Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 7

Trương Chân Nguyên không biết phải dùng từ gì để mô tả gương mặt đó.

Giờ phút này, anh ngồi bệt dưới sàn, dựa người vào Tống Á Hiên bên cạnh, cố gắng trấn tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ để kể lại cho các anh em những gì mình đã nhìn thấy về Lucy.

Theo lời những người khác kể, sau khi con ma đó bước vào phòng "Thứ Hai" thì chưa đầy bao lâu sau toàn bộ đèn trong nhà lại vụt tắt, mười giây trôi qua trong bóng tối hoàn toàn rồi sáng trở lại. Mọi người cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn thì phát hiện cô ta đã biến mất, lúc này mới cả nhóm mới đi ra ngoài kiểm tra tình hình của nhau.

Và rồi họ tìm thấy Trương Chân Nguyên mềm nhũn tựa vào tủ quần áo, thoát chết trong gang tấc nhưng gần như mất đi ý thức.

Lúc này, Trương Chân Nguyên nhìn sang bên cạnh, nơi chiếc giường của người đàn ông kia đã được nhấc lên, tựa hẳn vào tường. Bên dưới gầm giường là hàng loạt những mẫu vật động vật bị phơi bày hoàn toàn trước mắt họ, một con rắn bị lột da đang lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng dao động như thể vẫn còn chút hơi tàn, mang theo một thứ mê hoặc đầy chết chóc.

Giờ anh mới nhớ lại tất cả, khi Trương Chân Nguyên chầm chậm ngẩng đầu lên thì chạm mặt với ma nữ kia, cũng chính là Lucy, sự kinh hoàng đến tột đỉnh khiến anh không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào, ý thức của anh đã rơi vào khoảng không mơ hồ chỉ sau một cái nhìn. Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, Trương Chân Nguyên đã được các anh em kéo ra khỏi tủ quần áo.

Trương Chân Nguyên nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi trước sáu đôi mắt đều đang đổ dồn về phía mình.

Đó là một gương mặt trắng bệch, ngũ quan rất cân đối nhưng đôi môi đỏ đến bất thường, khi ánh mắt hai người nhìn nhau, khóe môi của cô ta dần dần cong lên một nụ cười. Đôi mắt to, tròng mắt sâu hun hút, đen đến mức không nhìn thấy bóng dáng phản chiếu, có một ngôi sao năm cánh vẽ bằng bút mực đen ở đuôi mắt trái, nổi bật trên làn da nhợt nhạt của cô ta. Mái tóc dài xoăn tự nhiên, màu nhạt, buông hờ trên vai nhưng không quá rối.

Cô ta cười, một nụ cười trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn, không có chút niềm vui nào, cô ta không cố tình làm ra vẻ quái dị nhưng gương mặt vẫn méo mó đến đáng sợ.

"Cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp trắng bệch, không giống những con ma trong phim kinh dị nhưng vẫn đủ để khiến em sợ chết kiếp."

"Cô ta không phải một đứa trẻ, tuy thấp hơn em khá nhiều nhưng nhìn qua chắc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, có lẽ đó chính là Lucy khi đã trưởng thành."

Đinh Trình Hâm hỏi Trương Chân Nguyên sao anh lại nhìn rõ gương mặt cô ta qua khe tủ quần áo.

Trương Chân Nguyên cảm thấy nỗi sợ hãi lại một lần nữa bò lên từ sau lưng,"Ngay sau khi em chạm mắt với cô ta thì cô ta mở cửa tủ ra, khẽ ngẩng đầu nhìn em rồi sau đó em không có ý thức gì nữa."

Chẳng trách cửa tủ đã mở sẵn lúc đã tìm thấy Trương Chân Nguyên, tất cả mọi người đều cùng chung một suy nghĩ.

Trương Chân Nguyên hoàn toàn không biết cô ta biến mất thế nào, bởi lúc đó tầm nhìn của anh đã dần trở nên mơ hồ.

Nghiêm Hạo Tường trầm giọng nói: "Đây là nhà của cô ta, cô ta có thể đi lại tùy ý, như đang chơi trò trốn tìm với chúng ta vậy."

Nói đến đây, cậu dừng lại một chút rồi chậm rãi tiếp lời: "Và hình như cô ta rất thích Trương Chân Nguyên."

Đinh Trình Hâm xác nhận lại với Trương Chân Nguyên, muốn biết anh có bị thương ở đâu không.

"Không có, cô ta không làm hại em. Nhưng em nhớ cô ta có nói với em một câu trước khi em mất ý thức. Em nghe được nhưng giờ lại không thể nào nhớ ra."

Mã Gia Kỳ an ủi Trương Chân Nguyên, "Em không sao là tốt rồi. Còn về lời cô ta nói, lúc nào nhớ thì nói cũng được."

Trương Chân Nguyên cũng cố gắng trêu đùa để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, "Váy của cô ta cũng khá đẹp, một chiếc váy dài kiểu phương Tây, màu xanh lam, trông có vẻ không rẻ đâu."

Trong lòng Trương Chân Nguyên cảm thấy Lucy vừa nãy không giống hoàn toàn với cô bé trong bức tranh gia đình dưới lầu, anh không thể nói rõ là khác ở điểm nào. Có lẽ chỉ là do cô ta đã lớn lên nên trông khác một chút, anh tự an ủi bản thân như vậy.

Mọi người thấy Trương Chân Nguyên đã ổn định thì chuyển sự chú ý sang bức "tường mẫu vật" đáng sợ trước mặt.

Chiếc giường này là do cả nhóm cùng lật lên trong lúc chờ Trương Chân Nguyên tỉnh lại. Hàng loạt bình thủy tinh được sắp xếp ngay ngắn, cố định dưới mặt giường, tất cả mẫu vật bên trong đều phơi bày ra ngoài một cách ghê rợn khi tấm giường bị dựng đứng lên, như một cơn sóng dữ đổ ập xuống bảy người họ.

Lưu Diệu Văn đứng xa nhất, lần trải nghiệm này đủ để lấp đầy ác mộng cho cả năm của cậu.

Hạ Tuấn Lâm tiếc nuối nói: "Lúc đầu vào phòng này, em với Diệu Văn đã kiểm tra chăn ga gối đệm các thứ, chỉ là không nghĩ đến chuyện nhìn xuống gầm giường. Nếu biết trước thì chúng ta đã thử lật giường lên rồi."

Tại sao lại có những thứ này trong phòng của chú út của Lucy ? Dù có liên quan đến nghề nghiệp đi nữa thì căn phòng này đâu có nhỏ đến mức không thể đặt được mấy cái bình mẫu vật này. Giấu chúng dưới gầm giường thế này, hiển nhiên là không muốn ai phát hiện.

"Không lẽ anh ta là một kẻ biến thái thích sưu tầm nội tạng động vật ?" Mã Gia Kỳ nghi ngờ hỏi.

Tống Á Hiên bổ sung: "Tớ nghĩ người chú này có dấu hiệu hành hạ động vật. Những bức ảnh treo trên tường cho thấy anh ta chụp hình cùng một đám động vật nhỏ nhưng khó mà khẳng định liệu anh ta có làm gì với chúng hay không."

Nghiêm Hạo Tường đồng tình: "Em thấy Á Hiên nói có lý, đồ đạc trong căn phòng này rất ít, không có gì trực tiếp hé lộ nghề nghiệp của người chú, chúng ta nhận ra anh ta thật sự thích gần gũi với động vật chỉ thông qua bức ảnh."

"Hơn nữa, trong nhật ký cũng có nhắc rằng sau khi Tang Tang qua đời, người chú đã chịu trách nhiệm mai táng."

Vừa nghe lời ấy, bảy đôi mắt đổ dồn về bức tường trưng bày mẫu vật, bắt đầu dò xét tỉ mỉ từng góc khuất.

Có một chiếc bình thủy tinh nhỏ ở giữa hàng kệ, dường như bên trong lưu giữ chiếc móng chân của một chú chó. Chỉ có phần móng được cắt ra, ta có thể thấy màu vàng nhạt từ lông trên đó.

Bên trong lòng mọi người bất chợt nảy sinh những suy nghĩ mà ai cũng không dám nói, cảm giác lạnh lẽo len lỏi bao trùm lên bức tường chứa đủ loại bộ phận động vật, và lúc này điều khiến họ sợ hãi nhất lại chính là chiếc móng chân của chú chó.

Khi cả nhóm quyết định đi tìm chứng cứ ở phòng "Thứ Tư" và "Thứ Năm", nơi mà lần trước chưa khám phá được gì thì Mã Gia Kỳ chợt nhớ ra điều gì đó, vội rút cuốn nhật ký cũ kĩ ra.

Nội dung mới hiện ra.

Ngày 17 tháng 5 năm 2002

Sắp tròn mười bốn tuổi rồi. Họ vẫn nghĩ rằng mình còn nhỏ sao, phải chăng họ vẫn nghĩ mình biết ơn gia đình này, biết ơn vì mọi điều họ đã làm lắm sao. Thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy hối tiếc và buồn bã về tật xấu ngày càng lộ rõ của mình, mình và cô ấy thật sự không giống nhau. Gia đình này đã bắt đầu tan vỡ và mình phải cố gắng duy trì sự hòa hợp. Bố mẹ nuôi mình không phải vì họ mong muốn có một đứa con như mình, cũng không phải vì yêu thương mình mà chỉ lấy mạng đổi mạng mà thôi. Đành vậy, vì họ cần đứa con gái là mình này nên mình cũng theo họ. Mình đã cố gắng bảo vệ gia đình này hết sức, mình nghĩ cô sẽ vui lắm khi biết điều đó.

Hạ Tuấn Lâm đọc xong thì cảm thấy da gáy lạnh: "Đây thật sự là do một đứa trẻ mười bốn tuổi viết sao ?"

Vậy cô bé biết được điều gì ? Từ khi nào cô bé bắt đầu không muốn còn là một đứa trẻ nữa ? Lấy mạng đổi mạng là sao ? Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật đáng sợ ẩn chứa trong ngôi nhà này đây ?

Nghiêm Hạo Tường phân tích: "Có lẽ Lucy luôn cảm nhận được về sự tồn tại của mình và những việc mình làm trong gia đình này, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt theo thời gian. Và người "cô ấy" chắc chắn là nhân vật then chốt."

"Thật ra em còn có một phỏng đoán còn đáng sợ hơn nữa."

"Tật xấu vốn có của Lucy luôn tồn tại, cô bé càng lớn thì càng dám đối diện và thừa nhận nó, cô bé đã biết phải là một đứa trẻ ngoan từ nhỏ nhưng có điều gì đó xảy ra hay có yếu tố nào đó đã thúc đẩy cô bé đối mặt với chính bản thân mình."

Nếu là thật, vậy thì Lucy mà bảy người theo dõi qua cuốn nhật ký này có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả.

Trong lúc mọi người đang mải mê suy tư về lời phân tích của Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên họ nghe thấy tiếng hét của Tống Á Hiên, theo sau đó là âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com