Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Giữa lòng thành phố vắng vẻ vắng bóng con người đầy hiu quạnh lạnh lẽo lại len lỏi đâu đó được vài cái ôm, vài lời động viên ấm áp.

Cả bọn chờ lũ thây ma bên ngoài vơi bớt cả nửa ngày mà vẫn không thấy khá hơn, không biết đợi tới khi nào chúng mới dời đi nữa.

Đinh: Sao rồi?

Mã: Vẫn không tảng đi được bao nhiêu, không biết có phải lũ này đánh hơi được hơi người sống hay không mà cứ lảng vảng chẳng chịu đi đâu.

Hai người ở trên sân thượng nhà Hạ Tuấn Lâm mà quan sát. Đinh Trình Hâm đã dùng những thứ vụn vặt lại, xếp thành kí tự S.O.S để nếu có cứu trợ hàng không đi qua có thể ý tới chỗ này.

Đinh: Chắc là phải đợi cho qua đêm nay xem như nào, từ đây ra ngoại thành đi bộ chắc mất một buổi. Nếu thêm phương tiện gì đó ít gây ra tiếng động thì an toàn hơn...

Đi xuống dưới nhà, Đinh Trình Hâm thông báo với năm người còn về tình hình. Hiện tại thì nhà của Hạ Tuấn Lâm cũng thể coi là khá tiện nghi. Cổng sắt lớn chắc chắn còn có sẵn đồ ăn khô và chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa. Đợi qua một đêm sáng sớm ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Trời tối dần, cả bọn ăn uống xong xuôi thì đến lúc chọn ra người gác đêm.

Đinh: Dù là chúng ta ở đây không có gì lo ngại nhưng cũng không nên lơ là. Vì vậy tối này cần một người thức đêm ở bên dưới lầu và một người ở sân thượng. Nghiêm Hạo Tường là người duy nhất trong nhóm không có bệnh về mắt, em có thể ở trên sân thượng quan sát tình hình không?

Nghiêm: Được ạ.

Đinh: Vậy ai sẽ là người ở bên dưới?

Mấy hôm trước là Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng nên thay đổi một chút để hai người ấy có thể nghỉ ngơi một đêm. Suy đi nghĩ lại Đinh Trình Hâm sẽ tự mình canh đêm cho mấy người còn lại ngủ. Sẵn thức để lên kế hoạch thêm nếu sáng ngày mai thây ma vẫn không bỏ đi bớt thì sẽ làm gì. Bàn xong cả bọn định đi ngủ sớm, trừ người được phân việc ra thì còn lại đều đi nghỉ.

Đinh Trình Hâm ngồi ở dưới lầu chìm trong bóng tối yên tĩnh, cậu nhìn mọi thứ đều yên ắng đến lạnh người. Không biết vì sao mới đầu mùa hè về đêm đã có cảm giác lành lạnh. Mã Gia Kỳ có nói sẽ ngủ một giấc tới khoảng mười hay mười một giờ sẽ thức đổi ca để Đinh Trình Hâm cũng có thể ngủ. Giờ mới có bảy giờ hơn chút thôi, còn mấy tiếng nữa nên cậu cảm thấy hơi buồn chán.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sân thượng, gió trên nên có thổi phực phực vào người, khiến cậu nổi hết gai ốc lên.

Nghiêm: Ắt xì! Lạnh dữ thần vậy...

Hạ: Nghiêm Hạo Tường.

Giọng của Hạ Tuấn Lâm vang lên, Nghiêm Hạo Tường quay người nhìn. Trên tay cậu ấy còn cầm thêm một cái áo khoác.

Hạ: Mô phật, trên này lạnh thế sao! Nè, mặc đỡ đi, đeo khẩu trang nữa.

Nghiêm: Đeo khẩu trang làm gì chứ.

Hạ: Cậu hay bị suyển mà không mặc cho ấm không chừng cậu chết vì trúng gió chứ không phải bị thây ma cắn... Cầm lấy mau lên.

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn mặc áo ấm vào còn đeo thêm khẩu trang nữa. Đây là áo của Hạ Tuấn Lâm, nó toàn mùi của cậu ấy.

Nghiêm: Áo cậu rộng như thế, người có chút éc mua áo rộng thế.

Hạ: Cậu cùng lắm chỉ là rộng hơn tớ bề ngang vai, mặc áo của người ta mà hay ý kiến quá hà. Chê nữa thì cho cậu cái cù lôi vô họng, đòi lại áo bây giờ!

Nghiêm: Hạ lão sư câu trước vừa niệm phật, câu sau đã muốn đánh người.

Hạ: Khẩu xà tâm phật.

Nghiêm Hạo Tường cười trộm, nói thật lúc trước cả hai thân với nhau nhưng chưa có dịp nói chuyện kiểu như thế này. Nghiêm Hạo Tường lúc trước cũng không chủ động trêu cậu bạn họ Hạ nhiều. Chẳng là khi trước Hạ Tuấn Lâm hoạt ngôn nói rất nhiều, có một lần cả hai đi chơi mà cậu ấy có thể ngồi nói luyên thuyên cả hai tiếng mà không thấy mỏi miệng. Lần này là vì sự việc thương tâm của bố mẹ nên Hạ Tuấn Lâm mới trầm lại.

Nghiêm: Cậu ăn no rồi chưa đi ngủ sao?

Hạ: No quá chưa ngủ được, tập thể dục xuống một tí ngủ mới ngon.

Cả hai nói một vài chuyện xàm xí một lúc rồi cùng nhìn lên bầu trời cao đen thẳm. Nghiêm Hạo Tường bất giác hỏi.

Nghiêm: Đã đến nước này rồi tớ cũng có vài chuyện... muốn nói...

Hạ: Hửm? Chuyện gì?

Nghiêm Hạo Tường đang ngập ngừng định nói gì nhưng bất chợt cậu nhìn sang phía sau Hạ Tuấn Lâm. Một con thây ma bằng cách nào đó đã leo được lên đây. Ánh mắt hốt hoảng của cậu thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh, quay lại phía sau. Cậu ấy cũng hết sức hoảng loạn.

Hạ: Thứ yêu ma gì leo được đến đây vậy?!

Nghiêm Hạo Tường dùng cung tên có trong tay hạ nó ngã khỏi sân thượng. Hạ Tuấn Lâm hết sức kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi. 

Hạ: Ôi mẹ ơi! Có thêm một còn cũng bám theo nữa!!!

Nghiêm: Cậu đi gọi Đinh ca đi!

Hạ Tuấn Lâm vội chạy xuống lầu tìm Đinh Trình Hâm.

  

Hạ: Đinh Trình Hâm ca ca không ổn rồi!

Đinh: Có chuyện gì mà hoảng dữ vậy?

Hạ: Zombie biết leo tường!!

Đinh: Cái gì cơ?!

Đinh Trình Hâm bỏ dở mấy thứ đang làm rồi theo Hạ Tuấn Lâm chạy ngược lên lầu, con thây ma leo lầu vừa rồi đã bị Nghiêm Hạo Tường xử. Tuy nhiên một con leo được không nhưng nãy giờ có đến ba con thì đó là một điều đáng lo. Đinh Trình Hâm nhìn vết tích do chúng để lại bám trên lang cang mà không khỏi lạnh gáy.

Đinh: Hai đứa cứ ở trên này canh, nếu có gì vượt tầm kiểm soát thì hét lên. Anh đi gọi mấy đứa kia dậy.

Nghiêm- Hạ: Vâng...

Nói rồi cậu trở xuống, đi gọi Mã Gia Kỳ dậy đầu tiên.

Đinh: Cẩu đản, cẩu đản Kỳ, Mã Gia Kỳ cậu dậy đi!!!

Mã: Tố giờ thay ca rồi sao... tớ mới chợp mắt được một ch-

Đinh: Có thây ma đột biến biết leo tường kìa!

Nghe vậy Mã Gia Kỳ lập tức tỉnh khỏi cơn ngáy ngủ.

Mã: Cái gì cơ?!

Anh ngồi bật dậy, ke còn chưa kịp chùi đã phải tiếp nhận tin động trời như thế.

Mã: Chuyện như thế nào cậu nói rõ ra xem!?

Đinh Trình Hâm thuật lại những gì mà hai người Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy và tận mắt cậu cũng nhìn thấy có một số thây ma đặc biệt có khả năng leo tường. Sau đó hai người cùng đi đánh thức ba người còn lại để cả bọn cùng ngồi phân tích lại tình hình hiện tại.

Hạ: Kể từ khi đại dùng bùng ra thì cũng đã nửa tháng rồi, không nghĩ đám thây ma lại có thể phát triển mấy kĩ năng bá đạo như thế...

Đinh: Bây giờ tình hình bên ngoài nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ, việc ở lì một nơi vốn không an toàn giờ càng không ổn hơn.

Trương: Vậy chúng ta nên làm gì đây?

Đinh: Thây ma bên ngoài còn chưa tảng đi bớt, lại còn có thêm vụ này đúng là aisjfkqifnw!!?

Đinh Trình Hâm rối đến vò đầu bức tóc, xuất ngôn không kiểm soát.

Lưu: Có thể dùng thứ gì đó dụ chúng di chuyển đến chỗ khác không?

Lưu Diệu Văn im lặng hầu hết thời gian, tới giờ cũng lên tiếng.

Mã: Chú em có tham kiến gì không?

Lưu: Thây ma có tầm nhìn kém đặc biệt là buổi đêm, cho nên chỉ có thể dựa vào tiếng động xung quanh để xác định con mồi. Vì vậy yếu tố nhạy cảm đối với chúng chính là âm thanh.

Tống: Đúng rồi, lúc còn mắc kẹt ở trường bọn em đã dùng loa phát thanh phát nhạc để dụ đám zombie ấy tụ về một chỗ. Sau đó mới chạy ra ngoài được.

Hạ: Ồ thế nếu hai người bật sớm một chút thì bọn này đỡ cực rồi...

Hạ Tuấn Lâm nói trong tiếc nuối.

Trương: Phải đó, lúc đó tụi này phải bày trận gõ đồ trong lớp rồi sau đó phải chạy muốn tụt huyết áp.

Đinh: Được rồi được rồi, quay lại vấn đề. Nếu nói thế thì Tiểu Hạ nhà em có loa hay cái gì có thể dùng để dụ thây ma được không?

Hạ: Có loa bluetooth nhưng mà em không biết nó còn pin không nữa. Đợi em đi xem một chút.

Hạ Tuấn Lâm chạy vào phòng ngủ lấy loa ra, may mắn là vẫn còn pin.

Mã: Có loa rồi, vậy chúng ta sẽ làm gì với nó? Nếu dùng như Trương ca nói thì có phải quá mạo hiểm không?

Đinh: Nếu ta có mấy thứ như máy bay không người lái thì tốt biết mấy...

Hạ: Có máy bay đồ chơi có được không?

Thấy Hạ Tuấn Lâm hỏi như thế mắt của Đinh Trình Hâm sáng lên.

Đinh: Chỉ cần mang được cái loa kia thì đều được!

Hạ: Vậy đợi em một chút.

Cậu ấy lại chạy ra phòng khách lấy trong hộc tủ ra một mô hình máy bay trực thăng điều khiển từ xa, tuy chỉ là món đồ chơi nhưng nó có thể giúp cả đám dụ bớt zombie đi.

Tống: Còn mới toanh luôn này.

Hạ: Đây là quà sinh nhật thứ mười hai của tớ nhưng mấy năm qua tiếc không dám lôi ra chơi. Giờ vẫn còn nằm nguyên tem trong hộp.

Trương: Loa như thế này chỉ sợ là nó mang không nổi...

Hạ: Không thử sao biết được chứ?

Cả bọn xúm lại tìm mọi cách để khởi động mô hình rồi buộc dây làm sao để nó có thể bay lên. Lay hoay, lúi cúi cả buổi thời khắc chiếc máy bay từ từ bay lên có thể mang theo chiếc loa nhỏ làm cả bọn mừng muốn rơi nước mắt.

Trương: Vậy là được sống rồi!

Đinh: Đúng vậy, chỉ cần dụ đám zombie đi xa một chút còn lại vài con thì chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết rồi lên đường. Có ai biết đường tắt ra ngoài ngoại thành nhanh nhất không?

Lưu: Biết nhưng quan trọng là nó nằm ở hướng nào.

Tống: Phải rồi, chúng ta biết điểm cách li ở ngoại thành nhưng không biết chính xác nó nằm ở hướng nào. Giáp thành phố Khởi Vinh là ba thành phố khác vào một cánh rừng thông lớn...

Đinh: Chúng ta đến nơi gần nhất trước, nếu chúng ta là tâm dịch thì chắc chắn sẽ có chốt cách li bao quanh thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com