Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

CẢNH BÁO CÓ CẢNH MÁU ME! Một số chi tiết trong chap có thể khiến một số người khó chịu, lưu ý trước khi đọc và nhắc lại truyện chỉ là mang tính chất giải trí KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! Xin cảm ơn.

--------------

"ÁHHHHHHH"

Tiếng gào thét thảm thiết xé toạc không gian yên tĩnh của màn đêm. Trong bóng tối của góc khuất, mặt của Nghiêm Hạo Tường cắt chẳng còn giọt máu. Cậu muốn la lên nhưng cổ họng như thể bị ai đó bóp chặn lại, không thốt nên lời. Còn Đinh Trình Hâm thì nín thở, lấy tay bụm chặt miệng nội tâm điên cuồng cầu nguyện.

Cả hai không dám nhìn nữa, những âm thanh sau đấy chỉ còn là tiếng rồm rộm và nhóp nhép của máu thịt xương cốt bị ngấu nghiếng. Bầu không khí vốn đã lạnh giờ còn tanh nồng mùi máu tươi vừa khiến người ta sợ hãi tột độ vừa buồn nôn.

Đinh Trình Hâm tâm trạng tồi tệ một, nhìn sang Nghiêm Hạo Tường thì thành kinh khủng gấp vạn lần. Có lẽ trong nghịch cảnh này, người chịu đã kích mạnh mẽ nhất chính là cậu. Đến bản thân anh cũng chẳng nghĩ sẽ có kết cuộc thế này, trong lòng bất giác thấy tội lỗi. Nếu khi đó người đi là Đinh Trình Hâm thì liệu kết quả sẽ khác? Liệu nhóm của bọn họ sẽ không phải mất đi một người bạn.

Trong thời khắc thập tử nhất sinh này bộ đàm mà khi nãy Hạ Tuấn Lâm trao lại cho Đinh Trình Hâm bất ngờ reo lên. Chó má thật sao lại gọi ngay lúc này chứ!?

Con rết kia hình như cũng nghe thấy âm thanh rung của bộ đàm, nó lập tức bò đến gần vị trí ẩn nấp của hai người. Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường nín thở không dám thở mạnh, sự sợ hãi đẩy lên tới đỉnh điểm. Cả hai nép sát vào nhau, đều có thể cảm nhận thân thể của đối phương run lên cầm cập. Những cảnh này cứ ngỡ chỉ được thấy trong mấy tình tiết của phim ảnh, chỉ xem thôi đã đủ thấy áp lực kinh khủng khiếp. Nay được tự mình trải nghiệm mới thấm câu "ngàn cân treo sợi tóc" như thế nào.

Vẫn hên vận số của cả hai đều còn, con quái vật sau khi kiểm tra xung quanh lại thì dùng mấy cái chi lúc nhúc bỏ đi. Thứ kinh khủng kia đã lượn mất, đấy cũng là lúc cả xác Hạ Tuấn Lâm biến mất. Nghiêm Hạo Tường khi này không khác gì bị câu mất hồn vía, ngồi bất động nét mặt cứng đờ không chút cảm xúc. Đinh Trình Hâm cố kiềm nén nước mắt, từ từ chui ra khỏi chỗ ẩn náu dùng chiếc mũi nhạy bén xem xét quái vật đã đi xa chưa. Sau khi chắc chắn bên ngoài đã tạm an toàn mới lôi Nghiêm Hạo Tường ra ngoài.

Dư âm của cảm giác hãi hùng vừa rồi còn ám lấy hai thanh thiếu niên, cầm chiếc bộ đàm trong tay Đinh Trình Hâm vẫn run rẫy.

Đinh: Cẩu đản... c- cậu...

[Mã: Lão Đinh!? Sao cậu lại giữ bộ đàm? Tìm được Tiểu Hạ rồi sao?]

Đinh: C- Chuyện này... tớ...

Đinh Trình Hâm ấp úng không nói nên lời, cũng phải thôi, chứng kiến đồng đội hóa zombie rồi bị giết ngay trước mắt. Làm sao mà không sốc cho được?

Nghiêm Hạo Tường với sắc mặt lạnh lẽo, đi đến chỗ một vũng máu đọng lại trên mặt đất. Máu đỏ thẫm tanh ngòm, hình như vẫn còn sót lại một thứ. Cậu cúi người xuống nhìn thì đấy không gì khác là một ngón tay. Có lẽ nó đã rơi ra khi người bạn của cậu bị quái vật ăn thịt. Khi nhìn thấy một bộ phận bị đứt lìa, người ta sẽ hét toáng lên vì sợ hãi nhưng giờ đây đối với Nghiêm Hạo Tường chỉ còn lại sự đau khổ.

Cậu từ từ nhặt ngón tay ấy lên, dùng vải áo của chính mình để lau bớt vết máu. Xong lại nhìn thật kĩ ngón tay, nếu cậu không lầm thì đây có thể là ngón áp út. Lại nhìn chiếc điện thoại mới lúc nào người ấy dúi vào tay, màn hình chợt sáng lên là hình của cậu ấy. Bây giờ đến xác cũng chỉ còn lại một ngón tay, Nghiêm Hạo Tường đau xót tột cùng. Dẫu biết, khóc thương bây giờ cũng chẳng thể đưa người ra đi trở về. Nhưng hỏi làm sao, làm sao mà không thể không rơi nước mắt. Những giọt nước mắt quý giá như ngọc trai rơi xuống hòa với máu đỏ.

Đinh Trình Hâm quay lại với cậu em, anh không biết nên an ủi Nghiêm Hạo Tường kiểu gì. Bởi vì nội tâm của anh hiện giờ cũng phức tạp chẳng kém. Anh sợ rằng Nghiêm Hạo Tường có thể sẽ hận anh nên đã mở lời trước.

Đinh: Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh không nên...

Nghiêm: Đó không phải lỗi của anh... Chúng ta, kể cả cậu ấy... đều không có tội. Thứ có tội là thứ kinh tởm kia.

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa gói ghém "xác" của Hạ Tuấn Lâm bằng khăn tay mà cậu luôn mang theo, cẩn thận để vào túi áo. Dù rằng thân xác không toàn vẹn nhưng có vẫn đỡ hơn không. Giọng cậu cũng thay đổi thái độ.

Nghiêm: Em nhất định, không để cậu ấy bỏ mạng vô ích.

Đinh: ...

Nghe cậu nói vậy thật sự không biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ gì hay muốn làm gì nữa. Chỉ biết rằng tinh thần sau khi chứng kiến cái chết của người bạn thì rơi thảm xuống vực sâu, khó lòng nguôi ngoai. Một khi tâm lý bị dồn ép đến giới hạn, con người có thể làm ra những gì, thực không dám tưởng tượng.

Triệu Du: Hai cậu thanh niên kia về rồi kìa.

Mã: A Trình, Nghiêm Hạo Tường, hai người trở về vậy còn Tiểu Hạ đâu?

Mặt mũi Nghiêm Hạo Tường viết rõ là hai chữ bi thương, nghe Mã Gia Kỳ hỏi cũng không nói gì. Đinh Trình Hâm chỉ nhẹ nhàng đưa ra chiếc bộ đàm vẫn còn nhuốm máu của Hạ Tuấn Lâm. Mấy người còn lại nhìn thấy cũng bàng hoàng, không phải là đã...

Mã: Tiểu Hạ nó...

Sắc mặt anh thay đổi trở nên khó coi hơn, chỉ thấy Đinh Trình Hâm gật nhẹ đầu một cái, cố che đi nước mắt. Ba đứa trẻ còn lại cũng bày tỏ sự tiếc thương đối với chuyện đáng buồn này. Trương Chân Nguyên vừa tỉnh lại đã nhận tin dữ, tâm trạng cũng khó chấp nhận như ai. Cậu ấy kể.

Trương: Trên đường bọn em bị một đám người sống sót khác cướp mất vũ khí, em bị một tên đánh vào đầu sau đó bất tỉnh...

Triệu Du: Cùng là người sống sót với nhau mà lại...

Mã: Chú Triệu đây có vẻ không biết, vì sự sống còn mà một bộ phần người sẵn sàn thủ tiêu đồng loại.

Lưu: Gặp được chúng nhất định phải cho một bài học.

Đinh: Chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, ở đây không chỉ có thây ma thông thường mà còn có một loại biến dị khác...

Mã: Là đột biến nữa sao?

Đinh: Có lẽ vậy nhưng có điều...

Mã: Có điều làm sao?

Đinh: Khi nãy tớ và Nghiêm Hạo Tường đã đụng mặt một con quái vật bán thân là rết. Nó không giống cái loại đột biến chúng ta gặp trước đó, con này gớm hơn nhiều. Xém chút nữa là bỏ mạng thành bữa ăn cho nó...

Nghiêm: Chính thứ dơ bẩn đó đã giết Tiểu Hạ.

Đinh: ...

Mọi người lại rơi vào im lặng, thật lòng ai cũng lấy làm tiếc thương cho một số phận bạc bẽo. Tuy nhiên thời điểm này không phải chỉ để thương tiếc người khuất, người chết thì cũng đã đành. Bọn họ chỉ còn cách tìm cách tiếp tục sống sót trong đại dịch thây ma.

Chợt nhớ ra trên đường tìm đến chỗ Nghiêm Hạo Tường thì Đinh Trình Hâm có nhặt được một thứ. Cậu đi đến chỗ Tống Á Hiên, cầm lấy bàn tay cậu nhóc không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ quen thuộc vào lòng bàn tay cậu ấy. Phút chốc hốc mắt Tống Á Hiên đỏ lên, sợi dây chuyền này là của mẹ cậu nhóc. Đôi mắt đẫm nước nhìn Đinh Trình Hâm như hòng mong người đối diện có thể cho cậu biết điều gì đó. Đổi lại chỉ là sự im lặng của đàn anh, nhưng điều này cũng chẳng thể trách Đinh Trình Hâm được. Tống Á Hiên là đứa trẻ nhạy cảm, cậu không thể nào nói thẳng ra rằng mẹ của cậu nhóc đã trở thành một số những thây ma ngoài kia. Và có lẽ đã quên mất rằng bà vẫn còn một cậu con trai luôn mong ngóng mẹ của mình trở về.

Đinh: Anh biết là... chuyện này thật khó chấp nhận nhưng mà... em hãy giữ nó cẩn thận.

Tống Á Hiên lại òa khóc nhưng không thành tiếng. Chỉ trong một đêm mà đã mất đi một người bạn và một người thân. Trận bùng dịch lần này còn khủng khiếp hơn lần đầu tiên nó xuất hiện. Liệu phía trước còn bao nhiêu thứ chờ đợi bọn họ, thực nhìn xa tương lai tăm tối không biết có thể đi đâu về đâu.

Triệu Du: Dù có thế nào thì vẫn phải sống tiếp, huống hồ các cậu đây đều là thanh thiếu niên, tương lai còn dài. Người đi thì cũng đã đi rồi, khóc lóc tiếc thương mãi cũng chẳng làm được gì.

Tống: Ông thì biết cái quái gì chứ!? Ông có từng chứng kiến người thân mình chết ngay trước mắt không? Hả!?

Tống Á Hiên đột nhiên trở nên tức giận, may mà có Lưu Diệu Văn can kịp nếu không cậu nhóc sẽ động tay động chân mất. Mã Gia Kỳ thấy em họ bị kích động thì vội vàng giải vây.

Mã: Tiểu Tống, em bình tĩnh lại! Chú Triệu đằng nào cũng là tiền bối..

Tống: Anh nhìn ông ta xem! Từ đầu buổi đến giờ chỉ giỏi nói mấy lời nhảm nhí, chứ có làm được trò trống gì. Ông ta tưởng ông ta lớn mà em không dám bật lại sao?!

Sự bức xúc bị đẩy lên cực điểm, đó giờ sức khỏe tinh thần Tống Á Hiên vốn không ổn định. Giờ còn gặp chuyện sốc như thế này càng dễ làm cậu ấy nổi cơn hơn. Mã Gia Kỳ lại bị xô vào thế khó xử, không biết khuyên răn cậu nhóc kiểu gì. Chỉ đành quay lại nói với Triệu Du.

Mã: Em của tôi, thằng bé là người nhạy cảm dễ xúc động, chú thông cảm bỏ qua và đừng nhắc gì tới chuyện này nữa.

Triệu Du: Ừm.

Cuộc cãi vả chỉ vừa bắt đầu đã kết thúc, Trương Chân Nguyên từ từ đi đến chỗ Đinh Trình Hâm, nói.

Trương: Lúc trước khi bất tỉnh, em có mơ màng nghe được đám người kia nói có một cổng ra khỏi khu cách li tương đối an toàn, lại có lối tắt đi đến thành phố bên cạnh. Hay là chúng ta di chuyển đến đó?

Đinh: Em biết cổng đó ở hướng nào không?

Trương: Hình như là gần toàn cách li cho mấy ông lớn, chỗ khu cao cấp ấy. Với lại chỗ đấy có sân thượng rất cao, nếu có thể lên đó, có thể dễ dàng có trực thăng cứu trợ nhìn thấy.

Đinh: Cứu trợ gì tầm này nữa... chúng ta có thể tìm đến đó nhưng đừng quá kì vọng vào việc sẽ có đến cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com