Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi không người | Ngọn nến dưới cầu - 3

"Em vừa mới tìm khắp trong hiệu cầm đồ rồi, em chắc chắn bên trong không có bất kỳ thứ gì thuộc về thời hiện đại cả. Không có ổ cắm điện, không có bóng đèn, không có bút bi hay bút gel, không có thiết bị liên lạc, cũng chẳng có túi đóng gói gì cả." Lời của Tống Á Hiên như một tiếng chuông đánh thức bảy người đang mơ hồ.

"Đúng rồi, cuốn sổ kế toán mà em và anh Đinh xem toàn là chữ phồn thể." Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ đến Tiền Thừa Thư.

Khu du lịch là hiện đại nhưng mọi thứ bên trong những tòa nhà lại mang dáng vẻ của thời xưa. Tiệm tạp hóa và bưu điện chủ đề là những nơi được xây mới để phục vụ khách du lịch, vì vậy bên trong mới có đồ hiện đại. Còn những công trình khác đều là phục dựng theo làng cổ, vậy thì... bên trong những ngôi nhà đó chính là diện mạo thật sự của nơi này cách đây hàng nghìn năm sao ?

Nghiêm Hạo Tường nhắc mọi người: "Giờ vấn đề lớn nhất của chúng ta là chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo."

"Phải đó, họ bảo chúng ta phải dập tắt ngọn nến dưới cây cầu, mà giờ lại cho nguyên cái khu rộng thế này, còn chẳng biết cây cầu ở đâu. Còn cả bài thơ kia nữa, ai mà biết được ngọn nến ấy có thật sự dập tắt được không." Lưu Diệu Văn nói thêm.

Cả nhóm dừng lại giữa đường để bàn bạc kỹ hơn, cố gắng sắp xếp lại manh mối và suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên lên tiếng: "Anh nghĩ dập tắt ngọn nến là một ẩn dụ hoặc một gợi ý nào đó. Ngọn nến có thật nhưng việc dập tắt ấy chắc chắn không đơn giản chỉ là thổi tắt nó."

Mọi người đều đồng tình với nhận định này, bảy người quyết định tiếp tục thăm dò địa điểm tiếp theo, thu thập thêm thông tin rồi mới đi tìm cây cầu.

Họ tiếp tục đi về phía Nam, chẳng bao lâu sau đã đến trước một quán trọ.

Quán trọ rộng hơn tiệm cầm đồ nhiều, là một căn nhà hai tầng, tấm biển treo trên cổng có bốn chữ "Quán trọ Văn Tâm".

Nghiêm Hạo Tường bước một phát qua ba bậc thang trước cửa rồi giơ đèn pin soi vào khe cửa, rồi xong, lại bị khóa từ bên trong. Chỉ là lần này thanh gỗ chắn cửa nhỏ và vuông vắn hơn cái ở tiệm cầm đồ trước đó.

Nghiêm Hạo Tường vừa quay đầu lại đã thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn mình với vẻ mặt như sắp sụp đổ: "Thương lượng chút, lần này dùng thắt lưng của anh Trương có được không ?"

Nghiêm Hạo Tường nói chắc phía sau cánh cửa này chính là loại thanh gỗ mà Tống Á Hiên nói đã thấy trong phim. Đinh Trình Hâm lôi ra con dao găm tìm được ở tiệm tạp hóa ra rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường, cậu rút dao khỏi vỏ, luồn mũi dao vào khe cửa rồi đẩy thanh gỗ lên.

Xong rồi, bên trong là kiểu chốt ngang. Cậu thử dịch dần sang một bên để một đầu của nó bật ra nhưng thanh gỗ kẹt rất chặt.

"Thôi, em mở không nổi, hay là phá luôn đi."

Thế là Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm, người khom lưng người ngồi xổm cầm dao găm tua vít, hai người cùng phá thanh gỗ từ phía trên và bên dưới, Lưu Diệu Văn thì soi đèn pin cho họ.

Bỗng Hạ Tuấn Lâm như nghĩ ra điều gì đó, cậu lôi que diêm từ túi ra, quẹt hai que rồi nhanh chóng đặt vào chỗ lõm mà Nghiêm Hạo Tường vừa phá trên thanh gỗ. Hạ Tuấn Lâm sợ lửa yếu nên còn châm thêm vài chỗ khác trên thanh gỗ, quả nhiên đã đốt được thanh gỗ nhỏ bé này.

Đinh Trình Hâm thấy lửa bén thì đâm mạnh tua ví vào giữa thanh gỗ, thanh gỗ gãy đôi và cửa mở.

Việc đầu tiên họ làm sau khi bước vào trong là nhanh chóng kéo hai đầu gỗ còn đang cháy ra rồi ném xuống đất để dập lửa. Khi chắc chắn lửa đã tắt hẳn và không bén sang chỗ nào khác nữa thì bảy người mới bắt đầu tìm kiếm trong quán trọ.

"Xong luôn, cái cửa này khỏi đóng lại được nữa, lát xem có thanh gỗ nào khác thì chèn tạm vào."

"Làm thế là tự nhốt mình bên trong đấy, khóa kiểu đó đâu mở được từ ngoài."

"Chỉ chốt một bên thôi, ít ra còn có công dụng."

Bước qua cửa chính là quầy tiếp tân ở bên trái, phần còn lại là bàn ghế ăn uống. Tiến sâu hơn là một cánh cửa, vén rèm lên sẽ thấy sân sau. Cầu thang ở ngay cạnh quầy, tầng hai là khu phòng nghỉ.

Hạ Tuấn Lâm tiện tay gỡ tấm bảng gỗ treo trên tường, đập nhẹ vào tay rồi nói với Trương Chân Nguyên: "Thưa anh, anh dùng bữa hay nghỉ lại đây ?"

Trương Chân Nguyên điềm nhiên lấy lại tấm bảng có chữ Cá hấp, treo lên chỗ cũ rồi đẩy Hạ Tuấn Lâm ra sau: "Đi, ra sân sau xem thử."

Bốn người ra sân sau, ba người lên tầng hai. Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm phát hiện một căn phòng ở sân sau có khá nhiều dấu vết của người từng sinh sống nơi này.

"Có lẽ đây là phòng của chủ quán trọ, nhìn cách sắp xếp thì chắc là một cặp vợ chồng."

Trên bàn rải rác mấy đồng tiền đồng có khắc niên hiệu Minh Đạo và Cảnh Hựu, Đinh Trình Hâm nhớ lại cuốn sổ của chủ hiệu cầm đồ cũng là niên hiệu Cảnh Hựu năm thứ hai, anh nhặt một đồng tiền cùng niên hiệu đó lên rồi chìm vào suy tư.

Tống Á Hiên lại hóa thân thành bách khoa toàn thư: "Minh Đạo và Cảnh Hựu đều là niên hiệu của Tống Nhân Tông Triệu Trinh thời Bắc Tống. Minh Đạo trước Cảnh Hựu nên những đồng tiền này chắc đều thuộc khoảng thời gian đó."

"Dạo này thầy Tiểu Tống chăm học lịch sử ghê nha."

Vậy là bối cảnh câu chuyện chắc chắn diễn ra vào khoảng năm Cảnh Hựu thứ hai, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên thấy không phát hiện thêm gì đặc biệt thì rời khỏi, sang căn phòng mà Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đang kiểm tra.

Đó là căn phòng của một thư sinh, có vẻ như là con trai của ông bà chủ. Trên bàn có đầy đủ bút, nghiên, giấy, mực. Trên tường còn treo thơ và tranh chữ, có cả một giá sách.

Bốn người tìm thấy tên của chàng thư sinh ấy: Hàn Sĩ Lâm.

"Nhìn là biết đúng kiểu thư sinh rồi, thời Tống thì chắc là người lên kinh dự thi."

Cả bốn tiếp tục tìm khắp nơi nhưng ngoài việc xác nhận Hàn Sĩ Lâm là người học rộng tài cao thì họ chẳng phát hiện thêm được điều gì khác.

Đinh Trình Hâm đề nghị: "Hay ra quầy xem thử có cuốn sổ kế toán nào không."

Bỗng Hạ Tuấn Lâm phát hiện dưới gối có thứ gì đó, cậu gọi ba người kia quay lại. Bên dưới là vài mảnh giấy vụn, bốn người cẩn thận ghép chúng lại, còn cúi xuống gầm giường tìm thêm nhưng vẫn không thể ghép hoàn chỉnh được.

Có thể nhận ra là một danh sách khoa cử đã phai màu, ghi chép kết quả kỳ thi năm Minh Đạo nguyên niên.

Hàn Sĩ Lâm là người đỗ bảng Nhãn* trong kỳ thi năm ấy. Bốn người nhìn nhau, họ thực sự gặp được một người tài rồi.

(*: chỉ người đỗ thứ hai, thứ ba trong kỳ thi Đình vào thời Bắc Tống)

"Ôi, cũng là kẻ đọc sách, sao người ta lại xuất sắc đến thế chứ."

Trương Chân Nguyên đang tìm kiếm sổ sách ở quầy thì chợt nghĩ ra một điều Hàn Sĩ Lâm là bảng nhãn, vinh quy bái tổ là chuyện vẻ vang biết bao ! Vậy tại sao anh ta lại xé nát tờ bảng vàng ấy ?

Đúng lúc đó Đinh Trình Hâm tìm thấy một cuốn sổ ghi chép từ năm Cảnh Hựu nguyên niên đến Cảnh Hựu năm thứ hai. Bốn người tiện tay lật xem, vừa xem những chữ phồn thể đau đầu đó vừa chờ ba người đi xuống.

Hạ Tuấn Lâm vừa đọc vừa than khẽ: "Mồng sáu tháng Giêng của Cảnh Hựu năm thứ hai, tặng một bữa cơm cho hòa thượng lang thang.... Mồng chín tháng Ba, thu hai lượng bạc tiền cơm của Lý đại phu...Rằm tháng Sáu mua gạo, chi phí...."

Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy dòng thôi mà đã hoa cả mắt, phần lớn những cái tên trong sổ là người dân trong làng.

Khi Hạ Tuấn Lâm lật ngẫu nhiên một trang khác, Đinh Trình Hâm lập tức nhìn thấy một cái tên quen thuộc, anh giữ lại trang ấy rồi đọc to: "Mồng tám tháng Tư năm Cảnh Hữu thứ hai, Tiền Thừa Thư và Lâm Bạt Bì dùng cơm, tổng cộng hai mươi lượng, ghi nợ mười tám lượng."

Tống Á Hiên lập tức ngạc nhiên: "Khoan đã, họ ăn gì mà hết tới hai mươi lượng vậy ? Còn nợ mười tám lượng nữa ? Chủ quán trọ đồng ý luôn hả ?"

"Với lại ông chưởng quỹ Tiền ở hiệu cầm đồ đó giàu thế cơ mà, sao còn phải ghi nợ ?"

Trương Chân Nguyên lại đang suy nghĩ về cái tên Lâm Bái Bì bí ẩn kia.

Ba người trên tầng cũng vừa xuống, Nghiêm Hạo Tường báo lại: "Trên đó toàn là phòng nghỉ cho khách, chẳng có manh mối gì đáng chú ý nhưng có một phòng hơi khác thường."

Mã Gia Kỳ tiếp lời: "Đúng vậy, anh với Diệu Văn phát hiện căn phòng trong cùng tầng hai không giống những phòng khác. Trông như người ở lâu dài và có lẽ là một phụ nữ."

Câu chuyện xưa dần mở ra trước mắt bảy người, dường như mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com