Chương 4: Chiều Mưa và Chiếc Ô
Cơn mưa đổ xuống bất ngờ vào lúc gần ba giờ chiều. Những hạt mưa đầu tiên rơi lách tách trên mái hiên, rồi nhanh chóng trở thành màn nước trắng xoá, phủ kín khắp khu phố nhỏ. Mùi đất ẩm bốc lên, hoà với mùi hoa nhài từ hàng rào nhà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, tạo nên một bức tranh chiều tĩnh lặng và mơ màng.
Trong phòng khách, Tuấn Lâm đang cùng con gái – Tiểu Lam – xếp những miếng gỗ thành lâu đài. Cô bé khéo léo, chăm chú, mái tóc đen búi cao cột bằng dây ruy băng tím. Những viên gỗ nhỏ lắp vào nhau tạo thành những tháp canh, cổng thành, và một chiếc cầu nâng tí hon.
"Ba nhỏ, ba nhỏ! Xong rồi! Lâu đài của công chúa đây!" – Tiểu Lam reo lên, đôi mắt to tròn sáng bừng.
Tuấn Lâm cúi người ngắm nhìn tác phẩm của con, khẽ vỗ tay: "Đẹp quá! Nhưng còn thiếu cái gì đó nhỉ... À! Công chúa chưa có ô đi dưới mưa nè."
Tiểu Lam chớp mắt, rồi chạy về phía giá đồ chơi, lôi ra một chiếc ô nhựa đỏ nhỏ xíu. Cô bé đặt nó vào tay công chúa giấy rồi quay sang nhìn Tuấn Lâm:
"Có rồi nè! Giờ công chúa không sợ mưa nữa!"
Tiếng mở cửa vọng vào. Hạo Tường bước vào, chiếc áo sơ mi hơi ướt vì nước mưa, tay cầm một túi giấy nâu.
"Hai bảo bối của anh đang làm gì đấy?"
"Xây lâu đài!" – Tiểu Lam chạy ào tới, nhào vào lòng ba lớn, bàn tay nhỏ bé chạm lên tay anh. "Ba bị ướt rồi!"
Tuấn Lâm bước lại, lấy khăn lau tóc cho chồng. "Sao không mang ô? Em nhắc rồi mà."
"Mang rồi. Nhưng thấy một cô bé học sinh bên đường quên mang, nên anh đưa cho con bé mượn. Dù sao anh cũng gần về tới nhà rồi."
Tuấn Lâm nhìn anh, mắt hơi dài ra một chút vì xúc động. Dù đã sống bên nhau bao năm, đôi khi những điều giản dị như vậy vẫn khiến tim cậu run lên.
"Anh mua bánh khoai chiên mà em thích nè." – Hạo Tường giơ túi giấy lên, rồi đặt nó xuống bàn. "Có cả bánh bao cho Tiểu Lam nữa."
"Yeah!" – Cô bé reo lên, chạy đi lấy nước uống cho cả nhà.
Ba người ngồi quây quần bên ghế sofa. Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích. Trong phòng khách, hơi ấm từ bàn tay, từ tiếng cười, từ những miếng bánh nóng hổi lan toả khắp không gian nhỏ.
Lát sau, khi Tiểu Lam mải mê vẽ tranh, Tuấn Lâm ngồi tựa vào vai Hạo Tường.
"Anh có nhớ lần đầu tiên em nói em muốn có con không?"
Hạo Tường gật nhẹ, đặt tay lên vai cậu. "Em khóc cả đêm vì tưởng không ai cho mình quyền ấy."
"Nhưng rồi, chúng ta có Tiểu Lam. Em vẫn nhớ lần đầu ôm con bé, em không tin đây là thật. Một đứa trẻ lại có thể yêu em nhiều đến vậy."
Hạo Tường khẽ nói: "Tình yêu sẽ luôn ở đây. Chỉ cần mỗi ngày ta chọn thương nhau. Tiểu Lam chọn tin em là ba nhỏ và anh cũng vậy."
Tuấn Lâm mỉm cười, mắt ánh nước. Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong lòng, cậu lại thấy mình như đang ngồi giữa mùa xuân, nơi có hai bàn tay nhỏ luôn muốn nắm lấy.
Tối hôm ấy, khi trời đã ngớt mưa, Tiểu Lam mang chiếc ô đỏ ra sân.
"Ba nhỏ ơi, con muốn thử đi mưa với ô công chúa! Ba đi với con nha!"
Tuấn Lâm nhìn ra ngoài. Những vũng nước lấp lánh như gương. Trời vẫn còn lất phất, nhưng không còn nguy hiểm.
"Ba lớn đi nữa nha! Cho đủ ba người!" – Cô bé kéo tay cả hai người đàn ông, ánh mắt nũng nịu.
Và thế là họ ra sân, ba người, một chiếc ô nhỏ đỏ chót che vừa đủ một vòng tay ôm. Tiếng cười vang vọng giữa làn mưa nhè nhẹ. Tiểu Lam nhảy qua vũng nước, váy ướt lem nhưng miệng không ngừng cười. Tuấn Lâm và Hạo Tường đứng nhìn con, tay họ nắm chặt lấy nhau, ánh mắt lặng lẽ hoà vào tiếng mưa.
"Sau này lớn lên, chắc con sẽ chẳng nhớ những buổi chiều thế này đâu nhỉ?" – Tuấn Lâm thì thầm.
"Không sao. Chúng ta nhớ là được rồi. Để khi con quên, mình sẽ kể lại. Kể về chiếc ô đỏ, về chiếc bánh khoai, về chiều mưa đầu tháng sáu..."
Tuấn Lâm tựa đầu vào vai chồng, mỉm cười. Mưa rơi từng giọt trên mái ngói, rồi lăn xuống những ký ức đang lớn dần trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com