Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trần Lập (4)

Hạ Tuấn Lâm dẫn hai người đến chỗ cái cây lúc sáng cậu nhìn thấy.

"Ồ, xem này xem này!" Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống trước thân cây to lớn, thích thú kêu vài tiếng.

"Mẹ..."Hạ Tuấn Lâm vô tình bật ra vài tiếng gọi mẹ không mấy lành mạnh. Buổi chiều ở xa không thấy rõ, lúc này cậu mới được nhìn cận cảnh cái cây này. Toàn thân nó bao phủ bởi một màn sương đen kịt u ám, tất cả đều là oán khí tích tụ. Thì ra không phải là do đứng chỗ khuất nắng mà nó trông tối tăm, mà là do được bao quanh bởi quá nhiều âm khí. Toàn thân còn toả ra mùi hôi thối nồng nặc.

"Eo ôi cái mùi kinh tởm này! Sao mấy người trong biệt thự ngửi được vậy trời." Tống Á Hiên quẹt quẹt cái mũi đáng thương của mình khi phải hứng chịu cái mùi kinh khủng phát từ cái cây.

"Xem ra nơi này còn nhiều thứ chúng ta vẫn chưa biết lắm."Đinh Trình Hâm nhếch môi, bốc một nắm đất quanh gốc cây rồi thả xuống, ngay lập tức nắm đất biến thành nắm tro rồi bay đi trong không khí.

"Ai vậy!!" Tống Á Hiên quay phắt ra đằng sau, nhìn khoảng bóng tối trong góc.

"Cút ra đây, tôi ghét nhất ai đứng trong bóng tối theo dõi tôi đấy!"Đinh Trình Hâm nhìn về phía góc tường bằng nửa con mắt.

"Ôi, thất lễ rồi!" Mã Gia Kỳ bước ra ngoài, theo sau đó là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

"Mấy người theo dõi chúng tôi sao?" Đinh Trình Hâm vô thức đứng ra phía trước bảo vệ cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

"Đâu có, đâu có. Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi!"

"..."

"...."

"Sao cũng được, đừng làm gì ảnh hưởng đến chúng tôi!" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng làm dịu đi không khí đang giương cung bạt kiếm, cũng khẽ giật giật đuôi áo Đinh Trình Hâm.

*Giương cung bạt kiếm: tình huống căng thẳng, có xu hướng muốn lao vào đúm nhau.

"Các người có thật sự đến tìm cái tên Rafsha gì đó không vậy?" Đinh Trình Hâm thật không hiểu nổi tại sao lúc đầu anh lại cho bọn họ đi chung. Với khả năng của Mã Gia Kỳ thì có thể thừa sức tự đi đến đây, sao cứ phải nhất quyết đi theo bọn anh làm gì. Với cả, chuyện của mấy người họ liên quan quái gì đến anh, sao anh lại để người ta đi theo làm gì, thật là không biết lúc đó đụng đầu vào đâu. (Bị tiền làm mờ mắt thôi chứ có đụng đâu đâu)

"Chỉ là tôi thấy vừa lúc thuận đường lên muốn đi chung thôi. Trình Hâm không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì, tôi thật sự không có ý xấu đâu"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đứng đằng sau xem ông anh mình diễn kịch mà ngáp lên ngáp xuống, lén lút trao đổi suy nghĩ với nhau.

"Anh trai mình hôm nay bôi dầu vào mồm hay sao mà nói phét mượt thế nhỉ?!"

"Chắc vậy rồi, anh thấy trình độ diễn kịch của Mã ca lên tầm cao mới rồi!"

Hai người khẽ gật gù.

"Trình Hâm cái gì, tôi và cậu có thân thiết đến vậy sao!!" Đinh Trình Hâm tức trợn mắt.

"Không phải cậu nói tôi gọi cậu như vậy sao, lúc chiều chúng ta đứng ngắm hoàng hôn cùng nhau ấy"

"Gì!? Ngắm hoàng hôn á!!"

"Đinh Trình Hâm?? Với anh??"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người bằng ánh mắt khiếp sợ. Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ ngắm hoàng hôn á!!!!

"Vô tình gặp nhau thôi!" Đinh Trình Hâm phẩy phẩy tay lườm Mã Gia Kỳ.

"Nói chung là các cậu tránh xa chúng tôi ra!"

"Được, được!" Mã Gia Kỳ gật gù.

Đêm tối muộn, trên núi nổi lên từng đợt gió lạnh, khẽ quét qua nơi bọn họ đang đứng. Trong bóng đêm, một đám quạ đột nhiên sổ ra, bay vòng quanh nóc biệt thự kêu loạn một hồi rồi bay đi. Càng làm nổi lên không khí im lặng âm trầm tại nơi đây.

"Quái lạ, đám quạ này..." Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, hồi nãy cậu không thấy bất kì loài động vật nào cả. Sao giờ tự dưng đám quạ này lại xuất hiện? Hay là chúng nó trốn chỗ nào giờ mới ra nhỉ.

"Này, mọi người có phát hiện không?" Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng, cả đám người hướng ánh mắt về cậu. Tống Á Hiên đưa mắt nhìn về phía xa xa.

"Từ lúc tối đến bây giờ chúng ta không nhìn thấy bất kì người nào khác ngoài Trần Lập, Trần quản gia và chúng ta cả"

"Có lẽ họ trở về nghỉ ngơi rồi chăng? Trần Lập nói tất cả người làm đều được cung cấp chỗ ở tại đây, có lẽ đều trở về rồi!" Hạ Tuấn Lâm suy đoán.

"...Ừm, có lẽ"

"Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi!" Đinh Trình Hâm dẫn theo Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trở vào nhà, đám Mã Gia Kỳ cũng theo sau đó.

Vừa bước vào phòng khách, bọn họ đã thấy Trần quản gia đứng trước mặt. Vẫn bộ dáng cung kính đó, ông khẽ hắng giọng.

"Đêm đã muộn, ngài Trần cảm thấy không khoẻ nên đã đi nghỉ ngơi trước. Các ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm."

"Vâng!"

Trần quản gia nói xong đi lướt qua bọn họ ra ngoài. Cánh cửa phòng khách khẽ đóng sầm một cái, bây giờ trong phòng khách chỉ còn 6 người bọn họ.

"Đi ngủ thôi còn đứng đây làm gì nữa! Ôi mệt quá trời!!" Đinh Trình Hâm vắt hai tay ra sau đầu đi lên lầu. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lại lẽo đẽo theo sau. Bọn Mã Gia Kỳ cũng không nán lại làm gì, theo nhau trở về phòng.

Phòng khách không còn bóng người, chiếc đèn trùm toả ánh sáng vàng ấm áp chốc chốc lại chớp tắt rồi tắt hẳn. Trong phòng khách bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ của trẻ con.

"Cha đem đồ chơi đến cho chúng ta kìa!"

"Đem đồ chơi đến cho chúng ta kìa!"

"Vui quá, vui quá!! Lần này thật nhiều người"

"Thật nhiều người!"

Nghe kĩ thì dường như là một trai một gái, 2 giọng nói trẻ con lanh lảnh cứ lặp lại câu nói của nhau vang vọng cả phòng khách, làm cho người ta sởn gai ốc.

******
Đêm muộn, bóng tối bao trùm lên ngồi biệt thự trên núi. Từng tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc kêu vang.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bừng tỉnh giấc. Đôi mắt cậu mở trừng, nhìn lên trần nhà một hồi lâu, sau đó từ từ ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt.

Hạ Tuấn Lâm lang thang khắp nơi, đi dọc trên hành lang tầng 2, rồi dừng lại trước ban công ở sảnh. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư trèo lên thành ban công, ngồi vắt vẻo ở trên đó.

Đối diện cậu là chiếc đèn chùm pha lê, bên trên đó có hai cái bóng đen nhỏ đang đung đưa tựa như đang chơi xích đu. Miệng nhỏ kêu lên từng tiếng phấn khích.

"Nhảy đi, nhảy xuống đi~"

"Nhảy xuống đi"

Hai giọng nói thay nhau vang lên trong bóng tối, thúc giục Hạ Tuấn Lâm nhảy khỏi thành ban công. Từ sảnh tầng 2 xuống phòng khách phía dưới không cao lắm, ngã xuống không chết, nhưng cũng phải gãy vài cái xương.

Chờ một hồi lâu vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống, hai bóng đen kia hơi tức giận, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn.

"Nhảy xuống đi, tôi bảo anh nhảy xuống đi mà" Giọng bé trai vang lên, sau đó giọng bé gái cũng lặp lại câu nói.

"Tôi bảo anh nhảy xuống cơ mà"

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, bắt đầu buông tay. Đột nhiên từ phía sau, một bàn tay nắm lấy eo cậu, kéo cậu xuống khỏi ban công.

Đôi mắt vô hồn của Hạ Tuấn Lâm dần lấy lại tiêu cự, lảo đảo bám lấy người bên cạnh.

"Nghiêm Hạo Tường?"

"Ừm"

"Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mình đang ngủ trong phòng mà?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ dìu Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng lại.

"Cậu....cậu bắt cóc tôi??!!"

"Tôi bắt cóc cậu làm gì?"

"Cậu thấy tôi cứ khắc khẩu với cậu mãi nên muốn giết người diệt khẩu chứ gì!!" Hạ Tuấn Lâm ra vẻ tôi biết thừa âm mưu của cậu rồi.

".....Cái đầu nhỏ của cậu sao không đi viết tiểu thuyết hay làm biên kịch đi!" Nghiêm Hạo Tường gõ đầu Hạ Tuấn Lâm, lại nói:

"Đại ca, tôi chỉ tình cờ đi uống nước rồi gặp cậu lang thang ở ngoài, muốn đến hỏi thăm chút thôi mà"

"Hứ!! Kệ tôi!! Thứ độc ác, lúc đến đây cậu còn muốn ám sát tôi bằng tài nhắm mắt lái xe của cậu, không tin cậu!! Tôi phải tránh xa cậu ra mới được!!"

Hạ Tuấn Lâm nói xong ngún nguẩy quay lưng bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường bất lực thở dài, quay đầu về phòng.

Kết thúc cuộc ồn ào nho nhỏ, hành lang lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Rồi lại vang lên tiếng nói của đứa bé gái:

"Anh đẹp trai kia thật là xấu xa quá đi!"

"Xấu xa quá đi!"

"Dám phá chuyện tốt của chúng ta!"

"Phá chuyện tốt của chúng ta!"

"Không vui gì cả"

"Không vui gì cả"

Hai giọng nói cứ vang lên đều đều trong bóng tối, cằn nhằn một lúc rồi biến mất hẳn. Sau đó lại là một đêm yên bình.

****
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm theo thói quen dậy sớm, định đi ra vườn chạy một vòng. Chợt thấy Trần Lập đã ngồi dưới nhà đọc báo uống trà, liền lại gần chào hỏi.

"Đinh tiên sinh dậy sớm vậy!"

"Thói quen rồi, khó bỏ được" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Trần Lập, ngay lập tức một tách trà hoa cúc nóng được đặt trước mặt anh. Trần quản gia vừa mang trà đến liền ngày lập tức lui vào trong bếp tiếp tục làm bữa sáng.

"Xin hỏi không biết tối hôm qua mọi người có phát hiện gì không?"

"À, việc này tôi cũng thấy rất lạ. Cả đêm hôm qua tôi không thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy trong nhà Trần tiên sinh có thứ không sạch sẽ cả! Mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ là âm khí hơi nhiều,tôi nghĩ có lẽ tại nhà ngài ở giữa rừng nên ban đêm dễ thu hút mấy linh hồn vất vưởng đến quậy phá thôi, đến sáng chúng lại rời đi"

"Vậy à!" Trần Lập thở ra một hơi, lại nói: "Vậy làm thể nào để chúng không đến nhà tôi quậy phá nữa, ngôi nhà này tôi tốn rất nhiều tâm huyết đã làm lên nó, tôi không muốn bỏ nó đi."

"À, việc này. Ở đây tôi có mấy lá bùa, ngài cứ dán quanh nhà là sẽ loại trừ được âm khí, cũng sẽ ngăn được mấy linh hồn vất vưởng vào quậy phá. Ngài cũng nên thường xuyên mở hết cửa rèm trong nhà ra, để ánh mắt trời chiếu vào xua tan bớt âm khí trong nhà" Đinh Trình Hâm lôi ra một xấp bùa, đây là do anh đào ra từ chỗ Hạ Tuấn Lâm, có tác dung thanh lọc âm khí.

"Vâng, vâng. Cảm ơn Đinh tiên sinh!" Trần Lập vội vàng cất mấy lá bùa đi.

"Trần tiên sinh!"

"Ồ, Mã tiên sinh cũng đã dậy rồi ư! Mời ngồi!"

Mã Gia Kỳ rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Đinh Trình Hâm, một ly trà khác lại được đặt xuống.

"Vâng, cũng là thói quen thôi, giống Trình Hâm vậy. Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Mã Gia Kỳ nói xong quay sang nhìn Đình Trình Hâm cười cười.

Anh trợn trừng mắt nhìn lại, ý tứ rất rõ ràng: "Cậu cười cái mẹ gì!??"

"Nói chuyện bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả! Với lại có vẻ hai người rất thân thiết nhỉ!" Trần Lập khẽ nói.

"Thân gì đ...."

"Đúng vậy, chúng tôi biết nhau lâu rồi. Tiệm trang sức của tôi ở ngay đối diện tiệm cà phê của Trình Hâm luôn mà!"

Đinh Trình Hâm chưa kịp phản bác, Mã Gia Kỳ đã nhảy luôn vào miệng anh chiếm lời.

Đinh Trình Hâm nghiến răng ken két, tay nhỏ thò sang véo một phát vào eo Mã Gia Kỳ làm hắn khẽ nảy lên, bàn tay theo phản xạ xoa eo.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, vừa mới ngủ dậy, eo hơi mỏi ấy mà"

"À!"

"Trần tiên sinh, tôi nghĩ ngày hôm nay chúng tôi phải trở về rồi. Tiệm nhỏ không có ai trông nom, việc kinh doanh bị trì hoãn sợ rằng cũng bị ảnh hưởng."

"Vâng, vậy để tôi tiễn các ngài!"

Đám người Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ rời đi ngay sau khi dùng bữa sáng, Trần Lập đích thân ra tiễn. Đinh Trình Hâm còn cho hắn số điện thoại, nói rằng nếu có chuyện gì cứ gọi vào số này.

Trần Lập tiễn người xuống núi xong liền quay lại biệt thự. Móc xấp bùa Đinh Trình Hâm vừa cho hắn ra ném vào lò sưởi bên cạnh. Ngay sau đó, bên cạnh hắn liền xuất hiện bóng dáng hai tiểu quỷ tối hôm qua dụ Hạ Tuấn Lâm nhảy lầu. Bọn chúng mỗi bên ôm chặt lấy tay Trần Lập nỉ non:

"Cha ơi, thật chán quá đi. Người đều đi hết rồi!"

"Đều đi hết rồi!"

"Hai đứa ngoan, chúng chỉ tạm thời rời đi thôi, sẽ còn quay lại! Sau đó sẽ cho hai đứa chơi thật vui, có được không?"

"Vâng ạ, yêu cha nhất!!"

"Yêu cha nhất!!"

Hai tiểu quỷ máu me đầy người, chiếc đầu bị gắm cắn mất một bên, hàm răng lởm chởm sắc nhọn lấp ló sau khuôn miệng nhỏ. Bọn chúng ôm lấy hai cánh tay Trần Lập lắc lư qua lại, hắn lại nhìn hai đứa một cách trìu mến, khung cảnh một người hai quỷ hết sức quái dị.

********
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha~
Sai ở đâu lại giúp mình chấm một cái để sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com