Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tống: Sau vụ này, không biết... có tìm lại được bố mẹ hay không nữa...

Tống Á Hiên vừa nói vừa né khuôn mặt ra hướng khác, cậu ấy không muốn để em trai nhỏ tuổi hơn này nhìn thấy bản thân lên cơn mít ướt. Không nghe Lưu Diệu Văn nói gì chỉ cảm thấy lực tay đang khoác vai Tống Á Hiên chặt hơn, kéo hai người lại gần nhau hơn. Có lẽ chính cậu cũng đang dần chìm vào suy nghĩ tự tâm*.

(Tự tâm: chính mình, bản thân)

Người như Lưu Diệu Văn, bố lẫn mẹ đều mất từ những ngày cậu còn nhỏ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không cảm thấy nhớ nhung họ. Mà có khi nỗi nhớ ấy còn nhiều hơn, mãnh liệt hơn bất cứ ai. Kí ức về bố mẹ ruột luôn là một thứ gì đó rất nhạt nhòa trong tâm thức Lưu Diệu Văn. Không phải vì cậu không thương yêu hay mong muốn họ, chỉ đơn giản là vì họ đã rời đi ngay trước khi Lưu Diệu Văn thực sự hiểu được âm dương cách biệt là như thế nào. Không ít lần cậu ngước mặt lên trời, chấp tay trước thần linh tự hỏi rằng vì sao trên đời có muôn vàng vì sao. Thế tại sao cứ phải lấy đi ánh sáng soi đường của cậu chứ? Thiếu niên bồng bột cũng không ít lần tự oán, Lưu Diệu Văn muốn nổi loạn để thỏa cơn ngông cuồng của độ tuổi nông nỗi. Nhưng sau những lần nông nỗi ấy, cậu nhóc không hề cảm thấy khá khẩm hơn. Dù cho cậu có đập bao nhiêu bức tượng thần linh, gây hấn với những kẻ xúc phạm bố mẹ của mình thì người đã khuất vẫn không thể quay về.

Những đêm dài vô mộng một mình gặm nhắm nỗi nhung nhớ người thân đã biến một cậu nhóc có vẻ ngoài cao ráo, như có thể một mình gồng gánh mọi thứ. Lại mong muốn có thể có được một mái ấm thực thụ, nơi mà cậu ấy có thể cùng bố tâm sự cùng mẹ làm việc nhà. Hay thậm chí là được một lần gặp lại họ trong mơ thôi cũng đủ.

Thấy Lưu Diệu Văn im lặng một lúc lâu, Tống Á Hiên từ từ ngoảnh mặt lại. Ngạc nhiên hốc mắt của người kế bên từ khi nào cũng đã ửng hồng. Ý thức được Tống Á Hiên đang nhìn mình, cậu ấy vội giả vờ như có gì bay vào mắt khiến nó cay cay mà đỏ lên. Cậu nhóc không muốn để cậu ấy nhìn thấy bản thân yếu lòng nên mới vội vàng như vậy. Lau xong, Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên.

Lưu: Sáng ngày mai em cùng anh đi một vòng khu cách li, xem thử bố mẹ anh có đến đây hay không. Còn giờ thì quay về phòng thôi, muộn lắm rồi.

Người cạnh bên nhẹ nhàng "ừm" một tiếng sau đó cả hai nhanh chóng trở về phòng nghỉ.

Sáng hôm sau.

Mã: Á Hiên, hai đứa định đi đâu mà sớm vậy?

Tống: Em với Diệu Văn muốn đi một vòng khu cách li xem xem có gặp người quen hay không. Anh có muốn đi cùng không?

Mã: Thôi, hai đứa đi đi, nhớ đừng có đi qua đêm.

Mã Gia Kỳ xùy tay. Hai đứa nhỏ vừa rời đi, anh khuôn mặt hơi lo vừa gõ cửa nhà vệ sinh vừa hỏi.

Mã: Lão Đinh, cậu không sao chứ?

Vừa dứt, Đinh Trình Hâm khuôn mặt bần thần bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu trông có chút mệt mỏi, nét mặt cũng nhợt nhạt hẳn, giọng trầm xuống đáp.

Đinh: Tớ không sao...

Mã: Cậu ôm nhà vệ sinh sớm giờ, qua giờ cũng chỉ ăn mỗi tô bún ở chỗ nhà ăn. Có phải là tiêu hóa có vấn đề không? Hay tớ đi xin thuốc cho cậu nhé?

Đinh: Aya chắc là không sao đâu, chắc ăn lặt vặt giờ giấc thất thường nên mới bị chọt ruột thôi. Không sao đâu.

Mã: Nhưng mà lúc trước cậu vẫn không sao mà...

Đinh: Tớ bảo rồi tớ không sao. À mà hồi nãy nghe cậu nói chuyện với ai, Tiểu Tống à?

Mã: Ừm, nó cùng nhóc Lưu đi dạo rồi.

Đinh: Thấy hai đứa nhóc cũng thân thiết quá nhỉ? Dính nhau suốt thôi, anh trai như cậu ra rìa thật rồi.

Đinh Trình Hâm buông lời châm chọc, Mã Gia Kỳ ngoài thở dài bất lực ra thì còn biết làm gì bây giờ. Anh nói.

Mã: Tiểu Tống tìm được một người bạn như thế cũng tốt, đứa nhóc kia tuy có phần lỗ mãng nhưng mà đối xử với thằng bé không tệ. Có vẻ là người có thể tin tưởng.

Đinh: Cẩu đản, từ bao giờ mà cậu lại rộng lượng như thế? Tiểu lưu manh đó từng đánh nhau với tớ đấy.

Mã: Cậu đánh nhau với nó nhưng không có nghĩa cậu là người xấu, thì nó cũng vậy thôi. Ai rồi cũng phải thay đổi chứ.

    

Dưới cái oi bức của mùa hè vào buổi trưa nắng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã đi giáp vòng khu cách li rồi. Kết quả cũng không tìm được người quen nào, Tống Á Hiên mặt mày ủ rủ chỉ dám thở dài. Cậu với Lưu Diệu Văn định quay về phòng của mình thì vô tình cậu phải một người phụ nữ trung niên đang bê đồ. Dáng người bà ấy thấp bé nhưng lại mang rất nhiều đồ nặng, chỉ là va chạm nhẹ thôi cũng có thể làm người ngã.

Thấy người mình vừa va vào ngã, Tống Á Hiên vội vã đỡ bà ấy lên. Ngay thời khắc định mệnh ấy ông trời đã không phụ lòng mong mỏi tìm kiếm của cậu.

Tống: Mẹ!?

Giọng nói của cậu cất lên, người phụ nữ lập tức nhận ra con trai của mình. Trong giây lát đôi mắt ấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Tống Á Hiên khuôn mặt ủ rủ giây trước giây sau đó mếu máo ôm chầm lấy mẹ của mình. Cuộc đoàn tụ trong nước mắt hạnh phúc và mừng rỡ làm Lưu Diệu Văn ở gần cũng vui lây.

Mẹ Tống ôm con sau đó là ôm mặt con trai nhìn lại thật rõ, xác nhận đúng là con rồi thì vui mừng không siết.

Mẹ Tống: Con trai... Hiên Nhi... Tạ ơn trời phật vì con vẫn không sao... Ôi con trai của mẹ...

Thiếu niên mười bảy tuổi trong khoảnh khắc này như thế trở về bảy tuổi, khóc lóc như một đứa trẻ khóc đến hai bên mắt đều nhòe đi. 

Tống: Con cứ tưởng sẽ không được gặp lại mẹ nữa chứ...

Mẹ Tống: Gặp lại là tốt rồi, rất tốt rồi...

Tống: V- Vậy bố đâu rồi mẹ... bố của con...

Nhắc đến bố, nét mặt mẹ Tống lại buồn bã. Bà chỉ im lặng mà không nói gì, Tống Á Hiên cũng nhận ra và đoán được lý do. Cậu ôm mẹ mình một cái thật chặt dù cho hai mẹ con không ai nói lời nào. Như tự khắc hiểu đối phương đang nghĩ gì và rồi dùng cái ôm thay cho lời an ủi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy nếu ở lại bản thân sẽ hơi khó xử nên muốn để Tống Á Hiên ở lại cùng mẹ mình, còn cậu ấy thì quay về trước. Rảo bước trên những dãy hành lang đã hơi cũ, Lưu Diệu Văn đi qua vài chỗ mà ở đấy cậu nhìn thấy những hộ gia đình đã được sơ tán đến đây từ trước. Hầu hết gia đình họ vẫn còn đầy đủ thành viên, mọi người vẫn cứ sinh hoạt bình thường thôi. Nhưng không biết từ lúc nào những hành động thường nhật ấy lại khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy thật ganh tị. Tuy nhiên dù có chuyện gì thì cậu vẫn cứ để trong lòng không muốn nói ra, Lưu Diệu Văn giống như một con sói nhỏ lạc lỏng giữa đàn cừu trắng. Một loại cảm giác khiến người ta khó chịu, bức rức, bất an trong ngưởi nhưng cậu nhóc sớm đã quen rồi. Tự thân mình đi trên cây cầu gỗ cô độc băng qua sông vẫn tốt hơn ngồi trên một đoàn thuyền hoa như lúc nhúc dòi bọ.

    

Trở về phòng nghỉ, Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn lúc đi là hai người lúc về chỉ có một thì thắc mắc hỏi.

Mã: Không phải Tiểu Tống đi cùng nhóc sao, nó đâu rồi?

Lưu Diệu Văn thuật lại câu chuyện Tống Á Hiên đã tìm được mẹ cho anh nghe. Mã Gia Kỳ nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, liền hỏi chỗ của hai mẹ con Tống để đến thăm. Dẫu sao mẹ của Tống Á Hiên thì cũng là dì của anh, anh cũng muốn hỏi xem liệu dì ấy có chút tin tức nào về bố mẹ của mình hay không.

Đi đến nơi được Lưu Diệu Văn chỉ, hình bóng của hai người kia hiện lên trước mắt Mã Gia Kỳ. Anh gặp được một người thân thì bỗng chốc lòng nhẹ nhõm hơn. Mẹ Tống khi vừa nhìn thấy anh thì vui vẻ, quắc tay bảo Mã Gia Kỳ cùng lại đó ngồi.

Mã: Dì hai... thật may quá...

Mẹ Tống: Hai đứa vẫn không sao là ta đã mừng lắm rồi, mấy ngày qua quả thực là ác mộng! Hiên Nhi đã kể cho ta nghe chuyện mà mấy đứa trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Nói thật, trước khi gặp được hai đứa vẫn đứng ở đây là ta mất ăn mất ngủ. Có lo lắng cũng không thể đi ra ngoài tìm...

Mã: Dì hai, dì ở đây vậy còn...

Mã Gia Kỳ dè chừng hỏi chỉ thấy hai mẹ con ánh mắt buồn rầu nhìn nhau. Anh tinh tế liền hiểu nên không dám hỏi nữa. Đại dịch thây ma bùng nổ, lấy đi không ít mất mát cho những con người sinh sống tại nơi đây. Mã Gia Kỳ cũng phải đắn đo một lúc rồi mới dám lắp bắp hỏi.

Mã: Dì hai từ lúc đến đây, có gặp bố mẹ con không ạ...?

Mẹ Tống nghe cháu hỏi vậy thì thở dài một hơi rồi chỉ tay về hướng một căn phòng dãy đối diện. Vậy tức là bố mẹ của Mã Gia Kỳ vẫn còn sống, họ đang ở căn phòng đằng kia. Anh liền nhanh chân đi đến căn phòng kia, sớm đã đứng trước cánh cửa đang đóng. Mã Gia Kỳ nuốt một ngụm nước bọt sau đó từ từ đưa tay lên gõ cửa.

Cộc cộc- bên trong dội ra tiếng lẹp xẹp của dép ma sát với sàn, cạch một tiếng cánh cửa cũng đã mở ra.

Mã: B- Bố ơi, mẹ ơi...

Một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt có chút cau có vóc dáng cao lớn- đấy chính là bố của Mã Gia Kỳ. Anh còn chưa kịp gọi thêm tiếng thứ hai thì bố đột nhiên đóng sầm cánh cửa lại, ngay trước mặt con trai mình. Mã Gia Kỳ hoang mang đến sững sờ trước hành động ấy, tiếng động lớn cũng thu hút vài người đứng xung quanh nhìn đến. Anh có vẻ hơi lúng túng không hiểu vì sao bố lại cư xử như thế nên lại tiếp tục gõ cửa. Tuy nhiên lần sau này dù cho có gõ bao nhiêu cái thì Mã Gia Kỳ vẫn không nhận được lời hồi đáp nào. Anh bất lực không biết phải làm thế nào thì vô tình gặp mẹ mình vừa đi từ cầu thang lên.

Mã Gia Kỳ cất tiếng gọi, không nằm ngoài dự đoán cách hành xử của mẹ cũng không khác gì bố anh. Chỉ là không thô bạo như bố thôi, còn lại bà ấy tỏ ra thờ ơ hay nói thẳng ra là còn không muốn nhìn mặt anh. Anh đứng trước phòng ấy cả một ngày cũng không nhận lại bất cứ lời giải thích nào từ chính bố mẹ mình. Đến khi màn đêm đã bao trùm thành phố thì cánh cửa kia mới một lần nữa mở ra và mẹ của Mã Gia Kỳ bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com