Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twenty-nine

Vào 8h sáng hôm đó cả nhà cô cùng một số đồng nghiệp thân thiết của ba mẹ cô và Ân Linh cùng bay về Hồ Bắc, quê hương của bà để chôn tro cốt. Bây giờ cô không khóc nữa nhưng đôi mắt đã không còn hồn, đúng vậy cô đã ngồi bên linh cữu cả đêm qua, hôm qua trời quang không gợn mây nhưng hôm nay trời âm u mưa phùn dày có vẻ ông trời cũng đã đồng cảm chung cùng cô rồi, mọi người đứng đó nhìn tấm bia mộ khắc tên bà trong lòng lại dâng lên cảm xúc đau thương, cô hôm nay không cầu kì chỉ đơn giản 1 chiếc váy đen, tóc thả không hề trang điểm khuôn mặt hốc hác hiện rõ. Cô quỳ xuống chầm chậm sờ tấm bia Ân Linh phía sau che ô cho cô, chị Tô cũng bên cạnh cô, đôi mắt thân thương nhìn vào cái tên khắc trên đó trong lòng cố nén không khóc, thật khó nhưng cô biết cho dù cô có làm thế nào, ép bản thân thế nào thì sự thật này cũng không thể thay đổi vậy nên hãy chấp nhận nó thôi

" Khi còn nhỏ lúc con hay bị bắt nạt bà thường nói với con phải dũng cảm lên thì mới đối mặt được với những bất ngờ ập đến, con làm được rồi. Con cảm ơn vì bà đã bên cạnh con, bên kia bà hãy sống hạnh phúc nhé"

Đôi mắt cô ngấn lệ lời nói tuy ngắn gọn nhưng mang theo cảm xúc trong lòng cô đang cố gắng để bản thân chấp nhận...
Ba mẹ cô đứng sau nhì con gái mình mà xót lúc 2 người nói chuyện này cho cô họ đã chuẩn bị tâm lý nhưng có lẽ họ đã quá bao dung cô, con gái cưng của họ có chuyện gì đến cũng đều phải đối mặt cho dù nó thế nào, cô phải trưởng thành, Lam Nhi chính là phải bỏ đi sự bảo vệ từ họ để mạnh mẽ, dùng chính sức mình mà đứng. Cô là ai? Là Triệu Lam Nhi, là 1 người trong giới giải trí mà giới giải trí là gì? Là nơi ẩn chứa biết bao điều mà ta không thể biết được là nó tốt hay xấu, chính vì vậy nên cô phải bỏ đi sự dựa dẫm từ họ. Ba mẹ cô không thể cưng chiều cô mà hãy để cô tự mình thôi.

1 lúc ngồi trước mộ bà chị Tô đỡ cô đứng lên và rời đi, cô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì sau đó cùng mọi người lưu luyến bay về Trường Sa, trên máy bay cô nói với Tô tỷ

" Tô tỷ, đặt cho em 1 vé máy bay về Bắc Kinh vào ngày mai"

" Về sớm vậy? Em còn chưa bình ổn lại, không sao chứ?" Tô tỷ

" Đúng rồi, thân thể mày thế này mà về Bắc Kinh..." Ân Linh nghe thấy cũng quay xuống

" Đúng là tao cần một chút thời gian để từ từ chấp nhận nhưng dù có bao lâu thì cũng đâu thể thay đổi sự thật, công việc ít nhất có thể sẽ giúp tao quên đi với cả tao không muốn ba mẹ lại lo lắng cũng không muốn các anh biết được, nếu biết thì mong họ đừng quá nghĩ nhiều, tao không muốn người khác thương hại"

" Được đều nghe em" Tô tỷ

" Về nước là công việc lại bận nên có thể ngày mai tao không tiễn mày, xin lỗi nhiều nha" Ân Linh

" Không sao, mày sắp mở công ty rồi bận là phải không sao đâu"

Ba Ân Linh thì là giám đốc công ty bất động sản, mẹ thì là hoa hậu quốc tế nhưng giờ đã giải nghệ xong giờ đến con lại chuẩn bị mở công ty, thật là 1 gia đình tài cao
Ân Linh là rất xinh đẹp và mạnh mẽ, tuy rằng là 1 tiểu thư nhưng chưa bao giờ khoe khoang hay kiêu ngạo như những tiểu thư khác ngược lại Ân Linh cũng rất đa tài nấu ăn, làm bánh, vẽ tranh và cũng chơi được 1 số nhạc cụ nữa. Máy bay đáp tại Trường Sa tất cả ai về nhà nấy, cô và Tô về nhà cô. Về nhà thì thấy mẹ và ba cô ngồi ở phòng khách, họ đã thay quần áo

" Ba, mẹ con mới về"

" Cháu chào 2 bác " Tô tỷ

" 2 đứa về rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, bảo bảo..." Mẹ cô

" Vâng, con xin phép " Xong cô lên phòng, Tô tỷ cũng xin phép rồi theo cô

Mẹ cô lại ngồi cạnh ba cô vẻ mặt hơi lo lắng, thấy vậy ba cô liền nói

" Bà đừng lo, bảo bảo nhà chúng ta trưởng thành rồi đừng mai lo thế, em nên biết con chúng ta là ai chứ" Ba cô

" Biết là thế nhưng anh xem sắc mặt con bé mệt mỏi thế mà..."

" Thôi được rồi, con bé cũng nghỉ ngơi rồi tý nữa nấu cho bọn trẻ ít đồ ăn lót dạ đi còn giờ em cũng nên đi nghỉ ngơi đi, hôm qua thức trắng vậy rồi " Xong ba cô đứng dậy đỡ mẹ cô

" Ừm"

Cô lên phòng thì đi tắm rửa qua rồi thay quần áo còn Tô tỷ giúp cô lấy chăn gối trong tủ vì cô không ở nhà nên mẹ cô giúp cô thu dọn qua xong Tô tỷ cũng tắm rửa rồi lên giường ngủ

---

2 người ngủ 1 mạch đến tận 6 rưỡi mới dậy trời lúc này cũng chuyển tối xong đi rửa mặt ngủ dậy mà sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên xong xuống nhà thì thấy ba cô thì ở ngồi đọc sách mẹ cô thì đang hì hục trong bếp trên bàn thì nguyên 1 bàn đồ ăn thơm nức nóng hổi vừa nấu xong

" Mẹ"

" 2 đứa dậy rồi à? Mẹ vừa nấu xong vào ăn đi, chồng ơi vào ăn cơm"

À đúng vậy, sáng hôm qua thì cô uống được 1 cốc trà xong trưa hôm qua biết tin cái là cô và chị Tô đi luôn còn không ăn uống gì cả đêm qua cô cũng vì buồn mà ngồi bên linh cữu chị Tô thì tiếp khách cũng chẳng có thời gian nê giờ 2 chị em đã không có gì trong bụng đến hôm nay đó.
4 người cũng ngồi vào, cô nhìn bát cơm không muốn ăn, Tô tỷ ngồi cạnh liền khuyên cô

" Đúng rồi, em ăn vào không thân thể không chịu được đâu"Tô tỷ

" Không phải em không muốn ăn mà là..."

" Mà sao?" Tô tỷ

Cô nhìn mẹ bắt gặp nụ cười hiền hậu của bà

" Cảm ơn mẹ"

Xong quay lại ăn, à thì giờ mới phát hiện thì ra trên bàn có món trứng cuộn, đó là món mà bà thường nấu cho cô, cô rất thích món này. Rất nhanh cũng ăn xong liền nói muốn rửa bát, mẹ cô thì sợ cô mệt nên cứ nằng nặc bảo cô ra ghế nhưng 2 người đều muốn mà vậy là mẹ cô cũng bất lực ra ngoài để 2 cô gái trong bếp rửa bát dọn dẹp còn mình thì ra ngoài uống nước cùng chồng
Dọn xong thì cô ra chơi cùng Lio nhà cô , nó là con cún nhỏ ba tặng cô vào sinh nhật 16 tuổi vì cô nói thích nuôi chó nên ba cô đã tặng mà giờ không thể gọi là cún nhỏ nữa vì giờ nó lớn lắm rồi, vì phải xa nhà nên ba mẹ cô chăm nó 1 thời gian. Ra chơi với Lio 1 chút thì dắt nó đi dạo quanh khu nhà Tô tỷ thì bảo hơi đau đầu nên ở nhà. Buổi tối thật lạnh cô cũng vậy mà cũng cảm thấy thoải mái lâu lắm rồi mới có thời gian yên tĩnh vậy. Dắt Lio đi dạo hơn 30 phút thì về nhà xong lên phòng  cùng Tô tỷ sắp xếp quần áo để mai quay về Bắc Kinh.
Xếp xong quần áo thì lên giường ngồi lướt điện thoại, đang lướt weibo thì 'Ting' 1 tin nhắn đến cô mở ra thì là Hạo Tường nhắn

Tường Ca : Bảo bối, em ổn chứ?

Lam Nhi : Anh...biết rồi?

Tường Ca : Hôm nọ Mã Ca gọi cho em thì Tô tỷ bắt máy rồi nói hết rồi, em đừng giận tỷ ấy là bọn anh bắt tỷ ấy nói có trách thì trách bọn anh nhưng bọn anh lo cho em

Lam Nhi : Em không trách Tô tỷ cũng không trách mấy anh đâu, em biết kể cả em có giấu thì mấy anh vẫn biết mà ở với nhau bao lâu em còn lạ tính mấy anh à? Thật ra em cũng xin lỗi mọi người vì đã lừa và giấu mọi người, em xin lỗi

Tường Ca : Không sao đâu, em thế nào rồi?

Lam Nhi : Em đã không sao rồi, đám tang của bà em cũng không diễn ra lâu vì sợ truyền thông biết với cả cũng không muốn quá nhiều người biết tránh có ai nhòm ngó nhiều, hôm nay đã đưa tro cốt của bà về Hồ Bắc, giờ em và Tô tỷ  đang ở Trường Sa với ba mẹ em

Tường Ca : Vậy thì tốt rồi, ăn uống gì chưa?

Lam Nhi : Em ăn rồi. Còn mọi người?

Tường Ca : Bọn anh chưa, anh vừa tắm xong chiều nay dọn dẹp nhà

Lam Nhi : Không phải tuần trước vừa dọn dẹp sao?

Tường Ca : Chuột Máy Tính chiều nay ra mưa xong vào nhà phá phách bẩn hết nhà nên bọn anh phải dọn dẹp mệt muốn chết rồi! (icon mệt)

Lam Nhi : Haha Chuột Máy Tính vậy mà lại phá nhà, mọi người vất vả rồi

Tường Ca : Mã Ca và Đinh Ca đang nấu ăn em ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay lại cũng được để tăng cân đi, em gầy quá đấy có gió mạnh chắc bị thổi bay mất

Lam Nhi : Sao anh giống ba mẹ em thế toàn nói quá lên em đâu đến nỗi đấy đâu, em thế này là vừa phải nhé, mập quá không xinh đâu

Tường Ca : Chỉ có em là thấy vừa phải thôi còn lại ai cũng bảo em gầy hết ba mẹ em cũng thấy vậy còn gì với cả em gầy quá ôm không thích

Há ôm gì cơ!!!!

Lam Nhi : Ôm?!

Lúc này Hạo Tường mới thấy mình phát ngôn hơi nguy hiểm liền vội vàng giải thích lại

Tường Ca : À không ý anh là em gầy quá nhỡ sau này người yêu em ôm sẽ không thích đâu

Lam Nhi : Đại ca à anh nghĩ xa quá đấy em bây giờ chưa tính đến yêu đương nhé, em chưa muốn trở thành đề tài nổi bật đâu với cả em còn đang yêu đời lắm nhé, công việc bây giờ với em mới là quan trọng mà anh nói vậy hay là có ý định muốn em bị gả sớm?

Tường Ca : Anh không có ý đó, bọn anh còn lâu mới cho em gả đi sớm nhé. Còn nữa em nói công việc quan trọng còn bọ anh thì sao? Có quan trọng không?

Lam Nhi : Đương nhiên là có chứ sao không quan trọng được có mấy anh em mới được thế này mà

Hạo Tường bên kia thì cười, đôi khi cô bối rối cũng đáng yêu quá đi

Tường Ca : Thế sao phải để anh nhắc mới nói ?

Lam Nhi : Tại em nhanh tay quá thôi

Tường Ca : Được rồi không trêu em nữa anh đi ăn đây, tý nữa bọn anh bận rồi chút ngủ ngon nhé

Lam Nhi : Vâng mấy anh tý cũng ngủ ngon

Xong Hạo Tường tắt máy mà vẫn còn cười, Chân Nguyên đi vào thấy vậy liền trêu

" Úi dồi, nói chuyện với bảo bối vui thế cơ à "

" Khụ...em rõ thế à?"  Hạo Tường

" Hai từ 'Hạnh phúc' trên mặt hiện rõ quá rồi kìa, hỏi thừa! Mà bảo bối thế nào rồi? Em ấy không sao chứ?" Chân Nguyên

" Em ấy đã ổn rồi, giờ đang ở Trường Sa với ba mẹ em ấy" Hạo Tường

" Ừm, vậy thì tốt, em bảo em ấy cứ nghỉ ngơi vài ngày đi để em ấy thoải mái"

" Em bảo rồi"

" Vậy xuống ăn cơm thôi, tý mọi người còn bàn về bài hát mới "

" Đi thôi"

Xong anh xuống cùng anh em ăn cơm còn cô lướt weibo 1 lúc và 1 ngày dài lại êm đềm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com