Nơi không người | Ngọn nến dưới cầu - 6
Khi họ càng tiến lại gần thì cây cầu cũng xuất hiện trong màn sương mờ.
Một cây cầu nằm cách họ chừng hai mươi mét về phía trước, màn sương đêm càng làm cây cầu trông càng thêm lạnh lẽo, rợn người và u ám hơn. Xung quanh là một khoảng đất trống đầy cỏ dại mọc um tùm, chẳng còn thứ gì khác ngoài cây cầu cô độc ấy ra.
Cây cầu trông cổ kính, như thể được tách ra từ một khu vườn cổ xưa nào đó. Mặt cầu cong lên quá mức, hai bên lan can đá khắc thứ gì đó mà từ xa không thể nhìn rõ. Một mình cây cầu lẻ loi giữa bãi đất hoang vu mênh mông, nhìn thế nào cũng thấy bất thường.
Khung cảnh trước mắt khiến Tống Á Hiên liên tưởng đến cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Không biết cây cầu này có tên là gì ? Nếu đi qua nó thì liệu có gặp bà lão đang đợi bên kia không ?
Nghiêm Hạo Tường dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Từng bước chân dẫm lên cỏ dại, ngọn cỏ mềm mại quét qua mắt cá chân khiến Mã Gia Kỳ thấy ngứa ngứa.
Khoảng cách giữa họ và cây cầu ngày càng gần, Mã Gia Kỳ nhìn độ cong kì lạ của cầu cầu rồi lại liếc sang hai đầu lan can, chiều cao của những trụ đá có gì đó không ổn.
Đội trưởng lập tức lên tiếng bảo dừng lại.
"Cây cầu này có gì đó không đúng. Dù là cầu trang trí trong vườn cũng không thể trông như thế này. Nhìn từ xa còn tạm ổn, càng đến gần càng thấy quái dị."
Tim của cả bảy người đập càng lúc càng nhanh, Hạ Tuấn Lâm cố gắng nhìn xuyên qua màn sương, muốn xem bên dưới cây cầu có ngọn nến nào đang cháy hay không.
Dù vậy Nghiêm Hạo Tường vẫn quyết định tiến thêm bước nữa: "Đã đến đây rồi, dù có gì kỳ lạ cũng phải lại gần mà xem cho rõ."
Bảy người chậm rãi tiến đến bên cạnh cây cầu, cuối cùng họ cũng hiểu được điều gì khiến nó trở nên kỳ quặc đến vậy.
Một phần của cây cầu đã bị chôn vùi dưới đất.
Những gì họ có thể nhìn thấy chỉ là một phần của cây cầu, phần còn lại nằm dưới lòng đất. Hai đầu cầu, nơi phải có bậc để người ta bước lên đã bị đất lấp đến một nửa, những trụ đá ở mép cầu cũng chỉ lộ ra một nửa thân trên. Phía dưới của cây cầu cũng bị lớp đất bồi lên đến một độ cao nhất định, khiến cho mặt cầu trông càng cong lên bất thường.
Cây cầu này đã bị ấn sâu xuống đất.
Có thể nhìn thấy rõ đường nối giữa phần bị chôn và phần lộ ra, đất được đắp lên không đủ chắc nên vẫn thấy rõ ranh giới ấy.
Lưu Diệu Văn cúi người nhìn gầm cầu, quả nhiên có một ngọn nến trắng đang cháy, ánh lửa yếu ớt lay lắt trong gió.
Ngọn nến ấy là loại nến trắng gia dụng khá phổ biến, không to không nhỏ, không có giá đỡ, nó được cắm thẳng xuống đất rồi đốt lên. Bảy người không dám chạm vào, chỉ đứng nhìn phần nến lộ ra ngoài dài chừng mười lăm cm.
Ánh sáng mong manh của nó vẫn đủ soi rõ một khoảng đất nhỏ, ít nhất họ có thể nhìn thấy rõ vân đá và những đường nối của những viên gạch đá dưới chân cầu.
Cả bảy người đều cúi xuống quan sát thứ được gọi là Ngọn Nến Dưới Cầu. Không ai nói gì nhưng tất cả đều suy nghĩ cùng một chuyện: Có nên thổi tắt nó không ?
Hạ Tuấn Lâm lấy tấm bản đồ ra rồi lật sang mặt sau, cậu chưa kịp mở miệng thì Tống Á Hiên đã đọc ra câu mà cậu đang định nói: "Một tắt, trăm quỷ hiện hình."
Cả bảy người đều lộ rõ vẻ do dự, trăm quỷ hiện hình nghĩa là sao ? Liệu họ có gặp nguy hiểm nếu làm tắt ngọn nến này không ?
"Trong bài thơ nói đến ba lần tắt nến. Nếu muốn vượt qua ải này thì chúng ta phải trải qua cả ba lần, kể cả hậu quả của việc dập tắt ngọn nến." Nghiêm Hạo Tường nêu lên suy nghĩ của mình.
Trương Chân Nguyên gật đầu đồng ý: "Anh cũng nghĩ vậy, đây là quá trình chúng ta phải đối mặt trong thế giới này."
Nghiêm Hạo Tường thấy mọi người còn do dự thì quyết định làm liều, cậu cúi xuống rồi thổi mạnh vào ngọn nến.
Ngọn lửa nhỏ chao đảo theo luồng khí nhưng không tắt.
Cả bảy người sững sờ nhìn nhau.
Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh lửa vẫn đang lấp lóe kia, cậu không tin nó không tắt được, cậu quỳ một chân xuống sát mép cầu rồi thổi mạnh mấy lần nữa vào ngọn nến đang cháy.
Ngọn nến vẫn không tắt.
"Cái quái gì thế này ? Thứ này thổi cũng không tắt được sao ?"
Lưu Diệu Văn cau mày, cảm thấy thật nực cười. Cậu muốn lại gần để xem rốt cuộc ngọn nến đó có điều gì kỳ lạ. Nhưng vì đôi chân dài không dễ xoay xở dưới gầm cầu vốn khá thấp, cậu khom người nhưng chưa kịp giữ thăng bằng thì đã ngã chúi về phía trước, nửa người đập xuống ngay bên cạnh ngọn nến.
Và đúng lúc đó ngọn nến tắt phụt dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người...
Tiểu Lưu lập tức bật dậy, sáu người còn lại căng thẳng nhìn quanh, như thể trăm quỷ hiện hình trong câu thơ kia sẽ ngay lập tức xuất hiện ở quanh cây cầu này.
Khoảng đất hoang tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng tim đập của họ vang lên rõ ràng. Vốn dĩ bảy người đứng chia hai bên gầm cầu để quan sát ngọn nến, giờ đều tự động đứng sát nhau thành một hình tròn. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm sợ hãi tới mức tay bịt chặt tai, một người nhắm nghiền mắt, còn người kia hé mắt nhìn quanh xem liệu có "trăm quỷ" nào xuất hiện không.
Một cơn gió lạnh lướt qua, màn sương lại dày đặc như lúc họ đến. Khoảng một phút trôi qua, không có ma quỷ nào, mọi thứ quanh họ vẫn y hệt như trước, chỉ khác ở chỗ là ngọn nến đã tắt.
Cả nhóm thở phào, không còn đứng sát nhau nữa, họ bắt đầu bàn luận tình hình hiện tại.
"Vậy rốt cuộc cái trăm quỷ hiện hình kia là sao ? Có thấy gì quanh đây đâu."
"Có khi nào trăm quỷ đã xuất hiện rồi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy ?"
"Đừng nói nữa, nghe sợ chết đi được !"
"Nhưng theo kinh nghiệm trước giờ, nếu quỷ xuất hiện thì chúng ta phải nhìn thấy chứ."
"Vả lại cũng chẳng ai biết đám quỷ đó là loại gì."
Cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu, cuối cùng họ lại tiếp tục tản ra quanh cầu để tìm thêm manh mối.
"Ê, mọi người mau lại đây, cây cầu có chữ !" Hạ Tuấn Lâm gọi cả nhóm tới.
Ngay trên thân cầu có khắc ba chữ lớn, nếu không nhìn kỹ thì thật khó mà phát hiện ra. Do một phần cây cầu đã bị chôn lấp, phần lộ ra bên ngoài không cao lắm nên bảy người đứng thẳng là có thể nhìn ngang vào hàng chữ ấy.
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn bật hai chiếc đèn pin lên, tên cây cầu được khắc bằng chữ phồn thể, nó đã mờ nhòe theo năm tháng.
Hạ Tuấn Lâm ghé sát lại nhìn kỹ: "Cầu Hồn...., chữ cuối không nhìn rõ."
Hạ Tuấn Lâm còn sờ những nét chạm khắc thô ráp của chữ cuối nhưng vẫn không thể xác định được. Chỉ biết rằng, cây cầu này có tên là Cầu Hồn gì đó.
Không tìm được thêm manh mối nào khác, Đinh Trình Hâm bất chợt nảy ra một ý nghĩ muốn đi lên cầu xem sao.
"Đừng mà anh Đinh, lỡ đâu cây cầu này không thể bước lên được thì sao ?"
"Đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ không thử một lần. Lát nữa quay về thành rồi, muốn ra lại đây cũng mất thời gian lắm."
Đinh Trình Hâm đi đến đầu cầu, phần bậc thang đã bị đất lấp kín, anh hít sâu một hơi, tay vịn vào cây trụ đá bị chôn đến ngang đùi rồi cẩn thận bước lên.
Tầm nhìn ở trên cầu rộng hơn hẳn nhưng cảnh tượng trước mắt chỉ là một bãi đất trống hoang vu, ngoài cây cầu ra thì không có bất cứ thứ gì khác.
Không khí lạnh ngắt khi đứng ở độ cao đó, gió thổi vi vu khiến người ta chỉ cảm thấy cô quạnh và rợn người. Nhưng không có gì đặc biệt cả, mấy người bên dưới khuyên anh xuống.
Nhưng bản năng diễn viên của Đinh Trình Hâm trỗi dậy, anh đưa tay khẽ vuốt dọc lan can đá, như muốn cảm nhận câu chuyện của nó nhưng tiếc rằng anh chỉ là người ngoài, cây cầu chẳng muốn tiết lộ điều gì. Trên cao gió lạnh, anh chậm rãi bước xuống ở đầu bên kia.
Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở: "Cây nến dưới cầu ấy, chắc còn phải tắt thêm lần hai, lần ba nữa. Giờ mình đi rồi, ai sẽ là người thắp nó ?"
Mọi người đều cho rằng khi họ quay lại thì có lẽ ngọn nến sẽ tự sáng. Nhưng để chắc ăn, Hạ Tuấn Lâm quyết định thử xem có thắp sáng được không.
Dù sao nó đã tắt một lần rồi.
Hạ Tuấn Lâm lấy một hộp diêm trong túi ra, quẹt thử hai cái mới bật lửa được, cậu tiến lên để thắp nến. Nhưng đúng như dự đoán, nến không cháy.
Ngọn nến dưới cầu này không thể thắp lên và dập tắt một cách bình thường được, rốt cuộc có ý nghĩa gì ?
Không còn gì để khám phá thêm, Mã Gia Kỳ lên tiếng bảo mọi người quay về thành. Họ đi lại con đường cũ, cây cầu và ngọn nến dần bị sương mù nuốt chửng rồi biến mất phía sau lưng.
Không rõ đã đi bao lâu, cổng Nam lại hiện ra trước mắt, bỗng Nghiêm Hạo Tường rùng mình khi thấy hai chữ "Thành Hòe".
Cậu chợt nhớ lại thứ cảm giác bất an và sợ hãi mơ hồ sau khi họ đặt chân lên cây cầu ấy.
Cây cầu bị chôn một nửa, điều đó chứng tỏ rằng ngày xưa không phải như bây giờ.
Vậy thứ mà họ đang giẫm dưới chân là gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com