Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 13
Tống Á Hiên bị dọa sợ đột nhiên cất tiếng.
"Piano."
Ý thức của cậu đã trở lại, khi Tống Á Hiên ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã sáng, chữ "piano" bay ra từ thế giới nhỏ bé của cậu.
"Hả ?"
Lưu Diệu Văn nhất thời không hiểu cậu đang nói gì.
Tống Á Hiên sốt ruột nói: "Piano của Thứ Ba, em nghĩ nó có ích !"
Cậu lại quay sang Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, anh còn nhớ cách đánh bài Für Elise không ?"
Mã Gia Kỳ bỗng nhớ tới một bản nhạc piano vang lên trong cảnh hỗn loạn khi Lucy biến mất, mặc dù người chơi không thể đàn trôi chảy nhưng có thể nhận ra đó là bản nhạc Für Elise.
Mã Gia Kỳ đáp lại Tống Á Hiên bằng ánh mắt xác nhận rồi cả năm người cùng quay lại phòng Thứ Ba.
Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ cùng ngồi trước đàn piano.
Vừa rồi Tống Á Hiên đã khẳng định: "Đánh đôi, nhất định phải đánh đôi, cần hai người mới có thể chơi."
Tống Á Hiên nhẹ nhàng nhấn một vài phím, tiếng đàn piano vang lên, như thể tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ nhìn nhau, bốn bàn tay trắng trẻo và thon dài cùng nhau bắt đầu đàn. Dưới sự im lặng của ba người còn lại, bản Für Elise lan tỏa khắp căn phòng.
Đinh Trình Hâm cảm nhận được một sức mạnh, một sức mạnh từ âm nhạc. Qua bóng dáng của hai người em đang chơi đàn, anh như thể nhìn thấy rất lâu rất lâu trước đây có hai cô gái ngồi trước đàn piano, một người mặc váy hồng đang dạy người còn lại mặc váy xanh, tay nên đặt lên phím đàn nào. Ánh trăng chiếu xuống qua cửa sổ nhỏ phía trên, những mái tóc thẳng và tóc xoăn tự nhiên đẹp một cách dịu dàng.
Khi bản Für Elise gần kết thúc thì một tiếng hét chói tai đã cắt đứt bản đàn của hai người.
"Ah......"
Là Hạ Tuấn Lâm.
Cả năm người rời khỏi Thứ Ba và chạy đến phá cửa Thứ Sáu rồi lao vào. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ở phía trước đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt quay lại hoảng hốt khi nghe tiếng cửa mở. Hạ Tuấn Lâm vừa bị dọa sợ đang ngồi ở mép giường thở dốc. Do sự việc xảy ra đột ngột, ngày cả Trương Chân Nguyên cũng chỉ vừa hiểu ra nguồn cơn của sự sợ hãi, lúc này anh đang ôm vai Hạ Tuấn Lâm để an ủi cậu.
Vừa rồi Hạ Tuấn Lâm vẫn còn cầm "khung ảnh" giống như miếng sứ trong tay, đột nhiên một âm thanh piano vang lên khiến cậu và Trương Chân Nguyên đều không hiểu gì mà chỉ biết đứng đó bối rối.
Chẳng bao lâu sau thì đèn trong phòng Thứ Sáu đột ngột sáng lên khi tiếng đàn piano vẫn chưa kết thúc. Ánh sáng mờ ảo nhưng đủ để hai người có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng và cũng nhìn thấy "khung ảnh" trong tay Hạ Tuấn Lâm.
Đó là một bức di ảnh.
Đây không phải là loại di ảnh mà một thiếu niên như Hạ Tuấn Lâm từng thấy, nó là một tấm gạch men, trên đó là hình ảnh của một ông lão trông không mấy hiền từ. Di ảnh rất chân thực, ông lão bị hỏng một bên mắt, mắt phải nhỏ hơn mắt trái, chỉ còn lại lòng trắng, không có tròng mắt, tóc ông lão rối bù, miệng hơi mở.
Bên phải di ảnh có ghi rõ danh tính của ông lão theo hướng dọc: Di ảnh của gia chủ họ Lộ. Phía trên di ảnh có dòng chữ ngang: Phụ thân đại nhân tiêu vi. Dưới cùng là: Vẽ tại số 16 Phố Lục Hợp vào ngày 21 tháng 11 năm 1999.
Khi đèn bật sáng, di ảnh mà Hạ Tuấn Lâm cầm trên tay chĩa thẳng vào mặt cậu, đôi mắt không hoàn hảo của ông nội Lucy cứ nhìn chằm chằm làm Hạ Tuấn Lâm giật mình hét lên, cậu ném nó sang một bên theo phản xạ, sợ đến mức ngồi thụp xuống mép giường rồi lùi lại, suýt nữa thì ngã khỏi giường.
Ngay sau đó là tiếng đập cửa và năm người lao vào.
Không hiểu vì lý do gì mà năm người ngoài cửa và hai người trong phòng không thể nghe thấy hay cảm nhận sự tồn tại của nhau, mọi âm thanh hay hơi thở đều không có. Sau khi tiếng đàn piano vang lên, dường như nó đã phá vỡ rào cản giữa họ, chính là cánh cửa có dòng chữ Thứ Sáu.
"Ông bà nội quá lạc hậu, không chịu nghe lời khuyên nên hai người ở trong Thứ Sáu không thể nghe thấy mọi người ở bên ngoài." Tống Á Hiên lên tiếng.
Trương Chân Nguyên gật đầu đồng ý nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại, cậu liên tục xin lỗi di ảnh và cúi đầu ba lần. May mắn là cậu không ném sai hướng và di ảnh rơi xuống giường, nếu nó rơi xuống đất thì sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.
Nghiêm Hạo Tường xác nhận rằng không có ai bị thương thì đã dũng cảm cầm di ảnh lên và quan sát kỹ.
"Di ảnh này chắc là từ rất lâu rồi, trước đây nhà em dọn đồ ở trên gác xép đã tìm thấy một miếng gạch men vẽ tương tự, em hỏi bố thì chắc là tổ tiên của em cách đây ba bốn đời."
"Đây không phải là ảnh chụp mà là tranh vẽ thủ công, di ảnh ngày xưa là như vậy, không biết họ vẽ trên gạch men bằng cách nào, rất chân thực mà lại không phai màu. Có thể thấy ông nội Lucy mất vào năm 1999, em không biết liệu vào thời điểm đó có loại di ảnh này không."
Đinh Trình Hâm nhắc nhở: "Lucy đã ở trong căn nhà này từ năm 1999 rồi. Lucy đã từng viết trong nhật ký rằng bà nội mất nhưng ông nội vẫn không chịu yên ổn, không biết ông nội của cô bé đã qua đời như thế nào."
Mọi người bắt đầu quan sát căn phòng Thứ Sáu dưới ánh sáng mờ ảo.
Giữa phòng là một chiếc giường bằng gỗ, kiểu dáng rất cũ, hình vuông với mái che, nếu nhìn kỹ có thể thấy những họa tiết chạm khắc tinh xảo, công phu rất tỉ mỉ, bên cạnh có rèm che màu trắng.
Một bên giường là tủ đầu giường, trên đó là di ảnh mà Hạ Tuấn Lâm vừa cầm, vài chiếc cốc và một chiếc đồng hồ đã ngừng chạy từ lâu. Trước tủ đầu giường là một cái ấm nhổ màu đỏ và trắng, trên đó còn có một chữ Hỷ.
Chiếc đồng hồ khá nặng, khi mở nắp kính tròn có một lỗ nhỏ, chắc là để lên cót. Trên đó có ba ký hiệu hình số 5.
Tủ quần áo ở góc phòng cũng bằng gỗ, không lớn, quần áo của ông lão không nhiều và có một mùi ẩm mốc lan tỏa khi mở ra.
Phía bên kia giường là một chiếc ghế bập bênh làm từ tre, tay vịn có chút bị hỏng và hai thanh ngang ở chỗ để chân cũng bị gãy mất hai.
Phòng của ông lão có gần một phần ba là không gian trống, cảm giác cô đơn bao trùm khắp nơi.
Trên cửa phòng Thứ Sáu có viết những dòng chữ:
Tôi ghét sự ngu ngốc cố chấp của ông
Nhận được sự trừng phạt mà vẫn không tỉnh ngộ.
Ông sẽ xuống địa ngục cùng với sự cô đơn của mình.
Chữ viết ngay ngắn, đường bút mạnh mẽ.
Lưu Diệu Văn nhìn vào di ảnh mà tự hỏi số 16 Phố Lục Hợp là nơi nào, có phải là nơi người ta vẽ di ảnh không ?
"Phố Lục Hợp, sáu mặt đều khớp với nhau, mọi người nghĩ đó là cái gì ? Em đoán Phố Lục Hợp là một dịch vụ tang lễ trọn gói nên có tên như vậy." Nghiêm Hạo Tường chỉ nói đến đó.
Phòng Thứ Sáu không cung cấp thêm manh mối nào, nhật ký cũng không có nội dung gì mới và cửa phòng Thứ Bảy thì không thể mở được.
Điều đáng chú ý là ánh sáng trong các phòng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu càng lúc càng tối dần.
"Chắc có lẽ là theo thời gian kể từ lúc Lucy đến nhà này, mặt tối của cô bé dần lộ ra hoặc có thể là quá khứ của ngôi nhà này, càng đi sâu vào thì sự thật càng khiến người ta không dám đối diện."
Đinh Trình Hâm tiếp lời Trương Chân Nguyên: "Và mọi thứ từ đầu hành lang kia kéo dài đến "chủ nhật", mỗi bước đi thì bóng tối lại càng dày đặc, không thể quay lại."
Ba chữ "Đi chết đi" nổi bật trên cửa phòng Thứ Bảy, nói thật thì họ thực sự không muốn bước vào.
Mã Gia Kỳ nói: "Hiện tại không có manh mối mới, cửa phòng Thứ Bảy cũng không mở được nhưng quá khứ của ngôi nhà này dần dần được khôi phục. Mọi người cố gắng thêm một chút, khi bước vào "chủ nhật" thì chúng ta đã gần đến cửa ra rồi."
Không có manh mối gì mới, Tống Á Hiên chỉ có thể hỏi liệu có nên quay lại thử đàn piano không. Thế là cả nhóm lại cùng đi về phía phòng Thứ Ba.
Nhưng những nghi ngờ trong lòng Hạ Tuấn Lâm ngày càng mạnh mẽ.
Liệu có phải như vậy không ? Liệu khi bước vào "chủ nhật" thì đã gần cửa ra ?
Không, có vẻ không phải như vậy. Hạ Tuấn Lâm tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com