Chương 28: Nghỉ phép
Mấy ngày hôm sau đó, thành phố T lại xôn xao vụ án mới. Liên tiếp phát hiện xác phụ nữ trẻ được đặt trong vali quanh thành phố với phần nội tạng bị khoét đi mất. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người hàng loạt, báo đài liên tục đưa tin nhắc nhở cảnh giác đến phụ nữ và trẻ em hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Nếu có thông tin gì về kẻ phạm tội hoặc nghi ngờ phạm tội mong người dân sẽ phối hợp thông báo với cảnh sát, trả lại yên bình cho thành phố.
"Haizzz, sao đột nhiên dạo này trời mưa lắm thế nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm ủ rũ ngồi trong quán nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa rào đổ xuống bất chợp làm người ta không kịp trở tay, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp đập trên mái nhà tạo thành những âm thanh rất dễ khiến người ta rơi vào giấc ngủ.
"Nắng nóng cả tháng này chắc đủ bốc hơi bao nhiêu tấn nước rồi! Mây hấp thụ quá trời xong nó phải xả thôi, phớ hông Đinh ca?" Tống Á Hiên vừa lau bàn vừa vui vẻ ngâm nga vài giai điệu. Mặc dù hôm nay bọn họ nghỉ bán nhưng cũng không thể lơ là việc dọn dẹp được, Đinh Trình Hâm chú trọng việc sạch sẽ lắm.
"Chắc là vậy nhỉ." Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, tay vẫn bận rộn tính toán sổ sách tại quầy.
Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn dán chặt vào màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ. Bỗng từ đâu, một bóng người từ xa xa dần tiến lại gần Tiệm Ước Nguyện. Hạ Tuấn Lâm nheo nheo con mắt cố gắng nhìn, người kia một thân đồ đen che một chiếc ô tròn thời xưa từ từ đi tới. Thân thể cao lớn dần dần lộ rõ cho cậu cảm giác quen thuộc, nhưng khuôn mặt của hắn được giấu đi sau tán ô làm cậu nhất thời không thể nhớ ra đây là ai. Rồi đột nhiên sau một cái chớp mắt, cậu đã thấy người đàn ông đứng sát bên ngoài, cách qua một tấm kính dày nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này, khuôn mặt hắn mới hoàn toàn lộ rõ dưới tán ô. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn bóng hình đứng đối diện.
"Anh....anh...." Hạ Tuấn Lâm lắp bắp đầy kinh hãi nhìn người kia. Người đàn ông mỉm cười khẽ áp bàn tay lên tấm kính, mấp máy môi thì thầm, cậu có thể nhận ra được người kia nói:
"Lâu rồi không gặp!"
.
.
"Trời ơi, đến tận đây rồi sao?" Đinh Trình Hâm kinh ngạc không thôi nhìn người đàn ông hiện giờ đang ngồi trong quán của mình.
"Đúng vậy! Chờ mọi người lâu quá đó!"
"Trương ca làm em giật mình luôn!!" Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ áo anh lắc lắc liên hồi.
"Còn không phải muốn gây bất ngờ cho mọi người sao?" Trương Chân Nguyên cười cười hiền từ mặc cho Hạ Tuấn Lâm lắc muốn rơi đầu khỏi cổ.
"Chờ mãi không thấy mọi người xuống tìm em chơi nên em lên chơi với mọi người nè! Thử xem trà trên nhân gian có khác gì trà bên dưới kia không mà mãi không thấy ai xuống tìm em uống trà cả?" Trương Chân Nguyên nói.
"Xin lỗi em nhiều nha! Tại dạo này bọn anh nhiều việc quá quên mất." Đinh Trình Hâm vỗ bộp bộp vào bả vai của Trương Chân Nguyên.
"Bên dưới kia dạo này ít việc lắm sao mà anh có thời gian lên đây tìm bọn em vậy?" Tống Á Hiên bưng ra một tách trà hoa cúc ấm nóng đặt trước mặt anh trai.
"Suỵt! Anh trốn lên trên này đó."
"Anh trốn được cả lên trên này!? Bộ không sợ Đại Đế biết sẽ gô cổ anh về rồi vứt cho anh một mớ sổ sách sao?" Tống Á Hiên cười cười.
"Haha đùa thôi, làm sao anh dám trốn ổng chứ! -_-. Đang đợt nghỉ phép nên anh lên đây chơi mấy hôm"
Trương Chân Nguyên cười nhạt, nhớ lại quá trình ôm chân Đại Đế để cầu xin có một kì nghỉ phép cực khổ như thế nào.
"Huhuuhuhuh Phong Đô đại nhân!!! Phê duyệt đơn xin nghỉ của tiểu nhân đi mà!!!!!"
Giữa đại điện rộng lớn, Trương Chân Nguyên khóc lóc, hai tay ôm lấy chân của người đàn ông đang ngồi uống trà.
Phong Đô Đại Nhân nhiệm kì mới có khuôn mặt cực kì ăn tiền, tuy trông có vẻ lạnh nhạt nhưng lại thu hút không thôi, lúc vừa mới đến đã thu hút không ít nữ quỷ làm bên nhân sự dưới địa phủ. Cũng nhờ khuôn mặt trông có vẻ uy tín này mà hắn đã vô cùng dễ dàng trong việc nhận được sự ủng hộ của đại đã số nhân viên lâu năm dưới này. Trương Chân Nguyên cũng không ngoại lệ, có ai mà không thích cái đẹp cơ chứ, huống chi ở dưới này lâu như vậy gặp nhiều nhất chính là mấy đứa đầu trâu mặt ngựa cùng đám quỷ hồn xấu đau xấu đớn. Nay âm phủ được thổi ngọn gió mới đẹp đẽ như vậy làm sao không thích cho được.
Vẻ ngoài đẹp đẽ là thế, nhưng cái tính cách của vị Đại Đế này mới là điểm nhấn. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, ai ngờ vị này cái đẹp là đè bẹp dí cái nết cơ chứ. Trước khi vị Phong Đô Đại Đế mới này đến nhậm chức, Trương đại phán quan cũng coi như là người có quyền lực nhất cả cái Âm giới này, nói đi Đông là không ai dám đi Tây. Ai dè vị Đại Đế mới đến này anh mới nói 1 hắn đã đốp lại được 10 câu rồi, lại còn ỷ mình là sếp bắt đầu đè đầu cưỡi cổ anh đủ đường. Trương đại phán quan đại danh đỉnh đỉnh dưới Âm giới bấy lâu nay, thường được xem là người đứng đầu tổ Phán quan lại bị một tên nhóc vừa mới làm cao bắt nạt đến không ngóc đầu lên nổi. Đến mức cặp đôi Hắc Bạch đôi lúc lại len lén hỏi anh xem có phải trước đây từng bắt nạt người ta phải không. CẦU XIN đó, anh còn chưa gặp tên nhóc này bao giờ làm sao anh có thể bắt nạt nó được.
Quay trở lại khung cảnh Trương phán quan đang ôm chân Đại Đế cầu xin cho mình một kì nghỉ phép ngắn.
Người kia nhìn con bạch tuộc đang quấn dưới chân mình, lại đặt tách trà trên tay xuống cầm lấy sổ công vụ trên bàn.
"Không phải ta không muốn cho Trương phán quan nghỉ phép. Nhưng ngài xem, bây giờ Âm giới đang nhiều việc như vậy, ta lại mới nhậm chức còn nhiều điều chưa rõ, làm sao có thể đảm đương nổi hết việc. Ngài cũng biết Phán quan quan trọng cỡ nào với Âm giới mà, đến lúc công vụ có gì sai sót, hai chúng ta quả thực gánh không nổi hậu quả đâu!" Phong Đô Đại Đế lắc đầu ra vẻ bất lực.
"Điều này Đại Đế không cần phải lo, ta đã nhờ người phụ trách phần công việc của ta trong lúc nghỉ phép rồi. Đảm bảo sẽ không làm chậm trễ việc của Âm giới đâu."
"Thật sao? Nhưng làm sao ta có thể tin tưởng được người đó chứ?"
Trương Chân Nguyên nghiến răng kèn kẹt, tên này là đang cố tình làm khó anh đây mà. Nhưng mà thôi, vì kì nghỉ phép quý giá, anh đành nhịn xuống cơn tức giận đang dâng cao, cười hề hề nói.
"Việc này ngài cứ yên tâm, người tôi tìm tuyệt đối uy tín. Cậu ta vốn là đồng nghiệp phán quan lâu năm với ta, sau đó chuyển qua bộ phận Ngũ đạo án. Nhưng mà dạo gần đây bên đó lại mới bổ sung nhân sự mới mà, tôi mãi mới mời được cậu ta thay tôi đảm nhiệm công việc đấy! Tuyệt đối đáng tin!"
"Vậy có thể cho ta gặp mặt người ấy luôn không? Ta cần phải kiểm tra một chút, nhỡ đây người không như cậu giới thiệu, đến lúc có sai sót thì Âm giới sẽ tổn thất lớn mất."
Trương Chân Nguyên lại nhìn, cười ha ha nói tất nhiên là được rồi ngay lập tức lấy giấy bút trên bàn bàn viết viết gì đó, phẩy tay một cái mẩu giấy liền bốc cháy biến mất.
Một lúc sau, phía bên ngoài cửa đại điện đã xuất hiện một bóng hình nhỏ nhỏ trắng trắng, khuôn mặt thanh tú hiền lành đeo một chiếc kính gọng tròn trông có vẻ rất tri thức. Vừa vào đến sảnh đại điện đôi mắt phía sau cặp kính đã sáng ngoắc hung dữ liếc đến Trương Chân Nguyên làm anh khẽ rùng mình, khẽ âm thầm xin lỗi người kia 100 lần trong lòng. Người đàn ông liếc Trương phán quan xong liền dời tầm mắt sang người đàn ông bên cạnh, người đang có vị trí cao nhất tại âm giới.
"Tham kiến Phong Đô đại nhân!"
"Không cần hành lễ rườm rà, nghe nói ngài là người sẽ đảm nhận phần công việc của Trương phán quan trong thời gian ngài ấy nghỉ phép hả?"
Vị Đại Đế mới đến này cũng vô cùng biết điều, xưng hô với những nhân viên lâu năm luôn vô cũng mẫu mực.
"Vâng đúng vậy!"
"Ngài tên là gì?"
"À, tiểu quan tên Triệu Gia Hào. Hiện đang làm Phán quan bên Ngũ đạo án ."
"Ồ! Còn ta là Lạc Văn Tuấn, vừa mới nhậm chức Phong Đô Đại Đế ở đây!"
"Dạ...vâng?" Trên đầu Trương Chân Nguyên và Triệu Gia Hào không ngừng xuất hiện dấu hỏi chấm. Nhất là Trương Chân Nguyên, bộ Đại Đế hôm nay ấm đầu hả? Sao đột nhiên lại thân thiện giới thiệu bản thân như vậy? Phải biết rằng tuy rằng mới nhậm chức, đối với ai cũng vô cùng khách khí nhưng Lạc Văn Tuấn chính là người ngồi lên được vị trí Phong Đô Đại Đế, sức mạnh là không thể bàn cãi. Vừa mới đến cũng gây ra sóng gió không nhỏ dưới Âm giới, khiến cho chúng quỷ khắp nơi không ai không kính sợ, đến cả nhân viên lão làng như anh cũng phải có phần kính nể. Bình thường tính cách cũng lạnh nhạt có tiếng.
Vậy mà bây giờ hắn đang bày ra cái vẻ mặt gì mà nhìn Triệu phán quan thế kia?
"Sau này chúng ta còn phải làm việc với nhau dài mà, giới thiệu danh tính cũng là điều hiển nhiên!"
"À vâng." Triệu Gia Hào khó hiểu gãi gãi đầu, trông ngốc nghếch hết như một chú Samoyed vậy, đấy là theo Lạc Văn Tuấn nhận xét.
"Vậy ngài chấp nhận phê duyệt đơn xin nghỉ của ta rồi phải không Đại Đế!!??" Trương Chân Nguyên bừng tỉnh quay sang hỏi.
"Ừm, phê chuẩn rồi!"
"Oaaaa, tiểu quan vô cùng cảm kích! Tạ ơn Đại Đế ân chuẩn!" Trương Chân Nguyên vui vẻ phi xuống đứng bên cạnh Triệu Gia Hào cúi đầu hành lễ.
"Được rồi! Ngài có thể đi rồi!"
"Tạ Đại Đế!" Trương Chân Nguyên vui vẻ, định bụng cùng Triệu Gia Hào trở ra ngoài. Ai ngờ vừa định quay đầu đi đã bị giật ngược trở lại.
"Khoan đã! Triệu phán quan ở lại đi, chúng ta bàn một chút công vụ!"
"Dạ?" Triệu Gia Hào lại được một tràn dấu hỏi chấm, sao cái nạn này lại rớt xuống đầu mình cơ chứ!! Đáng ra lúc đấy không nên bị 10 ngàn công đức của Trương Chân Nguyên mê hoặc mà.
"Haha, vậy hai người ở lại bàn công vụ vui vẻ nha! Ta đi trước đây!"
Bỏ qua ánh nhìn mang đầy hàm ý của người bạn đang đứng bên cạnh, Trương Chân Nguyên vô tình mà dứt áo ra đi để lại Triệu Gia Hào một mình với Lạc Văn Tuấn Đại Đế giữa đại điện rộng lớn.
--------------
"Oa, sao Trương ca lại có thể độc ác như vậy? Nghe nói Phong Đô Đại Đế mới là tên mặt lạnh vô cùng tàn ác cơ mà? Sao anh có thể nhẫn tâm để lại Triệu phán quan ở lại đó chống chọi một mình cơ chứ?" Lần này đến lượt Tống Á Hiên lắc lắc cổ áo Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên chịu kiếp bị cầm cổ, vẫn rất bình tĩnh nói.
"Anh nghĩ....không đến nỗi nào đâu. Trong tên Đại Đế đó có vẻ, thích Triệu phán quan lắm!"
Cùng lúc này tại đại điện Phong Đô, trên chiếc bàn rộng lớn của Đại Đế là Triệu phán quan đang ngồi duyệt sổ sách, bên cạnh là Lạc Văn Tuấn Đại Đế cũng đang viết viết gì đó, thi thoảng lại quay sang nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào ngồi bên cạnh.
"Bộ....bộ mặt tiểu quan dính gì ạ?" Triệu Gia Hào bị nhìn đến ngứa ngáy, rụt rè hỏi.
"Không có gì, ngài cứ làm tiếp đi!"
"À- vâng."
Triệu Gia Hào khóc trong lòng một chút, ngài nhìn chằm chằm ta thế này làm sao ta có thể an ổn làm việc đây huhuhu~~
----------------------
🚫 Mọi chi tiết xuất hiện trong truyện đều là hư cấu, mọi người vui lòng khum coi là thật! Kiến thức về Âm giới và các chức vụ cùng chỉ tham khảo qua mạng, không có tính chính xác vui lòng đừng quá nghiêm trọng nhe😊
Có ai có ngửi thấy mùi hông😌😌?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com