Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 12
"Rõ ràng vừa nãy tụi mình còn ở cùng mọi người, sao vừa tắt đèn cái lại bị đưa đến phòng Thứ Sáu thế này ?" Hạ Tuấn Lâm sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy.
"Không rõ nữa, anh nghĩ là Lucy giở trò, tranh thủ lúc tắt đèn mà lôi tụi mình qua đây. Giờ nếu mọi người phát hiện không thấy tụi mình thì chắc chắn sẽ lo lắm." Tình hình hiện tại khiến Trương Chân Nguyên cũng chẳng thể lạc quan nổi.
Trước đây, người duy nhất bị Lucy chú ý là Trương Chân Nguyên, chỉ vì anh vô tình ngồi nhầm vào chỗ của cô bé, thế mà giờ đây người bị đưa đến một căn phòng xa lạ này lại là hai người.
"Hạ nhi, nghĩ kỹ lại xem, em có phát hiện ra điều gì không ? Hoặc hiểu ra điều gì đó mà tụi mình chưa biết ? Nếu không thì tại sao lại là hai đứa mình bị kéo vào phòng Thứ Sáu ?"
Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu được ý Trương Chân Nguyên.
"Không có phát hiện gì cả mà, hay là Lucy sợ anh cô đơn quá nên tiện tay kéo em đi cùng ?"
Hai người khẽ trao đổi với nhau. Phòng này là nơi duy nhất trong căn nhà mà cả bảy người họ chưa từng khám phá qua, mọi thứ ở đây đều xa lạ, không biết bên trong chứa đựng điều gì và họ cũng chẳng rõ tình hình bên ngoài. Thế nên hai người thống nhất rằng phải dò xét căn phòng này trước rồi chờ khi nghe thấy tiếng động từ các anh em thì mới lên tiếng để xác định vị trí mình.
Vì nếu manh động thì người tìm đến có thể không phải đồng đội mà là một cô bé xinh đẹp.
Trương Chân Nguyên liếc qua khe cửa lần cuối, xác nhận hành lang bên ngoài không có một bóng người rồi mới bắt đầu hành trình thăm dò căn phòng bí ẩn này cùng Hạ Tuấn Lâm.
Không biết có phải vì căn phòng này cách âm quá tốt hay không, mà dù trong căn nhà vẫn còn năm người sống sờ sờ nhưng bầu không khí nơi đây vẫn tĩnh mịch đến kỳ lạ, không hề có lấy một tiếng vọng từ bên ngoài lọt vào.
Hai người họ vịn lấy nhau, vừa dò dẫm vừa cẩn trọng tiến bước trong bóng tối.
Mà tình hình bên phòng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.
Tống Á Hiên vẫn ngồi bệt dưới sàn sau khi đèn sáng, cậu ngây người không động đậy
Việc đầu tiên những người còn lại làm là xác nhận Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đã biến mất, hai người sống sờ sờ giờ như bốc hơi giữa không trung.
Tống Á Hiên vừa mới từ dưới đất lảo đảo đứng dậy, sắc mặt vẫn còn trắng bệch cùng mọi người đi tìm, lời an ủi nào từ những người khác cũng chẳng lọt nổi vào tai.
Lúc này chỉ còn lại năm người họ trong phòng Thứ Tư, hai người còn lại không còn ở bất cứ góc nào trong căn phòng này nữa.
Cả năm người không dám chần chừ thêm giây nào mà lập tức rời khỏi phòng Thứ Tư để đi tìm người.
Họ lục tung từ phòng Thứ Hai đến phòng Thứ Tư, từ tầng một lên tầng hai nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết nào của Trương Chân Nguyên hay Hạ Tuấn Lâm.
Năm người đứng sát lại ở hành lang tầng hai, ánh mắt dán chặt vào ba cánh cửa vẫn chưa được mở.
Hai người mất tích chắc chắn đang ở sau một hoặc hai trong ba cánh cửa kia.
Thực ra cả bọn đã liều mình gào thét gọi khắp nhà khi không thấy bóng dáng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm. Hai người đã mất tích, họ chẳng còn sợ những gì Lucy có thể làm nữa, đã liều thì liều tới cùng.
Tiếc là tiếng gọi "Anh Trương" và "Hạ nhi" cứ vang vọng rồi dội ngược lại từ bốn phía tường, hoàn toàn không có hồi âm.
Mã Gia Kỳ đặt tay lên tay nắm cửa phòng Thứ Năm nhưng không xoay được, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức thử nắm cửa của phòng Thứ Sáu rồi phòng Thứ Bảy nhưng kết quả đều như nhau, tất cả đều không nhúc nhích.
Mã Gia Kỳ gõ vào cánh cửa phòng Thứ Năm, "Anh Trương ? Hạ nhi ? Hai người có ở trong không ?"
Không một tiếng trả lời.
Nghiêm Hạo Tường không từ bỏ, cậu quỳ xuống rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa của ba căn phòng nhưng tất cả tối đen như mực, không có gì.
Cửa phòng Thứ Năm khép chặt, toát lên một vẻ lạnh lẽo và trang nghiêm chết chóc giống như lần đầu tiên họ bước chân vào căn nhà này.
Lưu Diệu Văn không chịu nổi nữa mà đề xuất phá cửa, cậu muốn đá tung nó ra nhưng bị Đinh Trình Hâm lập tức ngăn lại, kéo mạnh cậu lùi về.
"Chúng ta đâu biết được anh Trương và Hạ nhi có đang ở ngay sau cánh cửa hay sát cửa không ? Lỡ làm họ bị thương thì sao ?"
Nhóc út như bị rút hết hơi, vò đầu vài cái rồi lùi lại hai bước.
"Vậy bây giờ làm gì được đây...."
Bây giờ bốn cánh cửa đầu tiên đã được mở nhưng ba căn phòng còn lại thì không tài nào mở ra được, điều này hoàn toàn khác với lúc trước.
"Chẳng lẽ là trò chơi đã nâng cấp để tăng độ khó sao ?" Nghiêm Hạo Tường cau mày suy nghĩ rồi kết luận như vậy.
"Quả thật là vậy, không chỉ là cửa phòng không mở được mà còn bắt hai người của chúng ta làm con tin."
Mã Gia Kỳ như chợt nghĩ ra điều gì, anh vội vàng chạy về phòng Thứ Tư, lấy quyển nhật ký từ trên bàn trang điểm.
Ngày 2 tháng 1 năm 2004
Hôm qua là Tết Dương lịch nhưng cô ấy vẫn phải nằm bệnh viện đón năm mới. Mình đã truyền máu nhưng tình trạng của cô ấy không khá hơn chút nào, cô ấy thực sự sắp không qua khỏi rồi. Bố mẹ vẫn chưa ly hôn và bây giờ người lớn đang bàn chuyện ăn Tết. Trên gương mặt họ chẳng có chút cảm xúc nào cả, chỉ đơn giản là làm theo truyền thống. Năm nay chắc vẫn giống mọi năm, chỉ có mỗi gia đình mình ăn Tết, không họ hàng, cũng không đi đâu chúc Tết. Cũng phải thôi, cái gia đình này vốn chẳng thể gặp ai, càng không dám để ai biết đến sự tồn tại của nó.
Cô ấy nói muốn xem pháo hoa, mẹ thì bảo nhà mình ở nơi hẻo lánh, muốn mua pháo phải lên chợ đông người mới có. Không biết có phải vì cảm thấy con gái sắp không còn sống được bao lâu nữa không mà bố mẹ đã lái xe đi mua pháo hoa.
Hy vọng họ còn sống để quay trở về.
Ngày 3 tháng 1 năm 2004
Cô ấy lừa mình.
Hai đoạn nhật ký khiến cả năm người lạnh sống lưng.
Tất cả đều dồn ánh mắt về hai câu: "Hy vọng họ còn sống để quay trở về" và "Cô ấy lừa mình."
Mã Gia Kỳ gần như không tin nổi: "Chẳng lẽ Lucy biết bố mẹ mình sẽ gặp chuyện khi đi mua pháo ? Hay là....cô bé cố tình muốn họ chết ?"
Đinh Trình Hâm lên tiếng rằng nếu chỉ là cãi nhau hay ly hôn thì Lucy sẽ không có ý định giết bố mẹ đâu.
Nghiêm Hạo Tường chỉ tay vào dòng "Cô ấy lừa mình" rồi nói: "Dòng này, chắc là chỉ việc Lộ Tây đã không thể vượt qua được đêm đó, cô ấy đã chết."
Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng câu nói đó từ nhật ký: "Cô ấy nói sẽ mãi mãi ở bên mình."
Đến lúc này góc khuất tăm tối trong tâm hồn của Lucy gần như đã hiện nguyên hình, cô bé buông thả bản thân, làm những điều mà trước đây không dám đối mặt, không dám thừa nhận. Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ trong lòng đã ngã ngũ, ác quỷ chiến thắng, nó giương cao ngọn cờ, chẳng thèm đoái hoài đến đám lông vũ trắng tinh rơi rụng đầy đất nữa.
Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ như thế.
Lưu Diệu Văn, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhìn quyển nhật ký mà nghẹn ngào không nói nên lời, trong lòng chỉ còn lại một nỗi bi ai khó diễn tả thành lời.
Tuy nhiên dù có những dòng nhật ký mới thì cánh cửa vẫn không thể mở ra.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên cửa phòng Thứ Bảy, đó là dòng chữ "Chết đi."
Cậu hy vọng rằng hai người đó chắc chắn không ở trong căn phòng này.
Mã Gia Kỳ tập trung nghiên cứu từng chữ trong đoạn nhật ký mới, hy vọng có thể tìm ra một manh mối hay lời ám chỉ nào đó liên quan đến việc mở cửa hoặc sự mất tích của hai người kia.
Nhưng không có, nhật ký không đem lại câu trả lời.
Thời gian dần trôi qua, Đinh Trình Hâm nghĩ thầm nếu không tìm thấy ai thì năm người bọn họ có thể sẽ phải nghiên cứu cách phá cửa an toàn.
Trong khi đó Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ở phía sau cánh cửa hoàn toàn không hay biết gì về sự lo lắng của mọi người bên ngoài, họ vẫn tiếp tục dò dẫm trong bóng tối.
Hình như Hạ Tuấn Lâm đã đá phải cái gì đó, vật đó di chuyển nhưng không đổ, Hạ Tuấn Lâm run rẩy ngồi xuống để sờ vào.
Bề mặt vật đó trơn láng, phủ đầy bụi, giữa nó là một hình cong, phần trên và dưới đều hướng vào trong rồi lại nhô ra ngoài.
Đó là một cái ấm nhổ*.
(Ấm nhổ: là một đồ vật chứa đờm, nước bọt hoặc chất thải lỏng khi khạc nhổ, thường được làm bằng sứ, nhựa hoặc kim loại. Đây là vật dụng phổ biến trong văn hóa Trung Quốc thời xưa. Đồ này thường được đặt trong phòng khách hoặc phòng ngủ để tiện sử dụng)
Hạ Tuấn Lâm lập tức rụt tay lại với vẻ ghê tởm, cậu đứng dậy nắm chặt tay Trương Chân Nguyên.
Nếu có cái ấm nhổ thì khả năng lớn đây là phòng của người già, chắc chắn là phòng ông bà nội rồi.
Giường nằm ngay cạnh cái ấm nhổ, Trương Chân Nguyên chỉ dám sờ vào cạnh giường, không dám sờ vào phần giữa.
Hạ Tuấn Lâm lại sờ đến cái tủ đầu giường, trên đó có một vật gì đó đứng yên, giống như một khung ảnh. Nó có hình vuông, lớn hơn khung ảnh bình thường một chút nhưng khi sờ vào thì lại là một tấm gạch men mịn màng.
Đột nhiên một bản nhạc piano vang lên trong tai Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com