Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thirteen

"Được rồi mọi người đã vất vả tìm đến đây rồi em cũng không thể để mọi người công cốc được nhưng trước khi đi em cần nói với dì Hà và Tiểu Kỳ 1 tiếng" Cô nhìn ra ngoài cửa

" Được đều nghe bảo bối"

Cô cười tươi " cảm ơn mọi người"

Các anh ngẩn ra, dễ thương quá, đã bao lâu không gặp lại nụ cười này rồi.
Cô ra ngoài đến cạnh dì Hà, cô cần tay dì lên hơi cúi đầu vì khó mở lời

" Dì Hà, con..."

Bỗng dì nhẹ xoa đầu cô, cô ngẩng lên dì cười

" Nha đầu, dì biết con định nói gì, không sao họ đã vất vả đến đây tìm con rồi có thể thấy họ rất yêu thương con, từ giờ đừng để họ lo lắng nữa, về Bắc Kinh rồi nhớ chữa trị thật tốt nhé"

Cô gật đầu " nhất định ạ, dì yên tâm"

Rồi tôi ôm dì " Có thời gian con sẽ trở lại thăm gì và mọi người. Cảm ơn dì 3 năm qua đã chăm sóc giúp đỡ con, ân huệ này cả đời con sẽ không quên"

" Nha đầu từ giờ phải sống thật tốt nhé"

" Tuân lệnh ạ"

Rồi cô và dì buông nhau ra, Tiểu Kỳ bên cạnh đều nghe thấy lúc này mới lên tiếng

" Chị Tiểu Lam Nhi , em nghe dì Hà nói hết rồi, chị phải đi thật sao?" Cô bé buồn rầu nói

Cô lại xoa má Tiểu Kỳ" Chị phải đi rồi, sau này chị không ở đây hãy chăm sóc bản thân thật tốt, chăm chỉ giúp đỡ dì Hà nhớ chưa? Khi nào về đây chơi chị sẽ mua quà cho em "

" Chị hứa nhá"

" Chị hứa" rồi cô ôm Tiểu Kỳ

" Được rồi mau đi thu dọn để đi cho kịp không mấy đứa nó lại đợi "

" Vâng"

Cô vào phòng thu dọn hành lí, Dì Hà và Tiểu Kỳ vào thu cùng cô. Xoang xuôi cô kéo hành lí ra các anh đã chờ sẵn ở ngoài, Á Hiên lại gần giúp tôi kéo hành lí, tôi tạm biệt chuẩn bị đi thì Tiểu Mặc từ đâu chạy lại ôm cô

" Tiểu Mặc"

" Không cho chị đi đâu" Cậu vừa nói vừa khóc

Cô ngồi xuống xoa đầu cậu an ủi rồi nói với Á Hiên ra cổng trước

" Tiểu Mặc ngoan, chị đi rồi em phải ăn nhiều rau nghe chưa? Khi nào lớn rồi chị nhất định sẽ quay lại đưa Tiểu Mặc đi Bắc Kinh xem thật nhiều sân khấu lớn rồi dạy thật nhiều nhạc được không? "

" chị nói rồi nhá" bé liền lau nước mắt

" Xin hứa"
Cô đưa ngón út ra cậu bé ngoắc lại rồi mỉm cười

" Vậy con đi đây, tạm biệt mọi người" rồi cô cúi chào rồi ra chỗ các anh

" Đi thôi ạ"

Chúng tôi cùng nhau ra chỗ xe bác tài đã chờ sẵn rồi cất hành lí lên xe

" Bây giờ chúng ta sẽ trở về khách sạn A sau đó về Bắc Kinh nhé"

" Được " Cả bọn đồng tình

Mọi người đang thắc mắc vì sao tìm thấy Tiểu Lam Nhi là tất cả kết thúc chuyến đi nghỉ ở Trùng Khánh mà không ai phản đối không? Vì tất cả đã quyết định sẽ đưa cô về Bắc Kinh rồi hẹn bác sĩ giỏi để tiến hành việc chữa trị chân cho cô và cô cũng đồng ý vì cô muốn trở lại càng sớm càng tốt

---

Về trước khách sạn cũng là 4h30 chiều  các anh cùng cô xuống lấy dồ đạc của cô xuống xong thì trả tiền bác tài và cảm ơn

" Anh đã đặt vé máy bay chuyến 17h30 rồi, bảo bối em ở đây chờ nhé bọn anh về phòng dọn đồ rồi xuống " Trình Hâm nói

" Vâng vậy mọi người mau đi đi em ở đây đợi"

Rồi các anh cũng nhanh chóng về phòng thu dọn xong tất cả thì xuống trả phòng rồi trả tiền rồi tất cả bắt taxi đến sân bay. Đến nơi mọi người đi  kiểm tra đồ đạc kiểm tra thân thể rồi check các thứ xong thì cũng vừa kịp giờ lên máy bay

-----

Hiện tại đã là 20h30, máy bay vừa đáp đất thì cả đám cũng lờ mờ dậy nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại rồi lấy hành lí. Xuống sân bay thì đã thấy Hân Ca đứng đợi ở đó, Hân Ca chạy lại

" Tiểu Lam Nhi, thật sự là em à? đã lớn như này rồi " Ca có chút ngạc nhiên

" Lâu không gặp Hân Ca, anh vẫn khỏe chứ? " Cô cười đáp

" Đương nhiên là phải khỏe rồi, khỏe thì mới chăm được mấy nhóc kia chứ. Được rồi đi thôi"

Cả đám " Vâng"

Xong cả nhóm cùng Hân Ca lên xe để về kí túc xá. Đến nơi cả nhóm xuống, Hân Ca thì giúp cô mang hành lý vào nhà xong về, cả nhóm tạm biệt rồi cũng vào tắm rửa, 2 anh lớn cong trước thì xuống nấu ăn những người khác tắm xong cũng xuống tụ họp cũng vừa lúc các anh nấu xong, Tiểu Lam Nhi chạy lại phụ bê đồ ăn và bày bát đũa

"Lâu lắm rồi mới được thưởng thức lại mùi vị của Đinh Ca, Mã Ca, vẫn là ngon thật" Tiểu Lam Nhi vừa ăn vừa khen

" Ngon thì em ăn nhiều vào, anh thấy em có vẻ gầy rồi đấy nhé " Gia Kỳ nói

" Các anh thì cũng có mập lên mấy đâu chỉ cao lên thôi nhá. Lần này về rồi em nhất định phải tẩm bổ cho các anh" Cô kiên định

" Được được, em nói sao thì là vậy đi nhưng từ ngày mai là bọn anh sẽ chăm em nhiều đấy" Tuấn Lâm nói

" Há? Là sao?" Cô ngơ ngác

" Bác sĩ bọn anh liên hệ đã hẹn ngày mai đưa em đến chỗ ông ấy khám" Chân Nguyên nói

" Thế mấy anh không đi luyện tập à mà chăm em"

"5 ngày nữa bọn anh mới phải đi làm trở lại nên trong những ngày này bọn anh nhất định sẽ chăm em thật tốt" Hạo Tường lên tiếng

Cô " ồ" 1 tiếng như đã hiểu

Mọi người cũng nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp rồi đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi sau 1 ngày dài, trước khi đi ngủ cũng không quên chúc nhau 1 tiếng " ngủ ngon ". Căn nhà lại trở lại như trước kia rồi, cô đã quay về sau này nhất định sẽ không bao giờ rời xa họ nữa

-----
1113 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com