Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 10

Ngày 24 tháng 2 năm 2003

Hai người họ cãi nhau ngày càng dữ dội, dường như đã bắt đầu nhắc đến chuyện ly hôn. Lúc người phụ nữ đó gào thét hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lần đầu mình gặp bà ta. Dĩ nhiên mình không có thời gian lo lắng mấy chuyện đó, bác sĩ nói cô ấy không sống được bao lâu nữa. Thân thể vốn đã yếu ớt lại chịu đựng điều trị suốt bao năm trời, mình chỉ có thể truyền máu định kỳ cho cô ấy để hỗ trợ nhưng nếu cô ấy không qua khỏi thì cũng là điều đã được báo trước.

Bà lão kia khóc như muốn đứt ruột, trước kia khi tự ý lén cho cô ấy dùng mấy bài thuốc dân gian quái đản, sao không nghĩ tới kết cục ngày hôm nay ? Vài năm trước vừa mất chồng mà vẫn không chịu yên ổn, giờ còn muốn mất luôn cả cháu gái sao.

Mình chỉ biết ơn người bà nội này đã cho mình cái tên này, đây là thứ duy nhất tôi và cô ấy còn có thể chia sẻ với nhau ngoài dòng máu.

Ngày 1 tháng 3 năm 2003

Cô ấy đã không thể xuống giường. Hôm qua cô ấy hỏi mình có còn nhớ bản nhạc piano mà cô ấy từng dạy không. Bản đó với tôi rất khó nhưng lại chỉ có mình chơi được, mình không gọi cô ấy là chị, chúng mình đều thích gọi tên nhau.

Mình ghét bản thân mình, ghét cái lớp vỏ ngoan ngoãn che đi sự xấu xa tăm tối bên trong, ghét sự cách biệt giữa mình và cô ấy, ghét cái cách mình từng cố giả vờ ngoan hiền để được nhận nuôi, đến nỗi chính mình cũng tin là thật.

Nhưng mình chưa từng ghét cô ấy, mình chỉ là một đứa trẻ xấu, không biết cảm ơn cũng chẳng biết thứ tha.

Con gái bệnh nặng mà vẫn còn sức cãi nhau, tại sao không đi chết đi. Bà lão cổ hủ mê tín kia sao không chết theo luôn đi. Chú mình thì đã nhận quả báo rồi.

Cô ấy nói không sao, cô ấy nói sẽ luôn ở bên tôi.

Im lặng rồi lại im lặng.

Cả bảy người có người ngồi, có người đứng, có người tựa vào bất cứ góc nào trong căn phòng Thứ Tư nhưng không ai nói gì. Những lá thư, báo cáo y tế, quyển nhật ký đều nằm tán loạn trên bàn trang điểm, mà bảy người lại là vì hai cô gái mà chìm vào im lặng.

Những manh mối và quá khứ này thực sự khiến các chàng trai bối rối, người lớn tuổi nhất trong số họ cũng chỉ mới mười chín, còn lại đều chưa đủ tuổi trưởng thành. Đối mặt với nỗi bất hạnh chưa từng chứng kiến và góc khuất trong tâm hồn của những con người bất hạnh, những cậu thiếu niên chỉ có thể im lặng vì không biết phải làm gì khác.

Nhưng không thể để không khí ngưng đọng mãi thế này, nó không giúp gì cho việc hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Anh cả và anh hai nhìn nhau, Đinh Trình Hâm ra hiệu cho Mã Gia Kỳ lên tiếng.

Ánh mắt của Đinh Trình Hâm lại dừng lại trên trang nhật ký đề ngày 24 tháng 2 năm 2003, hôm đó anh tròn một tuổi còn một cô bé chưa đầy mười lăm tuổi đang cầu nguyện cho một cô bé khác.

"Những gì chúng ta biết đến giờ là có hai cô gái, Lucy và Lộ Tây, theo nhật ký thì Lucy là con nuôi, trước đây từng là trẻ mồ côi. Dựa trên ấn tượng của Chân Nguyên thì cô gái trong bức ảnh gia đình ở tầng một là Lộ Tây, cũng chính là con ruột của gia đình này. Vì chữa bệnh cho con gái mà vợ chồng Lộ Mãn đã nhận nuôi Lucy."

Lời của đội trưởng như một dòng nước giúp phá tan không khí u ám, các em trai dần thoát khỏi nỗi trầm mặc, trở về với thực tại.

Nghiêm Hạo Tường bổ sung: "Có lẽ cái tên Lucy cũng bắt nguồn từ Lộ Tây. Ngoài ra vợ chồng Lộ Mãn bất hòa, người bà nội mê tín cổ hủ, ông nội đã mất, nguyên nhân chưa rõ. Chú của Lucy thì đã nhận báo ứng theo lời cô bé."

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhớ tới cái tên của chính mình. Mọi người vẫn hay khen tên của cậu rất hay, vừa có núi vừa có sông, phía trên tên Lâm là mưa, phía dưới là rừng, trời mang mưa lành đến tưới mát núi rừng. Cậu nghĩ liệu tên của Lucy có phải cũng mang hàm ý ấy, cô bé chính là cơn mưa kịp lúc cho gia đình này chăng.

( Lucy là 露西, Lộ Tây là 路西, cả hai tên đều đọc là Lù xī và phiên âm là Lộ Tây, nên mình để một người là Lucy và một người là Lộ Tây cho đỡ bị nhầm.

Lâm là 霖, kết hợp từ bộ vũ雨 và bộ mộc林)

Thế nhưng cái tên Lucy lại là do người bà nội mê tín cổ hủ đặt cho, e là muốn đặt trùng tên để chuyển tai họa sang cho cô bé.

Tâm người sâu như vực, Hạ Tuấn Lâm chẳng dám nghĩ xa hơn nữa.

Tống Á Hiên cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, cậu im lặng nghe anh em nói chuyện mà không lên tiếng, tay cứ vô thức lục lọi những vật vụn vặt khác trong ngăn kéo bàn trang điểm và rồi cậu chạm phải một thứ mà trước đó tất cả mọi người đều không chú ý tới.

Giấy chứng nhận kết hôn.

Chứng nhận kết hôn của vợ chồng Lộ Mãn cũng nằm trong ngăn kéo này, năm tháng phai mờ cảm xúc, tấm ảnh đã ngả vàng. Người chồng đeo nơ, vẻ mặt hơi nghiêm, mang theo phong thái uyên bác. Người vợ thì trang điểm ăn mặc thời thượng, tóc cài một cây trâm, con bướm xanh đậu lên suối tóc óng mượt, sự giao hòa tuyệt đẹp giữa phương Đông và phương Tây.

Ngăn kéo này không chỉ chứa đựng sự bất hạnh của người con gái mà còn cất giữ cả một thời yêu thương say đắm của bố mẹ người đó.

Mọi người bỗng hiểu ra phần nào hành động dùng khóa để khóa một chiếc chìa khóa.

Ly hôn cần có giấy chứng nhận kết hôn, nếu anh muốn rời xa tôi thì trước hết hãy nhớ lại vẻ đẹp nhất của tôi. Chiếc hộp trong phòng làm việc là cơ hội tôi để lại cho anh, con bướm xanh mà anh lãng quên đang khóa chặt tự do của anh.

Lucy từng viết trong nhật ký rằng mẹ cô bé trong lúc cãi nhau rất khác so với hình ảnh mẹ mà cô bé gặp lần đầu, ắt hẳn người phụ nữ từng chân thành yêu một người đã vô cùng dịu dàng, quyến rũ.

Cả nhóm đặt lại giấy chứng nhận kết hôn một cách cẩn thận sau đó bắt đầu làm rõ những manh mối đã có cũng như phương hướng tiếp theo.

Ma nữ mà Trương Chân Nguyên từng gặp chính là Lucy, họ đoán ba căn phòng chưa khám phá lần lượt thuộc về ông bà nội, Lộ Tây và Lucy. Căn phòng cuối hành lang chính là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi nơi này, họ phải tìm ra phương pháp vào phòng "chủ nhật".

Ngoài ra có lẽ Lucy, người vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà và ẩn mình giữa họ sẽ còn xuất hiện lần nữa. Nếu diễn biến tiếp theo của câu chuyện buộc họ phải giao tiếp hoặc thu thập thông tin từ Lucy thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Trong quá trình lần tìm ra sự thật, cả nhóm dần tái hiện lại bức tranh ban đầu của thế giới này và rồi họ nhận ra ngoại trừ cô bé mắc bệnh nặng là Lộ Tây thì gần như ai cũng mang trong mình một phần tội, tội hành hạ kẻ vô tội, tội cố chấp và lạnh lùng, tội nghi ngờ và ghen tuông, tội mê tín cổ hủ, tội để cái ác nảy mầm.

Chỉ có cô gái nhỏ ấy đang chịu đớn đau bởi bệnh tật vẫn giữ được một trái tim và linh hồn vẹn nguyên.

Mã Gia Kỳ hỏi mọi người còn điều gì thắc mắc hay câu hỏi nào không và nên tiếp tục tiến vào Thứ Sáu hay giải quyết thứ gì khác trước.

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đều cảm thấy trong đầu mình như có một mớ hỗn độn, họ cần yên tĩnh để một lần nữa sắp xếp lại câu chuyện, còn Tống Á Hiên thì vẫn lặng im.

Lúc này Lưu Diệu Văn nêu ra một điểm mà trước đó chưa ai từng nhắc đến: "Tại sao phòng ở cuối hành lang lại là "chủ nhật" mà không là Chủ Nhật ?"

(Bản raw: 为什么不叫星期日或者星期天,而叫星期七. Chủ Nhật là 星期日 hoặc 星期天, 星期七 không phải cách gọi đúng của Chủ Nhật. Để phân biệt từ Thứ Hai đến Thứ Bảy thì mình dùng "chủ nhật" cho 星期七 nha mn. Nếu mình có giải thích sai hay mn có các gọi hay hơn thì cứ cmt nhóa)

Quả thật cách gọi này rất không giống lối dùng từ thông thường.

"Có khi nào là để đối ứng với các phòng từ Thứ Hai tới Thứ Bảy không ?" Hạ Tuấn Lâm đưa ra phỏng đoán.

"Nhưng rốt cuộc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy ở đây có ý nghĩa gì ? Chúng đang đại diện cho điều gì vậy ?"

Khi lời của Đinh Trình Hâm vang lên, tất cả đều lặng người. Phải rồi, những con số từ Thứ Hai đến Thứ Bảy dán trên cửa không mang ý nghĩa cơ bản như họ nghĩ.

Khi bảy người nhìn thấy những cánh cửa đó lần đầu, trong lòng họ đã cảm thấy có gì đó không ổn với cái gọi là Thứ Hai, Thứ Ba kia. Nhưng sống trong thế giới quái dị này, họ lại tự hợp lý hóa những điều kỳ quái đó như điều hiển nhiên.

Giờ đây khi các mảnh ghép quá khứ dần được ráp lại, sự kỳ quái bị chôn vùi ấy lại âm thầm nổi lên mặt nước.

Họ vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích rõ ràng nào.

Bỗng nhiên đèn lại vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com