Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cánh cửa phòng 404 từ từ mở ra, bảy thiếu niên xa lạ không một màn chào hỏi đi thẳng đến giường có gắn số của mình. Ba giường đôi, một giường đơn.

Chủ nhân giường 001 là một người có vẻ gầy, chiếc áo len cổ lọ mặc trên người anh ta rộng thùng thình chẳng bám vào đâu cả. Thế mà kết hợp với chiếc ghita sau lưng thì lại hợp thẩm mĩ đến lạ. Trông cứ như lãng tử vừa thất tình chuẩn bị nghêu ngao những bản tình ca đau khổ vậy.

So với khung cảnh ảm đạm giường 001, giường 023 có cảm giác thiếu niên hơn nhiều. Một cậu trai trắng trắng tròn tròn trông rất dễ thương đang bí mật nói chuyện cùng bạn chung giường mới quen. Trái ngược với cậu, người này da hơi ngăm, mặc áo ba lỗ lộ ra cánh tay cơ bắp khỏe mạnh.

Âm thanh từ giường 067 phá tan sự tĩnh lặng của cả căn phòng, là 007.

"Mọi người đều nhận được bảng quy tắc đó đúng không?"

Sáu người đồng thời quay lại, thoáng qua một tia kinh ngạc cậu ta nói tiếp:

"Trên đó rõ ràng ghi có thể tin bạn cùng phòng mà, sao chúng ta phải đề phòng nhau như vậy làm gì chứ?"

Lời vừa xong, 005 tốt bụng nhắc nhở cậu ta:

"Cái cậu đọc là điều 2, cậu quên điều 4 rồi."

Điều 4, trái ngược với điều 2 'Đừng tin bất cứ ai trừ bản thân bạn'

"Sao mọi người lại mê tín thế chứ? Lỡ như chỉ là trò đùa của ai đó thì sao?" 007 tiếp tục kháng cự. Cậu ta là người hoạt bát, bầu không khí chiến tranh lạnh này cậu chịu không nổi.

"Vậy cậu thử nói tên mình ra cho tôi xem đi!" 006 bước ra từ nhà tắm cao hứng ngâm nga mấy câu nghe cậu nói liền trêu chọc.

Vốn dĩ muốn trêu vậy thôi ai ngờ tên ngốc này hình như định nói ra thật.

"Được thôi, tôi giới thiệu trước, tôi tên Tống...A!"

Một cái gối bay thẳng đến mặt cậu ta, là 001. 

"Quản cho tốt cái miệng của cậu!" Người này tính tình âm dương quái khí y như vẻ bề ngoài. Mắng xong liền đeo tai nghe đọc sách như chưa có gì xảy ra.

006 nhặt gối trả lại giường anh ta, mắt liếc qua quyển sách hạ giọng nhắc nhở "bạn học, cậu có thói quen đọc sách ngược sao"

Trong tai nghe vốn dĩ không hề có nhạc, bốn mắt giao nhau liền dễ dàng thấy được đáy mắt hồ ly ánh lên một tia giảo hoạt.

007 đã đi tắm rồi, trong góc phòng có một bạn nhỏ chưa hết bàng hoàng nắm chặt mép chăn dùng sức che đi đôi tai của mình.Bữa tối diễn ra rất bình thường, hơn 10 giờ tối có người gõ cửa nói muốn kiểm tra phòng bọn họ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, không một ai có ý định mở cửa. Thế nhưng tiếng gõ ngày một lớn, tưởng như chỉ một lát nữa thôi 'người' đó sẽ phá cửa xông vào.

"Đã ngủ cả rồi, không cần kiểm tra." 004 dùng giả thanh nói vọng ra ngoài, lập tức đèn hành lang vụt tắt, tiếng gõ cửa biến mất.

Ở giường đối diện, 003 nghe tiếng thở đều của người bên cạnh liền quay lại ôm lấy đối phương ép mình vào giấc ngủ. 002 rõ ràng chưa ngủ sâu, thấy cậu ta ôm mình liền nhắm chặt mắt che giấu một tia chán ghét sau đó cũng vờ ngái ngủ vòng tay ôm lấy người kia.

Buổi sáng sinh viên vẫn đi học như thường, một đêm bình yên có tác dụng rất tốt khiến họ buông lỏng cảnh giác. Hạ Tuấn Lâm nhảy chân sáo ra khỏi kí túc xá, đến tầng một nhìn thấy dì lao công đang xách xô nước còn thuận miệng chào một tiếng.

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cùng một khoa. Ngồi trong giảng đường Lưu Diệu Văn cố gắng nheo mắt tìm kiếm gương mặt quen thuộc rồi lại tự thất vọng, mấy trăm người chẳng có ai là một trong số những người cùng phòng kia cả.

Tống Á Hiên rảo bước đến khoa kĩ thuật mượn máy quay phim. Cậu không đến văn phòng câu lạc bộ quay phim mà đến văn phòng khoa, nhỏ giọng nói với giáo viên hướng dẫn : "em muốn gặp Nghiêm Hạo Tường" .

Kết thúc một ngày học, Trương Chân Nguyên trở về điều đầu tiên thấy là 001 ngồi ở ban công phòng. Trương Chân Nguyên nhớ rõ ràng sáng nay lúc anh đi cũng chỉ còn mình anh ta ở trong phòng. Người này không đi học à? Hay anh ta là cái 'người' đó đến đây để giám sát họ?

Lưu Diệu Văn vừa đi vào thang máy đã nghe tiếng hát trong trẻo, là bạn cùng phòng của cậu, 006. Người này thường xuyên hát những bài nhạc tình ca buồn, chẳng hợp với gương mặt đào hoa của anh tí nào.

Có điều anh hát cũng khá hay, nghe hết một bài Lưu Diệu Văn ngẫu hứng hỏi một câu:

"Anh là Mã Gia Kỳ sao?"

Người đó không trả lời cậu, đồng tử đột ngột mở to rồi nhanh chóng cụp mí mắt tiếp tục hát bài khác.

Nghiêm Hạo Tường trở về khi trời tối, vừa đi qua phòng bảo vệ đã nhìn thấy Tống Á Hiên. Cậu từ trong đó đi ra, không nói một lời đã đi cạnh anh trở về phòng.

"Tại sao cậu lại ở trong phòng bảo vệ?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi. Hỏi tận ba lần đối phương đều không trả lời. Dư cảm xấu trong lòng nổi lên, anh gọi "Tống Á Hiên".

003 vừa hay đi qua, cậu ta giật mình quay người lại cố giả giọng thờ ơ hỏi "anh vừa gọi cậu ấy là gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn người kia, kẻ bên cạnh anh đã chạy mất.

"Không phải hôm qua tên ngốc này la hét mình họ Tống sao?" Anh không hiểu, 007 là Tống Á Hiên, điều này rõ như ban ngày rồi mà sao người kia còn hỏi?...Chẳng lẽ khi nãy người đi với anh không phải 007..?

003 nghe xong liền kéo Nghiêm Hạo Tường chạy theo hướng cái người tên Tống Á Hiên kia. Chạy được một đoạn đến gần phòng liền mất dấu.

Bước vào phòng, tất cả đều đang ở đây. 003 tiến lại nói nhỏ gì đó, chỉ thấy cậu bạn 002 len lén lắc đầu. Nghiêm Hạo Tường dám cá ban nãy anh chưa hề thấy 007 rẽ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com