi, em còn sợ cậu ấy sẽ sụp đổ quá mà ảnh hưởng sức khỏe" Á Hiên.
" Được rồi, hai đứa cũng mau đi tắm đi không cảm đấy, bác trai chắc cũng sắp về rồi"
" Vâng ạ"
----- tua --
Ăn xong, nghỉ ngơi xong ba mẹ cô về phòng, ba người đi cất hành lí về phòng mình, Á Hiên và Tuấn Lâm một phòng, Gia Kỳ một phòng.
Ân Linh vừa dưỡng da xong vừa ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa liền tiện chân ra mở cửa luôn
"Mã ca? Có gì sao ạ?"
" Ơ Mã ca đến đón người rồi à?" Lam Nhi ngó ra
"Đón người?" Ân Linh
" Tiểu Linh, tối nay em ngủ với Mã Gia Kỳ"
"Dạ?!" Ân Linh ngạc nhiên
" 2 người 1 phòng, đủ luôn mà" Tô tỷ
" Được rồi, Lam Nhi, Tô tỷ, em đưa người đi được chưa?"
" Thoải mái nha"
Mã Gia Kỳ cười lịch sự rồi trực tiếp kéo Ân Linh trong sự ngơ ngác của cô nàng.
Lúc đã định hình được thì Ân Linh đã yên vị trên giường anh, Mã Gia Kỳ ngồi ghế đối diện cô.
" Sao em không biết là em bị đuổi vậy?" Ân Linh thở dài.
" Em không biết thì mới bất ngờ chứ" Mã Gia Kỳ cười cười.
" Bỏ đi, hai người đó nói có lí, 2 người một phòng" Ân Linh mang điện thoại ra xem xem " Mã ca, chuyến bay ngày mai bắt đầu lúc 7 giờ, sẽ mất 13 tiếng mới đến nơi"
" Vậy sao? Em chuẩn bị đủ đồ chưa? Thiếu gì thì bảo anh"
"Đều đủ rồi ạ" Ân Linh bỏ điện thoại xuống rồi trầm ngâm im lặng
" Em sao vậy?"
" Mã Ca, em không hiểu, những gì Tiểu Lam Nhi trải qua còn chưa đủ sao? Tại sao phải để cậu ấy gánh chịu điều này?"
Mã Gia Kỳ nhìn Ân Linh, cô ngồi ôm chân đôi mắt nhìn xuống sàn, Ân Linh là người đầu tiên khuyên Lam Nhi phẫu thuật, cổ vũ Lam Nhi nhưng trong lòng luôn hiện diện sự lo sợ, Mã Gia Kỳ biết chứ, bạn thân mình bệnh nặng như vậy anh biết cô đang nghĩ gì, lo gì.
Mã Gia Kỳ đứng dậy ôm Ân Linh vào lòng, cô cũng không kiêng dè vòng tay qua ôm anh lại. Mã Gia Kỳ muốn truyền cho cô cảm giác an toàn nhất, anh dùng giọng ôn nhu nói :
" Em ấy đã trải qua qua những gì, thân là đội trưởng như anh đều biết, em ấy chịu điều này bọn anh cũng rất đau lòng nhưng em hãy nghĩ xem, đây có lẽ là một thử thách do ông trời ban xuống cho Lam Nhi và Hạo Tường thì sao? Tình yêu đâu bao giờ yên lặng mà phải không?"
Ân Linh ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ vuốt tóc cô "Tiểu Linh, em yên tâm, Lam Nhi sẽ không sao đâu........em ấy còn thứ nợ chưa trả đó"
"Nợ? Tiểu Lam Nhi còn nợ gì vậy?"
Mã Gia Kỳ cười sủng nịnh, nắm tay cô " Em ấy còn nợ rất nhiều là đằng khác, nợ em quãng thời gian hai đứa vui vẻ đùa nghịch bên nhau, nợ ba mẹ em ấy những ngày bên họ, nợ 7 người bọn anh một sự trưởng thành hơn và trên hết em ấy còn nợ Hạo Tường một cái đại hỉ và một gia đình"
Ân Linh đơ người nhìn anh rồi mỉm cười. Phải ha, cô còn chưa đòi chuyến đi chơi chỉ cô với Lam Nhi, còn chưa đòi thiệp mời, còn cả hình ảnh Lam Nhi lên xe hoa nữa, sao có thể nói đi là đi chứ.
" Đúng a Mã Ca, tiểu ngốc tử này của em còn trả hết nợ nữa mà, sao có thể làm sao chứ"
Mã Gia Kỳ nhìn Ân Linh tâm trạng vui lên mà cũng vui theo, anh chỉ muốn thấy cô vui thôi, không muốn cô buồn đâu.
" Mà Mã Ca, nếu mà, em nói nếu thôi nhá anh đừng tin nha"
" Em nói vậy là sao? Sao anh thấy em sắp nói điều không hay vậy? Thử nói anh nghe nào" Mã Gia Kỳ nheo mắt
" Em muốn nói là nếu em mà bị như Lam Nhi thì a--"
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Mã Gia Kỳ dùng môi chặn lại, Mã Gia Kỳ còn bất mãn cắn môi cô một cái khiến Ân Linh đẩy anh ra.
" Mã ca, đau á, tự nhiên sao anh cắn em?" Ân Linh uất ức đánh anh.
Mã Gia Kỳ bá đạo ôm cô " Anh không cho phép em nói thế, sau này không được nói cái gì như thế, nhớ chưa? "
" Aiya, anh bỏ em ra đã nào"
" Em nhớ chưa?"
" Nhớ nhớ, em nhớ rồi mà. Sau này em mà nói thế em sẽ không được bên cạnh Mã Gia Kỳ nữa"
" Em lại nói gì vậy Tiểu Linh, cho dù thế nào anh cũng không để em thoát khỏi anh đâu"
" Vâng vâng, em xin lỗi mà"
" Được rồi, muộn rồi, ngủ thôi, mai còn đi sớm đó"
" Vâng...á"
Mã Gia Kỳ nằm tiện tay kéo Ân Linh nằm xuống rồi đắp chăn cho cả hai.
" Mã Ca, ngủ với anh có sao không đấy? "
" Em còn nói nữa là có sao đấy, ngoan, ngủ nào" Mã Gia Kỳ mắt nhắm, miệng trả lời
" Nhưng còn chưa tắt đèn mà"
Anh lật người với tay tắt đèn rồi ôm cô tiếp " Giờ ngủ được chưa nào?"
" Được rồi ạ. Mã Ca ngủ ngon"
" Ngủ ngon"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com