Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi không người | Ngọn nến dưới cầu - 1

Phố xá vắng lặng, những công trình cổ kính ẩn giấu nguy hiểm. Hộp thư màu xanh lục đứng lẻ loi bên cạnh tiệm tạp hóa, trên mái nghiêng cắm một lá cờ vàng đã sờn cũ, lá cờ bay phấp phới trước hai chữ "Tạp Hóa" in đậm.

"Không ngờ thế giới này lại lớn đến vậy, chắc tụi mình phải chạy gãy chân để hoàn thành nhiệm vụ mất." Lưu Diệu Văn than thở, chân dài mấy cũng không chịu nổi kiểu hành xác này.

Hạ Tuấn Lâm tiếp lời: "Phải đó, chỗ này chắc là một thị trấn nhỏ rồi, tìm manh mối trong cái nơi rộng thế này đúng là chẳng dễ chút nào."

Thế giới mà họ đang ở có tên Ngọn Nến Dưới Cầu và nhiệm vụ của họ là phải dập tắt ngọn nến dưới cầu.

Có lẽ vì lần này thế giới khá rộng, hệ thống cũng xem như có chút lương tâm nên đã cấp cho họ một đoạn thông tin giới thiệu.

Đây là một khu phố cổ được xây dựng theo nguyên mẫu một làng xã thời Tống, những tòa kiến trúc cổ trong khu này đã được tu sửa và phục dựng dựa trên các ghi chép lịch sử địa phương. Bên trong khu tham quan có đủ cửa hàng tạp hóa, bưu điện theo chủ đề và cả bốt điện thoại, trông bề ngoài rất hoàn chỉnh, còn những câu chuyện ẩn giấu trong từng căn nhà thì phải tự khám phá.

Ngoài ra hệ thống còn tặng kèm một bài thơ mà ai nấy chẳng hiểu nổi.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy nơi này giống như một thế giới cổ đại được gói gọn trong một khu du lịch hiện đại ?"

Đinh Trình Hâm cũng nêu ý kiến của mình: "Hiện tại có thể chắc chắn đây là một khu du lịch. Hệ thống nói rằng bề ngoài đã hoàn chỉnh, còn bên trong thì phải tự khám phá, nghe thôi đã thấy khó rồi."

Cuộc sống vốn đã khó, giờ còn thêm nhiệm vụ kỳ lạ thế này, Trương Chân Nguyên khẽ thở dài: "Còn nữa...dập tắt ngọn nến dưới cầu là sao ? Chắc chắn không đơn giản chỉ là thổi tắt một cây nến đâu."

Bảy người họ bước vào thế giới này qua một cánh cổng gỗ tròn cổ kính, tấm bảng gỗ treo phía trên có ba chữ lớn là Làng Tây Khẩu. Chỉ riêng cái cổng thôi đã toát lên vẻ âm u đặc trưng của những câu chuyện kinh dị Trung Hoa.

Họ bước qua cổng thì thấy ngay bên hông của một tòa nhà cổ, không xa đó là một tấm bản đồ bằng gỗ của khu du lịch.

Ánh hoàng hôn chiếu lên những vân gỗ ánh vàng nhạt, bảy cái đầu cùng chụm lại quan sát.

Huyện Đường, tòa kiến trúc lớn nhất nằm ở phía Bắc. Phía tây có tiệm tạp hóa, bưu điện chủ đề, hiệu cầm đồ, quán trọ và từ đường cũ, trong đó tạp hóa và bưu điện nằm sát nhau. Phía đông có tháp Huyền, hiệu thuốc, quán rượu, tiệm may và quán trà. Hiệu may và trà quán xây song song, nằm về phía nam của quán rượu. Còn cổng lớn Nam nằm ở điểm cực Nam.

Từ cửa Huyện Đường kéo thẳng đến cổng Nam là con phố chính của khu phố cổ, ngay trước Huyện Đường không xa có ba cổng chào vòm đá. Ở hai phía Đông Bắc thành và Tây Nam đều có một cái giếng nước và một bốt điện thoại.

Giếng nước và bốt điện thoại ở Đông Bắc lần lượt nằm ở phía Bắc và phía Tây của tháp Huyền, còn phía Tây Nam thì lại nằm trước cửa từ đường cũ, tức là ở phía Đông của của từ đường.

Bản đồ chỉ ghi lại những thông tin chính như vậy.

Tấm bản đồ được vẽ trên bảng gỗ, mang theo thì bất tiện nhưng cả nhóm đều đồng ý rằng bản đồ này vô cùng quan trọng, thế là Hạ Tuấn Lâm đề xuất tìm cách sao chép.

Cả nhóm đi vài bước đã đến căn nhà gần làng Tây Khẩu nhất, đó là tiệm tạp hóa.

Tiệm tạp hóa này cùng với bưu điện chủ đề là hai công trình do khu du lịch dựng lên, không phải kiến trúc cổ được phục dựng nên diện tích không lớn.

Tiệm tạp hóa là loại cửa cuốn, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm đứng cố sức kéo lên, cuối cùng cũng thành công. Sau lớp bụi mờ là tủ kính chứa đầy những vật dụng hiện đại.

Hạ Tuấn Lâm tinh mắt tìm được mấy xấp giấy viết thư cùng vài cây bút bi lục trong đống đồ lặt vặt, cậu nghĩ có thể dùng được nhiều việc nên lấy thêm một ít nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra hệ thống đã bật chế độ "tiết kiệm điện" cho họ. Khi họ bước vào thế giới này đã là hoàng hôn, giờ đây ánh chiều càng thêm mờ tối. Cậu tin chắc khi đêm xuống và đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ thì nơi này sẽ mãi chìm trong bóng tối. Nghiêm Hạo Tường sợ khu du lịch này không có điện hoặc chuyển sang chế độ cổ đại không có đèn nên bắt đầu lục lọi xem có đèn pin không.

Cuối cùng cũng tìm được ba cây đèn pin, dù ít nhưng vẫn đủ để dùng tạm, Nghiêm Hạo Tường còn nhặt thêm mấy viên pin rồi bỏ túi áo.

Cậu nhìn chiếc đèn pin trong tay vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu chia mấy viên pin cho từng người, thứ này nên chia ra giữ thì tốt nhất.

Cuối cùng cả nhóm thống nhất ba cây đèn pin sẽ do Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cầm.

Cả nhóm ra khỏi tiệm tạp hóa và chuẩn bị đi chép bản đồ thì thầy Tiểu Tống ngoái lại nhìn vài lần, vẻ mặt lộ rõ sự chột dạ: "Chúng ta làm vậy....có tính là trộm đồ không ?"

Mã Gia Kỳ khoác vai cậu: "Chúng ta mượn tạm thôi, hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đây thì trả lại."

Hạ Tuấn Lâm cũng phụ họa: "Nếu không phải tay không đến thế giới này thì chắc chắn chúng ta đã để lại vài trăm đồng lại cho chủ tiệm rồi, đúng không ?"

Lúc này mặt trời đã gần lặn hẳn, bầu trời tối dần khiến cả nhóm càng thêm bất an, không gian rộng rãi trống trải lại càng khiến cảm giác lo lắng ấy lan nhanh hơn.

Nghiêm Hạo Tường bật đèn pin, ánh sáng rọi lên tấm bản đồ, Tống Á Hiên sốt ruột giục Hạ Tuấn Lâm vẽ nhanh lên.

Hạ Tuấn Lâm nhận thấy nơi này rất rộng, e rằng đến họ sẽ phải chia nhau ra để hành động, vì thế cậu quyết định vẽ hai bản đồ đơn giản để mỗi nhóm đều có một tấm.

Đinh Trình Hâm nhìn bản đồ rồi nhận xét Huyện Đường chiếm diện tích khá nhiều, có lẽ ngày xưa cả vùng này chỉ là một phần nhỏ do Huyện Đường quản lý. Nếu xem cả khu du lịch là một ngôi làng thì cũng không rộng lắm.

Đinh Trình Hâm cười khẽ: "Có khi gọi là thành cổ, nghe oai hơn đấy."

Lời nói ấy lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người.

Tống Á Hiên nhắc Hạ Tuấn Lâm ghi cả bài thơ của hệ thống ở mặt sau hai tấm bản đồ, kẻo lát nữa quên mất.

Thế là Hạ Tuấn Lâm đưa cho Tống Á Hiên một cây bút, hai người cùng nhau viết lên mặt sau của tờ giấy.

Hương thơm ngát cả phố dài

Chuột đi Rồng lướt nửa dặm đường

Nến trắng dưới cầu sáng bừng

Một tắt, trăm quỷ hiện lộng

Hai tắt, đoàn viên vui ca

Ba tắt, tương lai mờ xa

Lưu Diệu Văn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dù chưa hiểu hết ẩn ý trong bài thơ nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cậu rợn tóc gáy.

Mặt trời hoàn toàn khuất bóng.

Bảy người bàn bạc một lúc rồi thống nhất không đến Huyện Đường rộng lớn ở phía Bắc, mà đi một vòng quanh làng trước, tìm hiểu tổng thể tình hình rồi mới tính bước tiếp theo.

Thế là cả nhóm đi từ cổng làng, men theo hướng Tây mà đi về phía Nam, bắt đầu cuộc khám phá thế giới này.

"Khu này có tận hai bốt điện thoại, thời nay điện thoại công cộng đã không còn phổ biến nữa, chứng tỏ khu này cũng được xây lâu rồi đó."

"Có khi nào....bốt điện thoại này thật sự dùng được không ? Ý em là trong thế giới này ấy..."

Lời vừa dứt thì không khí lập tức chùng xuống.

Dù nghĩ thế nào đi nữa thì việc sử dụng điện thoại trong một nơi kỳ quái thế này....cũng rùng rợn đấy.

Họ đi men theo con phố chính, chỉ bật hai chiếc đèn pin. Nghiêm Hạo Tường đi đầu, ánh sáng chiếu rọi con đường và những căn nhà hai bên, giúp cả nhóm có thêm chút ánh sáng ngoài ánh trăng leo lét.

Đi thêm một đoạn nữa là đến hiệu cầm đồ, Tống Á Hiên vừa đi vừa nhìn bà thơ ở mặt sau tấm bản đồ, cố tìm ra ý nghĩa ẩn giấu.

Đột nhiên Tống Á Hiên như chợt nghĩ ra điều gì, cậu lật nhanh tấm bản đồ lại rồi tìm kiếm.

Vài giây sau Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an: "Thế giới này tên là Ngọn Nến Dưới Cầu, đúng không ?"

Tống Á Hiên thấy mọi người gật đầu xác nhận thì đưa tấm bản đồ ra.

"Nhưng trên bản đồ này....hoàn toàn không có cây cầu nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com