Chap 8
Bàn bạc xong xuôi, cả đám chuẩn bị đồ kỹ càng trước khi rời đi một lần nữa. Hạ Tuấn Lâm biết rằng lần này đi cơ hội trở về ngôi nhà thân thương là rất thấp. Cho nên cậu mang theo album ảnh của gia đình và cùng mọi người thắp cho bố mẹ Hạ vài nén hương rồi mới đi.
Mã: Từ đây đến chốt gần nhất mất hơn một tiếng đi xe, nếu đi đường tắt như Lưu Diệu Văn nói thì ít nhất cũng phải là hơn một tiếng đó đến hai tiếng mới đến nơi. Chúng ta trừ hao tìm chỗ nghỉ chân trú ẩn, hãy mang đồ ăn thức uống dư ra một chút để trừ hao tình huống bất đắc kì tử.
Đinh: Được rồi, mang đủ hết rồi phải không?
Mã: Cậu cầm lấy cái này đi.
Đinh: Bộ đàm? Cậu lấy ở đâu vậy?!
Mã: Ở sở cảnh sát ấy, tớ lấy được ba cái mà quên mất...
Đinh: Ais cậu thiệt là! Cũng hên là đưa bây giờ cũng chưa muộn, được rồi giờ tất cả cùng chờ ở bên dưới này. Tớ và Tiểu Hạ sẽ lên sân thượng điều kiển máy bay dụ thây ma đi, khi chúng đã khuất mắt chúng ta lập tức rời đi.
Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm di chuyển lên trên sân thượng. Trời giờ vẫn còn tối khắp các con phố bao trùm một màu bóng đêm u ám, gió trời trên này thổi khá mạnh nên cả hai gặp chút khó khăn để máy bay bay lên được.
Đinh: Gió mạnh quá, anh sợ nó bay không được.
Hạ: Không sao, mình cho nó bay từ dưới lên từ từ, chúng ta dụ chúng cách bao xa đây Đinh ca?
Đinh: Có thể cách càng xa càng tốt, ngược lại hướng với chúng ta sẽ đi ấy.
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu điều khiển chiếc máy bay mang theo loa phát nhạc đi. Quả nhiên âm nhạc lớn đã thu hút thành công đám quái vật ấy. Nhân cơ hội này Đinh Trình Hâm dùng bộ đàm để liên lạc với Mã Gia Kỳ và mấy người dưới lầu.
Đinh: Bên dưới đã sạch chưa?
Mã: Sạch rồi.
Đinh: Kiểm tra lại hành trang một lần nữa, vài phút nữa chúng ta dọt.
Hạ: Đinh ca, như vậy đủ xa chưa?
Đinh Trình Hâm đứng quay sát xung quanh, ổn rồi hai người cùng đi xuống lầu. Tuy nhiên có một điều bất ngờ xảy ra làm cả hai có chút hoảng sợ. Chiếc máy bay đồ chơi chỉ vừa đi không xa đã gặp phải một con thây ma đột biết nhảy vô cùng cao. Nó nhảy bổng lên vài cái như muốn chộp lấy chiếc máy bay, may mà Hạ Tuấn Lâm vẫn kịp điều khiển cho nó cao lên và đi xa một đoạn nữa. Đinh Trình Hâm không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa lập tức dùng bộ đàm liên lạc xuống, giọng như hạ lệnh.
Đinh: Đi!
Nghe khẩu lệnh, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn mở cổng đi ra. Bên ngoài vẫn còn vài thây ma nhưng số lượng ít họ có thể xoay xở được. Lưu Diệu Văn là người khá rành đường nên để cậu nhóc ấy đi trước dẫn đường sau đó là Đinh Trình Hâm và mọi người theo sau. Vì đám zombie đã dời đi bớt nên đường phố tương đối an toàn.
Đi ngang một ngôi trường mẫu giáo, cả bọn bất chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ con. Nghĩ rằng đâu đó vẫn còn người còn sống nên Đinh Trình Hâm chủ động vào kiểm tra thử.
Mã: Tớ đi cùng cậu.
Đinh: Ừm...
Hai người cầm chắc vũ khí trong tay đi vào trong trường mẫu giáo còn năm anh em thì tìm chỗ an toàn đợi, nơi này đổ nát có vẻ cũng đã có thây ma tấn công qua. Lần theo tiếng thút thít ấy Mã- Đinh đi đến nhà ăn của trường, nghiêng người nhìn vào bên trong. Hóa ra tiếng khóc ấy là của một cô bé tầm bốn năm tuổi, con bé mặt mũi lắm lem ngồi khóc trong góc. Đinh Trình Hâm muốn đi vào thì bị Mã Gia Kỳ kéo nhẹ lại.
Mã: Đợi đã, cậu nhìn bên kia kìa.
Nhìn theo hướng tay anh chỉ, trong góc tường bên trái có một thây ma đang đứng quay đầu vào góc tường. Quan sát một chút còn thấy thây ma kia cứ một lúc lại tự dập đầu vào tường, máu nhuốm vào góc đã khiến màu tường bị ố đi có vẻ nó đã ở tư thế đó rất lâu rồi. Khi nhìn kỹ lại trang phục của thây ma rất giống với trang phục tiêu chuẩn của giáo viên mầm non. Có vẻ lúc trước khi bị biến đổi đối phương là giáo viên ở đây.
Thây ma ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện của hai người, nó bất giác quay phắc lại hướng Mã- Đinh. Tưởng như nó sẽ lao đến nhưng cả hai ngớ người ngạc nhiên, bởi vì tay chân của thây ma đã bị cột lại dính vào thanh sắt cửa sổ kế bên.
Đinh: Thây ma bị trói lại rồi... Chúng ta qua đứa bé kia xem thử.
Nghe thấy tiếng của hai ngươi bé gái kia hơi sợ hãi muốn trốn đi, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đi đến chỗ bé gái còn lấy ra một thanh bánh quy nhỏ. Cậu đến gần cô bé rồi nói.
Đinh: Đừng sợ, bọn anh không phải người xấu... Em không sao chứ?
Đứa bé vẫn khá rụt rè, nhìn qua thấy người chỉ hơi trầy xước chứ không có dấu hiệu bị lây nhiễm.
Đinh: Em có đói không, anh có bánh quy nè, em có muốn ăn không?
Đứa bé gái kia bình tĩnh lại, bàn tay nhỏ run run nhận lấy thanh bánh mà Đinh Trình Hâm đưa rồi ăn lấy ăn để. Hình như bé nó đã mấy ngày chưa ăn gì rồi.
Sau khi bình tĩnh hơn rồi, bé gái kia mới chịu nói chuyện với Đinh Trình Hâm. Bé nó giới thiệu tên mình là "Tiểu Lung", còn kia chính là cô giáo chủ nhiệm lớp của bé. Cô giáo vì bảo vệ cho Tiểu Lung nên mới bị nhiễm virus thây ma, cũng chính cô tự mình trói bản thân lại để không phải làm hại học trò của mình. Nghe xong, Đinh Trình Hâm bất giác nhìn sang cô giáo đã tha hóa kia, lòng cảm giác đầy thương cảm và xót xa. Cậu dỗ dành Tiểu Lung hỏi thêm vài câu.
Đinh: Tiểu Lung à, ngoài em ra không còn ai ở đây sao
Tiểu Lung: *gật đầu*
Đinh: Được rồi, nếu vậy em có muốn theo bọn anh không? Bọn anh đang đi ra ngoài kia, ở đó có thể tìm được bố mẹ của em đấy.
Tiểu Lung: T- Thật không ạ...?
Đinh: Thật mà.
Tiểu Lung rất nhớ nhà nhưng đột nhiên bé nó quay sang nhìn cô giáo thây ma rồi lắp bắp hỏi Đinh Trình Hâm.
Tiểu Lung: V- Vậy còn cô giáo thì sao ạ...?
Đinh Trình Hâm suy nghĩ lại một chút, không thể nói với cô bé nhỏ rằng hai người sẽ phải giết cô giáo được.
Đinh: Hm... Sau khi chúng ta đi, bọn anh sẽ đi cô ấy về nhà.
Tiểu Lung: Về nhà?
Đinh: Đúng vậy, cô ấy sẽ được về nhà của mình.
Đôi mắt Tiểu Lung long lanh, có vẻ đối với độ tuổi này con bé chưa thể hiểu được hai chữ "về nhà" này nghĩa là gì. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là vẫn bảo vệ được sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
Tiểu Lung nắm tay Đinh Trình Hâm đi ra ngoài, còn Mã Gia Kỳ giúp cô giáo hóa thây ma giải thoát khỏi cơn ác mộng để ngủ một giấc mãi mãi. Xong xuôi, cả hai ra khỏi trường với một đứa bé gái nhỏ trong sự ngơ ngác của năm người còn lại. Cậu cười cười nói.
Đinh: Vậy là hành trình của chúng ta có thêm một bạn nhỏ nữa.
Cách nhóm của Đinh Trình Hâm không xa chính là học viện nghiên cứu khoa học Khởi Vinh. Trong tòa nhà hoang tàn, trên tầng có một bóng dáng cao gầy đang lúi cúi tìm gì đó trong văn phòng của viện trưởng. Số phận của học viện cũng không khác những nơi khác trong thành phố, nơi này là điểm bùng phát đại dịch virus đầu tiên. Nữ nhân đang lục lọi kia là một trong vài nhà khoa học tiến sĩ hiếm hoi còn sống, tên là Như Ý năm nay 27 tuổi.
Như Ý lúc trước làm việc ở đây đã có vài lần nhìn thấy viện trưởng Hồ Ngọc Liêm có điểm bất thường. Chính là dạo gần này có vài đồng nghiệp mất tích một cách đột ngột và bí ẩn. Bọn họ qua miệng của viện trưởng bảo đều có nộp giấy phép có việc riêng. Tuy nhiên một số đồng nghiệp liên lạc không được, đến nhà cũng không có ai. Người nhà hỏi đến thì nói không hề biết việc người thân của họ là những người đã biến mất, cứ ngỡ họ vẫn ở đấy sinh hoạt bình thường.
Những vụ mất tích thì vẫn cứ xảy ra nhưng viện trưởng hay cảnh sát đều rất hời hợt, điều này làm cho Như Ý rất nghi ngờ. Trong số những người mất tích, có một người rất đặc biệt với cô. Đối phương đột nhiên biến mất, biệt vô âm tính không một lời giải thích hay để lại thư tín gì, cứ như đã bốc hơi vậy. Như Ý đã quyết tâm phải làm cho rõ mọi chuyện nhưng cho tới thời điểm hiện tại cô vẫn chưa tìm được gì.
Cô gái trẻ vô vọng kiếm tìm thứ mà bản thân còn không biết đấy là gì. Khuôn mặt gầy gò hốc hác vô cảm suốt mấy ngoài cuối cùng cũng lộ ra sự bất lực và tuyệt vọng. Như Ý gục ngã xuống sàn nhà, cơ thể cô suy nhược đã không ăn gì từ ngày hôm qua. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, nghe như giọng của nhiều người nói chuyện.
???: Kiểm tra chỗ này thật kỹ không được bỏ sót bất cứ đâu hết! Nhất định sẽ có tài liệu giúp ích!
???: Ở đây có một cái xác!!
Đám người diện trang phục kín từ trên xuống còn cầm cả súng và mặc áo chống đạn, đây chính là người của chính phủ. Bọn họ tìm được cô gái trẻ đã ngất xỉu trong văn phòng viện trưởng. Sau khi kiểm tra chắc chắn cô ấy không nhiễm virus mà chỉ là ngất đi vì kiệt sức thì họ đã đưa cô về khu cách li. Nhìn vào trang phục và thẻ nhân viên Như Ý mang theo bên người, thì mấy người kia đoán cô là một tiến sĩ làm việc ở học viện này. Có lẽ nếu cứu được cô, chính phủ có thể tìm được thêm chút thông tin về loại virus thây ma và cả kẻ tạo ra nó.
Như Ý lờ mờ tỉnh lại trong một căn phòng sạch sẽ và được cách li với bên ngoài. Ngay sau khi cô tỉnh lại đã có vài người nhân viên y tế bước vào phòng kiểm tra sức khỏe cho Như Ý còn hỏi hang cô vài câu. Kiểm tra sức khỏe tổng quát xong, có một vị lãnh đạo cấp cao đã đi đến nói chuyện với cô.
(Vị lãnh đạo cấp cao): Xin chào, tôi là trung tá quân đội cục phòng chống đại dịch- Trần Dương. Rất vui được gặp cô.
------------------------
Mấy cái quan cấp bịa ra tui bịa ra thoi nên là đọc giải trí chứ đừng nghiêm trong quá nha mấy ní<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com